Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Cuối cùng Jungkook cũng phải làm mì gói ăn tạm, đúng là tiền mất tật mang. Đã bảo người ta không biết nấu ăn rồi vẫn bắt buộc cho bằng được, vậy thì ở đó mà táp mì tôm đi, còn cái đống bùi nhùi kia khỏi nói cũng biết là đem vứt rồi, ai ăn được cũng phải gọi là bái phục.

"Cứ ăn mì hoài mặt lại nổi đầy mụn, còn đâu là đẹp trai của anh nữa"

"Cũng phải chịu thôi, chẳng thể cứu vãn được gì" tôi nhún vai cho qua.

Lại còn cằn nhằng nữa, thấy mà ghét, biết thế thì tự mà nấu đi, ai biết làm mấy chuyện đó đâu chứ.

"Thôi được rồi, từ nay anh sẽ là người phụ nam của gia đình"

"Xía nói là phải làm đó"

"Hì hì dĩ nhiên là vậy rồi"

Cơm nước xong xuôi thì cả hai đứa dắt nhau về phòng, giờ cũng gần khuya rồi, 22h30 chứ ít ỏi gì đâu.

Nói thẳng là cái căn hộ này chỉ có một phòng ngủ thôi các bác ạ, lúc đầu tôi không muốn ngủ cùng cho lắm. Cứ thấy một nam một nữ ngủ cùng nó cứ bị làm sao í, nhưng về sau thấy cũng khá là thích thú nên mới chịu ngủ í chứ, khỏi nói cũng biết tên kia phái muốn xĩu rồi.

"Nè xuống coi nặng quá"

Cái tướng thì to như con voi, tới giờ đi ngủ cứ sơ hở là nhảy lên người tôi nằm. Bộ thích thú đến thế sao ? Mỗi lần như vậy tôi như muốn tắt thở luôn, làm như mình còn nhỏ bé lắm không bằng.

Nghe tôi than thế hắn mới chịu nằm lại đàng hoàng, lại bắt đầu những thao tác như mọi ngày. Jungkook gối đầu tôi lên tay, chỉnh lại cho hai người tư thế thoải mái nhất, đắp chăn lại rồi ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi cá là có mấy người nào đó đang ăn cơm rất ngon ha, tôi biết mấy người cũng thích cơm chó hãng này lắm mà (⁠•⁠‿⁠•⁠)

"Ngủ thôi ngày mai phải đi học nữa đấy" Jungkook nói.

Thì ai lại chả biết điều đấy chứ, nhưng có ai bị ôm chặt cứng như vậy mà ngủ ngon giấc không hả ? Ít nhất cũng phải nới lỏng để tôi thở chứ.

"Này có thể ôm lỏng một chút không ?"

"Hửm ? Khó chịu à ?"

"Đúng vậy, tôi không thể ngủ"

Nghe tôi nói thế cuối cùng Jungkook cũng chịu nới lỏng ra một chút, cuối cùng cả hai cũng thành công chìm vào giấc ngủ sâu. Sau đó thì hết rồi, ngủ rồi thì kể gì nữa ? Mấy người cũng nên tập tánh ngủ sớm đi nhé, cứ như bọn Tôi này, 23h ngủ là đẹp :))

________________________

Sáng hôm sau....

"DẠY NHANH LÊN JEON JUNGKOOKKKKKKKK"

Ta nói từ lúc sống với hắn cổ họng của tôi hình như là lúc nào cũng cảm thấy đau rát, biết sao không ? Vì ngày nào tôi cũng phải la hét đến khan cổ để gọi hắn dậy đi học, người chứ phải heo đâu mà ngủ như chết í, nhiều lần tôi tức mình không thèm gọi nữa mà mặc hắn đi đến trường luôn, vậy mà có bao giờ bỏ cái thói đó đâu.

"Ummmm em la làng như thế sẽ đau họng lắm đấy"

Jungkook ưởng người trên chiếc giường lớn, mắt hắn lim dim mở ra, cái giọng ngoái ngủ đó ỉ ôi chỉnh tôi. Thấy mà ghét ghê luôn, đã gần đến giờ vào lớp rồi mà vẫn chưa rời giường nữa.

"Mau dậy nhanh lên sắp vào lớp rồi"

"Anh biết rồi"

"BIẾT RỒI SAO KHÔNG MAU XUỐNG GIƯỜNG ĐI CHỨ ?!" Tôi giận mình giật bung tấm chăn.

"Aisss từ từ chứ, la hoài đau họng đấy"

Lúc này hắn mới chịu rời giường mà đi vệ sinh cá nhân, máu tôi đã sôi sùng sục lâu rồi, gần trễ tôi cũng không còn hơi sức để chờ hắn nữa liền nhanh chóng rời đi.

"Tôi giận anh rồi" nói rồi tôi không chờ hồi đáp mà đi ngay.

"Ủa alo ? Lili à ! Giận anh thật à ? Alo em còn ở đó không ? Này anh xin lỗi"

Hứ cứ ở trong đấy mà la lói đi, trễ học sớm muộn gì cũng bị phạt, tôi chẳng muốn quan tâm anh nữa.

___________________

"Jungkook ! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ? Em đừng nghĩ gia đình mình có uy quyền rồi muốn lộng hành ở đây, mau ra sân trường chạy 50 vòng cho tôi"

Đấy đấy tôi nói đâu có sai, cũng may ban đầu tôi đã đến đây trước khi rung chuông nên kịp thoát nạn. Mà cũng hay ghê, tên này bị bắt phạt mà sắc mặt cũng nhỡn nhơ như chưa có gì sảy ra, như tôi là muốn khóc tới nơi luôn í, chạy 50 vòng sân có mà chân nổi đầy cơ.

Đang mãi nghĩ ngợi tự nhiên người phía trên bất ngờ quay đầu lại nhìn tôi làm tôi giật cả mình.

"Này Lisa !"

"Sao thế ?"

"Tôi nghe nói cậu và Jungkook đang sống chung với nhau ?"

"Ừ đúng rồi, bố mẹ chúng tôi đã mua căn hộ đó cho chúng tôi ở đấy"

Dù sao tôi với Jungkook cũng là yêu đương công khai, giờ có chối cũng đâu ai tin đâu. Dù gì chúng tôi cùng đã đính hôn cả rồi, sống chung cũng chả là vấn đề gì to tát.

"Tôi nghĩ là cậu nên cẩn thận cậu ta, thật sự cũng chả có gì tốt đẹp"

Nói tới đây tôi hơi trùng xuống, Jungkook là người thế nào tôi hiểu chứ. Chắc vì là một học xinh cá biệt, hay phá phách, lại còn là anh đại của trường, nên việc bị người khác nhìn nhận là người xấu sẽ không tránh khỏi.

Nhưng mà dù ai có nói thế nào thì đối với tôi anh ấy vẫn là một chàng trai tốt.

"Người yêu tôi như thế nào tôi rõ, cảm ơn lời khuyên bảo của cậu"

"Tùy cậu thôi" xong cậu ấy lại yên vị về chỗ ngồi.

Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều và tập trung vào bài học, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu nhỉ. Tôi cứ nhìn vào những thứ tốt đẹp trước mặt thôi, còn về sau như nào cứ để tương lai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro