mười
Lisa quyết định sẽ không gặp mặt hắn nữa nên cô sẽ nghỉ việc để tránh chạm mặt nhau. cô nghĩ điều đó sẽ tốt cho cả hai và khiến hắn đỡ khó xử. Không có công việc này thì còn công việc khác.
Hôm sau, cô đến công ty chuẩn bị nộp đơn xin việc nhưng chuẩn bị gửi đơn nhờ thư kí Han nộp dùm thì cô ấy lại kéo Lisa ra chỗ khác nói
"em đã quyết định kĩ chưa Lisa"
"vâng em chắc rồi"
"vậy thì tiền lương của em sẽ không được nhận, còn cả tiền thưởng cuối năm cho nhân viên cũng sẽ mất luôn. Em thử nghĩ xem còn 1 tháng nữa là đến cuối năm rồi, em cố gắng một chút nữa đến lúc đó nghỉ cũng không muộn"
Suy nghĩ một hồi, tính ra thì thư kí Han nói cũng đúng tiền thì không có, không làm thì lấy đâu ra tiền trả tiền nhà, tiền sinh hoạt này nọ. thôi thì đi làm ráng tránh mặt hắn là được chứ gì, tổng giám đốc chức cao như vậy thì dễ gì mà gặp mặt.
"vậy thôi em đi trước nha"
------------------------------------
Tối hôm đó cô hẹn Chaeyoung ra quán cũ
"Chaeng à, tớ phải làm sao bây giờ. Tớ nhớ Jungkook lắm"
"Lice, cậu phải mạnh mẽ lên. Tớ mà gặp tên đó thì tớ sẽ đánh cho hắn một trận."
"Không được, chỉ tớ được quyền đánh anh ấy thôi."
uống một lúc Lisa say nhèm không cả đứng nổi, hại cả bạn thân phải vác cô về nhà. Đêm đó cô tỉnh giấc trời mưa to kinh khủng, cô là chúa ghét mưa, ghét lạnh nhưng mà mỗi lần như thế là hắn lại đến ôm cô vào lòng. Lớ mớ ngủ, người vẫn còn say mùi rượu, cô cầm điện thoại lên theo thói quen bấm dãy số quen thuộc...Đầu dây bên kia bắt máy, Lisa nói
"Jungkook tại sao anh chưa về?"
không có tiếng trả lời, cô nói tiếp
"trời đang mưa to lắm, em rất sợ"
"Lisa?"
"Jungkook, em nhớ anh"
"chúng ta chia tay rồi Lisa"
Sáng cô tỉnh dậy, đầu đau nhức mở điện thoại lên thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Chaeyoung và một cuộc gọi đi, nhưng người nhận lại là Jungkook. Cô ráng nhớ hôm qua đã nói gì, câu nói Jungkook vang vọng trong đầu cô "chúng ta chia tay rồi Lisa" "chúng ta chia tay rồi Lisa" "chúng ta chia tay rồi Lisa" "chúng ta chia tay rồi Lisa"
đập đầu vào gối đúng là ngu ngốc mà lẽ nào lại đi gọi cho hắn rồi nhận được câu nói như vậy, Lalisa đúng là ngu ngốc.
Thay đồ đến công ty, cái đầu nhức khiến Lisa đi không nổi. Bước vào thang máy thì loạng choạng "aisss hôm qua uống nhiều đến nỗi mà bây giờ cái đầu đau như búa bổ" cô nói to, cứ nghĩ trong thang máy không có ai sau lưng lại phát ra tiếng nói nhưng rất quen thuộc
"lần sau uống ít một chút"
xoay người lại thì thấy hắn cô bối rối
"Jungko-- à tổng giám đốc?" cô gập người xuống xấu hổ chết mất.
"dạo này ổn không?"
nghĩ đến câu nói đêm qua cô lại muốn khóc đằng này lại mới chia tay hắn lại đi hỏi cô ổn không, đương nhiên là không rồi
"à chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi sếp"
cô cũng cảm thấy khuôn mặt hắn không được tự nhiên lắm nên thang máy vừa mở cửa cô chỉ kịp chào rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Không khí khi đứng cạnh hắn bây giờ thật ngột ngạt và đau lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro