Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✤10✤ Bắt đầu chuyển biến

Sau lần nói chuyện đầu tiên ấy, mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook đã bắt đầu chuyển biến.

Trong mắt Jungkook, Jimin khác xưa ngày càng nhiều. Trước mặt người khác, cậu vẫn lạnh lùng khó gần, thế nhưng mỗi khi ở cạnh nó, Jungkook lại cảm thấy Jimin khác lạ nhiều lắm.

Một chút hòa đồng. Một chút trẻ con. Một chút ngây ngô. Và nhiều chút dễ thương.

Nhất là mỗi lúc cậu không giải được bài toán hóc búa nào đó. Cái bĩu môi cùng vẻ mặt không cam tâm ấy, có đánh chết Jungkook cũng không tin là Jimin lớn hơn mình những 2 tuổi đời.

Thế nhưng chỉ cần nó (cố tình) quên không gọi một tiếng "hyung" là y như rằng sẽ bị người kia lườm cháy mặt. Kèm theo đó là lời than vãn đáng yêu nhất trong cuộc đời Jeon Jungkook từng nghe thấy

"Anh sống nhiều hơn em 2 năm, ăn nhiều hơn em những 2130 bát cơm đấy nhé!"

Cơ mà Jeon Jungkook là ai cơ chứ, làm sao có thể "ngoan ngoãn" nghe lời như vậy. Vậy nên vào một lúc nào đó chẳng ai nhớ, Jungkook bất ngờ buột miệng buông ra một tiếng "Jimin ssuy" làm Jimin bật cười đến nghiêng ngả cả thân mình nhỏ bé vào người nó.

Và thế là từ đó mỗi lúc Jimin không vui, Jungkook chỉ cần gọi một tiếng "Jimin suy" là tự nhiên người kia liền bật cười quên hết cả buồn phiền luôn. Những lúc ấy, Jungkook đột nhiên cảm thấy tự hào về bản thân mình một cách ghê gớm luôn.

Còn hơn cả lần đầu tiên được trao tặng danh hiệu "Học sinh ưu tú" cách đây mấy năm nữa ấy!

.

.

.

Kể từ lúc biết Jungkook cố tình ngồi cùng ghế với mình (dù người kia sống chết vẫn không chịu thừa nhận), mỗi khi lên xe bus trước, Jimin lại ngồi ghế ngoài để giữ chỗ cho đến khi nó bước lên thì thôi. Đổi lại, Jimin sẽ không ngại ngùng nữa mà trực tiếp nhắm mắt rồi tựa luôn đầu vào vai Jungkook ngay khi nó vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh.

Ai bảo vì giữ chỗ cho nó mà Jimin đã phải cố gắng đánh nhau với Chu Công để không gục mặt xuống ngủ ngon lành cơ chứ.

"Hyung cứ ngủ trước đi. Em tới sẽ giúp anh dựa vào vai là được mà"

"Không thích"

Ừa. Chính là không thích một lúc nào đó nếu như trong lúc cậu ngủ đến mơ hồ lại có người lạ ngồi vào vị trí của Jungkook mà Jimin không hề biết cứ theo thói quen rúc đầu vào vai người ta ngủ ngon lành đó.

Jimin tự nhiên rùng mình một cái...

Làm sao ngày trước cậu lại có thể dễ dàng tựa vào vai cậu nhóc này để ngủ đến quên cả đất trời như vậy nhỉ? Nếu đó không phải Jungkook mà là một ai biến thái hay xấu xa khác...

Jimin cũng chẳng dám nghĩ thêm nữa. Có lẽ cậu chỉ cần một Jeon Jungkook làm bờ vai để dựa vào như bây giờ là được rồi.

.

.

.

Vốn dĩ ngày nào mọi chuyện cũng diễn ra theo quy luật một chiều như vậy, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay dù Jungkook đã lên xe được 5 phút đồng hồ rồi mà Jimin vẫn ngồi yên bất động nhìn ra bên ngoài cửa kính xa xăm.

Cho đến lúc nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ của người kia, Jungkook không nhịn được nữa phải quay sang hỏi Jimin

"Hyung? Anh sao vậy? Không khỏe à?"

Jimin thôi nhìn ra ngoài nhưng cũng không quay mặt lại đối diện với nó mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt trên đầu gối mình

"Không phải"

"Vậy đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Jimin vẫn cúi gằm mặt, lắc lắc cái đầu nhỏ. Ai bảo Jimin là học sinh cá biệt lạnh lùng chứ. Nhìn lúc này xem, có khác gì một chú mèo nhỏ đang rũ lông buồn rầu không cơ chứ.

Và chả hiểu sao, mỗi lúc nhìn Jimin ủ rũ như thế này Jungkook lại thấy tim mình khó chịu lắm. Nó chẳng cần biết có chuyện gì, nhưng nó không bao giờ muốn Jimin buồn rầu đâu.

"Jimin ssi, đừng dối em!"

Nó bất chợt nghiêng người nắm cổ tay Jimin kéo lại gần. Rồi mới trong ánh mắt ngạc nhiên của người kia lấy từ trong tay cậu tờ giấy đã bị vò nhăn nhúm đến không ra hình dạng.

"Hyung?" – Jungkook mở to ánh mắt trong sáng để nhìn Jimin, trong đầu tự nhiên nảy ra một suy nghĩ đầy mới mẻ - "Anh muốn tham gia cuộc thi nhảy đương đại của trường mình ư?"

Jimin dùng bàn tay ngắn ngủn mũm mĩm nhanh chóng đoạt lại tờ rơi trước mặt. Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy tò mò và kinh ngạc của Jungkook, Jimin không thể im lặng, cũng không cách nào nói dối được.

Cậu có thể nói dối bà và Seok Jin hyung rằng mình đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi 24h. Cậu cũng có thể lừa gạt Yoongi hyung rằng bản thân chẳng đam mê gì sách vở hay múa may nhảy nhót.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao đối diện với gương mặt bừng sáng và ánh mắt trong veo của Jeon Jungkook, Jimin không cách nào buông ra những lời dối trá được. Tựa như làm vậy chính là đang tự tay vấy bẩn cả một tâm hồn.

Rốt cuộc thay vì lên tiếng, Jimin chỉ khẽ gật đầu một cái nhẹ thật nhẹ. Thế mà cũng đủ để làm cho Jeon Jungkook nào đó bùng nổ đến bấn loạn luôn rồi.

"Thật ạ? Hyung biết múa đương đại á? Thiệt luôn ấy? Trời đất! Jimin hyung, sao anh chưa bao giờ kể với em thế? Cái này không phải thứ mà người thường làm được đâu. Sao anh có thể giỏi dã man v..."

Jimin không biết là Jungkook lại bất ngờ trở nên kích động như vậy. Cậu vội vã dùng tay bịt miệng người kia lại rồi nhìn quanh. Cũng may lúc này trên xe không có mấy ai, nếu không Jimin chẳng biết nên chui vào đâu cho đỡ xấu hổ nữa.

"Jungkookie! Chỉ là múa đương đại thôi, có gì mà em ngạc nhiên quá vậy" – Jimin mím môi làm hai cái má mochi theo quán tính phồng lên. Rõ ràng muốn tỏ ra ngầu lòi để dọa người mà nhìn kiểu gì cũng giống như một đứa trẻ giận dỗi thì đúng hơn

Jungkook vẫn còn kích động lắm nhưng phải kiềm chế lại trong lòng. Nó kéo bàn tay mũm mĩm của Jimin xuống, rồi cứ thế cầm trong tay mình, lắc lắc

"Em học nhảy theo phong cách hiện đại với hiphop đã thấy khó lắm rồi. Mỗi lần nhìn sang bên lớp đương đại với ballet là muốn quỳ xuống chào thua luôn. Người họ cứ như là không xương ý. Làm sao mà anh học được hay vậy?"

"Anh học từ lúc còn nhỏ nên cứ nhảy theo bản năng thôi. Có điều..."

Jimin dừng lại, ánh mắt bất chợt bao trùm một nỗi buồn khó nhận ra

"...anh nghĩ sẽ không đăng kí thi đâu..."

Jungkook mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn cậu

"Sao lại thế ạ? Anh thích lắm cơ mà"

Jimin im lặng lâu thật lâu mới trả lời câu hỏi của Jungkook

"Anh đã không luyện tập hơn 2 năm rồi. Hơn nữa, từ lúc bỏ học anh cũng đã từ bỏ cả múa đương đại. Nó không phù hợp với anh nữa"

"..."

.

.

.

Kể từ lúc Jimin trả lời đến tận khi xuống xe rồi, Jungkook vẫn giữ im lặng chưa hề hé răng nói lấy một lời. Không phải nó không muốn khuyên can Jimin. Đương nhiên càng không phải Jungkook giận dỗi gì Jimin cả.

Chỉ là Jungkook sợ.

Jungkook biết nó không phải là người giỏi ăn nói. Càng không phải kiểu biết an ủi người khác. Vậy nên nó sợ bản thân sẽ vô tình làm tổn thương Jimin nếu như buông ra bất cứ một lời nào đó chạm vào quá khứ bí mật của anh ấy.

Thế nhưng nhìn ánh mắt tràn ngập tiếc nuối của Jimin khi quăng tờ rơi vào thùng rác bên đường, trái tim Jungkook lại nhói lên một cái đầy khó hiểu. Nó chẳng hiểu nổi cảm giác khó chịu trong lòng này là gì. Jungkook chỉ biết bản thân không thể cứ đứng yên nhìn Jimin từ bỏ như vậy được.

Tựa như một bản năng nào đó trong cơ thể chưa hề phân cấp của Jeon Jungkook đang dần được thức tỉnh.

Cho đến lần trở mình thứ 5813 trong sự kiện mất ngủ đầu tiên trong đời, choán đầy suy nghĩ của Jungkook lúc này chỉ còn mỗi ánh mắt buồn rầu của Jimin mà thôi. Nó bật mình ngồi dậy, không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa mà ấn nút gọi đến số điện thoại đã dần quen thuộc.

Đầu dây bên kia lâu thật lâu mới bắt máy. Thế nhưng đập vào tai Jungkook lại toàn là âm thanh sôi động của những bản nhạc sàn xập xình cùng tiếng cười tiếng nói ồn ào. Giữa âm thanh làm nong óc người ta vang lên âm thanh nam trầm xa lạ

"Min Yoongi nghe đây..."

"..."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Jungkook bỗng hẫng một nhịp. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn bình thường.

Nó có thể cảm nhận được một luồng khí nóng chầm chậm lan tỏa trong người. Là khó chịu. Là buồn bực. Cũng là tức giận.

Nhất là khi nó phán đoán được.

Người đang nghe máy bên kia, với thứ âm thanh ấy, nhất định là một Alpha!

TBC/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro