💙 1-3 💙
"Ơ? Jimin–oppa!" Jimin rùng mình bởi nhiệt độ giảm đột ngột, đóng lại cánh cửa quán sau lưng. Jinhee nhảy chồm đến chỗ anh, túm tóc đuôi ngựa đung đưa dữ dội. "Em khoẻ không?" Jimin hỏi, xoa rối tóc mái cô. Jinhee la lên, hất tay anh ra. "Đừng động vào tóc em! Sáng nay em đã mất bao lâu để làm thẳng nó đấy!"
"Em đang cố gây ấn tượng với ai chứ?" Jimin trêu chọc, huých vai cô. "Em đang thầm thích ai đó ở đây à? Ai thế? Nhưng em mới chỉ học cấp ba, này phạm pháp đấy. Anh có biết người ta không? Người ta–"
"Cứ ngồi xuống đã!" Jinhee gắt gỏng, đặt cả hai tay lên vai Jimin, dùng trọng lượng toàn thân đẩy anh tới bàn. Cô nhường anh vị trí ưa thích của mình – chiếc bàn rúc trong góc trái.
"Một mì tương đen nhé?" cô hỏi, nở nụ cười thấu hiểu với anh. Jimin bật cười. "Em biết mà." Quán ăn là một cửa tiệm nhỏ, khiêm tốn nằm ngay bên ngoài trường họ, do ông bà của Jinhee làm chủ, và Jimin là khách quý thường lui đến. Họ yêu mến việc anh ghé qua cũng nhiều như cách anh thích được ở đây vậy, không gian ấm cúng bên trong gợi cho anh nhớ nhà.
Một dáng hình lật đật ra khỏi bếp, bưng theo bát mì đầy ắp. "Bà!" Jimin vội nhào tới đón từ tay bà lão, tặc lưỡi lắc đầu. "Bà làm gì ngoài này thế? Cháu có thể vào lấy mà!"
"Vớ vẩn." Bà của Jinhee mắng, vỗ vỗ vai anh. Những ngón tay bà cong cong, các nếp nhăn khắc họa dòng chảy thời gian song chúng vẫn chứa đựng lượng sức mạnh đáng kinh ngạc. "Ta tự làm được!"
"Bà cứ kiện đi, khi mà cháu muốn giúp đỡ một người đẹp."
Mái tóc bạc thô cứng của bà được búi chặt sau đầu, liền rung rinh khi bà bật cười lớn tiếng vui vẻ. "Cháu gớm quá!"
"Bất kể việc gì nhằm chiếm được trái tim bà." Jimin cười toe toét.
Những sợi mì to bản chứa đầy bát, được rưới nước sốt đậu đen nóng hổi, đậm đà và thơm phức. Jimin hút vào một gắp lớn đầy miệng bằng đôi đũa kim loại, mắt chập chờn nhắm lại trước hương vị ấy. Jimin thở dài – đây chính xác là điều anh cần. Tuần này thật tồi tệ, giống như một tập phim sitcom mà trong đó mọi thứ đều bất ổn (trừ sự khôi hài, điểm nút, hay tình tiết bất ngờ nơi may mắn kỳ diệu được tìm thấy). Mở đầu với sự xuất hiện không mong muốn của Jungkook vào thứ hai, tiếp theo là cuộc hội ngộ khó chịu ở cửa hàng 7–11 vào thứ ba, và cuối cùng – thảm họa của vụ họp nhóm vào thứ năm. Hôm nay là chủ nhật và Jimin rất sẵn sàng gác lại mọi chuyện sau lưng rồi nhấn nút tái khởi động.
Quán khá đông đúc vì là đêm cuối tuần. Jimin nép mình nơi góc bàn của anh, không muốn quấy rầy Jinhee và bà, những người đang bận rộn trong không gian chật hẹp, chăm sóc các thực khách đói bụng.
Anh đang ăn nửa chừng, chìm trong suy nghĩ thì một tiếng đập lớn vang lên, kéo anh trở về thực tại. Anh ngẩng lên thấy cánh cửa vô ý vô tứ bị mở ra, một nhóm sinh viên huyên náo ùa vào, ầm ỹ với tiếng cười và tiếng la hét bất lịch sự, nhảy nhót khắp nơi như thể trong phòng chẳng còn ai khác. Jimin quét qua gương mặt họ, tò mò xem liệu có ai quen biết không.
Đó là một sai lầm tai hại. Cách trái tim anh rụng rời thật khủng khiếp, một cú rơi thẳng xuống không báo trước. Đôi mắt sáng tròn của Jinseok đang nhìn anh, kích động đầy hứng thú.
Không giống chuỗi sự kiện đang xảy ra với anh, đây chẳng phải cuộc gặp gỡ tình cờ hay sự trùng hợp xui xẻo nào đó. Đây là một kế hoạch có tính toán. Jinseok biết nơi này là quán ăn ưa thích của Jimin. Anh thường xuyên kể về nó, và thậm chí còn cố đưa Jinseok đến đây nhiều lần nhưng Jinseok chẳng bao giờ quan tâm, quả quyết rằng hắn không muốn ăn "món ăn đường phố".
Mối nghi ngờ của Jimin chỉ được chứng thực khi anh nghe thấy bạn Jinseok hét lên, "Jinseok! Mày bảo chỗ này ngon mà, mày giới thiệu món gì nào?"
Jimin không nghe được câu trả lời nhảm nhí của Jinseok, hai tai anh ù đi. Lũ bạn hắn bắt đầu chú ý tới anh, lén nhìn một cách lộ liễu, thì thầm và chỉ trỏ. Tâm trí Jimin trở nên điên cuồng với những khả năng về điều chúng đang nói – đáng thương, hổ thẹn, thảm hại.
Jinseok túm lấy eo một cô gái, kéo cô ta ngồi xuống lòng hắn. Cô ta ré lên, mặt ửng hồng khi hắn gác cằm vào vai, áp môi hắn vào tai cô ta.
Jimin đang run lẩy bẩy, đến mức anh còn không cầm chắc nổi đũa. Thứ kim loại mảnh rung rung trong tay anh, tuột ra và rơi xuống bàn cùng tiếng vang lanh lảnh. Bất công, cmn thật bất công. Sao Jinseok có thể chẳng hề hấn gì, cười cợt và tán tỉnh trong khi Jimin tưởng như sẽ nôn ra mất?
Hơn bất kể điều gì trên đời, Jimin muốn rời đi nhưng lại không muốn dâng thắng lợi ấy cho Jinseok. Vậy nên anh ngồi yên, dán chặt mình vào ghế, thong thả ăn hết bát mì. Hành động táo bạo của anh chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, những ánh mắt càng dai dẳng, những lời nhận xét càng thêm lớn tiếng, và Jinseok càng trở nên tàn nhẫn hơn, đôi tay sờ soạng khắp cơ thể cô gái nọ, với duy nhất ý định ấn vào vết thương của Jimin.
Những cảm xúc sôi sục trong anh, sủi tăm đầy nguy hiểm, song – anh vẫn kiểm soát được nó, anh có thể làm được. Jimin đứng dậy, thanh toán, vẫy tay chào tạm biệt Jinhee rồi hướng ra cửa, cằm ngẩng cao.
Bàn của Jinseok rơi vào yên lặng, ngoái đầu lại khi Jimin bước qua. Jimin nghiến răng, cố xua đi hơi nóng trên mặt. Anh đã tới rất gần cánh cửa, chỉ vài bước nữa và anh–
"Không cưng à, em giỏi hơn người yêu cũ của anh nhiều. Tao đã bao giờ kể cho bọn mày rằng cậu ta thổi kèn tệ thế nào chưa? Cứ như cậu ta sắp cắn đứt nó vậy."
Jimin đứng sững lại. Lũ bạn của Jinseok phá lên cười – tiếng cười kinh tởm, nhạo báng và bốc mùi. Cảm giác nhục nhã không sao chịu nổi, như thể mọi người đều đang nhìn anh chằm chằm, nghe thấy và biết tất cả.
Những sợi dây giữ lấy anh bung tuột. Jimin nhào ra cửa trước, để nó đóng sầm lại sau lưng. Anh lao xuống phố, nước mắt làm mờ tầm nhìn, biến thế giới thành một mảng màu loang lổ. Mẹ kiếp Jinseok, mẹ kiếp chính anh vì đã hạ tiêu chuẩn cmn quá thấp.
Jimin muốn về nhà, nhưng bàn chân lại chuyển hướng và anh thấy mình phóng đến cửa hàng gần nhất, cúi người bên vách tường được bao phủ trong bóng tối, dựa vào lớp kính mà ngã quỵ xuống. Đôi môi anh run run, và Jimin chỉ kịp đưa tay lên che mắt trước khi tiếng nức nở bật ra từ cổ họng, rạn vỡ cùng đau lòng.
Anh không hiểu. Anh đã làm gì sai mà đáng bị thế này? Anh có điểm nào xấu xa tới nỗi lũ người đó lại phải đối xử với anh như vậy?
Trái tim anh trong lồng ngực là hòn đá rắn chắc. Anh đã quen với cảm giác ấy, song không đồng nghĩa nó sẽ giúp anh chịu đựng dễ dàng hơn.
"Jimin?"
Nỗi khiếp đảm ngập đầy trong anh, chỉ càng tăng thêm khi Jimin quay lại thấy người nọ là ai. Jungkook nheo mắt, cố xác định xem mình có đúng hay không. Y bước đến gần hơn, và Jimin theo bản năng lùi lại, ép sát sống lưng vào tường. "Ồ chào," anh đáp, rầu rĩ thốt ra thì đúng hơn, giọng khàn khàn. Anh xoay mặt tránh Jungkook, nhanh chóng lau đi nước mắt. "Cậu cần gì không?"
"Cậu ổn chứ?" Jungkook hỏi, vẻ cau chặt mày làm xấu đi khuôn mặt đẹp trai của y. Jimin muốn trốn tránh ánh nhìn đăm đăm của Jungkook. "Ừa tôi ổn." Anh dùng giọng điệu cộc lốc, vô cùng mong mỏi chấm dứt cuộc đối thoại này. "Tôi ổn, không có gì đâu, cậu nên đi đi."
Jimin nhìn trân trân xuống nền đất, im lặng chờ Jungkook rời khỏi. Jungkook tiến về phía anh, nhưng thay vì đi tiếp, y lại dừng chân ngay trước mặt Jimin, xoay gót trên bước cuối cùng để hai người đứng đối mặt nhau.
"Có chuyện gì thế?" y khẽ hỏi. Jimin không biết vì sao tim mình lại nảy lên, như thể một phần nhỏ bé trong anh được xoa dịu rằng Jungkook đã không bỏ đi. "Không có gì," anh khăng khăng, lắc đầu, phân vân giữa việc tiếp tục dán chặt vào tường hay nhích về phía Jungkook cùng bờ vai rộng và hương trà bạc hà nhàn nhạt tỏa trên người y thành từng gợn sóng an ủi.
Không có gì, Jimin quả quyết, nhưng lời phát ra lại như tiếng thổn thức, lệ lại dâng trào trong đôi mắt anh. Quả là một trải nghiệm mà ai ai cũng từng, bạn cật lực kiềm chế, song ngay giây phút người nào đó hỏi có chuyện gì, liền giống như chất xúc tác và bạn tức thì phản ứng.
"Cứ đi đi." Jimin rền rĩ, chôn mặt vào lòng bàn tay. "Thế này cũng đủ xấu hổ rồi."
Một khắc yên tĩnh. Jimin cố nén lại âm thanh nức nở. Anh vẫn cảm nhận được Jungkook đang đứng đó, nghe thấy y dịch chuyển xung quanh, và rồi một chiếc áo khoác dày trùm lên đầu anh, che khuất anh khỏi mọi ánh mắt hiếu kỳ.
"Khóc đi," Jungkook lẩm bẩm, "tôi sẽ không nhìn đâu."
Lớp vải màu xám phủ lấy Jimin trong bóng tối, bao bọc anh trong lớp bong bóng nhỏ bé của riêng mình. Sau khi bị lột trần và phơi bày tàn nhẫn trước những con người xa lạ, cuối cùng anh cũng có một chốn để ẩn náu, nơi anh chỉ có một mình và được an toàn, đó là điều khiến anh buông bỏ, chẳng ngại ngần mà bật khóc.
Jungkook vẫn yên vị như sự hiện diện kiên định trước mặt anh, hai tay đút trong túi quần khi y đứng đó, lấy thân mình che chở Jimin khỏi những cái nhìn tò mò của người qua đường.
Jimin khóc, chẳng màng tới chuyện thanh âm anh phát ra lớn tiếng hay xấu xí nhường nào. Anh không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khóc và khóc thoả thê đến khi đầu nặng trĩu và cầu mắt trở nên khô cạn, không thể sinh thêm nước mắt nữa.
Chầm chậm, rồi rốt cuộc, những cảm xúc điên cuồng trong anh cũng lắng xuống. Những cơn sóng cao giận dữ sau cùng cũng đổ ập, dạt vào bờ trong tiếng ầm ì lặng lẽ. Anh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh trước khi kéo áo khoác ra khỏi đầu.
Ánh sáng đột ngột tấn công làm mắt anh nhức nhối, và Jimin phải chớp mắt thật nhanh một lát để thích nghi. Dần dần, tầm nhìn của anh ổn định, cho phép mọi thứ trở nên rõ nét, bao gồm cả Jungkook, người vừa chỉ là một bóng hình mờ ảo. Y đứng gần hơn nhiều so với điều Jimin nhớ, và sự gần gũi ấy khiến trái tim anh rối loạn, nhịp đập vấp váp.
"Tốt hơn rồi chứ?" Jungkook hỏi. Jimin gật đầu và cúi xuống, cảm giác xấu hổ vì hành động của mình đeo đuổi anh. "Tôi xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi? Cậu đâu có làm gì sai." Đó chẳng phải những lời nói suông vì phép lịch sự. Gương mặt Jungkook hoàn toàn nghiêm túc, tựa như y đang tuyên bố sự thật.
Má Jimin bất ngờ nóng lên khi nghe câu ấy và anh buộc mình phải nỗ lực kiểm soát cảm xúc. "Tôi làm bẩn áo khoác của cậu mất rồi."
Jungkook cúi nhìn chiếc áo khoác của mình, đã lấm lem nước mắt. "Chuyện đấy thì tôi phải đồng ý," y vui vẻ nói, và điều đó kéo theo nụ cười nhẹ từ Jimin.
"Tôi xin lỗi," Jimin vội vàng xin lỗi lần nữa, "tôi sẽ giặt nó và trả lại cậu sớm nhất có thể."
Jungkook xua tay. "Cứ từ từ. Dù sao tôi cũng có cả đống áo khác mà."
Jimin gật đầu, ôm chặt chiếc áo khoác vào ngực. "Okay..." anh cắn môi dưới, cảm thấy lúng túng. "Một lần nữa cảm ơn cậu. Giờ tôi nên đi thôi."
Jungkook quan sát anh. Đôi mắt đen láy của y xuyên thấu, chứa đựng vô số từ ngữ chưa nói ra. Jimin tò mò không biết chúng là gì, song Jungkook chỉ đơn giản gật đầu. "Tất nhiên rồi. Hẹn gặp lại." Cậu không nấn ná thêm, quay gót rời bước.
Jimin dõi theo bóng dáng Jungkook đang xa dần, thân ảnh y khẽ rung khi một cơn gió lạnh lướt qua, chiếc sơ mi ngắn tay chẳng che chắn được mấy.
Trái tim Jimin như cây kim la bàn, xoay chuyển theo nhịp nhanh, không biết sẽ đưa đến phương hướng nao. Anh cảm thấy bối rối. Sau cùng anh rút ra tai nghe, cắm vào điện thoại và nhấn nút phát. Anh để âm nhạc ăn mòn bản thân, quyết định tốt hơn hết là đừng suy nghĩ gì.
______
"Giả dụ – nếu chúng ta bỏ học ngay bây giờ thì điều tệ nhất có thể xảy ra là gì?"
Jimin ngước lên từ máy tính, dụi dụi đôi mắt nhức mỏi. "Đừng xúi giục tôi lúc này."
"Tôi chỉ nói thế thôi." Taehyung khẳng định, nghiêng người về phía trước. "Cậu đâu cần một tấm bằng đại học để thành công."
"Đúng vậy." Và trong tích tắc, Jimin cân nhắc về điều đó, nhưng rồi anh lắc đầu. "Nhưng bọn mình trả tiền ký túc xá học kỳ này mất rồi."
Taehyung ngã phịch xuống, chìm vào ghế. "Tại sao," cậu thầm thì khổ sở, "tại sao tôi lại phải học nghiên cứu khoa học chứ?"
Theo hướng dẫn của trường đại học, mỗi sinh viên đều được yêu cầu tham gia một học phần đối lập với lĩnh vực học của họ để có được "trải nghiệm học tập tổng thể và toàn diện". Taehyung cho rằng điều đó thật nhảm nhí. Và Jimin, người được chỉ định học phần khoa học chính trị, cũng đồng ý.
"Cố lên." Jimin cổ vũ một cách kém nhiệt tình, tung nắm đấm yếu ớt vào không trung. Taehyung gục mặt xuống bàn với một tiếng rên lớn.
Ánh nắng chiều muộn ấm áp trên làn da họ, tắm cả căn phòng trong tấm màn mơ màng. Đám sinh viên ngày càng mất tập trung, làm ngơ đống bài tập được giao mà tán gẫu với bè bạn, hào hứng thảo luận về kế hoạch đến một quán ăn vỉa hè để thư giãn vào buổi tối. Jimin thận trọng lén liếc nhìn qua khoé mắt, quan sát Jungkook đang ngồi một mình một bàn, nghiền ngẫm đọc hết trang này sang trang khác. Y lặng lẽ nhấp một ngụm americano, chân mày nhíu lại chuyên chú. Ban đầu Jimin trông thấy y lúc Taehyung và anh đang đi tới bàn của họ. Hai người đã chào nhau, song chỉ có vậy, không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra tối qua. Jimin nhớ mình cần nhắn tin cho y về chiếc áo khoác.
"Tôi bỏ cuộc." Taehyung tuyên bố, đứng bật dậy. "Đi ăn tối đi. Tôi muốn thịt bò."
"Chưa đâu." Jimin lơ đễnh trả lời, hung hăng gõ phím. "Tôi chưa làm xong bài tập này."
"Jimin–ahhh!" Taehyung rên rỉ, vai ngúng nga ngúng nguẩy. "Tôi đang chết đói đây!"
"Chỉ cần đợi–"
"Có chuyện gì với hai người thế?"
Trái tim Jimin chao đảo trong lồng ngực cứ như ai đó vừa đột ngột phanh gấp. Taehyung ngước lên nhìn. "Jinseok! Anh bảo Jimin nhanh lên được không?"
"Vì sao?" Jinseok hỏi Taehyung, ngồi xuống cạnh Jimin. Khoảng cách gần kề giữa họ làm anh muốn nổi đoá. Jimin làm ngơ, vờ như đang nhìn sát hơn vào màn hình máy tính của mình.
"Giờ tôi cần ăn, tôi sắp ngoẻo rồi." Taehyung phàn nàn, không nhận ra sự căng thẳng cuồn cuộn giữa Jimin và Jinseok. Dù sao cũng nào phải lỗi của cậu. Ngoại trừ những người bạn thân nhất của Jimin, không ai khác biết về chuyện Jinseok gian dối. Hắn đã tống tiền Jimin bằng mọi bức ảnh gây tổn hại cho anh, tạo áp lực buộc anh không được tiết lộ với bất kỳ ai. Những người khác, đặc biệt là bạn bè chung của họ, đều nghĩ rằng họ chia tay một cách thân tình và thống nhất với nhau.
"Đừng giục Jimin, để em ấy hoàn thiện bài." Jinseok trách Taehyung. Hắn quay sang Jimin, dịu dàng vuốt tóc anh. "Không phải vội nhé?"
Với diễn xuất đỉnh cao của Jinseok, lời nói dối trở nên vô cùng thuyết phục. Taehyung kêu ca trước cử chỉ ngọt ngào của hắn, "ùiiii bầu không khí này bị sao đây? Hai người sẽ quay lại với nhau hả?"
Jinseok bật cười, nhìn Jimin. "Tôi đâu biết," hắn trầm ngâm, vô liêm sỉ phát gớm. "Phải thế không?"
Đờ mờ thằng khốn nạn. Jimin tức giận tới mức thậm chí không thể suy nghĩ thấu đáo. Sự trơ tráo của Jinseok khi còn dám nói chuyện với anh, chưa kể đến đoạn ve vãn sau tất cả những gì hắn đã làm. Vì Chúa, vụ làm nhục ở quán ăn vừa mới xảy ra hôm qua. Anh đứng bật dậy, ghế cọ vào sàn thành tiếng két chói tai. "Tôi cần đi vệ sinh."
Anh bước đi, mắt ghim trên cánh cửa nhà vệ sinh phía xa cuối đường. Jimin dự tính – anh sẽ khóa mình trong một gian phòng cho đến khi Jinseok rời khỏi. Làm như vậy, anh sẽ không giết hại bất cứ ai. Đó là một kế hoạch chắc chắn, nhưng rồi anh nghe thấy Jinseok gọi tên mình bảo đợi và Jimin bắt đầu hoảng sợ. Nếu Jinseok bám theo anh thì sao?
Tâm trí anh liền xoay xở nghĩ kế hoạch thay thế. Ánh mắt anh quét xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó, bất kỳ điều gì –
Jimin nhìn qua bên phải. Một ý tưởng nảy ra trong đầu. Anh biết rất rõ bản thân sẽ hối hận vì điều này song hai chân vẫn lao về phía trước, và anh ngồi phịch xuống bàn của Jungkook, khiến chàng trai tội nghiệp giật mình.
"Chào?" Jungkook lên tiếng, dù lời phát ra giống câu hỏi hơn.
Jimin nghịch nghịch ngón tay, cảm giác xấu hổ bò trên cổ anh như triệu con kiến nhỏ xíu. Anh đưa ra một lý do kỳ quái. "Tôi ừm–tôi giặt áo khoác của cậu rồi. Nó ở trong phòng tôi. Tôi có thể đưa cho cậu. Bây giờ cậu có rảnh không?"
"Ồ," Jungkook đáp, chậm rãi gật đầu. "Xin lỗi, nhưng để ngày mai được không? Tôi định dành đêm nay ở đây học bài."
Jimin cố kiềm chế vẻ hoảng loạn của anh. "Ờ ừm...ừa chắc chắn rồi! Thế ờ–thế cũng được..."
Bầu không khí yên ắng khó xử. Jungkook cựa quậy trên ghế không thoải mái. "Ừm. Cậu còn cần gì nữa à?"
"Về cái áo khoác!" Jimin thốt lên. Anh chỉ cần trì hoãn thêm một lúc thôi. "Tôi giặt rồi nhưng có lẽ cậu phải giặt lại đấy. Ý tôi là máy giặt của tôi không có vấn đề gì hết, nhưng có thể tôi dùng nước xả khác nên nếu cậu nhạy cảm với mùi hương thì–"
"Jimin," Jungkook xen vào, cắt ngang lời nói lan man của anh. "Có chuyện gì sao?"
Miệng Jimin tức thì ngậm chặt, không nói nên lời. Trước sự im lặng của anh, Jungkook liền đóng laptop và ngồi thẳng người dậy. Bàn tay y nhích lại gần hơn, và Jimin bất thình lình bị thôi thúc muốn nắm lấy nó rồi giữ thật chặt.
Thay vào đó anh nuốt khan, nhìn xuống lòng mình. "Tôi xin lỗi," anh nói, "Thực sự xin lỗi, nhưng cậu cứ chịu đựng cùng tôi một lát được không? Tôi đang cố tránh một người."
Jungkook nhìn tới nhìn lui giữa Jimin với chiếc bàn của anh nơi Taehyung và Jinseok đang ngồi. "Ai?"
Jimin thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Bạn trai cũ của tôi."
Jungkook nhăn mặt. "Xem chừng chuyện kết thúc không vui?"
Jimin buộc phải giữ bí mật, song vì lý do nào đó mà từ ngữ lại tuôn ra. "Anh ta đã lừa dối tôi."
Gương mặt Jungkook sa sầm. "Tệ quá," y lặng lẽ nói song giọng điệu lại gay gắt, đầy khinh miệt. "Tôi rất tiếc."
"Không sao," Jimin gạt đi. Anh nhìn ra đằng sau, nỗi khó chịu bùng lên khi thấy Jinseok vẫn ngồi đó. "Có vẻ điều tồi tệ hơn nữa là anh ta vẫn không để tôi yên."
Jungkook liếm môi, lưỡng lự trước khi cất tiếng hỏi, "Anh ta là nguyên nhân làm cậu khóc hôm qua ư?"
Đôi mắt Jimin mở lớn, đứng hình như một con hươu bị đèn pha chiếu vào. Nét mặt Jungkook cẩn trọng không biểu cảm, khiến ý tứ của y chẳng tài nào giải đoán được. Jimin không biết tại sao mình làm thế, vì sao anh lại dễ dàng cởi mở đến vậy, trong khi phải đấu tranh rất nhiều để giãi bày với những người bạn thân nhất và gia đình, tuy nhiên anh gật đầu.
Một thoáng giận dữ lướt qua khuôn mặt Jungkook, nhưng nó nhanh chóng biến mất cũng giống lúc xuất hiện, trở về vẻ vô cảm. Y giơ ngón tay, ngang nhiên chỉ vào Jinseok. "Áo sơ mi xanh. Bạn trai cũ của cậu đấy hả?"
"Cậu đang làm gì thế?!" Jimin rít lên, đánh cho tay y hạ xuống. "Mà đúng. Anh ta đấy. Thì sao?"
Jungkook bất ngờ đứng dậy, quăng balo lên vai. "Chờ ở đây."
"Hở?" Jimin lắp bắp, ngơ ngác khi Jungkook bước đi mà không giải thích gì. Anh theo sau dáng hình y, dần kinh hãi nhận ra rằng y đang tiến thẳng về phía Jinseok.
Hoảng hốt, Jimin nhảy dựng lên, lao tới. Khi đến nơi, anh thấy Jungkook và Jinseok đang trừng trừng nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch, còn Taehyung ngồi một bên, có phần bối rối và hiếu kỳ.
"Tôi nói, cậu đang làm gì đây?" Jinseok hỏi, chộp lấy cánh tay Jungkook. Jungkook giật tay ra, không hề lúng túng. "Như mọi người đều có thể thấy," y đáp một cách chế giễu, "tôi đang thu dọn đồ của Jimin."
"Jungkook cậu làm gì vậy?" Jimin lo lắng thì thầm, loanh quanh bên cạnh Jungkook, liếc qua liếc lại giữa y và Jinseok. Jungkook làm ngơ câu hỏi của anh, giơ lên một cây bút. "Cái này của cậu hả?"
"À ừa?" Jungkook thả cây bút vào hộp bút chì, kéo khóa lại. Jinseok nhìn tới nhìn lui hai người họ, cánh mũi phập phồng. "Park Jimin," hắn quát tháo, khiến Jimin giật nảy mình. "Đây là ai?"
"Tôi ừm..tôi–"
Jungkook nhặt balo của Jimin lên trong lúc chìa tay ra. "Tôi là Jeon Jungkook. Sinh ngày 1 tháng 9. Lớn lên ở Busan–"
"Tôi không nói chuyện với cậu." Jinseok ngắt lời. Hắn đi vòng qua bàn, nhào về phía Jimin. "Cậu ta là ai? Bạn trai mới của em à?"
Jungkook nhanh nhẹn bước tới trước mặt Jimin, chặn đường Jinseok. "Tôi cho rằng đó không phải việc của anh."
Nghe vậy Taehyung liền thốt lên thành tiếng, bàn tay bịt chặt miệng. Jimin cũng không tin nổi tai mình, sốc bởi Jungkook dám nói như thế với một tiền bối, đặc biệt là người nổi danh như Jinseok. Chuyện này có thể đưa y vào danh sách đen vĩnh viễn. "Jungkook," anh thầm thì, khẩn trương kéo gấu áo của y. "Cậu nên nói xin lỗi–"
"Đi nào," Jungkook cất lời, nắm lấy cổ tay anh. Jimin không có nhiều lựa chọn, đành phải bước theo khi Jungkook kéo anh đi. Anh cố gắng bắt kịp sải chân dài của Jungkook, vấp trượt và mấy lần suýt va vào lưng y.
Jungkook kéo Jimin theo cho đến khi họ ra khỏi tòa nhà, an toàn khuất khỏi tầm mắt của Jinseok. Y xoay người, buông tay Jimin. "Cậu không sao chứ?"
Jimin nắm cổ tay mình, xua đuổi thoáng đụng chạm của Jungkook. "Cậu cứ hỏi tôi thế mãi."
"Cậu cứ cho tôi lý do để làm vậy đấy."
Jimin cắn môi dưới, di giày lên đám sỏi trên mặt đất. "Đâu phải lỗi tại tôi..." anh lẩm bẩm. Jungkook nhìn anh, bối rối. "Cậu làm sao thế?"
Đó là một câu hỏi hóc búa. "Gì cơ?"
"Bạn trai cũ của cậu rõ ràng là một tên khốn. Anh ta lừa dối và đối xử với cậu như hạch. Sao cậu không nói gì cả? Sao lại cam chịu trước anh ta cứ như cậu là người sai trái? Jimin mà tôi nhớ sẽ sút tung đít anh ta kìa."
Lời Jungkook nói tựa một cú giáng vào lòng anh bởi Jimin biết chính xác y có ý gì. Cậu đang nhắc về Jimin 15 tuổi, người táo bạo và liều lĩnh, bật ra rất nhanh những lời bình gay gắt với bất cứ ai dám xử tệ với mình. Jimin ấy từng tự tin vào bản thân, Jimin ấy từng bước đi khắp nơi mà ngẩng cao đầu.
Song đâu đó qua hàng năm trời, giữa vòng xoáy các sự kiện và sai lầm, đối mặt với thế giới nghiệt ngã, anh đã đánh mất phiên bản ấy của chính mình.
"Nhiều năm rồi. Con người đều thay đổi."
Gương mặt Jungkook nhăn nhó. Jimin nhận ra thói quen của y, rằng lưỡi chọc vào má tức là y chưa nói xong, mà sẽ chuyển sang tranh cãi. Jimin không thích cuộc trò chuyện này, hiển nhiên không muốn nó diễn ra, đó là lý do tại sao anh nhanh nhảu cướp lời trước khi Jungkook kịp lên tiếng. "Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi lần nữa. Tôi sẽ đãi cậu một bữa. Cậu muốn ăn gì? Thịt? Pasta?"
Jungkook nhìn anh đăm đăm trước khi quay đi cùng tiếng thở dài. "Thôi bỏ qua. Đi lấy áo khoác của tôi nào."
Đầu óc Jimin đình trệ, phải mất một hồi mới hiểu. "Ồ!" anh kêu lên, "ừa được, tất nhiên. Tôi ở Nhà 5. Sắp đến rồi."
"Chào mừng tới nơi ở xoàng xĩnh của tôi." Jimin thông báo, mở cửa phòng ký túc xá của anh, một không gian chật chội sẽ khiến đầu gối va phải bàn khi anh lăn khỏi giường. "Cố đừng để lạc đấy."
Jungkook khịt mũi, hai tay đút trong túi quần jean khi y nhìn quanh, thu vào những nét riêng mà Jimin đã thêm vào căn phòng. Một hàng cây mọng nước nằm bên bệ cửa sổ, nhiều sắc màu khác nhau của bọt biển, những phiến lá dày xoáy tròn giống bông hoa. Bức tường cạnh giường anh dán đầy các tấm poster ca nhạc và hình tạp chí, được chọn lựa cẩn thận cho phù hợp với cách phối màu xanh hải quân. Một dãy sách của tác giả Murukami nằm trên kệ, được sắp xếp theo trình tự thời gian.
"Chỗ ở đẹp đấy."
"Tôi đã cố." Jimin mở cánh cửa tủ bằng gỗ, lôi ra chiếc áo khoác mới giặt tinh tươm của Jungkook. "Đây."
Jungkook nhận lấy, đưa lên mũi ngửi. "Woah, này là nước xả gì thế?"
"Thơm chứ?" Jimin nhe răng cười, tự hào. "Downy Bliss Scent đấy."
"Xa xỉ." Jungkook nhận xét. Chẳng hề báo trước, y liền cúi người, kê đầu lên hõm cổ Jimin và hít vào.
Hơi thở của y lởn vởn trên làn da Jimin, nóng ấm. Jimin giật mình lùi lại, bối rối. "Cậu đang làm gì thế?"
Jungkook nhún vai. "Tôi chỉ muốn xem mùi hương mạnh cỡ nào thôi mà."
"Cậu là gì, khuyển hả?"
"Tôi đã giúp cậu và đây là cách cậu đối xử với tôi sao?"
Lời Jungkook nói không mang chút trọng lượng nào nhưng Jimin vẫn cảm thấy khó chịu – rõ ràng là anh nợ Jungkook vì tất cả những lần y đã giúp đỡ mình. "Cơ mà nghiêm túc đấy," anh cất tiếng, ngồi phịch xuống giường. "Tôi thấy tệ lắm. Ít nhất hãy để tôi đãi cậu một cốc cà phê nhé."
Jungkook đứng đối diện anh, dựa lưng vào bàn. "Tôi có thể yêu cầu một đặc ân khác thay thế không?"
"Đương nhiên! Là gì thế?" Jimin chẳng do dự mà trả lời.
"Cậu giúp tôi bài tập cô giao được không? Tôi cứ như không biết mình đang đọc cái gì vậy."
Lời đề nghị bất ngờ khiến Jimin sửng sốt. "Khoan đã," anh nói, giơ tay lên, "tức là cậu không biết cách làm bài thật? Chứ không phải vì cậu bận thi đấu à?"
"Tôi có bận thi đấu." Jungkook sửa lại, "nhưng tôi đã cố hết sức làm bài tập về nhà rồi. Nhưng tôi không biết trả lời các câu hỏi thế nào cả."
Miệng Jimin há hốc. "Gì cơ?! Sao hôm đó cậu không nói?"
Jungkook hờ hững nhún vai. "Cậu có vẻ hơi cáu. Tôi nghĩ cậu có thể sẽ hiểu nhầm đó là một cái cớ."
Cảm giác tội lỗi mà Jimin đang cảm thấy lại càng tăng thêm. "Về chuyện đấy..." anh nhẹ nhàng nói, khẽ cắn bờ môi dưới. "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý thô lỗ như vậy..."
Một khắc im lặng trôi qua, và rồi trước sự ngạc nhiên của Jimin, Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh, tấm nệm lún xuống dưới sức nặng của y. "Không sao," y đáp, ngả người chống bằng khuỷu tay. "Bọn tôi đã xử sự như cái quần què mà."
"Không, các cậu đâu có..." Jimin yếu ớt phản đối song Jungkook lắc đầu. "Bọn tôi đã vô trách nhiệm, còn tôi thì bất công với cậu. Xin lỗi, tôi đoán mình đã cảm thấy hơi buồn bực mà thôi."
"Buồn bực?" Jimin lặp lại, bối rối. "Vì chuyện gì cơ?"
Jungkook bứt những sợi chỉ trên tấm chăn của anh. "Ý tôi là," y lẩm bẩm, "hình như cậu đã bỏ rơi tôi giữa bữa tối hôm đấy."
Hàng mày Jimin vô tình nhướn lên, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Jungkook... buồn bực vì chuyện đó sao? "Tôi nào có bỏ rơi cậu. Tôi đã bảo rồi, bạn tôi cần giúp đỡ mà." Jimin quả quyết, nhưng ngay cả với bản thân anh, lời nói ấy nghe cũng chẳng thuyết phục chút nào.
Rõ ràng Jungkook cũng không tin điều đó, ánh mắt pha nét nghi ngờ, dẫu vậy y vẫn gật đầu. "Phải. Lỗi tại tôi."
"Bao giờ giải đấu bóng rổ diễn ra?" Jimin hỏi, chủ động chuyển chủ đề. "Tháng sau," Jungkook đáp, "ngày 8 tháng 7 là trận đấu đầu tiên."
"Tình hình tập luyện sao rồi?" Jimin đã chơi một số môn thể thao. Anh biết việc luyện tập thay cho thi đấu có thể trở nên điên cuồng và dữ dội như thế nào.
Đúng như dự đoán, Jungkook đáp lại cùng tiếng rên rỉ, ngã người ra sau tới khi nằm sõng soài trên giường Jimin. Áo sơ mi của y vén lên, để lộ dải thân hình rắn rỏi, làn da rám nắng kéo căng trên cơ bắp săn chắc. Jimin nuốt khan. Quá trình rèn luyện của họ hẳn phải thực sự dữ dội lắm.
"Lạy Chúa đó là điều tồi tệ nhất. Một tuần chúng tôi có bốn buổi tập. Cứ như cả đời chỉ có mỗi bóng rổ ấy, tôi phát ốm với nó rồi."
"Bình tĩnh nào Troy Bolton."
(Nam chính do Zac Efron thủ vai trong High School Musical á các thím)
Jungkook ngay lập tức hiểu ý anh ám chỉ. "Everybody's always talking at me, everybody's trying to get in my head," y ngâm nga, mắt nhắm lại say mê. Jimin bịt tay lên miệng, cố ngăn chuỗi tiếng cười khúc khích.
"I wanna listen to my own heart talkin'," Jungkook hát liền tù tì, lạc điệu lung tung khiến Jimin gập cả người, ôm lấy đầu gối. "I need to count on myself instead."
Jungkook cuộn bàn tay lại thành nắm đấm, giả làm micro và đẩy tới trước mặt Jimin mong chờ, nhưng tất cả những gì Jimin nói là – "Tôi sẽ bị phàn nàn về tiếng ồn cho xem."
"Cậu phải hát nốt câu chứ!" Jungkook khăng khăng, ngồi trở dậy.
Jimin đảo mắt, gạt tay y ra. "Hay là – thay vào đó chúng ta nói về bài tập được giao? Tôi sẽ giúp cậu."
"Thật sao?" Jungkook hỏi lại, thở phào nhẹ nhõm khi Jimin gật đầu. "Hay quá. Tuyệt. Thú thật, tôi đã chuẩn bị tâm lý trượt học phần này rồi đó."
"Triết học mới đầu có vẻ khó nhằn, nhưng một khi cậu hiểu rõ nó thì khá thú vị đấy."
Jungkook khịt mũi. "Thú vị? Ừa chắc với mỗi cậu thôi vì cậu thông minh mà."
"Tôi đâu có thông minh." Jimin vội vàng phản đối, lắc đầu.
"Có mà." Jungkook khẳng định, "trên thực tế, cậu đã lọt vào danh sách những người đạt điểm cao nhất của kỳ thi CSAT còn gì."
(CSAT: kỳ thi học lực vào đại học của Hàn Quốc)
Hơi thở Jimin nghẹn lại. "Sao cậu biết?" anh nhỏ giọng hỏi. Quãng thời gian ấy, họ đã không nói chuyện với nhau.
"Tôi thấy tên cậu trên danh sách."
Có hàng trăm cái tên trong danh sách đó. Jimin không biết liệu Jungkook chỉ tò mò lúc xem qua tất cả, hay liệu y đã chủ định tới chỗ tấm bảng nơi nó được ghim lên, và tên Jimin xuất hiện đầu tiên trong tâm trí y.
"Dù đã muộn nhưng" Jungkook nhìn anh, một nụ cười nở trên môi. "chúc mừng cậu."
Jungkook đang nhìn thẳng vào mắt anh và Jimin, trong giây lát, liền quên mất cách hít thở. Anh không biết vì sao Jungkook cứ luôn làm vậy, luôn đeo bám ánh mắt nhau thân mật như thế này khiến anh phải lúng túng. Họ thậm chí còn chẳng chạm vào nhau, song hơi ấm từ cơ thể Jungkook vẫn mang cảm nhận rõ ràng trên da anh, một cảm giác kỳ lạ làm anh bối rối.
"Cảm ơn," Jimin chật vật thốt ra, hạ tầm mắt xuống. Anh nghịch nghịch điện thoại, hy vọng ánh sáng từ màn hình sẽ che phủ khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. "Bao giờ cậu rảnh để làm bài tập?"
Jungkook kiểm tra lịch. "Thứ năm thì sao? Tôi xong tiết lúc 3 giờ."
"5 giờ được không? Tôi có bài thuyết trình cho đến 4 giờ."
Hai người thống nhất với nhau – 5 giờ chiều thứ năm tại Starbucks nằm giữa hai toà ký túc xá của họ. Jimin vẫy tay chào Jungkook, bụng dạ anh đảo lộn một cách lạ thường khi y khoác áo lên, chiếc áo giờ đây có mùi hương giống anh, và kéo chặt nó quanh thân mình.
Khi cánh cửa đóng lại, Jimin thở ra một hơi mà anh còn không để ý mình đã nín nhịn. Trái tim anh nấc lên – từng đợt ngắn, ngắt quãng xem chừng sẽ chẳng nguôi ngoai. Ánh nhìn quét qua tấm gương trên tường, và anh thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân rực sáng, đôi mắt lấp lánh cùng cơn choáng váng.
Ấy là diện mạo đẹp đẽ của Jimin – đã lâu rồi trông anh không như vậy – nhưng bất chấp sức lôi cuốn của nó, lại ẩn chứa một mối nguy hiểm sắp xảy ra. Anh được nhắc nhở đến chói tai, rằng đây chính xác là vẻ ngoài của Minji vào lần đầu tiên cô nói chuyện với Jungkook. Điều đó khiến nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt anh tức thì tiêu tan.
Những con bướm đêm đã trở lại. Song lần này, Jimin lại miễn cưỡng không mau lưu ý tới cảnh báo của chúng. Anh không muốn căm ghét Jungkook. Anh thích được dành thời gian cùng y. Hơn nữa, anh cũng đã đồng ý giúp y làm bài tập được giao. Sẽ thật thiếu trách nhiệm khi đột ngột bỏ mặc y.
Con dốc đổ về phía Jungkook bấp bênh và trơn trượt, nhưng Jimin tự thuyết phục bản thân rằng anh có thể xoay xở được. Bạn bè. Anh có thể cư xử theo cách ấy, hai người có thể làm vậy, họ rất giỏi việc đó.
Anh sẽ cứ thận trọng bước đi trên con đường này thôi. Chậm rãi và kiên trì, kiểm tra mặt đất theo từng bước chân. Bằng cách ấy anh sẽ không bị ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro