Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️ 3-2 ❤️

"Cậu cũng làm bảng cổ vũ cho Jungkook à?" Seokjin hỏi, chỉ vào tấm bảng nhỏ màu xanh mà Jimin nhét dưới ghế. Anh cúi nhìn. "Ồ không, cái này của Hyunwoo. Tôi đã hứa sẽ làm cho cậu ta ấy mà."

Hoseok quăng mình qua người Taehyung, mắt trợn lớn. "Mày làm bảng cổ vũ cho Hyunwoo á?"

"Không phải thế," Jimin gạt đi, đẩy Hoseok ra bằng cú búng mạnh vào trán. "Thú thật, tao không muốn đâu nhưng thấy tệ quá."

"Cậu thấy tệ á?" Taehyung nhắc lại, "Tại sao? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Tất cả do lỗi của Jungkook!" Jimin lầm bầm, chỉ tay buộc tội về phía người kia dù từ đây anh không thể thấy y. "Tụi tôi đang ở trong thư viện thì Hyunwoo tới và yêu cầu tôi mặc áo thi đấu của cậu ta, cơ mà Jungkook lại bắt đầu mắng Hyunwoo! Tôi hiểu là phải củng cố đa v đàn anh, nhưng thật tình có cần xấu tính đến vậy không?"

"Khoan, sao cơ?" Seokjin lúng túng, lắp bắp. "Jungkook còn mắng cậu ta chuyện gì?"

"Cậu ấy nói Hyunwoo không được cho bất kỳ ai mượn áo đấu dự phòng, vì có thể cậu ta sẽ cần nó cho cuộc chơi."

"Jungkook bị sao thế?" Taehyung khịt mũi, "Thực tế, làm gì có cầu thủ nào giữ áo đấu dự phòng bên mình."
"Tôi chả biết nữa," Jimin hậm hực. "Hôm đó tâm trạng cậu ấy kỳ lạ lắm." Chẳng mời cũng tới, ký ức Jungkook đè anh lên kệ sách mà hôn liền hiện trong tâm trí, khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

"Khoan đã," Hoseok xen ngang. "Hyunwoo muốn mày mặc áo của cậu ta hả?!" Nó nghiêng người sang lần nữa, kích động đánh vào vai Jimin. "Thấy chưa! Tao đã bảo cậu ta thích mày mà!"

"Chẳng qua cậu ta thích tao vì bọn tao đã lăn giường thôi," Jimin gắt gỏng, vùng vằng tránh khỏi bàn tay Hoseok đang quờ quạng. "Mà nghe nói, kiểu ai ai cậu ta cũng phải lòng ấy. Chả đáng tin đâu."

Cuộc sống của Jimin là vậy — chỉ có người hầu như chẳng đặt ra tiêu chuẩn nào mới quan tâm đến anh.

"Đúng đấy," Seokjin cất tiếng. "Kỳ trước tôi học chung một học phần với cậu ta. Cậu ta đã cảm nắng khoảng năm người trong lớp lận."

Điều đó khiến Hoseok im bặt, nó ngồi phịch xuống ghế với cảm giác thất bại. Mặt khác, Taehyung lại hăm hở ngồi dậy. "Nói về chuyện phải lòng," cậu mở lời và mỉm cười, nụ cười mà Jimin đã đọc hiểu từ kinh nghiệm, tức cậu đang có ý đồ xấu xa. "Muốn xem điều gì đấy thú vị không?"

Seokjin và Hoseok quan sát Taehyung, cơn tò mò trỗi dậy. Jimin nhìn chằm chằm vẻ hơi lo lắng. "Cậu định làm gì?" Anh hỏi, vô cùng cảnh giác.

Taehyung bèn nháy mắt với anh. "Xem nha."

"Soobin—ah," Taehyung gọi cầu thủ bóng rổ cao ráo ngồi trên băng ghế dưới họ mấy hàng, đang thực hiện vài động tác duỗi cơ nhẹ nhàng. Soobin quay lại, rướn người về phía Taehyung với hàng mày nhướn lên. "Gì thế?"

Taehyung ngồi dựa trở lại ghế, thoải mái vắt chân song trên môi vẫn nở nụ cười gian xảo. "Tôi chỉ tự hỏi," cậu nói, "sao ông không đưa áo thi đấu của mình cho Arin nhỉ?"

Mắt Soobin liền mở to một cách khôi hài, miệng há hốc thành chữ 'o' tròn trĩnh. Giây tiếp theo, cậu ta khom người tới trước, túm chặt gấu quần sooc của Taehyung. "Yah," cậu ta thì thào, vừa bực bội vừa bối rối, "ai bảo ông thế hả?"

"Đâu có ai nói với tôi," Taehyung rầm rì đáp lại đầy bí hiểm, như thể cậu là một ảo thuật gia đang tiết lộ bí mật của mình. "Đơn giản tôi là thiên tài ấy mà."

"Không— Không phải!" Soobin ấp úng, những vệt ửng đỏ tô điểm trên má. "Kim Taehyung, đừng nói nhảm nữa đi!"

Vẻ luống cuống ở cậu ta đã thừa nhận sự thật. "Tôi sẽ không coi tình yêu tuổi trẻ là nhảm nhí đâu," Taehyung gọi với theo bộ dáng Soobin rút lui vội vã.

"Xấu tính ghê!" Jimin rầy la, thúc khuỷu tay vào hông Taehyung. "Người đã kể cậu nghe sẽ xử cậu cho xem."

"Chả ai nói với tôi hết," Taehyung nhắc lại, tỏ ra cực kỳ tự mãn. "Tôi đã bảo rồi — Chẳng qua tôi là thiên tài thôi."
Đoạn, hậu vệ ghi điểm của trường Hanyang đi ngang qua, nghển cổ như đang tìm kiếm ai đó. "Kim Mingyu!" Taehyung hét vang, thu hút sự chú ý của chàng trai tóc vàng. "Qua đây."

Nheo mắt ngờ vực, Mingyu bèn trèo lên cầu thang đến nơi họ đang ngồi. "Ông muốn gì?"

Taehyung ra hiệu cho cậu ta cúi xuống để mọi người xung quanh không nghe thấy. "Wonwoo ở hàng ghế sau bên kia."

Chẳng dè phản ứng của Mingyu lại giống hệt Soobin. "Sao ông biết được?!" cậu ta rít lên, hoảng hốt. Jimin kìm nén tiếng khịt mũi khi thấy chàng trai thường ngày lãnh đạm và điềm tĩnh kia đang toát mồ hôi, mặt mày nhăn nhó khổ sở.

"Ôi Mingyu à," Taehyung cười khúc khích, ngả người tựa vào ghế, vui sướng thấy rõ trước toàn bộ lý lẽ của mình. Jimin tự hỏi làm thế quái nào mà cậu lại biết nhiều đến vậy. "Mingyu Mingyu Mingyu. Mingyu ngọt ngào, đáng iu của tôi. Ông—"

"Vào thẳng vấn đề luôn đi."

"Đơn giản tôi là thiên tài thôi mà." Taehyung bâng quơ đáp lời, nhún nhún vai.

"Ông muốn gì?"

"Một hộp nước ép đổi lấy sự im lặng của tôi."

Mingyu nghiến chặt hàm, kiềm chế tiếng thở dài. "Ông thật đáng ghét, ông biết chứ?"

"Tôi nên đứng lên liền không? Tôi sang cánh phải nha? Nha?" Taehyung thúc giục, từ từ đứng dậy khỏi ghế.

"Okay, okay!" Mingyu lắp bắp, giơ tay ngăn Taehyung di chuyển. "Đồng ý. Tôi sẽ mua sau, được chứ?"

Taehyung nhe răng cười. "Cảm ơn ông bạn!"

Mingyu ngước nhìn trần nhà, như thể đang đặt câu hỏi về lựa chọn trong đời (sự lựa chọn bị nghi ngờ — kết bạn với Taehyung), trước khi cáu kỉnh lê bước bỏ đi. Cả ba quay sang Taehyung, vô cùng hứng thú. "Okay, thứ nhất, như Mingyu đã nói, cậu rất đáng ghét," Hoseok nhấn mạnh. "Còn thứ hai, cậu đích thực là thiên tài hay chỉ thích xen vào chuyện người khác hả?"

Taehyung hạ giọng, cất tiếng đủ lớn để bốn người họ nghe thấy. "Là thế này." Cậu ra hiệu về hướng đội bóng đang khởi động trên sân, trước đám đông. "Mỗi lần một cầu thủ chơi hay, ví dụ như ghi điểm, chuyền, chém hoặc bắt bóng tốt, người đầu tiên họ nhìn đến chính là đối tượng mà họ phải lòng."

Seokjin nhướn mày. "Thật á?" cậu hỏi, "sao cậu phát hiện được?"

"Đi xem nhiều trận đấu thể thao chứ sao," Taehyung giải thích, giơ lên một ngón tay. "Kỹ năng quan sát nhạy bén," thêm một ngón nữa. "Và quyết tâm mãnh liệt hòng sở hữu quyền lực trên cơ so với mọi người." Cậu ngoe nguẩy ngón tay cuối cùng, đầy vẻ láu cá.

Lý thuyết của Taehyung nghe chừng khá ngớ ngẩn. Giữa lúc thi đấu căng thẳng, Jimin hết sức nghi ngờ chuyện họ sẽ đặt tâm trí vào một điều vô ích như đối tượng mình thích. Tuy nhiên, khi tiếng còi kêu vang và trận đấu bắt đầu, anh dần thấy giả định của Taehyung bày ra ngay trước mắt.

Đội đối phương, Đại học Yonsei, cố gắng tung một đường chuyền dài nhưng Soobin đã nhảy lên, cánh tay dài dễ dàng bắt được bóng giữa chừng. Đám đông vui sướng reo hò, âm thanh xì xào khen ngợi lan tỏa. Và theo những gì Taehyung đã háo hức chỉ ra, Soobin — sau khi an toàn chuyền bóng cho đồng đội — liền dõi về phía đám đông, đôi môi cong lên nhìn Arin đầy hứng khởi mà vô tư lự, cô gái tựa chú thỏ con chạy pin, đang vỗ tay và nhảy tưng tưng tại chỗ ngồi.

Sau một hiệp đấu sôi nổi, cuối cùng họ cũng đưa được bóng vào khu vực ghi điểm. Mingyu thực hiện một cú ném ba điểm cừ khôi, quả bóng bay trong không trung theo đường cong uyển chuyển trước khi lao vụt qua rổ. Đám đông trở nên điên cuồng, tất cả đều đứng dậy cùng tiếng hoan hô phấn khởi. Và dù chỉ diễn ra trong tích tắc, ánh mắt Mingyu bèn liếc sang bên phải sân, nơi Wonwoo đang vẫy tấm biểu ngữ và hô vang tên cậu ta.

"Tôi đã nói gì với các cậu nào?" Taehyung thở dài, đặt tay sau đầu trong lúc ngả người về sau. "Chuẩn khỏi cần chỉnh mà, đúng chứ?"

Jimin bĩu môi, nhượng bộ. "Phải thừa nhận là cậu khá đúng."

Năng lực quan sát của Taehyung khiến Jimin lưu tâm tới mọi chuyển động của Jungkook, anh theo dõi y rất chăm chú, nín thở chờ đợi mỗi lần y thể hiện tốt. Song, ngay cả với những pha bóng khiến khán đài dậy sóng, Jungkook vẫn chẳng một lần nhìn vào đám đông, tầm nhìn chỉ bao quát sân đấu và mỗi sân đấu mà thôi.

Theo lý thuyết của Taehyung thì hoặc Jungkook không có người thầm mến, hoặc người đó không có mặt ở đây xem thi đấu. Chút thông tin này khiến Jimin để bụng một cách quái lạ, tựa như khối u gây bức bối trong dạ vậy.

Thế nhưng anh nào kịp suy tư về điều ấy khi tiếng còi cất vang, báo hiệu đã đến lúc các cầu thủ trở lại sân. Đây là hiệp đấu cuối cùng — hai trường đại học hiện đang bám đuổi nhau sát nút với tỷ số 30 — 30.

"Tiến lên, tiến lên nào," Jimin thầm lẩm nhẩm, siết chặt tay trước ngực. Dường như toàn sân vận động cũng chung mối âu lo với anh, những khuôn mặt căng thẳng cùng bao giọng nói đè nén.

Các cầu thủ là những người chật vật hơn cả, từ đầu tới chân ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng vì gắng sức. Phần lớn họ đều giữ nguyên tư thế cúi gập người, quá mệt để có thể đứng thẳng lưng. Một số đang trên bờ bỏ cuộc, trong khi một số khác vẫn nghiến răng, quyết chí kiên trì.

Jungkook có vẻ là người quyết tâm nhất trong số họ, gương mặt cứng rắn với đôi mắt rực lửa. Niềm đam mê sáng rõ và mãnh liệt đến mức hình thành xung quanh y một trường lực, làm đối thủ phải dè chừng.

Các cầu thủ ổn định vị trí. Đám đông nín thở, bầu không khí đậm cảm giác mong chờ.
Trọng tài tung bóng lên không trung và hiệp đấu cuối cùng bắt đầu.

Cuộc chiến giành bóng dữ dội nổ ra. Các cầu thủ phóng quanh sân, cong chân thực hiện những đường cắt và chuyển hướng nhanh nhạy, nhảy cao để phòng thủ hoặc bắt bóng. Tiếng la hét vang vọng khắp sân do toán đồng đội đang bực bội, gắng đưa ra chỉ dẫn. Đám đông duy trì tiếng ồn ở mức tối thiểu, sợ rằng sẽ khiến họ mất tập trung.

Các cầu thủ tấn công bên trường Hanyang đã làm tốt việc đưa bóng về phía sân nhà, tuy nhiên hàng phòng ngự của Đại học Yonsei rất mạnh, các hậu vệ ghi điểm liên tục thử đi thử lại nhưng mọi nỗ lực ghi bàn đều bị ngăn cản bởi những cánh tay dài đập bóng chệch khỏi đường bay.

Thanh âm xì xào lo lắng lan qua đám đông. Huấn luyện viên mỗi đội đều gào thét, cố hướng dẫn cho đội mình, song lời nói của họ dường như đều vô ích và bị bỏ ngoài tai.

Jimin tay cầm tấm bảng dành cho Hyunwoo, nhưng mắt vẫn dõi theo Jungkook. Trông y vô cùng căng thẳng, bóng đen mệt mỏi phủ trên trán, bờ môi mím chặt. Jimin cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, nhọc nhằn do quá kiệt sức, như thể bản thân đang chơi trận này. Thật khó lý giải, trong anh bỗng nổi lên thôi thúc muốn chạy xuống chỗ Jungkook, đặt tay lên vai y mà xoa dịu áp lực, nói rằng y đang làm rất tốt và sẽ chẳng sao đâu nếu y không thắng cuộc, rằng y vẫn là một thủ lĩnh tuyệt vời. Chẳng hay vì cớ gì, song anh ghét phải nhìn thấy Jungkook buồn bã, anh ghét hình ảnh ấy biết bao.

Trọng tài ra hiệu các cầu thủ vào vị trí. Bất chợt Jungkook bèn lao đến chỗ Mingyu, thì thầm điều gì đó vào tai cậu ta. Mingyu chăm chú lắng nghe, gật mạnh đầu.

Còi tuýt vang. Các cầu thủ xông vào hành động, chạy hết tốc lực và bắt lấy bóng. Đội Hanyang dường như gặp may, nhanh chóng chuyền bóng thành công không chút cản trở. Quả bóng được đưa xuống phần sân của họ, gần lưới ghi điểm.

Đám đông hồi hộp, nhổm người khỏi ghế. "Tôi không chịu nổi mất," Taehyung kêu lên, vùi mặt vào vai Hoseok, chỉ dám hé một mắt nhìn. Jimin cắn môi, bồn chồn dõi theo.

Mingyu đã chụp được bóng và lao về phía lưới. Ngay tức khắc, nguyên hàng phòng ngự liền vây quanh, liều mình chặn đường cậu ta. Mingyu bật người nhảy cao, hai tay vung lên như thể sắp ném bóng nhưng rồi đột ngột xoay người, thay vào đó quăng nó sang trái.

Sửng sốt trước động thái bất ngờ của cậu ta, hàng phòng ngự đứng im như trời trồng mà cố hiểu sự tình. Tuy nhiên trong tích tắc ấy, Jungkook đã bắt được bóng, dẫn tới phía trước và tung vào lưới.

Quả bóng bay thành một đường cung mượt mà, rơi trúng phóc qua rổ.

Sân vận động bùng nổ trong tiếng reo mừng đinh tai nhức óc. Đám đông tựa làn sóng nhấp nhô, nhảy lên ngụp xuống, hò hét đầy hân hoan. Seokjin bật dậy khỏi ghế, ngả người ra sau và bưng hai tay lên miệng. "Mẹ nó, là chú bé của tôi đấy!" Cậu la to như nổ phổi, cắt ngang biển huyên náo. Hoseok và Taehyung đã trở nên phát cuồng, gào thét và giậm chân ầm ầm. Jimin cũng hét theo, trái tim căng tràn niềm vui không sao diễn tả thành lời.

Tiếng còi ngân vang, báo hiệu trận đấu kết thúc. Với tỷ số sát nút 32 — 30, Đại học Hanyang vừa đoạt được danh hiệu vô địch.

Cả đội bóng rổ chạy khắp sân vận động, hướng đến vị đội trưởng vừa dẫn dắt họ giành chiến thắng. Những nụ cười trên môi sung sướng vô ngần. Bao buổi tập luyện mệt nhoài, bao vết thương và đau mỏi, bao nỗi phiền lo trĩu nặng, tất thảy giờ đây đều được đền đáp, chạm tới đỉnh thắng lợi vinh quang.

Jungkook hét lên, đấm tay vào không trung. Thế rồi y quay ngoắt lại, kiếm tìm trong đám đông và bắt gặp ánh mắt Jimin.


______



Sau trận đấu, các cầu thủ được bạn bè và gia đình vây quanh, ôm chầm lấy mà reo hò inh ỏi. Jimin lách mình qua những tốp người tụ tập trên sân, ngó nghiêng tìm kiếm.

"Jimin—ah!" Anh ngoái lại, bật nở nụ cười nhẹ nhõm. "Cậu đây rồi!" Jimin cất lời, chen qua một nhóm người tới chỗ Hyunwoo. "Tìm cậu khó quá đi."

"Của cậu này!" Anh nói, đưa tấm bảng cho cậu ta. "Tốt hơn là cậu nên trân trọng nó! Đây chẳng phải tấm bảng tuyệt vời nhất cậu từng nhận được sao?"

Hyunwoo cười toe toét, đôi mắt lấp lánh khi đọc qua những câu từ và mấy hình vẽ nho nhỏ mà Jimin dùng để bù đắp vì thiếu những bức ảnh. "Tất nhiên rồi, do chính tay anh làm mà."

"Tôi mừng vì cậu thích nó!" Cặp mắt Jimin vô thức đảo quanh, dường như đang tìm kiếm trong đám đông người nào đó. Hyunwoo nhận ra, liền xụ mặt.

"Anh tìm ai à?"

"Hửm?" Jimin lơ đễnh đáp lời, đánh mắt trở về nhìn Hyunwoo. "Xin lỗi, cậu nói gì cơ?"

Hai tay Hyunwoo buông thõng tựa như đầu hàng sự thất bại. "Giờ anh có thể đi tìm Jungkook rồi."

Jimin chớp mắt, tim giật thót trong lồng ngực như thể vừa bị bắt quả tang. Anh chỉ có thể thốt lên "Hả?" một cách ngây ngốc.

"Em vốn tưởng mình có cơ hội," Hyunwoo gãi sau gáy, bật cười mà chẳng chút khôi hài. "Nhưng đã thấy rõ trái tim anh nằm ở đâu rồi."

Jimin cố hiểu những điều cậu ta nói. "Hả?" anh lặp lại, giống như cuộn băng hỏng.

"Em hy vọng anh hạnh phúc cùng anh ấy," Hyunwoo nói, hiển nhiên đang nỗ lực tỏ ra bình thản, song vẫn len lỏi vị cay đắng nặng nề. Cậu ta không giải thích thêm nữa, đoạn xoay gót rồi biến mất vào đám đông.

Jimin sửng sốt, đứng chôn chân tại chỗ. Là sao ch?

Một tràng pháo tay chợt kéo anh ra khỏi cơn ngơ ngẩn. Jimin kiễng chân, ngó qua biển đầu người tập trung ở giữa sân. Anh chỉ kịp thoáng trông thấy Jungkook và thày hiệu trưởng đang tạo dáng chụp hình, tay giữ chặt chiếc cúp vàng cao cao. Các sinh viên mừng rỡ hớn hở, còn những thành viên khác của đội bóng đứng sát gần, miệng cười khoái chí và lồng ngực ưỡn căng đầy tự hào. Hiệu trưởng là người vui vẻ nhất trong số họ, khuôn mặt như ửng hồng khi thày dành những lời tán thưởng cho Jungkook. Nào có gì đáng ngạc nhiên — chiến thắng này đồng nghĩa với việc quảng bá trường đại học và khuếch trương sức hấp dẫn của ngôi trường trên toàn quốc. Jimin chỉ có thể tưởng tượng đến những đãi ngộ đặc biệt mà đội bóng rổ sẽ nhận được sau sự kiện này.

Ánh mắt anh vụt lia sang Jungkook, quan sát y và thày hiệu trưởng bắt tay thật chặt. Mái tóc ướt sẫm màu cứ xõa xuống mắt, khiến y phải liên tục hất đầu để gạt đi. Y dễ dàng thu hút toàn bộ sự chú ý, thong thả và thoải mái quay từ bên này qua bên kia, nở nụ cười hòa nhã với mọi người. Tưởng như đang dõi theo một nhân vật nổi tiếng, cách người nọ hành xử cùng vẻ tự tin và phong thái đĩnh đạc. Những ánh nhìn thẫn thờ hướng về phía y chỉ càng tô đậm thêm khung cảnh ấy.

Giữa trung tâm đám đông là Jeon Jungkook, ngôi sao của trận đấu, hoàn hảo đến mức không tưởng, tuyệt đối bất khả xâm phạm.

Tuy vậy, Jimin cảm thấy như đang ngắm nhìn một người lạ bởi dẫu có lôi cuốn tới đâu, đó cũng không phải Jungkook mà anh quen biết. Jungkook anh biết lúc ngủ rất hay chảy nước miếng và sẽ cười sặc sụa vì mấy trò đùa tình dục. Jungkook mà anh biết thường giẫm lên gót giày chỉ để chọc tức anh và thích gõ cộc cộc vào cửa kính. Đó mới là Jungkook mà anh biết — chẳng hề hoàn hảo. Y non trẻ, vụng về và phiền nhiễu.

Song Jimin nhớ lại tất thảy những điều ấy với nụ cười hiện trên gương mặt, và nhận ra những tháng qua, Jungkook đã bộc lộ trước anh những khía cạnh bản thân mà không ai khác hay biết, những phương diện mà y không để bất kỳ ai khác thấy. Jimin đã thu thập toàn bộ rồi giữ gìn chúng thật kỹ. Jungkook mà anh biết rất khác biệt so với phần còn lại.

Đó là Jungkook đích thực. Là Jungkook thuc v anh.

Jimin lùi về phía sau, ngồi xuống băng ghế dài giấu mình trong một góc tĩnh lặng, chờ đám đông giải tán. Mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ, và khi biển người đủ thoáng để Jungkook có thể trông thấy anh rõ ràng thì Jimin đã ngủ gật vì buồn chán, uể oải gối cằm trên tay.

"Yah."

Jimin sực tỉnh, ngước mắt nhìn. Jungkook đang đứng kề cận anh, nụ cười thích thú nhàn nhạt trên môi. Vẫn còn nhiều người nấn ná gần y, các sinh viên ký giả mong mỏi được tiến hành phỏng vấn, những người hâm mộ mặt đỏ tía tai, hy vọng có được số điện thoại của y và chúng bạn lao nhao đòi y cùng chụp ảnh. Vậy mà y đứng trước mặt Jimin, sự chú ý đặt trọn vẹn nơi anh.

"Cậu ngủ à?" Jungkook hoài nghi hỏi. "Tại cậu hết đấy!" Jimin đứng dậy phàn nàn, đấm mạnh vào vai y. "Tôi chờ cậu mà."

Jungkook còn chẳng mảy may dao động, bắp tay cứng rắn hầu như chẳng thấy đau. Jimin lướt nhìn hình thể săn chắc và những đường cong cứng cáp, cổ họng bất giác thấy hơi khô. "Sao cậu không đến nhà hàng trước với Seokjin và mấy người còn lại?"

"Dù sao cũng phải xuống đây đưa tấm bảng cho Hyunwoo," Jimin giải thích, cố nhịn ngáp sau lòng bàn tay, "nên tôi nghĩ mình cứ đợi cậu thôi."

Jungkook đánh mắt sang nơi khác, uống một ngụm dài từ bình nước. Y vặn nắp đóng chặt, có phần mạnh tay. Miệng y toan mở buông lời mỉa mai, nhưng vì ánh nhìn trừng trừng cảnh cáo của Jimin, liền lập tức khép lại. "Cậu thấy trận đấu thế nào?" Thay vào đó Jungkook hỏi, giả vờ thản nhiên, song Jimin có thể nhận ra sự bồn chồn phía sau những cử chỉ của y, háo hức được công nhận.

"Mingyu chơi rất hay!" Anh đáp, cố nhịn cười trước vẻ nhíu mày hờn dỗi trên khuôn mặt Jungkook. "Và?" Y nhấn mạnh, mắt nheo lại mong chờ.

"Soobin cũng rất giỏi!"

"Thế thôi à?"

"Hmm," Jimin trầm ngâm, gõ gõ cằm như đang suy nghĩ sâu xa. "Số 17 cũng cừ lắm nha, phòng ngự tuyt vi luôn."

"Yah," Jungkook gắt lên, cau có khiến trán nhăn cả lại. Jimin phá ra cười, cúi gập người đến mức phải bám chặt y để khỏi ngã. "Tôi đùa ấy mà!" Anh khúc khích, xua xua tay. "Theo tôi, số 1 là đỉnh nhất."

Jungkook gắng kiềm chế nụ cười, nhưng cánh môi vẫn không ngăn được mà nhếch lên. Con số "01" trên chiếc áo thi đấu của y sáng rực dưới câu khen ngợi. "Dĩ nhiên là thế rồi."

"Tôi nghiêm túc đấy," Jimin nói, trở lại giọng điệu chân thành, ngước cặp mắt cong cong vì hạnh phúc nhìn y. "Tôi thực sự tự hào về cậu." Anh hãnh diện vì Jungkook đang đứng trước mặt cũng như Jungkook hồi 15 tuổi, cậu nhóc từng nán lại rất lâu trên sân tập ngột ngạt sau khi mọi người đều đã về nhà, hết lần này tới lần khác ném bóng vào rổ, nghiến răng và bền bỉ dù bóng liên tục trượt khỏi lưới.

"Tôi không rời đi vì muốn là người đầu tiên chúc mừng cậu, ừ thì, ít nhất là trong nhóm bạn bè chúng ta." Jimin kiễng chân, vỗ nhẹ mái đầu Jungkook. "Chúc mừng Jungkook—ah, cậu vất vả rồi."

Y chẳng nói chẳng rằng, chỉ đăm đăm nhìn vào mắt anh với thái độ nghiêm túc trầm lặng, như thể có nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi. Ánh nhìn ấy rất quen thuộc, Jimin nhận ra đó cũng là ánh nhìn mà gần đây Jungkook thường xuyên dành cho anh, trong những khoảnh khắc yên ả khi y trao anh tách cà phê, hay lúc y đưa anh về trước cửa. Quả tình Jimin không biết phải hiểu nó thế nào.

Anh thu tay lại, song giữa chừng Jungkook đã bắt lấy cổ tay anh, rồi không nói một lời bèn kéo Jimin vào lòng, ôm anh thật chặt.

"Cảm ơn cậu," Jungkook khẽ cất tiếng, phả lên mái tóc anh nơi má y áp vào.

Người y phủ đầy bụi bẩn và mồ hôi. Chiếc áo thi đấu khiến sơ mi Jimin nhem nhuốc và làn da y dính lấy da anh. Nhưng Jimin nghĩ ngợi, với mái đầu vừa vặn tỳ trên cần cổ Jungkook, rằng chẳng chốn nào khác anh muốn lưu lại hơn nữa.


_____



Jimin mở gói bánh sandwich, nhẹ nhàng lột lớp màng bọc thực phẩm. Cả ngày chưa ăn gì, anh vừa kịp chộp lấy chiếc sandwich đậu hũ pesto cuối cùng. Bụng dạ sốt ruột rền rĩ, tuyệt vọng muốn được cho ăn.

Đúng lúc đưa bánh lên miệng định cắn, thì một bàn tay chẳng hiểu từ đâu thò ra, hất nó khỏi tay anh. "Cái mợ gì thế?" Jimin ấp úng, quay ngoắt về phía thủ phạm.

"Giờ không phải lúc ăn đâu," Namjoon nạt nộ, dúi điện thoại vào mặt anh. Jimin nheo mắt, cảm giác như trước đây họ đã từng ở trong tình huống giống hệt thế này. "Cậu muốn giải thích không?"

Jimin nhìn màn hình, mắt mở to khi thấy tấm ảnh anh và Jungkook ôm nhau, với độ phân giải cực cao, siêu rõ nét, chất lượng 4K. Anh đã gặp may bởi toàn những chiếc máy android mờ tịt chớp vội khoảnh khắc sau cuối. Nhưng còn đây, trông bức hình này như được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp vậy. "Làm cách nào cậu có nó?! Mà sao chất lượng lại tốt thế hả?!"

"Hm Jimin, nghĩ xem." Namjoon bắt đầu chế giễu, nắm tay kê trước miệng như thể đăm chiêu. "Ngay chính giữa sân, vây quanh là các phóng viên nhiếp ảnh gia, thủ quân của đội vô địch được nhìn thấy không chỉ đang ôm, không, mà là ôm p ai đó. Vâng, tôi tự hỏi làm thế nào chúng ta có được tấm hình này đây trời!"

"Ôm ấp?" Jimin lắp bắp. "Gì chứ, Shakespeare chắc? Đơn giản là cậu ấy ôm tôi giống những người khác thôi!"

"Đây đâu phi cách cậu ấy ôm người khác!" Namjoon rít lên, bấm phát video. Và khoan đã — có video sao? Thứ đó từ đâu ra vậy? Jimin xem đoạn clip kéo dài 10 giây, suốt thời gian ấy anh và Jungkook khóa chặt với nhau, y cọ má lên tóc Jimin trong khi cánh tay anh luôn ghì lấy y, ôm thật chặt. Hai má Jimin trở nên ấm nóng. Lúc đó anh đã không nhận ra, song hiện tại quan sát từ góc nhìn của người thứ ba, quả đúng trông rất thân mt.

"Chả có gì đâu." Jimin bác bỏ nhưng trong họng lại khô khốc, sắc đỏ bừng lan xuống tận cổ. Anh mò mẫm tìm chai nước, uống liền hai ngụm đầy.

"Jimin, cậu đang giết tôi đấy," Namjoon rên rỉ, giậm chân như một đứa trẻ. Những khi bực bội, cậu không chỉ bộc lộ qua lời nói mà biểu hiện bằng cả cơ thể. "Giữa cậu và Jungkook đang diễn ra chuyện quái gì thế hả? Từ ban đầu hai người đã đáng ngờ rồi!"

"Sao cậu lại muốn biết vậy chứ?" Jimin nhướn mày hỏi vặn lại.

"Dự án nhóm mình đang bất ổn mà! Nhỡ vấn đề giữa hai người ảnh hưởng tới điểm số của chúng ta thì sao? Tôi cần được biết để có thể xử lý tình hình!"

Namjoon nhẹ nhàng đáp, nhưng giọng điệu trong lời cậu rất nghiêm túc. Jimin khó nhọc nuốt khan, biết rằng điểm số quan trọng với Namjoon chừng nào. Cậu đang nhắm đến học bổng và cần có điểm trung bình môn hoàn hảo để đảm bảo điều đó.

Jimin từng cảm thấy khó mà chia sẻ chuyện này, thật quá đau lòng, hơn nữa anh cũng e sợ nói ra sẽ bị người ta xem nhẹ. Vậy mà tại một khúc ngoặt trớ trêu, nhân vật chính gây tội lỗi trong câu chuyện ấy lại biến thành vị anh hùng khiến mọi sự trở nên tốt đẹp hơn, người đó khiến Jimin thêm tự tin, đủ vững dạ để tiết lộ những điểm yếu của mình.

Vậy nên Jimin bèn kể chuyện, kể Namjoon nghe Jungkook và anh đã gặp nhau thế nào hồi 15 tuổi, về tình bạn giữa họ, sự khước từ sau đó và hiện tại hai người đã hòa giải ra sao. Namjoon tiếp nhận tất cả với đôi mắt mở to, và cho đến cuối câu chuyện, cậu có vẻ hơi choáng váng vì lượng thông tin quá tải.

"Wow," Namjoon ngã người trở lại ghế, mồm miệng há hốc. "Giờ thì mọi thứ dễ hiểu hơn nhiều rồi."

"Chẳng hạn như, tại sao Jungkook và tôi lại gượng gạo với nhau ở lần gặp đầu tiên hả?" Jimin bật cười đáp lời.

"Đúng thế," Namjoon gật đầu, "và bây giờ, rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy đối xử tốt với cậu đến vậy!"

Jimin trở nên im lặng. "Hả?" Anh thấp giọng hỏi, "Ý cậu là gì?"

"Jungkook đối tốt với cậu như thế là bởi cậu ấy đang cố chuộc lỗi, nhỉ?" Namjoon hỏi, khua tay múa chân. "Suốt thời gian qua, tôi cứ tưởng cậu ấy thích cậu chứ."

Câu từ thản nhiên thốt ra, lại tựa như cú tát vào mặt Jimin. Mọi việc Jungkook đã làm cho anh, mọi cử chỉ ngọt ngào, những lời an ủi dịu dàng, hết thảy đều chỉ vì trách nhim thôi ư? Chẳng phải do y muốn, chẳng phải do y quan tâm, mà chỉ là nỗ lực nhằm thoát khỏi mặc cảm tội lỗi? Sau khi đưa anh về nhà, phải chăng y đã thở dài và băn khoăn rằng đến bao giờ chuyện này mới kết thúc?

Bất kể tới nơi đâu, Jimin đều mang theo mình, nỗi bất an và ngờ vực. Chúng là một phần thuộc về anh, là những mạch máu trải dài cuộn chặt quanh trái tim, canh giữ nó nghiêm ngặt. Những ngày tháng qua, anh đã xoay xở dần dần tháo gỡ chúng, song phát hiện này lại khiến chúng chạy ngoằn ngoèo trở về vị trí cũ, giờ đây càng kìm kẹp dữ dội hơn lúc nào hết.

"Jimin." Namjoon ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó lo âu. "Cậu ổn chứ?"

Anh không ổn. Chẳng ổn chút nào. Jimin có thể cảm thấy trong lồng ngực nỗi đau ngày một lớn, đe dọa chực trào. "Tôi phải đi đây," anh lẩm bẩm, đầu cúi gằm, chộp lấy túi xách rồi không một lời giải thích bèn rời khỏi.

Jimin nhớ về Jungkook buổi tối nọ, khi y cúi nhìn anh chằm chằm, ánh trăng đưa những nét cọ mềm mại vẽ nên khuôn mặt y, tương phản với đôi mắt vô cùng mãnh liệt, và cũng chân thành, hay chí ít đó là những gì anh đã tưởng. "Tôi không nói di."

Đ la lc. Jimin nghĩ, cảm nhận sau mí mắt nỗi cay xè quen thuộc. Ging ht nhng người khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro