Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💙 1-4 💙

"Xin lỗi đã tới muộn," Jungkook thở hổn hển, chen vào chiếc ghế kê giữa bàn và bức tường. "Tôi bị lỡ mất xe buýt."

"Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi đã chờ ở đây lâu đến mức không biết gì nữa rồi."

"Tôi chỉ muộn có 10 phút! Mà theo tin nhắn thì cậu cũng đâu tới đúng giờ."

Jimin bắn về phía y một nụ cười tinh quái. "Người muộn hơn phải mua cà phê nha."

Miệng Jungkook há hốc. "Tôi chưa từng đồng ý như thế!"

"Cậu không đọc các điều khoản trong hợp đồng của chúng ta à? Tôi giúp cậu làm bài tập, còn cậu làm mọi thứ tôi yêu cầu."

Lông mày Jungkook nhướn lên đầy phẫn nộ trong khi Jimin ngây thơ vô tội chớp chớp hàng mi. "Tôi uống Americano đá, cảm ơn cậu!"

Jungkook bất đắc dĩ đành nhún nhường, đứng dậy với vẻ bực bội. "Cậu là đồ nhiễu sự," y nói, cầm ví chỉ vào Jimin ra chiều buộc tội.

Y rời đi và nhanh chóng quay lại với hai cốc Americano đá. Jimin vỗ tay vui sướng, xé toạc lớp vỏ bọc ống hút.

Mặt khác Jungkook lại đang càu nhàu, ca cẩm về sự bất công kinh khủng này. "Đây là bóc lột, lạm dụng, là..."

Jimin xé khăn ăn, định ném vào mặt Jungkook hòng bắt y ngậm miệng, nhưng liền dừng lại khi nhận thấy dãy số viết nguệch ngoạc cạnh cốc của Jungkook, một trái tim nhỏ được thêm vào phía cuối đầy hoa mỹ.

Lồng ngực anh quặn thắt. Jimin thõng vai dựa vào ghế, cố nặn ra nét mặt dửng dưng. "Có người được mến mộ ghê."

Jungkook bối rối, nhìn xuống nơi Jimin đang chỉ. Y mỉm cười, mà thậm chí chẳng tỏ vẻ bất ngờ, như thể chuyện này cứ vài ngày lại xảy ra với y một lần. Có lẽ vậy. Jimin đã không để ý, nhưng hiện giờ khi lần nữa ngó quanh, anh liền bắt gặp những ánh mắt say mê hướng về phía Jungkook.

Jungkook quay lại nhìn người duy nhất trong quán cà phê đã đủ dũng cảm để hành động. Anh chàng barista đang trao y một nụ cười quyến rũ, cắn môi trong lúc vận hành máy pha espresso. Anh ta rất hấp dẫn – thân hình mảnh khảnh, cặp mắt dáng hạnh thanh tú, mái tóc vàng suôn thẳng được tạo mẫu hoàn hảo theo 'kiểu dấu phẩy' thời thượng.

Jimin kéo sụp chiếc mũ len xuống, đột nhiên cảm thấy tự ti về những lọn tóc xoăn của anh.

"Cậu nghĩ sao?"

"Hả?"

"Cậu nghĩ sao?" Jungkook lặp lại, "Cậu thấy anh ta dễ thương không? Liệu tôi có nên nhắn tin cho anh ta không?"

Nỗi ghen tị bộc lộ bộ mặt xấu xa khiến gương mặt Jimin nhăn nhó, song anh mau chóng tự trấn tĩnh, nhắc nhở bản thân đừng nên cảm thấy như vậy. Anh nuốt trở lại chữ "không" và nhún vai. "Đấy là lựa chọn của cậu."

Jungkook không nói với anh quyết định cuối cùng mà chuyển chủ đề cuộc trò chuyện sang bài tập của họ. Điều đó chẳng làm Jimin nguôi ngoai, người, mặc kệ tất cả, vẫn nóng lòng muốn được biết.

Anh dằn xuống sự tò mò của mình, tập trung năng lượng vào mổ xẻ các khái niệm đạo đức khác nhau cùng Jungkook, người trả lời mọi câu hỏi của anh với cái nhìn ngây ngốc.

Một giờ trôi qua. Jimin đang trình bày dở một ví dụ thì nghe thấy ai đó gọi tên anh. Chất giọng ấy thật nhẹ nhàng, âm điệu ngọt ngào và êm dịu, đặc biệt tới mức chỉ có thể thuộc về một người. Anh quay đầu lại, tim đập thình thịch. "Jongin?"

"Anh đã đoán là em mà!" Jongin kêu lên, môi cong thành nụ cười tươi, khoe hàm răng trắng hoàn hảo. "Lâu quá rồi! Em có khỏe không?"

Jongin mặc áo len dày màu đen thả suông trên chiếc quần jean vừa vặn, những lọn sóng tóc màu nâu tro giấu bên dưới chiếc mũ bóng chày. Gã vạm vỡ hơn những gì Jimin nhớ, bề rộng ngực và vai hiện giờ phát triển thật ấn tượng, cơ bắp căng ra đến tay áo.

Trông gã thật tuyệt. Jimin cảm thấy hơi khó thở – chắc hẳn đó là tàn dư những cảm xúc của anh trong quá khứ, được kích hoạt như một phản ứng hóa học. "Em ổn! Còn anh thì sao? Anh vẫn ở Coffee Nap à?"

"Ừa anh vẫn đang làm ở đấy! Em nên ghé qua, Minyoung noona cứ hỏi anh về em mãi."

Jimin không khỏi mỉm cười, chìm đắm trong những kỷ niệm dấu yêu khi còn làm việc tại quán cà phê xinh xắn, chiết từng shot espresso trong lúc lắng nghe danh sách bài hát mà mỗi ngày Minyoung đều mở, một tuyển tập các ca khúc kinh điển mà cô khăng khăng họ phải thuộc nằm lòng.

Quán cà phê chen giữa hàng dãy các cửa hàng cơ khí dọc theo con phố vắng vẻ, nghĩa là mỗi ngày chỉ có một nhóm nhỏ khách hàng, gồm những người dân địa phương sống ở vùng lân cận hoặc bạn bè của Minyoung. Phần lớn công việc của Jimin, anh đều rảnh rỗi bên quầy thu ngân, giúp Minyoung trang trí những chiếc bánh họ tự làm. Cô giao toàn quyền kiểm soát, cho phép anh thiết kế chúng theo mọi kiểu cách anh muốn. "Em nào có kinh nghiệm gì đâu." Jimin lo lắng lắp bắp khi cô đặt chiếc bánh ba lớp vị trà bá tước trước mắt anh, những cánh hoa oải hương nằm trong khay thiếc nhỏ bên cạnh. Cô lập tức gạt bỏ nỗi lo của anh bằng cái khoát tay hững hờ. "Không cần hoàn hảo. Đây là bánh tự làm mà. Em cứ làm hết sức thôi."

Dẫu vậy, có một phần công việc mà anh phải vật lộn rất lâu và gian khổ. Latte Art. Có quá nhiều điểm dễ mắc sai sót – sữa quá đặc, sữa quá loãng, quá nhiều bọt, chưa nghiêng cốc đúng cách, không đủ độ cao khi rót. Thật xấu hổ khi phải làm đi làm lại những tách cà phê do anh chẳng thể vẽ đúng, càng khiến các vị khách bất mãn đang mệt mỏi vì chờ đợi thêm kích động.

(Latte Art: hiểu đơn giản là nghệ thuật tạo hình hoa lá cành các kiểu con đà điểu trên bề mặt tách cà phê bằng bọt sữa á 🤩)

Sau đó, Jongin gia nhập cùng họ với hai năm kinh nghiệm làm barista. Gã sẽ dạy Jimin những lúc họ nhàn rỗi, nhẹ nhàng cầm tay anh hướng dẫn, thì thầm những lời khen ngợi ấm áp tựa hơi nóng bốc lên từ tách cà phê.

Hồi đó Jimin tương đối có cảm tình với gã, cố tình đăng ký làm cùng ca, viện mọi cớ để dính lấy gã, bắt đầu những động chạm tán tỉnh bất kể lúc nào anh có thể. Nhưng một ngày nọ, Jongin tan ca sớm 15 phút, vội vã lao ra khỏi quán cà phê. Khi Jimin hỏi Minyoung về điều đó, cô liền toét miệng hân hoan cười với anh.

"Cậu ấy có hẹn."

Một tuần sau, Jongin đưa bạn trai của gã đến, một anh chàng có cùng phương ngữ đặc Jeju và đôi mắt đẹp nhất mà Jimin từng thấy. Jimin nhớ anh đã mất tập trung vào lớp bọt sữa mình đang rót, khiến một lượng lớn tràn ra ngoài và rơi toẹt xuống đất. Espresso nóng sánh khỏi tách, vấy bẩn bộ đồng phục của anh với những vệt màu nâu nhạt. Dù dùng rất nhiều nước nóng và chất tẩy rửa mạnh nhất trên thị trường, anh vẫn không thể loại bỏ được các vết bẩn.

Một cú huých mạnh vào đầu gối khiến anh bật trở về thực tại. Jimin chớp mắt nhìn thủ phạm, Jungkook. Y hất cầm hướng đến Jongin, người kia vẫn đứng đó, trông có chút lạc lõng.

"Xin lỗi! Em hơi lơ đãng." Jimin cất lời, mặt nóng bừng vì xấu hổ. "Anh đang nói gì nhỉ?"

"Em làm anh lo mất một lúc đấy." Jongin trêu đùa, lại toét miệng cười thoải mái. "Anh đang bảo thỉnh thoảng em nên ghé thăm."

"Tất nhiên rồi! Vâng, tất nhiên em sẽ đến. Minyoung–noona thế nào?"

Hai người tán gẫu một hồi, trao đổi những thông tin mới nhất về quán cà phê và cuộc sống của họ. Jongin hiện đang học nhạc tại trường đại học biểu diễn bên kia thị trấn, và mới tuần trước gã vừa tổ chức kỷ niệm một năm bên nhau cùng bạn trai. Jimin mừng cho họ, thật vậy, dẫu anh cảm thấy chút nhói lên ghen tị. Song không phải về bạn trai Jongin, mà về mối quan hệ giữa họ, mối quan hệ lành mạnh, bền vững và hết lòng của hai người. Jongin rời đi sau khi cuộc chuyện trò của họ kết thúc, hứa sẽ để dành một lát bánh chà là đỏ kẹo bơ tại quán cà phê, món ưa thích của Jimin, khi anh tới thăm cuối tuần này.

Đôi mắt Jimin dõi theo Jongin đến khi gã khuất hẳn khỏi tầm nhìn. Xoay người lại, anh bắt gặp ánh mắt dò xét của Jungkook. "Gì vậy?" anh hỏi, cảm giác đề phòng một cách kỳ lạ.

Jungkook dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Ai thế?"

"Một người bạn cũ," Jimin từ tốn nói, "chúng tôi từng làm việc cùng nhau."

"Cậu bắt đầu đỏ mặt khi trông thấy anh ta." Nụ cười nửa miệng hiện trên khuôn mặt Jungkook, khẽ nhếch mà đắc thắng, vui mừng vì có điều gì đó để chọc ghẹo Jimin.

"Tôi–tôi đâu có!" Jimin lắp bắp, rơi ngay vào cái bẫy của y.

"Anh ta là crush của cậu hả?"

"Không!" Jimin hét lên, với mức âm lượng lớn hơn nhiều so với dự tính. Anh xấu hổ che miệng khi người ở bàn bên cạnh nhìn sang. Nghiêng mình qua bàn, anh hạ giọng thầm thì. "Cậu điên à? Vả lại nói nhỏ thôi đồ ngốc nhà cậu."

Jungkook bắt chước anh, cũng nghiêng người về phía trước. "Đừng cố phủ nhận điều đó, cậu cứ khúc khích cười không ngừng ấy."

"Đấy chỉ là cách tôi nói chuyện thôi!"

"Với tôi cậu đâu có như thế."

"Ừa vì cậu rất phiền phức."

"Đi mà nói người đang cố né tránh câu hỏi của tôi ấy."

Tranh cãi về crush cũ với crush cũ khác của bạn nhất định là rất kỳ quái, nhưng Jungkook cứ không ngừng dồn anh vào chân tường mà chẳng còn nơi nào để đi. "Thôi được," Jimin khó khăn nói, "tôi từng có cảm tình với anh ấy nhưng không còn nữa, được chứ? Giờ cậu đã hài lòng chưa?"

Tuy nhiên lời thú nhận của anh chỉ càng khơi dậy sự tò mò ghê gớm trong Jungkook. "Thật sao? Khi nào? Bao lâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Hai người hẹn hò không?"

"Không, tôi chưa từng nói với anh ấy." Jimin rít lên, "Giờ chúng ta dừng chuyện này lại được chứ?"

"Sao lại không?" Jungkook hỏi dồn.

"Sao lại không cái gì?"

"Sao cậu không nói với anh ta?"

Cách mà câu hỏi của y bật ra gợi nhắc Jimin về chính bản thân anh – bốc đồng và thiếu suy xét. Song dường như Jungkook lại không nhận ra sơ suất của mình, đầu nghiêng sang phải, chờ đợi câu trả lời.

Có lẽ trong mắt Jungkook, đó không phải là một sai lầm. Với y, cũng ổn thôi khi dễ dàng đối mặt với vấn đề, bởi theo quan điểm của Jungkook – đó chẳng phải chuyện gì to tát. Trong khi Jimin ngồi đây chết lặng, một cục nghẹn đang lớn dần trong cổ họng, thì Jungkook lại hoàn toàn điềm tĩnh, không chớp mắt.

Chuyện xảy ra giữa họ là hòn đá trong lòng sông nơi Jimin, một tiếng ùm lớn tạo ra lớp lớp những gợn sóng lăn tăn hàng dặm, nhưng nếu như với Jungkook, hòn đá ấy chỉ lướt qua mặt sông, khiến làn nước xao động trong chốc lát rồi biến mất vào giây kế tiếp thì sao?

Khả năng phát hiện ra rằng anh chẳng quan trọng gì đối với Jungkook thật đáng sợ, dẫu vậy Jimin vẫn muốn biết và phải biết.

"Ừ thì," Jimin trả lời, cố nở nụ cười vô tư lự. "Sự thật là, tôi nào có trải nghiệm dễ chịu gì với chuyện tỏ tình, đúng chứ?"

Bánh xe xoay tròn, chiếc xe rít lên ở thời điểm đột ngột rẽ ngoặt. Nhiệt độ giữa họ tụt xuống vài độ, lạnh thấu xương. Jungkook trở nên cứng đờ như cây cơ, gương mặt vặn vẹo cùng cảm giác khổ sở pha lẫn giữa khó chịu và ân hận.

Kết cục – tiếng ùm lớn cho cả hai. Giờ đây, Jimin chỉ ước sao mình đã tiếp cận theo cách khác để tìm ra lời giải đáp này.

Sự im lặng giữa họ thật chói tai. Jimin có thể làm nhiều việc với cỗ máy thời gian, song điều đầu tiên trong danh sách đó sẽ là tua ngược về một phút trước và ngậm cái miệng ngu ngốc của anh lại.

Anh hắng giọng, không chịu nổi tình trạng căng thẳng. "Tôi đùa thôi!" anh kêu lên, cố tỏ ra vui vẻ nhưng ngữ điệu và âm giọng lại nghe ra chiều gượng ép kinh khủng. Tuy vậy anh vẫn kiên trì. "Thoải mái đi, tôi đã vượt qua chuyện ấy rồi."

Nói dối – đó là lời nói dối tới mức nực cười. Jungkook hãy còn ám ảnh anh đến tận ngày hôm nay, xuất hiện như một bóng ma vào những khoảnh khắc anh yếu đuối nhất. Song y không cần biết điều đó, không ai cần biết điều đó cả.

"Àaa." Jungkook đáp, cố nặn ra một nụ cười dù trông nó giống vẻ nhăn nhó hơn. "Thật...Thật mừng khi nghe vậy."

Lại thêm một khắc im lặng trước khi Jimin vỗ tay. "Giờ thì đừng chểnh mảng nữa," anh quở trách, xê dịch ghế, hớp cà phê xì xụp, lạch cạch gõ ngón tay trên bàn phím. Anh đang tạo tiếng ồn, quá ầm ĩ, và mặc kệ những cái nhìn chằm chằm khinh miệt, anh vẫn tiếp tục làm ồn, hy vọng sẽ chấm dứt mọi căng thẳng trong mớ hỗn loạn ấy.

Cũng hiệu quả. Dù phải mất một hồi. Giữa họ thiếu đi tính nhất quán, dẫn đến những sai sót như vô tình ngắt lời nhau, hoặc không nắm bắt được những gì người kia nói. Nhưng thời gian và sự nỗ lực hết mình của Jimin cùng song hành, bền bỉ làm việc giúp thiết lập và điều chỉnh mọi thứ về trạng thái ban đầu. Chẳng mấy chốc, cả hai lại đùa nghịch thoải mái, chuyện xích mích đã bị lãng quên từ lâu.

Mọi thứ đều đã được quét xuống dưới tấm thảm⁽¹⁾ và Jimin sẽ giẫm mạnh chân, dùng toàn bộ trọng lượng của anh để giấu nhẹm chúng như thế.

⁽¹⁾ Bản gốc sử dụng thành ngữ "sweep under the rug", nghĩa theo mặt chữ là "quét xuống dưới thảm", ý chỉ hành động che giấu điều gì đó.

______

Quai xách mỏng mảnh, dẻo dai trong tay anh đang trở nên ẩm ướt. Jimin chuyển chiếc túi giấy sang tay kia, lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào lưng quần. Anh lướt nhìn xung quanh, hơi thở ra gấp gáp không đều – Jungkook sẽ tới đây sớm thôi.

Trái tim anh phấn khích, bồn chồn trong lồng ngực, đập nhanh và mạnh đến mức sắp không chịu nổi. Jimin phân vân giữa việc tiếp tục ở lại, hoặc đầu hàng trước thôi thúc muốn chấm dứt toàn bộ chuyện này và bỏ chạy. Anh ghim chặt bàn chân xuống đất, buộc mình phải đứng yên.

Bởi thực tế, anh rất lạc quan, thậm chí còn tự tin nữa kìa. Anh ngẫm lại lúc Jihoon trêu chọc mình về Jungkook, "Rõ ràng có gì đó đang diễn ra giữa hai người!" Không chỉ Jihoon, anh đã được nghe những câu tương tự từ vô số bạn bè khác. Tất cả bọn họ đều có chung cảm nghĩ – "Tôi cho rằng Jungkook thích cậu." Khoé môi Jimin vén lên và anh phải cắn mạnh xuống để kiềm chế.

Mỗi lần như thế Jimin đều phủ nhận, lớn tiếng phản đối và liên tục lắc đầu, cầu xin hãy chuyển chủ đề song tất cả chỉ là bề ngoài mà thôi. Anh âm thầm thích thú, luôn nhắc đến Jungkook trong cuộc chuyện trò chỉ để nghe bạn bè nói về điều đó.

Bản thân Jimin cũng nhận ra – từ những lần anh bắt gặp Jungkook nhìn mình chằm chằm trong lớp, cho tới cách Jungkook không bao giờ tách rời anh, làm đủ mọi trò hề nhằm thu hút sự chú ý của anh. Jimin biết anh thích Jungkook được một thời gian rồi. Phải lòng là một quá trình từ từ diễn ra, nhưng nhận thức lại là một thời điểm xác định rõ ràng.

Nãy giờ Jimin một mình ngồi lì ở cửa hàng 7–11, chờ đến giờ bắt đầu tiết học. Anh đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài những tấm kính dài, quan sát những chiếc ô tô lướt ngang khi ai đó đi qua, sải bước nhanh nhẹn mà không vội vã. Jimin ngồi thẳng dậy, tận hưởng góc nghiêng của Jungkook – sống mũi cao và đường hàm sắc nét.

Anh có thể dễ dàng gõ nhẹ lên kính và thu hút sự chú ý của Jungkook, vậy mà bỗng dưng lại cảm thấy quá ngại ngùng. Ở ngay đó là bạn của anh song Jimin vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chỉ biết nhìn đăm đăm.


"Jimin." Jungkook gọi từ xa, mau chóng tiến lại gần nhờ đôi chân dài của y. Trong tích tắc, Jimin trở nên căng thẳng cực độ, run rẩy vì lo lắng. Anh nuốt khan vì cổ họng đã khô khốc, hai tay khẩn trương chỉnh lại cổ áo.

"Có chuyện gì mà hồi hộp thế?" Jungkook đùa giỡn lên tiếng, đưa tay luồn qua mái tóc đen bị gió làm rối tung. "Cậu cần nói gì với tôi?" Họ đang ở công viên cạnh học viện, đứng giữa những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng và những bông thuỷ tiên trắng nhỏ xíu ló ra từ trên cao. Hiện tại là 7 giờ tối. Tuy vậy, bầu trời lại thiếu đi sự pha trộn sặc sỡ thường thấy của sắc hoàng hôn, thay vào đó là màu xanh xam xám tẻ nhạt.

Bản thân sự hiện diện của Jungkook đã là một sức mạnh, đoạt lấy hơi thở Jimin và khiến đầu gối anh bủn rủn. Đầu óc anh trở nên trống rỗng, không sao nhớ được bài văn nói mà mình đã mất nhiều đêm soạn ra, nhét từng xấp giấy vụn vào thùng rác tới khi ứ đầy. Bằng vẻ thiếu nhã nhặn đến nỗi bối rối, anh chìa tay ra, giúi chiếc túi giấy vào trong ngực Jungkook. "Đ–đây."

Jungkook nhận lấy nó với hai hàng mày nhướn lên, liên tục chớp chớp mắt. "Cái gì thế này?" y hỏi, và tim Jimin càng đập mạnh hơn khi y nhòm vào trong túi. "Một món quà à? Nhưng chưa đến sinh nhật tôi mà."

"Không phải cho sinh nhật cậu..." Jimin nhỏ giọng dần, quá lo âu để có thể nói rõ hết một câu.

Đầu Jungkook cúi xuống trong lúc xem xét chiếc túi, khiến cho biểu cảm của y không tài nào đọc được. Jimin chỉ có thể tha thiết cầu nguyện và hy vọng rằng y sẽ thích nó. Nép mình giữa những mảnh giấy trang trí là món ăn vặt Jungkook ưa chuộng, một tấm khung chứa ảnh của hai người và hai chiếc vòng tay, được đựng trong hộp kính. Jimin đã đặt làm riêng chúng, bỏ tiền tiêu vặt để chạm khắc ngày hôm nay lên thân vòng.

"Jimin..." Jungkook thận trọng cất lời, ngẩng lên nhìn. "Ờ...mấy thứ này là sao?"

Đến lúc rồi. Jimin liếm môi, duỗi thẳng lưng. Bà của Jimin luôn nói với anh rằng trông anh đẹp trai hơn nhiều khi không chùng vai. "Jungkook, tôi.." anh lắp bắp dù đã cố hết sức để không như vậy, má nóng bừng lên. "Tôi thích cậu...đã được một thời gian rồi."

Anh vẫn tiếp tục cúi thấp đầu, quá sợ hãi để quan sát phản ứng của Jungkook. Anh chờ đợi, với niềm khát khao nhức nhối thiêu đốt cả cơ thể, chờ được nghe câu trả lời của Jungkook song chẳng nhận được gì ngoài sự im ắng như tờ, và nó càng kéo dài, trái tim anh lại càng chìm sâu hơn, rơi thẳng vào hố đen của nỗi khiếp sợ tột độ.

Nhưng sau đó, Jungkook tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Đầu Jimin ngẩng phắt lên, hít mạnh một hơi khi hy vọng dâng trào trong anh tựa mũi tiêm adrenaline.

Jungkook đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt mãnh liệt giống như anh vậy. Y dẫn dắt bàn tay Jimin về phía trước, hướng đến y–

–và lên trên chiếc túi giấy.

"Nghe này..." Jungkook cất tiếng, kéo chậm từng chữ, đấu tranh để nói ra. "Điều này quả thực rất tuyệt và tôi thật sự cảm kích, nhưng..."

Thậm chí y còn chẳng cần phải nói bất cứ câu nào. Từ cái cách y đẩy lại chiếc túi giấy vào tay Jimin, thông điệp ấy đã vô cùng rõ ràng.

"Tôi xin lỗi..." Jungkook dần nhỏ giọng, lúng túng gãi sau cổ. Lời y nói ra sáo rỗng, thiếu hẳn đi sự chân thành. Khoảnh khắc đó, Jimin liền nhớ lại những phân cảnh trong các bộ phim truyền hình, nơi mà nhân vật phụ vô danh đang bày tỏ với nhân vật chính để minh họa mức độ anh ta được mến mộ.

Và có lẽ điều nhục nhã nhất ấy là anh tưởng mình cũng là nhân vật chính. Anh tưởng rằng mình quan trọng đối với Jungkook, rằng anh có ý nghĩa nào đó với y.

Song giờ đây, từ cái cách Jungkook thở dài, nheo mắt nhìn bầu trời, anh nhận ra mình chẳng là gì cả, chỉ là một mối phiền phức khó chịu cản đường y mà thôi.

"Ổn mà," anh đáp, lùi lại nhiều bước, giọng đứt quãng theo từng âm tiết. "Không sao đâu. Tôi xin lỗi, chuyện này thật ngớ ngẩn."

Jungkook không chỉnh lại lời anh mà chỉ im lặng thừa nhận nó. Ngớ ngẩn, ngớ ngẩn, ngớ ngẩn. Jimin mới ngớ ngẩn làm sao. Đúng là một thằng ngốc.

"Xin lỗi." Jimin lần nữa nói, "Tôi thực sự xin lỗi." Anh cảm nhận được, thứ tín hiệu nhoi nhói trong hốc mũi, và anh chỉ có hai giây chuẩn bị trước khi nước mắt dâng lên, tuôn trào khỏi mắt và chảy xuống má.

Anh quay gót, vội vã rời đi. Anh không muốn Jungkook trông thấy mình khóc. Trong mắt y, anh đã đủ thảm hại lắm rồi.

Thảm hại, thảm hại, thảm hại. Đúng là kẻ thất bại.

Jimin gặp Jungkook trên hành lang vào ngày hôm sau. Anh nhìn y chằm chằm, môi sắp kéo lên thành nụ cười nhẹ, liều mạng muốn biến mọi thứ giữa họ trở lại bình thường, nhưng Jungkook vẫn cứ nhìn thẳng phía trước, đi ngang qua anh mà không hề chùn bước, như thể đó chẳng phải việc gì khó khăn.

Tuy nhiên một ngày nọ, anh đã tận mắt chứng kiến – gần ngay trước mặt. Anh đang tản bộ một mình quay về lớp học, và ở đó xa xa phía bên phải là hai người họ, đang đứng trước máy bán hàng tự động. Bờ vai họ tỳ vào nhau, đầu ngón tay khẽ chạm. Kyunghee thậm chí còn không nói gì, quá mải mê chọn đồ uống, vậy mà Jungkook lại chẳng thể rời mắt khỏi cô.

Kyunghee là vậy đấy – khỏi cần phải nỗ lực. Kyunghee đâu cần thức dậy sớm vào buổi sáng để không ngừng là thẳng mái tóc xoăn. Kyunghee đâu cần bôi lên những lớp che khuyết điểm để giấu đi các vết sẹo mụn và chấm đỏ. Kyunghee đâu cần nói chuyện và cười ầm ĩ đến đáng ghét để được Jungkook đoái hoài.

Kyunghee có thể khiến Jungkook làm theo ý mình mà thậm chí chẳng cần động tay, trong khi món quà của Jimin lại nằm ngổn ngang trong đống rác, bẩn thỉu với bùn nhão và tàn thuốc cháy. Ngày hôm ấy, lúc anh ném chiếc túi giấy vào thùng rác, những dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt, anh cũng đã ném vào trong đó một mảnh của chính mình, một mảnh mà anh nghĩ – sẽ không bao giờ vãn hồi được nữa.


Jungkook là mối tình đầu của anh, song y cũng là người đầu tiên dạy cho Jimin biết rằng anh không đủ tốt đẹp;

và rằng anh sẽ chẳng bao giờ được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro