•chap 23•
Jungkook trở lại phòng bệnh khi mẹ Jeon lên xe trở về. Nguyên một ngày dài không đến thăm anh được không biết omega của cậu có buồn không, liệu anh ấy có nhớ cậu chứ, Jungkook thì nhớ anh lắm.
- Cái tính ngủ hư này có từ khi nào vậy chứ? _ Jungkook tự hỏi bản thân, cậu chàng quay trở lại và thấy tấm chăn đã từ khi nào rớt xuống nền gạch, hai chân của omega thì dạng ra, một chân gác trên thành chân giường bệnh chân còn lại thì cho hẳn xuống dưới nền.
"Tui thích vậy đó, thì sao hả alpha thúi" _ Jimin chửi thầm trong lòng, vừa đi vệ sinh vào thì phát hiện ra tiếng Jungkook sắp quay về, vội quá anh bèn nhảy lên giường, chưa kịp kéo cái chăn lên thì cậu bước vào rồi, thôi thì lỡ ở tư thế nào thì nằm nguyên vậy luôn đi, thể nào alpha chẳng giúp anh nằm lại ngay ngắn.
- Ngủ mà đá chăn như vậy lỡ bị lạnh thì làm sao? _ nói thì nói vậy nhưng việc đi đến và kéo chăn lên cho anh là Jungkook làm, cậu alpha gói ghém anh cẩn thận trong chiếc chăn mỏng của bệnh viện.
"Để cậu đắp lại cho tui đó" _ một câu Jungkook nói là một câu Jimin trả lời lại, mà cậu có nghe thấy gì đâu, người ta chửi thầm cậu mà.
- Không được đá chăn như vậy nữa nghe chưa anh yêu! _ đắp chăn cẩn thận cho anh xong, Jungkook không kìm được sự nhung nhớ, chàng alpha cúi xuống hôn bên gò má anh, cái hôn tràn đầy yêu thương, xoá tan đi ngày dài vất vả của cậu. - Ngủ ngoan nhé omega của em, mau mau nhớ lại để còn yêu thương em nữa, em nhớ cảm giác được anh ôm lắm rồi đấy!
Và Jiminie không chửi thầm cậu câu nào nữa.
Alpha xoa lưng cho anh, phần lớn omega đều dành thời gian trên trường bệnh nên cậu tranh thủ lúc anh ngủ xoa bóp cho anh dễ chịu. Thế mà omega ngủ ngay sau đấy, đánh bay luôn vẻ phòng bị ban đầu với alpha.
Hậu quả công việc bận rộn do mấy ngày nghỉ phép, Jungkook đã phải dậy từ lúc 4 giờ sáng. Cậu ngắm nhìn bạn đời của mình một chút, hôn anh thật nhiều rồi trở về nhà, Jungkook muốn nấu đồ ăn sáng cho Jimin. Xong xuôi mọi thứ thì cũng gần 6 giờ, cậu đến bệnh viện, đặt phần ăn sáng còn nóng hổi trong hộp đựng giữ nhiệt, anh yêu của cậu còn đang say nồng trong giấc ngủ, rồi sau đó cậu nhanh chóng đến công ty làm việc. Hôm nay Jungkook muốn về sớm hơn để có thời gian bên anh.
Jimin thức dậy khi bác sĩ đến xem tình hình, là 7 giờ 15 phút sáng. Anh không biết cậu đã rời đi từ lúc nào, tự nhiên sao lòng cảm thấy buồn vậy nè.
- Jimin-ssi thích thật đó, chắc hẳn là đồ ăn sáng của chồng cậu mang đến phải không. Tôi trực ca sáng và thấy cậu ấy trở ra lúc còn sớm cơ, cỡ 6 giờ thì cậu ấy đến nhưng đi ngay sau đó, đúng là người chồng tuyệt vời nhỉ! Mau mau nhớ lại để cùng về đoàn tụ hạnh phúc với chồng nhé! _ cô y tá vừa thay băng cho anh vừa trò chuyện, hiếm có alpha nam nào chịu phục vụ cho omega của mình lắm, Jimin như vậy là thật sự may mắn.
- Dạ vâng... _ gò má phợt hồng khi nghe thấy cô y tá kia khen cậu alpha, mà khoan, cô ấy khen cậu alpha kia chứ có khen anh đâu mà ngại ngùng nhỉ?
- Có cần tôi giúp lấy bữa sáng ra cho cậu không Jimin-ssi? _ cô y tá hỏi, sẵn tiện thì giúp luôn, tay trái của cậu omega ấy chưa lành hẳn nên cũng hơi bất tiện.
- Dạ vâng? Dạ cũng được ạ, cảm ơn chị nhé! _ Jimin định từ chối nhưng thấy cô y tá vui vẻ quá nên thôi.
- Ồ, có một tờ giấy để lại, của chồng Jimin-ssi đó, đọc đi! _ cô ý tá cười tủm tỉm, của chồng người ta để lại mà cô lỡ đọc đầu tiên.
"Đồ ăn do chính chồng anh nấu đó, anh yêu ăn ngon nhé, yêu anh!" _ Jimin đọc thầm lời nhắn ghi trên giấy, vậy là chị y tá kia thấy hết rồi. "Đồ alpha chập mạch".
- Hai người thật ngọt ngào, tôi dọn xong rồi, Jimin-ssi ăn ngon miệng nhé, tôi tiếp tục công việc của mình đây! _ cô ý tá nói xong rồi rời đi, để lại Jimin mặt đỏ lựng, định bụng xíu nữa mà gặp alpha chửi cho một trận.
Jungkook thật sự bị omega ghim trong lòng, bằng chứng là khi cậu chàng vừa mở cánh cửa ra, chưa kịp nở nụ cười với anh thì ăn nguyên cái gối vào mặt.
- Ớ? _ Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu đâu có làm gì sai.
- Ai cho cậu gọi tui là anh yêu hả đồ alpha thúi! _ thà rằng nói cho mình anh nghe thì còn tạm chấp nhận.
- Sao ạ? Em không hiểu anh đang nói gì hết?
- Nè, xem đi, cái này là ai viết hả, ai? _ Jimin chìa tờ giấy cậu ghi hồi sáng đưa ra trước mặt.
- Nó là của em, thì sao? _ cậu alpha vẫn chưa hiểu bạn đời của mình cáu giận vì cái gì.
- Nè nè, xem cho kĩ đi, 'anh yêu' bộ bị khùm hay gì? _ Jimin bực quá, què mất một tay cái khó làm việc hẳn ra.
- Thì sao hả? Anh yêu! _ Jungkook hiểu rồi, gọi là anh yêu cũng bị chửi, hồi trước thích thấy mồ.
- Cố nhây với tui nữa hả, cậu có biết là chị y tá kia đọc được rồi không? _ Jimin tức chết, biết anh ngại lắm không.
- Em thấy nó bình thường mà, ai yêu nhau chẳng gọi nhau như thế!
- Nhưng mà cậu nghĩ đi để người ta biết được cậu gọi tui như vậy, rồi sau đó cả cái bệnh viện biết luôn.
- Có sao đâu?
- Chời ơi là chời, cái cậu này...
- Nó có vấn đề gì với anh sao? _ alpha thắc mắc nhìn anh.
- Có! Tui thấy xấu hổ lắm, ngại chết đi được!
- Tại sao lại phải xấu hổ, chúng ta yêu nhau, là vợ chồng hợp pháp, vậy anh xấu hổ về điều gì? _ Jungkook khó hiểu, lúc trước anh còn bạo đến nỗi gọi cậu là anh yêu ngay giữa cái siêu thị to đùng.
- Tại vì tui không thích đó cái đồ alpha thúi! Tui có yêu cậu đâu, tui làm gì mặt dày được như cậu?
Jimin chỉ không thích để người khác biết Jungkook gọi anh là như thế thôi chứ không có ý gì khác, nhưng biểu cảm và thái độ của anh có thể làm cậu hiểu lầm. Cậu alpha im lặng không nói nữa, lúi húi để đồ ăn trên lên trên bàn cho anh sau đó định quay đi.
- Đi đâu đó! _ Jimin biết mình cũng hơi quá lời, mà kệ cậu ta, nhưng mà thấy có lỗi quá.
"Giờ sao ta?"
- Em đi về!
- Mới tới mà đã về?
- Ai đó kêu em thúi nên em về tắm!
- Ủa?
Jungkook buồn lắm, mãi lo lắng cho anh mà quên đi bản thân, lo anh đói nên làm xong đồ ăn tối đem vô cho anh liền, quần áo đi làm về còn chưa kịp thay thế mà người ta không hiểu, người ta còn mắng lại cậu. Suýt chút nữa thì cậu đã khóc vì omega nói không yêu cậu, nhưng tất cả đâu phải lỗi do anh, là vì anh không còn nhớ gì nên mới nói như vậy thôi, chứ Jimin yêu cậu nhiều lắm á. Alpha tự xốc lại tinh thần, mau về tắm rồi đến viện với anh, chứ để anh một mình tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro