Chương 14 ( 1 )
" cảm ơn chị..."
" không có gì...mà Lisa em định như vậy thật sao ? "
Tại một khu chung cư cao cấp mới , đây là địa điểm mà ông Jeon đã chọn cho cô . Lisa thông báo cho Chaeyoung địa chỉ và cô đã nhờ Jennie phụ dọn đồ của Chaeyoung giúp . bầu trời trong veo không gợn mây nhưng nào biết được lòng nó trùng như thế nào .
" ừm...ba nói căn hộ em với Chaeyoung sống sợ có chuyện bất trách nên kêu em qua đây ở...chị...."
" chị biết mà...anh họ chưa biết chuyện này...gần đây ông cậu luôn gọi anh họ lên công ty nghe nói là anh họ đã nhậm chức Giám đốc rồi...sau này muốn biết gì thêm cứ gọi cho chị "
Jennie nắm lấy bàn tay Lisa nói thẳng , đôi mắt cô có chút giao động . Je-rim sau chuyện này cũng âm thầm rời khỏi hàn quốc mà trở về Sing . Còn anh thì không biết đã nhớ được gì chưa , chàng trai đứng dưới khu chung cư đứng đợi đến trời mưa vẫn chưa hề chịu rời đi .
" được rồi ! mau vào nhà thôi , chị oder món ăn ở dưới rồi lát nữa họ đưa lên đấy " Jennie cúi người bưng bê những thùng đồ cúi cùng với Lisa đem vào trong nhà . căn hộ này có phải xa xỉ quá không ?
Lisa và Jennie hì hục dọn đồ và sắp xếp chúng một cách đẹp nhất , ai chả muốn nhà mình xấu cả .
* ping pong ! *
" đến rồi ! để em ra lấy ! " Lisa quay đầu nhìn cánh cửa vội nói rồi chạy ra mở cửa .
* cạch...*
" bao nhiêu v..."
một tiếng bụp khá nhỏ vang lên , cô gái đứng trước cửa để nhạn đồ ăn nay đã không thấy đâu cả .
5 phút sau...
" Lisa à ! em lấy đồ ăn sao lâu vậy ? không mang theo ví hả ? để chị tr...trả..." Jennie thấy lạ lạ bèn đi ra ngoài xem trước mắt cô toàn là đồ ăn rơi rãi khắp chỗ vào . Cô hoảng hốt vội gọi nhá máy cho Lisa nhưng tiếc thay điện thoại Lisa để ở trong nhà này . " Yah...đừng làm chị sợ ! "
____
" um ! um ! ưm !!! "
* sột soạc ! *
" ha...hộc...hộc "
Cô gái bị trói tay , bịt miệng và che mắt liên tục cự quậy từ lúc bắt cóc đến giờ . Lisa bị thẩy quăng lên giường không thương tiếc . may thay tên bắt cóc có chút tình người cho cô thở chứ không chưa đầy 5 phút sẽ có thông tin cô gái bị bắt cóc và bịt miệng đến chết .
" cút ! "
bàn tay tên bắt cóc liên tục sờ vào khuôn mặt cô , Lisa tức giận không nguôi mà bây giờ càn sợ thêm . Không lẽ hắn định cướp sắc ?
" hửm..." một thứ gì đó đưa ra trước miệng cô , Lisa mím môi không hé nhưng ngửi kĩ lại mới thấy quen quen , đây là mùi bánh ngọt cô thường hay ăn lúc nhỏ . ' có độc hay không ? có bỏ thuốc ngủ hay không ? ' tâm trí quả thật phong phú !
" ah..ộp..." Suy nghĩ chưa xong thì tên bắt cóc đó đã tặng cô cái bóp miệng nhét bánh ngọt vài . Lisa bực dọc nhai bánh , tên bắt cóc còn cười lên vài tiếng . Một lát tên đó liền rời đi , Lisa lắng nghe được tiếng người phụ nữ bên ngoài xen lẫn tiếng đàn ông .
cổ tay bị chói chặt đến nỗi máu không thể lưu thông xuống mạch máu bàn tay , Lisa bị tê cứng hết tay rồi đến chân . Bọn bắt cóc này là ai cơ chứ ?
____
" Con phải làm gì đây ? dì nhỏ ! con xin lỗi là lỗi của con ! " Jennie sợ hãi đến mức khoé mắt đã rơi nước mắt " bình tĩnh ! con càng làm như vậy dì con càng lo thêm ! " giọng nói nghiêm nghị làm cho Jennie vài phần bình tĩnh được một chút . " lần này...hay để em tìm được không ? anh dộc lòng ! em tự biết tìm nó ở đâu ! " bà Kim nhìn ông Jeon vội nói . Nếu ông Jeon dùng lực của họ hàng ở hàn quốc này thì chưa đầy 1 tuần sẽ tìm ra nhưng nhọc nỗi một cái , không ai rãnh đâu mà chịu giúp ông trừ phi chuyện gì đó trọng đại .
" cậu gọi cho cô lớn ! "
" đừng gọi ! làm phiền cô lớn không hay đâu ! "
" Lisa là con của em ! em là mẹ...em không lo cho con bé sao ? "
" nhưng mà làm phiền bên anh..."
" không sao ! Cô lớn rất thích Lisa , con bé gặp chuyện cô lớn nhất định lo lắng "
Cuộc tranh luận nảy ra , cuối cùng thế thắng vẫn là ông . Ông Jeon là một người tính bằng đầu thì dùng tay bằng tâm , Lisa mặt dù là con của bà nhưng ông Jeon chưa từng hà khắc gì quá chỉ đơn giản Lisa biết phép tắc ông không bắt bẻ gì được .
Jennie nhìn 2 người tràn ngập lo lắng cũng khiến cô lo lắng theo , cô thông báo sẽ ra ngoài tìm một số chỗ mà Lisa từng đến xem cô có ở đó hay không .
_____
" n...nước...nước..."
" ưm..."
Lisa nằm co ro trong góc giường cô khát nước đến khô cả cổ rồi , ai biểu la cho cố . Lisa không biết đã la bao nhiêu nhưng chắc cũng hơn một ngày rồi nhỉ . nước đưa đến miệng nhưng lần này là móm chứ không phải đưa uống bình thường . Lisa cự quậy dùng sức đầu gối đẩy ra , nước từ miệng này sang miệng kia khiến cô kinh tởm .
" lưu manh! không có ly sao ? "
" ưm! "
Cô lại bị móm nước , lần này ngụm nước rất lớn chảy xuống khoé môi cô . Lisa nhăn mày muốn đẩy lưỡi hắn ra nhưng nước cứ tràng vô cổ họng của cô .
" hừ ! " Lisa quay đầu tránh né một cách khó khăn , tên đó lại cười tiếp rồi rời đi không nói lời nào . Lisa cô thật sự không chịu được nữa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro