Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phần 1 : Cái Xác Bí Ẩn.

" nhìn kìa, không biết ăn ở sao nữa"

" bị huỷ cả khuôn mặt luôn kìa " 

" do ăn ở" 

tại trụ sở trung tâm thương mại WL , nơi rất đông người qua lại tấp nập . tại sảnh chính nơi hiện trường đẫm máu sảy ra , nhiều người ai nấy đi ngang cũng quay lại nhìn rồi chỉ chỏ qua lại về người phụ nữ dơ bẩn ôm một cái xác chết trên sàn , máu me lang tràn .

" tất cả tránh ra !! " một giọng nói hấp tấp vang lên phía xa đám đông , cảnh sát hình sự đã dùng  những biển bị cấm để hạn chế mọi người vào hay chụp hình . " xin lỗi cô không được vào " vị cảnh sát thấy người con gái đi hấp tấp lấy dây cấm đưa lên trên để cô chui vào nhưng lại bị mắc kẹt lại với cảnh sát hình sự.

" tôi là FBI 9086 theo lệnh của cột cảnh sát hình sự đến để khám sát tử thi " cô đưa ra thẻ card của mình cho vị cảnh sát xem , sau khi nghe cô nói xong vị cảnh sát tự động mở lối cho cô đi vào , đôi giày thể thao đi rất vội vào bên trọng hiện trường .

" Ah..ah ah AH!!!" tiếng la của người phụ nữ bên trong nơi khám nghiệm cô bước vào đập vào mắt cô là người đàn bà ôm con trai to xác đã chết sau khi bị bắn xuyên tim , cô lại gần bà cứ la như ý muốn cô tránh xa khỏi con trai bà .

" bác , cứ yên tâm con chỉ muốn giúp thôi " cô đeo găng tay khử trùng đặt lên vai bà và nói nhẹ nhàng , " Lisa à , thi thể này có vết lạ " tiếng nói phía kế bên vang lên , cô quay lại nhìn vào chỗ mà người đồng nghiệp . " đưa tôi xem " cô lấy miếng vải đã khử trùng từ trước cầm lên .

" theo như tôi suy đoán có lẽ trước khi bị bắn nạn nhân đã từng có xung đột với một ai đó nên vết miễn này lại ghim vào vai của nạn nhân " người đồng nghiệp kế bên cô nói , " không khải do xung đột , cô xem trước khi bị súng bắn xuyên tim thì ngay góc 23 độ hướng lên xương vai của nạn nhân đã có vết sướt , có lẽ do thủ phạm bắn phát đạn đầu tiên do nạn nhân muốn bảo vệ người phụ nữ này nên lệch đi 60 độ sẽ hướng chuyển về vai thì thế vai bị sướt một vết ,còn vết miễn nằm trong ngay phía bắp tay là do vô tình đụng vào một nơi nào đó khiến bị bị đâm như vậy " Lisa suy luận nghiêm ngặt nửa lời không phân vân .

" chị chắc chứ? " người đồng nghiệp hỏi cô , " tôi đã vào nghề gần 5 năm thì sẽ nói không với sai rồi " Lisa bước ra khỏi vùng cấm tháo găng tay vệ sinh ra bỏ vào sọt rác rồi lấy văn kiện ghi lại những thứ mà cô vừa suy đoán.

" Lisa!!" phía bên ngoài có người gọi tên cô , Lisa phản xạ với tiếng gọi quay đầu nhìn về phía cửa lớn , " anh hai?? Ngọn gió nào thổi anh tới vậy " Lisa đứng chống nạnh nhìn người anh mình . " sếp mới đưa anh vụ này , nên anh phải đến đây xem hiện trường"  BamBam đưa tay xem  giờ đồng hồ đeo tay của mình .

" nạn nhân bị hung thủ bắn 2 phát đạn , phát đầu bị lệch 60 độ dẫn đến sướt vai trái , phát thứ 2 trúng vào hồng tâm của tim vì thế mà giết nạn nhân , trước khi bị hung thủ giết thì nạn nhân vô tình trúng ở nơi nào đó nên bể kính hoặc bể một thứ gì đó liên quan đến miễn , nên có một miếng miễn nhỏ dài 4 mm ghim ngay bắp tay phải của nạn nhân " Lisa đưa ra những gì sơ yếu cô mới khám xét xong đưa cho anh phần văn kiện mà cô vừa ghi xong .

" ukm...theo anh nghĩ đây lại là cuộc sát hại vì hung thủ đứng xa khoản 2 hoặc 3 m , nếu không sẽ bắn tỉa nhưng với viên đạn này thì chỉ có súng lục mà thôi " BamBam lấy miếng vải khử trùng để lấy viên đạn lên xem .

" nói chung là vụ thứ 14 rồi , mệt chết đi được ....mà , anh hai có để ý kĩ ...14 nạn nhân này đều là những người có thân hình rất cứng , như đã từng được huấn luyện rồi vậy , còn nữa 14 nạn nhân đó sơ yếu lý lịch của họ rất qua loa ." Lisa suy nghĩ nói , " ukm về vụ này cứ để anh lo , em mau về nhà ăn cơm với ba một bữa đi , em đi gần 5 tháng rồi đấy " BamBam chán nản nói .

" em sẽ không về đâu" Lisa buôn lại một câu nói rồi đút tay vào túi áo của mình thanh thản đi ra ngoài. " sao em lại ngang bướng vậy " Bam Bam nói vọng ra , " em và ba vốn dĩ không hợp chỉ có anh mới hợp với ba thôi " Lisa quay đầu lại nói . " Lisa , em mau từ bỏ nghề này đi được không , ba rất lo lắng cho em đấy " bamBam lấy hai bàn tay tạo thành vòng tròn để ngay trước miệng nói to hơn .

" không, cho dù có chết cũng phải tìm ra được đáp án " Lisa nói rồi lên xe của mình rồi phóng đi , BamBam phía bên trong mệt mỏi lắc đầu . Cô và Ba cô từ trước đến giờ hai người không hợp nhau lẫn tính cách và suy nghĩ .

cô vì chuyện mẹ mình bị sát hại mà đánh liều bỏ ước mơ của mình để thi vào trường FBI , và học thêm bằng luật sư  với tài năng thông minh nói như thần của cô ai cũng gọi cô là con chốt của lá bài trong đội . Ba cô vì chuyện vợ mìn bị sát hại liền từ chức trong nghề thám tử chuyển về nộ chợ . Lisa đã từng phản bác lại ông vì sao không nên điều tra về cái chết của mẹ mình . 

từ dó hai người nước sông không phạm nước giếng , Lisa sống một mình trong ngôi nhà mà cô mua , Lisa rất ít khi về nhà mỗi lần về liền bị ba cô rượt đuổi theo cô để đánh cô . 

Phần 2 : Sự Thật Bị Đánh Cắp

" bà Kim , bà muốn tố cáo thân chủ của tôi là cậu Oh đây , vậy xin hỏi bà có quyền gì mà tố cáo cậu ấy " Luật sư Hwan trên tay cầm những sấp văn kiện có thể biện minh cho chính thân chủ của mình , " bà Kim không thể nói được , nên tôi thay mặt bà Kim nói về có quyền gì kiện thân chủ của ông đây " Lisa thân áo vest đẩy gọng kính nói . nếu nghề tay phải cô là FBI thì nghề tay trái là luật sư và điệp viên , lâu lâu mới thành thám tử bởi vì cô được thừa hưởng những thứ tốt về ba của mình nhưng tính cách lại khác biệt hoàn toàn.

cô ngưng một chút rồi đọc lên văn kiện mà cô sẽ nói ngay bây giờ " bà Kim tức là thân chủ của tôi là người thân nạn nhân do cậu Oh hành sát tại trụ sở trung tâm thương mại , cậu Oh không chỉ phạm vào điều luật 250 khoản 1 của bộ luật hình sự tại hàn quốc mà còn phạm vào điều luật 41" Lisa nhìn thẳng vào mắt của người bị kiện.

" thưa thẩm phán , thân chủ tôi chưa đủ tuổi vị thành niên và còn là học sinh cấp 3 với chế độ sơ hở của nhà trường nên cậu mới sinh nông nổi , kính mong thẩm phán xem lại luật 72 *.     " thưa thẩm phán , cậu oh phạm vào 2 điều luật khó mà thoát tội được cũng như tha tội , nạn nhân cũng là cũng là con người không phải là động vật " Lisa nói thẳng thắng không chút điêu ngoa .

(luật 72 : là bộ luật hình sự cho phép tha tội cho bị cáo hoặc giảm nhẹ hình phạt ) [ Mình chỉ biết chút ít thôi nên đừng hỏi những gì về luật nhé , mình đã tìm hết thông tin của bộ luật hàn quốc rồi đấy]

" cạch!!". tiếng búa do thẩm phán đánh xuống khuôn bục đánh, " sau cuộc đàm phán này ...cậu Oh không đủ tuổi vị thành niên nhưng sẽ phải vào trại cải cách dành cho vị trẻ thành niên ----cạch!! " thẩm phán từ tốn nói và kết  thúc là một tiếng búa phán.

-----------------------------------

"ah ya...mệt thật " Lisa di chuyển từ phòng đàm phán đến phòng của cô , đối với Lisa cô chỉ nghĩ đến chữ mẹ còn đối với mọi người cô là người khó gần đầy bí ẩn nhưng thực chất mấy người  mới là người bí ẩn chú không phải cô .

" ring, ring, ring " Lisa vừa thả lòng trên chiếc ghế ngồi, tiếng điện thoại vang lên không im lặng . " xin nghe" Lisa không màng đến số điện thoại chỉ bấm nút gọi .

" Lisa , ba có chuyện rồi !!" tiếng nói quen thuộc vang lên bên điện thoại , Lisa đang thả lỏng liền ngồi bật lên lo lắng , " Hả , cái gì ?!! ------ em mau về nhà , ba có chuyện rồi  !!" giọng nói qua điện thoại có phần hối thúc cô 

Lisa như bị hối thúc tay chân liền hậu đậu rớt hết đồ trên bàn , " ủa, tiền bối ?----em ở đây xem hồ sơ mấy cái này giúp chị , gia đình chị có chuyện gấp vậy nha " Lisa tay xách ví  cầm chài khoá xe chạy ra khỏi phòng làm việc của mình , hậu bối đứng ngơ ra thấy Lisa hối thúc chạy nhà.

" đâu rồi ? đâu rồi ? " giọng nói hấp tấp sợ như nếu không tìm ra sẽ khiên mình lỡ mất một cơ hôi , " bip" Lisa tìm được chìa khoá xe của mình , lập tức vào xe , thắt dây an toàn lên ga và phóng đi .

với tốc độ cô chạy đường 2 làn xe bây giờ phải tách ra nép bên đường để cho cô chạy , Lisa không ngại đèn đỏ mà vượt qua . mặc dù ba và cô không thể hào thuận nhưng trong một góc nào đó cô rất quan tâm ba của cô .

" kít...cạch" xe do chạy nhanh khi dừng lại , tiếng bánh xe chà xát lên nền đường tạo ra âm thanh khiến người nghe muốn bịt tai mình lại . Lisa nhanh chân chạy vào nhà mình .

cánh cửa mở ra , đập vào mắt cô là ba cô đang quỳ gối trước một người đàn ông đang ngồi gác chân , phía sau là 4 người mặc vest đen . Cô nhìn qua BamBam thì thấy anh bị đánh không nhận ra . Lisa chạy vào , cô không thể để những chuyện vô đạo lý này xảy ra được , cô nhất định kiện những tên này .

" mau dừng tay!!!" cô hét lên chạy đến chỗ ba cô đỡ ông vậy , " Lisa mau đi đi , con ở đây không được đâu " Ông không cần sự chợ giúp của cô cứ mặc cô đỡ ông vậy , ông vẫn quỳ gối cúi đầu trước người dàn ông đó .

chân ông quỳ cũng thấm mệt , đầu gối tê dần nhưng vân phải quỳ . " nói đi ! các người muốn gì ở gia đình tôi " Lisa nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó , " nếu tôi nói , người ba thân thương của cô nợ  chúng tôi thì sao ? " người đàn ông mặt vest đứng bên phải nói , " ba tôi nợ bao nhiêu các người tôi trả hết " Lisa lục trong ví mình lấy tờ chi phiếu cầm bút chuẩn bị ghi số tiền mà họ sắp đọc ra .

" một nghìn ba trăm triệu tỷ một triệu hai trăm ngàn won  " người đàn ông đứng bên trái cười nhếch mép nói . Lisa như cứng đờ , cây bút trên tay cô xuống đất . mọi thứ yên lặng đến lạnh người tiếng bút rơi như tiếng cô đã không thể trả nổi cho họ . " đây hai trăm triệu tỷ  tôi trả cho các người trước còn bao nhiêu tôi sẽ trả tiếp " Lisa cúi xuống nhặt bút rồi ghi vào .

" chúng tôi không có vụ nợ tiền , cô biết ba cô đã làm gì không ? ông ta dùng hết số vốn của mình để đánh một trận bài mong muốn lấy lời hơn nhưng không ngờ kiếp lại đen đến như vậy , ông ấy mượn nợ chúng tôi bây giờ là hạn chót bắt phải trả " người thứ 3 mặc vest đen nói .

Lisa như cứng đờ nhìn ba mình , ông từng là thám tử . thám tử sao phải tham gia vào mấy cái cờ bạc làm gì ? ông lây hết tiền của mẹ dành dụm để đánh bài ư . " Lisa à , chỉ là do ba , do ba cứ nghĩ chơi một ván sẽ có kiếm được nhiều tiền nên cứ chơi thêm ván nữa nhưng chơi được mấy ván liền thua , nên ba mới chơi lại lần nữa để thử xem nhưng ai ngờ lại thua , Lisa à ba thực sự muốn con về với ba ăn bữa cơm nên mới làm vậy , Lisa à " ông không thể ngẩn cao đầu , chỉ có thể cúi đầu mà nói với cô .

Phần 3 : Quyết Định 

" vậy ....ba còn nhớ...số tiền đó là do mẹ đã dành dụm để mua căn nhà cho hai người sau khi về già không ? " Lisa giọng run run , cô thật sự không hiểu ông đã về hưu rồi thì nghỉ ngơi đi sao lại phá con cái chứ.

" ba...thực sự chỉ muốn con về ăn với ba bữa cơm nên mới nghĩ dùng tiền để mua lại thời gian con dành ra cho công việc" ông ậm ừ nói , Lisa nghe được xung quang hai hôc mắt đỏ bừng . Đúng , gần 5 tháng cô và ba cô chưa nói chuyện và ăn cơm cùng nhau, chính vì thế ông đã đánh liều làm những chuyện mà không biết hậu quả khó lường.

" nói đi , các người muốn gì ?" Lisa nhìn bọn họ , " chúng tôi muốn cô làm một chuyện " người đàn ông mặt vest đen nói , " chuyện gì  ? " Lisa bình tỉnh hỏi.

" chủ nhân của chúng tôi muốn cô làm giả luận án" Lisa như cứng đờ , luận án nằm trong pháp luật , cô không thể làm giả được như vậy là mất nhân tính . " các người làm việc xấu cho nhiều vào rồi bắt tôi giả luận án đây có phải là mất nhân tính hay không ? " Lisa nói . " nếu cô không giúp thì chúng tôi tìm người khác nhưng ba cô sẽ phải đền bù thiệt hại lớn đấy " vừa nói xong những tên lính đánh đó xô Bam Bam thân xác bị đánh túi bụi sang một bên lấy súng ra nhắm vào phái cánh tay phải của ông .

" tay trái mất đi thì dùng tay phải , tay phải mất đi thì dùng chân " người mặt vest đen nói , " dừng lại , được các người muốn gì tôi đều làm cho các người miễn sao đừng đụng đến ba tôi và anh tôi là được " Lisa lại chắn phía trước cho ông , " được đây là số điện thoại , chúng tôi sẽ đưa văn kiên vào ngài mai cho cô , tuần sau sẽ có buổi ra toà mong cô làm cho ' thật tốt' " tên vest đen kia nói xong , mây tên kia cất súng vào .

Lisa như thở phào được một hơi , bọn họ dần dần rời đi  chỉ còn lại người đàn ông ngồi trên chiếc ghế kia mắt nhắm không hé mở   " các. người nên về rồi đó" Lisa đứng đối diện hắn ,  đôi mắt mở ra , đồng tử sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô . Lisa như sợ hãi mà đứng hình nhìn hắn 

" Lalisa...LS" hắn cất lời , giọng tưởng trừng như đang trong ngục giam gọi tên cô , Lisa nhìn hắn đứng dậy đi lại phía cô ,ghim một thứ gì đó vào cổ cô rồi rút ra đút tay vào túi đi ra ngoài . Lisa như không cảm nhận được điều gì .

sao hắn lại biết tên cô , sao hắn lại gọi tên mật danh của cô . hắn là ai ? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro