•chap 20•
Kết quả khám lâm sàng cho thấy Jimin thật sự bị mất trí như chẩn đoán từ trước, anh bị mất trí tạm thời, thật đáng tiếc khi kí ức mất đi là trong năm năm gần đây, Jimin quên đi hết, quên luôn người bạn đời anh đã lên kế hoạch cầu hôn vào buổi tối ngày hôm kia.
Jungkook thẫn thờ nhìn omega của cậu đắm chìm trong giấc ngủ kéo dài, anh ấy đã tỉnh dậy vào trưa nay, và tất nhiên rồi, chẳng nhớ ra cậu là ai, mặt anh ngờ nghệch nhìn cậu đầy hoài nghi, buông ra câu hỏi khiến trái tim cậu ù nề chướng đau.
- Ai dọ? _ đôi mắt anh ngây ngô nhìn cậu như một đứa nhóc mới nhận ra sự đời, nó thuần khiết nhưng buồn biết bao. Là ánh mắt này, anh mắt buồn mà tên khốn Kang Chul để lại cho anh.
- Uống miếng nước cho đỡ khô họng nhé Jiminie của em? _ nhìn đôi môi khô khốc như xé toạc lòng cậu, Jungkook chưa trả lời anh, cậu lo cho anh uống nước trước.
- Tui hỏi là ai mà? Sao không trả lời tui? _ Jimin dùng dằng, cái tính nhõng nhẽo y chang ngày xưa.
- Uống miếng nước trước nhé? _ alpha này cũng lì, trả lời người ta trước cũng được mà không chịu.
- Không, trả lời tui đi, tui đang hỏi đó?
- Thì uống một xíu nước trước đã em nói anh nghe sau nhé?
- Không, nhỡ trong đó có gì tui uống vô bị ặc ặc rồi sao?
- Em là chồng anh mà, sao nỡ hại anh được chứ, Jiminie của em ngoan nhé, môi anh khô lắm rồi, uống chút xíu thôi cũng được. _ Jungkook nhẹ nhàng nhấn nhá đến mé giường bệnh, ngồi xuống rồi đỡ anh lên.
- Khoan, chồng á? Tui có chồng rồi á hả? _ omega tròn mắt nhìn cậu, như thể không tin là thật.
- Thật mà, anh không tin thì có mọi người làm chứng! _ Jungkook biết phản ứng bất ngờ của anh là hiển nhiên, nhưng cậu sẽ cố, từ từ dần dần dần giúp anh hồi phục, mọi thứ đều cần có thời gian của nó.
- Làm người không làm lại đi làm chứng, dù có ai làm chứng tui cũng không tin đâu, tui ghét alpha nhất nên chẳng có cái lí do gì để tui cưới cậu làm chồng hết.
- Thiệt mà, Jiminie không tin em hả? _ đã biết được tình huống, cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao lại không buồn khi người mình thương không nhớ gì về mình được chứ.
- Không! Ờ mà cho tui hỏi Hoseokie hyung đâu rồi?
- Uống nước đi em trả lời anh!
- Đồ lắm chuyện, đưa đây, uống xong rồi trả lời câu hỏi của tui!
- Dạ vâng Jiminie!
Jeon Alpha đã kiên nhẫn ngồi nguyên một buổi tối kể lại những câu chuyện trong suốt 5 năm qua cho Jeon Omega của cậu nghe. Thế lí nào anh lại mất đi kí ức ngay hôm đầu tiên anh đến xin việc làm, đệt mợ, vậy thì sao biết được Jeon Jungkook là alpha của anh.
- Này! Cậu 26 tuổi thật đó hả? _ Jimin nghiêm túc hỏi.
- Dạ! Sao vậy ạ? _ Jungkook cũng hơi lo sợ, tự nhiên sau khi nghe cậu kể xong anh lại hỏi như vậy.
- Ôi cuộc đời, tui nói ghét alpha nhất là có căn cứ mà, cậu biết mấy giờ rồi chưa, 8 giờ 7 phút rưỡi rưỡi rồi nè, cậu thấy không, đó đó kim giây nó đang chạy đến 18 19 20 ối chời ơi 8 giờ 8 phút rồi này, cậu thấy không? _ Jimin vừa nói tay anh vừa chỉ vào chiếc đồng hồ chạy số đeo trên tay cậu.
- Dạ thấy, thì sao ạ?
- Vì chúa! Lạy Merlin! Con thật sự túng quẫn lắm hay sao mà vớ phải đồ alpha tồi thế này.
- Đừng tự đánh trên trán của mình Jiminie, em đau. _ Jungkook xót trong lòng nhìn omega vỗ cái rõ kêu lên trán, anh vừa mới khoẻ lại thôi mà đầu còn có vết thương.
- Cậu biết đau mà không biết tôi đói sao, đã nói lẫy thế mà còn không hiểu, ngốc thế hả trời!
- ....?
- Trời đất ơi, nhìn thái độ của cậu ta kìa can vô ri ô hãy cho tóc cậu ta rụng hết đi để cậu ta được phép xấu xíii. Thánh thần ơi mẹ Merlin ơiii
'Calvario: bùa chú có lời nguyền khiến tóc đối phương bị rụng'.
- Àa. Jiminie đói hả, để em đi mua cháo liền cho anh ăn, em xin lỗi, chờ em một chút nhé, em về liền. _ nói rồi cậu chàng alpha vội vã chạy ra ngoài.
Jungkook thật sự không hiểu anh đang nói gì, có vẻ việc mất trí nhớ lấy đi luôn sự trưởng thành đúc kết được trong hai năm qua của anh, Jimin trở về với tính cách như ngày xưa, đanh đá, khó chiều hệt như những ngày đầu cậu theo đuổi anh.
Ủa vậy mấy cái phương trình cậu cố suy nghĩ ra để tán anh giờ anh quên hết rồi hả?
- Sao còn quay lại?
- Em quên ví tiền, hì hì, Jiminie chờ em nhé, yêu anh! _ nói đến thế cậu chàng lại chạy vội đi.
Nói Jungkook ngố đúng là ngố thiệt, ai đời bệnh nhân vừa tỉnh lại đã mời uống nước rồi thì phải biết đường tìm đồ ăn cho người ta lót dạ, ấy thế mà cậu alpha lại để cho anh đói meo từ lúc 5 giờ chiều đến tận 8 giờ tối, Jimin là Jimin nhịn lắm rồi đấy, chứ cậu mà nói thêm nữa anh cho một đấm luôn vì nói nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro