Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tôi tỉnh dậy sau cơn say mê, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi làm tôi khó chịu vô cùng, tôi nhìn xung quanh phát hiện Jungkook đang ngủ gục bên cạnh tôi.

Hmmm đẹp trai thật đấy nhé, hôm qua cậu ấy đã cứu tôi, à phải là cậu ấy cùng đồng bọn đã cứu tôi khỏi đám ác ôn kia. Vẫn là chiếc quần tây xanh, nhưng áo thì đã sớm thay bằng áo thun màu tím thay vì là áo trắng đi học.

À tôi nhớ rồi, hình như Jungkook đã xé áo để băng bó vết thương cho tôi. Nghĩ lại tôi cảm thấy ấm áp, nghe đồn đâu Jeon Jungkook xưa nay kiêu ngạo hóng hách, vậy mà nay lại nguyện xé áo để cứu tôi.

"Ưm"

Tôi khẽ nhút nhít, cơn đau ngay vai liền ập đến khiến tôi không tự chủ rên lên.

Jungkook như nghe được tiếng động thì vội ngẩn đầu dậy.

"Cậu tỉnh rồi à ? Tôi đi gọi bác sĩ nhé"

Chưa kịp để tôi trả lời cậu ấy đã vội muốn rời đi, nhưng lại bị tôi kịp thời bắt tay lại. Jungkook ngây người ra vài giây, xong cậu ấy nhìn tôi ý hỏi.

"Ở đây với tôi"

Nghe tôi nói thế Jungkook nhẹ nhàng nhấc ghế ngồi xuống, nhìn sâu trong đôi mắt to tròn đen láy kia. Tôi thấy rõ sự lo lắng ôn nhu đặc biệt, trái tim tôi chợt đập rộn rã. Hmmm không hiểu nổi nữa, nhưng đây có phải là yêu trong truyền thuyết không ?

"Cậu... còn đau không ?"

Tôi nhẹ lắc đầu.

"Hôm qua nhờ đám của Taehyung tôi mới có thể cứu được cậu đấy, nếu tôi chỉ có một mình chắc sẽ không lại đâu, không phải là đánh không lại, mà chắc chắn cô ta sẽ lấy cậu để uy hiếp tôi, tôi không muốn như thế... tôi lo cho cậu"

Giọng nói Jungkook có vẻ u sầu, bàn tay to đã sớm bao phủ tay tôi truyền đến sự ấm áp.

"Taehyung đã cùng tôi đưa cậu đến đây, cậu ấy cũng đã mang áo đưa cho tôi mặc. Đến cuối cùng tôi cũng chẳng thể một mình bảo vệ cậu" Jungkook cúi gầm mặt.

Tôi khẽ cười nhẹ rồi lắc đầu, tay ghị chặt tay. Đối với tôi Jungkook đã rất hoàn hảo rồi, cậu ấy rất dũng cảm, tôi không đòi hỏi quá nhiều về người đàn ông của mình, chỉ cần anh ấy luôn yêu tôi là quá đủ rồi.

"Jungkook"

"Hửm ?"

"Yêu đến thế sao ?"

"Đúng vậy, rất nhiều"

"Jungkook"

"Hửm ?"

"Tôi đồng ý"

____________________

Chúng tôi về đến nhà cũng đã sụp tối rồi, bố mẹ tôi khi thấy đã rất hoảng và lo lắng. Cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là vá vài đường xinh xinh thôi, và từ đó tôi không dám mặc áo trễ vai :))

Jungkook về nhà không bị mắng vì có lý do chính đáng, hai chúng tôi báo hại hai gia đình phải mất công đi tìm kiếm, mà giờ về rồi cũng nhẹ nhõm bớt đi.

"Lisa về thì biểu hiện gì không, chứ thằng Jungkook nhà tôi nó lạ lắm"

Tiếng bác Jeon gái đang nói chuyện với mẹ tôi, tôi chỉ là vô tình đi ra và nghe thấy thôi chứ không biết gì hết nha :)) 

"Lạ ? Jungkook nhà chị bị gì rồi sao ?"

"Không hiểu sao từ lúc về nhà đến giờ nó cười tủm tỉm hoài, mọi hành động cử chỉ đều vụng về một cách lạ thường, nó không trầm tính như mọi ngày nữa"

"Trời thế mà làm tôi giật cả mình, chắc là yêu thương cô nào rồi đấy chứ"

"Hửm ? Tôi thì chỉ nhắm mỗi Lisa thôi đấy, còn nếu là đứa nào khác tôi phải nghiêm khắc chọn kỹ, không thể bừa bãi" bác Jeon bỗng nghiêm túc lạ thường.

"Sao có thể như thế được, Jungkook nhà chị có thể là rất thích người ta đấy"

"Haisss cái thằng ranh này, về nhà phải hỏi cho ra lẽ mới được"

"Thôi hạ hoả đi, ra uống trà với tôi"

Xong cả hai người cùng nhau đi ra khỏi bếp, mà nãy giờ đứng nghe lén tôi cũng quên bén đi, lúc bị phát hiện thì núp chẳng kịp nữa rồi.

"Ủa Lisa ? Con ra đây lúc nào thế ?"

Mẹ tôi bất ngờ hỏi, tôi lại có chút lúng túng.

"À ừm....con chỉ định ra lấy miếng nước thôi không có gì đâu ạ" tôi nhanh trí lấy cớ rót nước ra ly uống.

Xong hai người mới chẳng quan tâm  nữa mà sải bước rời đi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm nghĩ một hồi tôi lại cười tủm tỉm, thì là con trai bác đang yêu con đấy còn gì ಠ⁠◡⁠ಠ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro