[Kookmin] 13
Jungkook và Jimin đã yêu nhau được khoảng thời gian khá lâu trước đó, hai bên gia đình đều rất thương đôi bạn trẻ nhưng khi ngày cưới đã đến gần lại có chuyện chẳng lành xảy ra.
Ngày Jimin khoác trên mình bộ vest cưới cũng là lúc bệnh của em trở nặng khiến em phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ của mình, phát hiện ra căn bệnh quái ác,em bị ung thư máu. Tuy rất sốc nhưng em cũng phần nào hiểu được bệnh tình của mình vốn chẳng thể cứu vãn.
Em đã nghĩ rằng em sẽ chịu đựng một mình giấu không cho hắn biết và âm thầm rời khỏi thế giới này nhưng thật không ngờ là hắn đã phát hiện và đưa em đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện.
Jimin bây giờ chẳng còn là cục bông nhỏ của hắn nữa, từ lúc nhập viện điều trị anh đã sụt mất mấy cân. Em ngày càng trở nên ốm yếu, hắn nhìn hắn xót lắm chứ ! Nhưng hắn bất lực, hắn chẳng làm gì được cả.
Sâu thẳm trong thâm tâm của hắn, hắn thầm ước mình có thể chịu thay em những cơn đau đó. Nhìn em gắn ống thở lòng hắn chua xót biết nhường nào. Hắn luôn miệng oán trách ông trời.
Hà cớ gì lại đối xử với người hắn yêu như vậy ? Cớ gì lại tàn nhẫn với hắn như vậy ? Tại sao không phải hắn bệnh tật, là hắn đau ốm? Tại sao lại là Jimin, là người mà hắn yêu thương nhất ? Có phải ông trời đã quá ác với hắn rồi không..?
Cả hai đều đã tốt nghiệp, hắn lên làm giám đốc cho công ty con của JJ là công ty giải trí JK, hắn bận đến quên ăn quên ngủ. Sáng thì đến thăm em, mang ít hoa quả cho em ăn rồi đến công ty, trưa hắn lại ghé đến bệnh viện chăm em, chiều đến công ty làm việc còn tối thì lại đến cạnh em mà an ủi vỗ về.
Hắn biết thời gian chẳng còn nhiều, hắn cũng hiểu rất rõ thời gian người bên cạnh chỉ còn lại ít ngày, hắn luôn trân trọng từng giây từng phút bản thân được ở cạnh em.
Làm sao đây... cứ mỗi lần đến bệnh viện, thấy cảnh em phải khổ sở để giữ lấy hơi thở hắn đều không kìm được mà khóc, khóc vì thương em mà cũng vì nỗi uất hận ông trời tại sao lại đối xử với tình yêu của đời hắn như vậy.
Từ ngày em phát bệnh, mỗi ngày hắn chỉ chợp mắt được 2 tiếng. Thời gian còn lại cố gắng làm em cười thật nhiều, hắn yêu nụ cười đó của em, nụ cười tựa như ánh mặt trời của Seoul. Hắn vẫn luôn túc trực ở bệnh viện để chăm em. Những y tá, điều dưỡng ở bệnh viện ai cũng xuýt xoa vì sự ngọt ngào của hắn dành cho em.
Chỉ tiếc là cả hai không thể bên nhau suốt đời..
Ngày vui cười chẳng được bao lâu thì đã vội kết thúc.
Ngày hôm đó hắn vẫn nắm chặt tay em, vẫn luôn cầu nguyện cho em được bên cạnh hắn, dù đó chỉ là 1 phút đối với hắn cũng đã nhiều... vì hắn sợ, sợ một lúc nào đó chỉ cần hắn lơ đễnh em liền bỏ hắn mà đi, nỗi sợ ấy hằn sâu vào thâm tâm hắn, theo hắn từng ngày.
Em biết bản thân mình sắp không gượng nổi nữa mà nắm thật chặt tay hắn.
"Kookie ah, anh nghĩ sắp không chịu được nữa rồi. Không có anh,em phải thật hạnh phúc, có biết không? Phần đời tiếp theo, hãy thay anh sống thật tốt. Hãy cưới một người con gái thật sự yêu thương em! Hãy sinh một cô công chúa và một chàng hoàng tử thật xinh đẹp em nhé. Anh chỉ ước mình có thể bên cạnh em suốt đời nhưng có lẽ đến đây thôi...Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh suốt thời gian qua...Anh biết ơn đấng chúa trời đã cho hai ta gặp nhau, cùng nhau đi đến đoạn đường như bây giờ, anh xin lỗi đã bỏ em lại và anh cũng xin lỗi vì trót hứa bên em bạc đầu, anh yêu em."
Em kéo hắn xuống, đặt lên trán hắn nụ hôn cuối cùng rồi cũng buông thả, chấm dứt cuộc đời mình.
"Không, Jimin à.. anh phải cố lên, em sẽ không sống được nếu thiếu anh..làm ơn đừng bỏ em một mình mà, xin anh, đừng bỏ em lại, em xin anh. " Hắn lắc đầu liên tục nước mắt cứ thế thi nhau chảy dài trên gò má .
Em tựa như vẫn đang mỉm cười nhìn hắn, vẫn là nụ cười đó, nó vẫn đẹp nhưng sâu trong đó là sự bi thương, sự bi thương trước một cuộc tình đổ vỡ.
Có lẽ đó là nụ cười cuối cùng em dành cho hắn...
Bàn tay ấm áp của em bỗng buông ra, chẳng níu lấy tay hắn nữa, em dần chìm vào giấc ngủ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nhợt của em. Hắn hiểu rằng Jimin của hắn sẽ không dậy nữa, đôi mắt ấy sẽ chẳng thể mở ra nhìn hắn dù chỉ một lần.
"Không...không Jiminie, em xin anh, làm ơn đừng bỏ em. Xin anh dậy đi, đừng ngủ nữa mà...bác sĩ đâu, bác sĩ đi đâu hết rồi. ..CÁC NGƯỜI ĐI ĐÂU HẾT RỒI ! RA ĐÂY HẾT CHO TÔI"
Hắn gào khóc trong vô vọng, giây phút em bỏ hắn mà đi, hắn đã tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất ra đi mà chẳng thể giữ em lại. Hắn muốn nói chuyện với em, muốn nói với em thật nhiều nhưng tiếc rằng em chẳng thể nghe thấy hắn. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy người hắn, em đã buông tay hắn thật rồi.
Vốn vòng đời là chuỗi sinh ly tử biệt nhưng ai nhìn vào cái cách hắn gào khóc vì người kia cũng thừa biết hắn yêu Jimin nhiều đến nhường nào.
Đoạn tình cảm này của hắn và em tới đây là chấm dứt...
"Chúng tôi thật sự không thể cứu được nữa, người nhà hãy ra làm thủ tục nhận người thân nhé. Tôi xin chia buồn cùng gia đình"
Vị bác sĩ đó cũng rất đau lòng nhưng biết làm sao được, chúa đã đoạt lấy hắn người yêu, mang em về chốn vĩnh hằng, nơi không có hắn...
"KHÔNG! Các người đang lừa tôi, anh ấy chỉ đang ngủ thôi, CÁC NGƯỜI LỪA TÔI"
Hắn vò đầu bức tóc, tay vô thức cào lên mặt. Máu tươi rướm lên trên khuôn mặt hắn, đau lắm chứ, rát lắm chứ.
Nhưng làm sao đau đớn bằng việc mất đi người mình yêu thương nhất cơ chứ...
Jungkook cầm điện thoại lên báo tin với mọi người, ai nấy không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của em.
Ông trời thật quá nhẫn tâm, thẳng tay hành hạ Jimin của hắn giờ lại còn tước đoạt cả mạng sống của em.
Jungkook đau khổ vùi mình uống bia rượu, hắn ước bây giờ Jimin đứng trước mặt hắn la hắn đánh một cái thật mạnh vì tội bia rượu. Vì tội tự hành hạ bản thân.
Phía bệnh viện đã đưa Jimin của hắn về nhà, ai ai cũng bật khóc, Taehyung vì quá sốc nên vừa hay tin đã ngất lịm đi.
"Jiminie, đây không phải sự thật đúng chứ ? Em chỉ đang ngủ thôi có phải không..?"
SeokJin hay tin đứa em mình yêu thương bao bọc bấy lâu qua đời cũng không kìm nổi nước mắt.
"Jimin à, em đi rồi thì ai chăm cho thằng bé đây, em đã hứa bên cạnh tụi anh và thằng bé cả đời mà.." - tông giọng của người lớn hơn đã khàn đi, có lẽ do NamJoon đã khóc quá nhiều.
Sẽ là nói dối nếu họ nói họ không đau lòng trước sự ra đi của thiên thần bé bỏng của họ...
"Jiminie của anh, em sang thế giới bênh kia nhất định phải thật hạnh phúc đó.. Em yên nghỉ nhé..!" - Hoseok là một trong những người anh mà Jimin quý nhất, người cao lớn kia nhìn cảnh người em của mình nằm trên giường, làn khí lạnh phủ lên thân thể em, người em đã chẳng còn sót lại chút hơi ấm nào. Anh tựa đầu vào vai Yoongi nước mắt cứ tuôn ra khiến hình ảnh xung quanh nhoè đi.
Hôm nay đã là ngày thứ ba tính từ ngày Jimin qua đời, mỗi ngày hội bạn của cả hai đều đến để thắp nén hương cho Jimin. Mỗi lần đến đều không kìm lòng được mà khóc, Jungkook thì vẫn vậy, từ lúc Jimin mất hắn luôn trong trạng thái say xỉn lúc nào cũng ngồi cạnh xác của Jimin để gào khóc.
Người luôn bên cạnh chọc hắn cười, quấn quít bên hắn giờ đã không còn. Cảm giác mất đi người thân liệu tuyệt vọng đến nhường nào. Hình ảnh em khốn khổ từ giã cõi đời lúc nào cũng hiện hữu trong đầu hắn.
Hắn không còn được thấy em, hiện hắn đang muốn nói chuyện muốn tâm sự cùng em. Cảm giác lạc lõng, nặng lòng không thể nói ra. Cảm giác ấy giày vò hắn, khiến tim hắn như quặn thắt lại.
Hắn sa vào bia rượu để quên đi em, nhưng càng say hình ảnh em lại càng ẩn hiện trong tâm trí hắn.
Đã 1 tuần trôi qua, kể từ lúc Jimin trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Seoul. Hắn cứ như người mất hồn, nụ cười hồn nhiên chẳng còn trên môi nữa. Đôi mắt long lanh ngày trước cũng chẳng còn, giờ đây chỉ còn là một đôi mắt hờ hững chẳng dư đọng chút cảm xúc.
Em đến bên cuộc đời hắn như một phép màu, khiến hắn có cái nhìn khác về cuộc sống, khiến hắn nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Giờ đây, chính cái lúc em rời bỏ hắn trong mắt hắn chỉ còn một màu xám đen.
Hắn dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn những bức ảnh kỉ niệm của em và hắn, liệu em có đang nghĩ về những ngày vui vẻ bên hắn hay không ?
Hắn đã nhớ em đến phát điên, về đêm hắn lại uống đến say bí tỉ, sáng sớm lại đi đến những nơi đã từng cùng em tạo nên kỉ niệm, nhìn đâu đâu cũng có hình ảnh của em.
Hắn vẫn luôn ở đây còn em ở đâu ?
Jungkook nhớ lại những khoảnh khắc chúng mình cùng nhau nấu ăn và nắm tay đi dạo phố, cùng nhau làm những điều mình thích. Hắn còn nhớ cả những cái ôm hôn ngọt ngào của em nữa..Những thứ liên quan đến Jimin hắn tuyệt đối không cho phép trái tim và lí trí của hắn xoá nhoà đi hình ảnh. Cả đời này của hắn chỉ có em và hắn cũng không cho phép bất cứ ai thay thế em.
Jiminie của em, anh vẫn nhớ chứ đây là quán tokbokki chúng ta vẫn hay ăn cùng nhau nè. À kia nữa, chỗ này là nơi tụi mình hay mua kem nè đây là chỗ đầu tiên anh dẫn em tới... lúc em mới lên Seoul nè...Em còn nhớ anh rất thích ăn kem dâu ở đây nữa...Em nhớ chết mất...anh ạ.
"À nay em có chuyện để mách anh này ! Hôm nay em đi gặp Taehyung hyung đó và anh ấy đã đồng ý đến với Yoongi hyung rồi đó, anh ấy bảo em hãy quên anh đi để tiếp tục cuộc sống mới đến với tình yêu mới , trời ơi nghĩ làm sao vậy ? Em đã bảo với anh ấy rằng anh chỉ đang quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi thôi ! Đó là sự thật mà có đúng không anh ? Chỉ là anh mệt quá và rời xa em một chút, anh làm sao mà bỏ em được đúng chứ Jiminie của em...
Họ luôn miệng kêu em từ bỏ anh đi, nhưng căn bản là họ không hiểu...anh là cả thế giới của em mà, em thà từ bỏ mạng sống này chứ không bỏ anh...
Anh à đã 1 tuần trôi qua rồi em nhớ anh đến phát điên rồi ! Chết tiệt, đã hứa với anh rằng em sẽ không bia không rượu mà giờ em lại thất hứa rồi...anh hãy la em đi...làm ơn đó...em xin anh đừng ngủ nữa mà.."
Jungkook vẫn luôn trong tình trạng như người mất hồn, mỗi nơi cả hai đã từng đến hắn cũng đã đi hết nhưng vẫn còn một nơi... hắn vẫn chưa đi, nơi đó từng chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai.
Không phải hắn không muốn đến, chỉ là Jungkook sợ bản thân không kìm lòng mà gào thét tên người đó. Một người đã không còn trên đời này.
Chiều hôm nay Jungkook quyết định mình sẽ đến đó, biết đâu lại có cơ hội gặp Jimin của hắn thì sao ? Nói hắn chấp mê bất ngộ cũng được nhưng thật không dễ dàng để nói quên một người mà hắn từ lâu đã xem người đó là cuộc sống của mình...
Jungkook đi ra trạm xe buýt số 13, chuyến xe hôm nay có vẻ vắng hơn bình thường, vẫn là chú tài xế đó trông chú dường như đã già yếu hơn trước, hắn bước đến dãy ghế mà mình và em vẫn thường ngồi. Hắn đeo tai phone vào bật lại những bản nhạc quen thuộc mà mình và em vẫn hay nghe cùng nhau.
Ông trời có lẽ cũng buồn vì sự ra đi của một thiên thần và để lại một mình hắn lạc lõng trên thế gian này chăng ?
Hôm nay ông ấy đã khóc đó, khóc rất lớn là đằng khác
Một giọt..
Hai giọt.....
Sau đó là một cơn mưa lớn khác như thường ngày, nó trắng xóa cả một không gian bên ngoài. Hắn tựa đầu nhìn ra khung cửa ngắm Seoul lúc trời mưa và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bỗng dưng có tiếng chân đi lên xe, chẳng lẽ đã tới trạm rồi ư ? Hắn ngửi được mùi thơm quen thuộc là mùi lavender Jimin của hắn vẫn hay dùng. Jungkook ngước mặt lên như vỡ oà ra khóc, ôi anh đang đứng trước mặt hắn này là mơ phải không ? Mặc kệ là mơ hay thật, nếu có là mơ hắn cũng nguyện mãi chẳng tỉnh giấc để được nhìn thấy anh, thật sự là đang đứng trước mặt hắn, là mái tóc màu vàng đó, là mùi hương đó, không thể lẫn đi đâu được !
"Kookie ! Em đợi anh lâu không, nãy anh thấy gần đó có bà lão tội nghiệp quá anh đã nán lại để gửi chút bánh cho bà á !" - Vẫn là tông giọng ngọt ngào đó, vẫn là khuôn mặt trắng trẻo hồng hào đó.
"Anh tốt bụng thật đó babi của em ! Không sao đâu em đợi anh cả đời cũng được mà"- Hắn vẫn chưa tin được người đang đứng trước mặt mình là Jimin, cảm giác quá chân thật khiến hắn không tài nào phân biệt được đây là mơ hay thật, vô thức nước mắt hắn chảy dài. Gạt cái suy nghĩ đó qua một bên trước đã. Giờ em đang đứng đây, ngay trước mặt hắn là hắn vui rồi.
"Ah, Kookie tới nơi rồi mình xuống xe thôi ! Đi chơi với anh nào, hãy dẫn anh đi đến nơi tụi mình hay đến và mua kem ở đó nhé ! Anh thật sự rất nhớ mùi vị kem ở đó !" - Em nở nụ cười thật tươi nhìn hắn, hắn không nghĩ nhiều liền vui vẻ đi xuống xe đi chơi với Jiminie của hắn.
Nhưng Khoan Đã !?
Sự thật là nãy giờ chuyến xe buýt số 13 đó vẫn chưa hề dừng ở một trạm nào cả ! Xe buýt số 13 vẫn liên tục di chuyển và dường như chẳng có điểm ngừng.
Jimin của hắn đã qua đời cách đây 1 tuần rồi !
Vậy người vừa nãy có ý định dẫn Jungkook đi là ai ?
Nhưng hắn vẫn chưa đi mà ?
Hắn vẫn ngồi trên xe và nghe nhạc mà ?
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Sáng hôm sau phía báo đài bắt đầu đăng tin rần rần lên :
Chuyến xe buýt số 13 đã lao thẳng xuống vực khiến 10 hành khách thiệt mạng. Trong số các hành khách đó có con trai của CEO Tập Đoàn JJ là Jeon Jungkook phát hiện trên thi thể của Jungkook có thêm một bức thư tay với nội dung như sau :
Con chào ba mẹ, là con đây ! Em ấy bảo ở đây em ấy không hạnh phúc nên con đến để đưa Jungkookie của ba mẹ đi đến một nơi hạnh phúc hơn ở đây, ba mẹ đừng trách con nhé ?! Em ấy đã đồng ý đi cùng con rồi ạ ! Con sẽ chăm sóc em ấy thay ba mẹ nên ba mẹ cứ yên tâm nhé -J-
Nghe tin như sét đánh ngang tai, ông bà Jeon chỉ có mỗi một đứa con là Jungkook vậy mà giờ lại bị Jimin đưa đi...Muốn trách cũng không thể trách Jimin được, dù sao cũng là Jungkook tình nguyện đi theo.
Hai ông bà nhận thi thể con mình về và tổ chức tang lễ, mời bạn bè của cả hắn và anh đến dự tang lễ, nhang khói nghi ngút khắp trời. Cả căn phòng giờ đây toàn tiếng sụt sịt của người thân gia đình Jungkook.
Khi còn nhỏ, Jungkook là một đứa bé ngoan, luôn vâng lời ba mẹ. Bà Jeon còn nhớ như in nét mặt ngây thơ của thằng bé khi nó vừa mới lọt lòng. Không ngờ, thời gian trôi qua khá nhanh, Jungkook ngày nào cũng đã lớn hẳn. Nó có thể tự giải quyết việc riêng, chỉ là không thể tin nó lại tự nguyện đi theo người mà nó hết lòng thương yêu.
"Em hãy yên nghỉ nhé Jungkook, đi cùng Jimin nhất định không được làm em ấy buồn đó nha.." - Taehyung cố gắng không khóc nhưng vẫn không kìm được nước mắt mà lăn dài hai bên má.
"Bọn anh luôn coi Jimin và em như anh em ruột, giờ em ra đi đột ngột như vậy thật sự là cú sốc tâm lý rất lớn đối với bọn anh, thôi thì em hãy yên nghỉ nhé Jungkookie.."- người anh lớn SeokJin đã khóc đến kiệt sức.
"Bọn anh có việc, bọn anh về trước nhé ! Jungkookie, Jiminie của bọn anh hãy thật hạnh phúc khi ở thế giới bên kia nhé...! Nhất định phải thật hạnh phúc đó. Có dịp bọn anh sẽ đến thăm tụi em. Bọn anh đi đây" Yoongi chào tạm biệt hai người em mà anh yêu quý nhất.
Nhóm của Taehyung ra về, hậu sự của cả hai cũng đã hoàn thành, ông bà Jeon quyết định để Jungkook an nghỉ bên cạnh Jimin. Những tán lá gần mộ của Jimin và Jungkook đong đưa theo gió như nói lên lời cảm ơn và sự hài lòng dành cho bố mẹ Jungkook.
Cảm ơn bố mẹ đến cuối cùng vẫn đồng ý để cho chúng con được ở bên nhau, tụi con yêu bố mẹ rất nhiều và xin lỗi vì tụi con không thể làm tròn chữ "hiếu".
Sự ra đi của đôi uyên ương này để lại biết bao nhiêu sự hối tiếc. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Kẻ ra đi người ở lại. Đúng là cảnh tượng khiến người khác nhìn vào cũng thấy xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro