☠︎︎ JEONLOUS ☠︎︎
Jungkook thư thả nằm trên giường vắt chéo chân, tay trái cầm bịch snack rong biển vừa lấy lên dưới bếp, tay phải thuần thục lướt lướt chiếc Iphone xịn sò mua cũng đã khá lâu.
Cậu vừa từ studio về. Ru rú trong đó từ sáng đến giờ, bây giờ cũng đã gần sáu giờ chiều rồi ấy. Nguyên hôm nay chẳng có lịch trình gì hết, Jungkook liền tranh thủ đến studio nhờ anh staff chỉ cho vài chiêu edit rồi ngồi tập tành với khao khát lên tay. G.C.F Tokyo năm nào vẫn còn vang bóng! Jungkook muốn mình có thể làm nhiều hơn như vậy. Sẽ không phải chỉ có một chuyến đi, Jungkook muốn cùng Jimin đi xa thật xa hơn nửa, vượt biển vượt đèo du ngoạn khắp thế gian luôn. Cho nên, trước hết cậu phải ráng học hỏi để nâng trình dựng phim mới được.
Đang trong giai đoạn nghỉ xả hơi, vậy nên các thành viên đều tận hưởng không gian riêng của mình. NamJoon hyung, như thường lệ, lại ra ngoài thuê xe đạp dạo vài vòng Seoul, đương nhiên hyung ấy sẽ không quên ghé vào vài viện bảo tàng ưa thích. Triển lãm tranh sơn mài đang tổ chức ở Gyeonggi-do, Namjoon hyung sáng nay đã hồ hồ hởi hởi khởi hành đi đến đó. Chỗ đó cũng gần biển nữa. Có khi sau đấy anh ấy còn ra biển bắt cua không chừng.
Nghĩ đến đây, Jungkook phá lên cười, thầm cảm thấy thủ lĩnh vốn là tượng đài sừng sững trong lòng của mình luôn có những điểm rất chân thực và dễ thương.
Hoseok hyung hôm qua đã bảo sẽ ra ngoài ăn trưa cùng noona, giờ này chắc đang lượn lờ shopping này nọ. Còn nhớ ai đó vài năm trước không ngừng than phiền, trách móc chị ruột của mình, thế mà giờ lại thân thiết bám dính lấy nhau. Phải công nhận thời gian chính là liều thuốc tiên giải trừ mọi khúc mắc.
YoonGi hyung không cần nói cũng biết đang ngủ khò trong phòng rồi. Còn ông anh già nhưng sung sức kia thì cắm đầu vào mấy trò chơi điện tử ở phòng khách. Lúc nãy cậu về chào ảnh nghiêm chỉnh lắm cơ. Thế mà ảnh cũng chỉ ậm ờ vài tiếng, Jungkook đành lắc đầu bó tay.
Taehyung hyung hình như cũng ra ngoài luôn rồi, dạo này anh ấy mê nhiếp ảnh lắm nên điều đó là dễ hiểu thôi. Lại còn có nhiều bạn... Jungkook bĩu môi. Hễ cứ rảnh rỗi là toàn ra ngoài chơi với mấy anh Wooga không hà! Cho đáng! Về đây bị Jin hyung đá đểu, cho ra rìa cũng đâu có tội nghiệp gì. Hôm qua anh Jin nấu guksu cho anh Namjoon ăn đấy, mà Taehyung xin miếng thì phải nói ba mươi lần câu "Seokjin đẹp nhất Bangtan!".
Well, thú thật thì... Jungkook thấy Jin hyung thỉnh thoảng còn trẻ trâu hơn cả cậu ¯\_(ツ)_/¯
Còn Jiminie...
Jungkook phì cười. Nguyên tối hôm qua bị cậu đè đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Sáng nay trước khi rời nhà đến studio, Jungkook hôn lên trán tạm biệt anh cũng chẳng ho he gì, chắc còn chả biết cậu rời đi đâu nhỉ?
Có lẽ anh ấy đang ngủ li bì trong phòng rồi. Tình trạng so với YoonGi hyung cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cậu đoán thế. Nghĩ đến người kia bỗng chốc liền vui vẻ hơn rất nhiều. Jiminie thực sự dễ thương gần chết, ai mà không yêu. Định bụng chơi thêm một lúc sẽ xuống nhà thỉnh giáo Jin hyung dạy cho nấu món súp gà để bồi bổ Jiminie. Bé cưng của cậu gần đây sụt cân nữa rồi!
Ấy ấy, là do lịch trình bận rộn, chứ không phải do cậu làm đâu nha!
Jungkook ngừng suy nghĩ, tiếp tục lướt Twitter. Dạo này cậu ít online lắm, cũng tò mò muốn biết ARMY đang quan tâm những gì, nên thích thú nhấn vào hashtag #Jungkook hiện lên trên top trending.
Xem nào...
Dahyun Shin @crush_onkookie 58 phút
I miss Jungkookie~ T^T
#JUNGKOOK
#GOLDENMAKNAE
#borahae
Jungkook dịu dàng mỉm cười. Cậu cũng nhớ mọi người nữa. Lướt lướt xuống thêm vài cái, đều là những update ngọt ngào của fan. Xem ra cậu phải livestream nói chuyện với mọi người một bữa. World Tour cũng đã kết thúc rồi, thời gian sắp tới sẽ không thể gặp gỡ ARMY thường xuyên nữa. Nghĩ đến liền cảm thấy buồn.
Nhưng chưa kịp buồn trọn vẹn, một dòng tweet của một bạn fan lập tức đập vào mắt cậu:
Jimin Baby @mochismine 13 phút
Jimin hôm nay đã cùng OngOng đến concert của SungWoon đó. Họ thật sự đẹp đôi quá đi (ᗒᗣᗕ)՞
Thật thân thiết ~ Tôi muốn ship cặp này lắm rồi!
#Jimin
#SeongWoo
#HaSungWoon
Bàn tay lướt đi vanh vách thình lình khựng lại, mắt mở to nhìn đau đáu vào màn hình trước mặt.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế nhỉ?
Jimin đi concert? Sao cậu lại không biết gì? Mấy ngày nay bánh gạo trắng xinh cũng chẳng nhắc gì tới! Mà theo như lời bạn chủ tweet thì chính là hôm nay?
Jungkook nhăn mặt, đôi mày kiếm nheo lại đầy nghiêm nghị, liền phi một mạch sang phòng Jimin. Và wow, phòng ốc trống không vắng chủ!
"Bực thật!"
Jeon Jungkook sập cửa lại rồi phi như bay xuống lầu. Thật chẳng dám tin sự biến mất đột ngột này của người yêu mình là ý gì nữa!
SeokJin lúc này không còn chơi game DVD, bởi chiến thần vừa thắng oan liệt 36 chặng của Mario như anh còn cái gì ngang trình để mà thử thách nữa? Khoái chí khoanh chân trên sofa rộng lớn, Kim Seokjin ngửa đầu vuốt ngược tóc tự cảm thán sự tài giỏi quá độ của chính mình, bật Netflix đang đăng nhập account của con thỏ béo nhà anh bắt đầu kiếm phim xem. Mà xem phim lại ngồi yên thế này thì quá phí! Chính vì như vậy, Seokjin đã chôm luôn một hũ sữa chuối của Út rồi nè!
Rột rột!
- Mát quá trời mát!
- Hyung!!! _ Jungkook xuất hiện lù lù và gọi lớn khiến SeokJin giật mình đứng phắt dậy, đem thứ đang uống dở giấu ra sau lưng, điệu bộ lén lén lút lút.
Anh cả đậu đội trời chân đạp đất cười giả lả xua xua tay, dùng phong thái bình tĩnh chớp chớp mắt ra vẻ vô tội.
- Anh không có đang uống sữa chuối của em đâu JungKookie, thật đó!
- Không phải chuyện đó! _ Jungkook đáp lại với giọng điệu khẩn trương _ Mà khoan... anh uống trộm sữa chuối của em? _ Mặt mày cậu út lập tức cực kì khó coi.
- Sao lại gọi là "uống trộm" chứ hả? Nặng nề quá đó em trai yêu quý à! – Seokjin mà phải rén trước thằng nhóc sao? No no no! Anh là trai đẹp toàn cầu đấy! Anh luôn có cách thuyết phục riêng! – Jungkookie, anh đã nuôi nấng chăm bẵm mày từ cái thuở mày mới loi choi được 15 tuổi, chân ướt chân bước lên Seoul. Với đôi mắt nai tơ tròn thơ ngây ngày nào, Jungkookie được hyung đẹp trai săn sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Tiền anh đổ vào đồ ăn cho mày suốt ngần ấy năm chắc phải hơn cả triệu, đủ để anh–...
- Rồi rồi rồi, em biết rồi! _ Jungkook triệt để đầu hàng, lấy tay day day thái dương đang nhói lên vì bài rap huyền thoại với tốc độ vượt cả Agust D lừng lẫy _ Em biết anh nặng tình với em. Em không nên tính toán với anh chỉ vì một hũ sữa chuối. Em biết, em biết. Em sai được chưa?
Kim Seokjin gật gù bật ngón cái trước sự hiểu chuyện của Jungkookie nhà ảnh. Jungkook thở dài. Nếu không phải cậu đang bực mình thì đã sớm bật cười với sự tếu táo khác tuổi của ông anh cả cách mình năm mùa quýt. Jungkook cũng đâu định bắt vạ gì đâu mà Jin hyung lại mang cậu ra rap diss mất.
Đấy đấy!
Jungkook bảo anh ấy trẻ trâu hơn Jungkook là hổng có sai đâu à nha!
- Thôi bỏ qua đi. Em muốn hỏi Jimin đâu rồi?
- Hửm? Nó ra ngoài hơn 1 tiếng trước rồi _ SeokJin bình thản trả lời, hoàn toàn chẳng hề ngạc nhiên với cách gọi "Jimin" trống không của Jungkook. Quen rồi. Nhưng mà...
- Jiminie không nói với em sao? _ Cái này mới đáng ngạc nhiên đây này. Jimin đi mà không nói với Jungkook này. _ Ô hô, lạ nha!
Jungkook biết gần như mọi thứ về Jimin của bọn anh. Đương nhiên những điều đó bọn anh cũng biết nhưng quan trọng là Jungkook rất để tâm đến. Nó nhớ rõ hết mọi chi tiết và lặp đi lặp lại mọi lúc mọi nơi. Từ việc Jimin rất thích ăn chua hay Jimin ghét ăn đậu đến việc Jimin hôm nào thì không mặc quần lót ở cửa hàng tiện lợi, thằng nhóc nắm rõ như lòng bàn tay.
Ngay cả việc Jimin hôm nay đi đâu, làm gì, chỉ cần đến hỏi Jungkook. Nó biết hết đấy... quan trọng là nó có kể cho bạn hay không thôi.
SeokJin nhìn một bộ tức tối khó chịu của Jungkook, liền ngầm hiểu ngay vấn đề. Và đúng y như anh đoán...
- Vâng, ảnh không nói gì với em! _ Jungkook tay đút túi quần, ngoảnh mặt ra phía cửa, lưỡi không an phận đá vào má trái.
Park Jimin dám ra ngoài đi chơi với trai mà không hề nói một tiếng nào với cậu. Jungkook còn tưởng anh vẫn đang mệt cơ đấy, còn định sẽ đích thân xuống nấu ít súp bồi bổ cho anh. Xem ra cậu lo bằng thừa. Người ta bị hành nguyên đêm vẫn có thể vui vẻ, tung tăng xách đít đi chơi với bạn, có ngó ngàng gì đến cậu đâu.
Cậu ghim!!!
Xoay người bước lên phòng, Jungkook bực bội dậm chân đùng đùng xuống cầu thang, ồn ào đến mức YoonGi đang ngủ trong phòng điên tiết gầm lên đầy đe dọa.
"Jeon Jungkook! Đừng để anh nóng!"
Cảnh cáo xong xuôi thì anh ba nhắm mắt tiếp tục thiếp đi.
SeokJin nhún nhún vai, đôi chim cu giận hờn vu vơ cũng không còn là chuyện lạ. Bọn anh đã quá quen với cảnh nhìn thấy Jungkook mỗi ngày bĩu môi hờn dỗi bảo Jimin không chơi với mình, Jimin hết thương mình này nọ. Thấy nhiều đến mức dây thần kinh xấu hổ cũng đứt luôn rồi!
Nhưng mà lần này khá ngộ, Jimin sao không nói với Jungkook một tiếng ta? Sợ thằng nhỏ đòi đi theo hở? Hay là đắm đuối chán chê nên quyết định chuyển qua concept ngạo kiều lạnh nhạt để dặm thêm tí vị cho tình yêu? Hừm...
"Ah!" – Seokjin vỗ tay cái bốp. Anh nghiệm ra rồi!
- Tiếp tục xem phim cho khỏe thân!
Mà quan trọng là Jungkook không hề bắt vạ chuyện anh uống sữa chuối của nó, hehe...Ta nói khỏe gì đâu luôn! (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
****
Lúc Jimin về nhà cũng đã là chuyện của gần 4 tiếng sau. Đem chìa khóa tra vào ổ, bước vào trong liền thấy NamJoon hyung đang ngồi xem phim, tán gẫu với SeokJin hyung. Lại mấy thể loại tình cảm ướt át, sến sẫm kinh dị.
- Em về rồi này! Chào hai hyung!
- Ừ! _ SeokJin quay lại nhìn về phía thằng nhỏ đang mặc một thân đen từ đầu đến chân.
Rõ ràng nghe bảo SungWoon nói fan hãy mặc đồ trắng mà? Thằng này lạ đời nhỉ?
NamJoon ngồi bên cạnh nghe lời chào liền theo quán tính nhìn lên đồng hồ.
Mười giờ kém mười lăm...
Khá trễ đấy Park Jimin!
- Đi vui chứ Jiminie? _ Anh hỏi
- Vâng, concert rất tuyệt. SungWoon hyung làm chủ sân khấu rất rất rất tuyệt vời luôn! _ Jimin đáp lại vị hyung với vẻ mặt phấn khích.
"Rầm"
Từ trên lầu vang lên tiếng sập cửa thô bạo. Mọi người giật mình đồng loạt nhìn lên.
Jimin nghiêng đầu thắc mắc.
- Ai vậy nhỉ? À mà Jungkookie đâu rồi hyung?
Chỉ có SeokJin là nhanh chóng lấy lại vẻ an nhàn, tiếp tục ăn snack.
- Khai thật đi Jimin, em với Jungkook giận nhau rồi hả? _ SeokJin nhướng mày.
- Đâu? Không có! _ Jimin quả quyết lắc đầu _ Sao vậy anh?
- Thằng bé có vẻ giận dữ khi em đi concert của SungWoon mà không nói với nó đó. Giận đến mức không quan tâm anh uống trộm sữa chuối của nó nè. _ SeokJin lè lưỡi, nói đến đoạn sau không giấu nổi vẻ vui mừng.
- Thiệt sao hyung? _ NamJoon cũng phấn khích không kém.
- Anh nói dối làm gì chứ?
Vị leader cười hì hì:
- Vậy thì em cũng uống. _ Thoắt cái liền phi nhanh vào bếp.
- Yahh! Cẩn thận với đồ dễ vỡ đó! _ SeokJin hét với theo.
Tuy anh không cất chén dĩa gì trong tủ lạnh hết nhưng Kim NamJoon mà, khả năng phá hoại thiên phú kia không thể xem thường được đâu!
Jimin mặc kệ hai người đang ồn ào trước mặt, đứng trầm ngâm. Nói như vậy, nghĩa là tiếng đóng cửa kia là của Jungkook rồi. Em ấy giận rồi sao? Thôi không xong rồi!
Vội xoay gót chạy tót lên lầu, để lại một Kim SeokJin lắc đầu nhìn theo.
Để xem chúng nó giận nhau được bao nhiêu giờ...
***
Cửa phòng ngủ đáng thương bị vị chủ nhân nóng tính không ai khác là Jeon Jungkook tức tối đập cái rầm.
Jungkook đen mặt vắt tay lên trán, nghĩ đến nghĩ lui càng nghĩ càng thấy tức. Cậu chính là thấy khuya rồi mà anh vẫn chưa về nên mới lo lắng xuống lầu xem thử.
May mắn ghê luôn!
Vừa vặn nghe thấy năm từ "SungWoon hyung rất tuyệt vời" phát ra từ miệng người kia. Jimin đi vui ghê nhỉ? Tin nhắn của cậu anh cũng không trả lời, có khi chẳng quan tâm cậu đã nhắn tin. Biết là đi chơi cùng bạn Jimin luôn tập trung tâm trí chứ không thường nghịch điện thoại nhưng dù thế nào đi nữa, nguyên chiều hôm nay Jimin cũng không nhớ có một người mang tên "Jeon Jungkook" ở nhà. Anh đã không quan tâm cảm xúc của cậu. Jungkook rất bực dọc vì điều đó!
Vấn đề không phải là cậu cho phép anh đi hay không, bởi Jimin có quyền làm mọi điều mình thích. Jungkook tôn trọng anh, dù bản thân có ích kỉ đến mấy đi chăng nữa. Cậu luôn muốn những điều tốt nhất cho người thương của mình. Jimin có rất nhiều bạn, Jungkook lại không nhiều bạn như anh. Đôi lúc cũng thấy tủi thân. Lâu lâu lại trẻ con ghen tuông một chút. Chỉ là một chút... Jungkook hiểu và luôn ý thức được bản năng quản thúc của mình, cậu luôn kiềm hãm nó. Cậu không được phép để thứ tính khí xấu xí ấy gò bó Jimin được!
Jimin cũng hiểu điều đó mà? Rằng cậu sẽ không giận hờn nhảm nhí chỉ vì anh ra ngoài chơi cùng bạn. Thế thì tại sao anh không nói? Cảm thấy Jungkook cậu không đáng để được anh nói hay sao?
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu út nhỏ.
"Jungkook à! Em ngủ chưa?"
Jungkook yên lặng không trả lời. Cậu đang rất giận anh, nếu mở miệng ra khẳng định sẽ lớn tiếng, mà giờ này mọi người đều muốn được nghỉ ngơi. Thôi thì cứ bơ đi cho rồi!
Không nghe thấy lời hồi đáp, Jimin vừa thất vọng vừa lo lắng. Anh biết Jungkook chưa ngủ, thằng bé giận anh nên mới khóa trái cửa thế này!
- Jungkookie?
Vẫn là không gian yên lặng...
Jimin quyết định không gọi nữa, tự an ủi rằng Jungkook đã ngủ thật sự. Ngày mai sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu sau vậy. Jimin không cố ý mà.
Jimin nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, buồn bã lặng thinh bước về phòng. Trước khi đi không quên chúc cậu:
- Ngủ ngon Jungkookie của anh!
☾☾☾☾☾
Không biết là mọi người thích fic nào của tui nhất dạ? ༼ つ ◕◡◕ ༽つ
31.07.2019
HaYul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro