hai mươi hai
"Jungkook à, em nhớ anh quá"
_________________
Tỉnh dậy thì đac 6g30 rồi, có lẽ vì hôm qua dọn nhà khiến cả người cô mỏi mà hôm nay lại dậy trễ như thế, còn nửa tiếng nửa là 7 giờ cô hốt hoảng
"Chết rồi lisa à, mày điên rồi từ đây lên công ty cũng nửa tiếng còn kẹt xe nữa thì làm sao"
Vừa chuẩn bị xong, cho Leo ăn là cô bắt đâug chạy ngay ra trạm xe buýt, may rằng chưa trễ chuyến tiếp theo, ngồi trên xe mà trong lòng thấp thoảng đến nhường nào, nắm chắc là mình sẽ trễ nhưng làm thế nào để đối phó với trưởng phòng Jung đây, một tên trưởng phòng khó tính
Đến cửa công ty thì đã 7g25 rồi, cô rón rén lên tầng, vừa núp vừa đi
*bụp
" ui da, trời ơi đầu tui huhu"
Đầu cô va vào đầu gối người đằng trước ngước lên, lisa tròn mắt không chớp
"Jungkook? à không giám đốc"
"Đi làm trễ? Nửa tiếng" vừa nói anh vừa nhìn vào đồng hồ
"Tại vì tôi mới chuyển nhà nên đường hơi xa, lại kẹt xe nên..."
"Vô trình bày với trưởng phòng Jung" nói vậy nhưng điều anh quan tâm bây giờ là tại sao cô lại chuyển nhà
"Nhưng mà, trưởng phòng jung thật sự rất khó tính" lisa vừa nói vừa nắm chặt tay
"Thì sao?" anh nhìn cô
"Thật ngại nhưng sếp có thể cứu tôi lần này không, tôi hứa từ mai tôi sẽ không đi trễ nữa, sẽ chăm chỉ làm việc cho công ty không chễnh mãn" cô hùng hồn nói
Anh chỉ muốn bật cười trước điệu bộ của cô nhưng phải kiềm lại, chưa kịp trả lời đằng sau lại có giọng nói vang lên
"Cô manoban đi trễ nửa tiếng?" không ai khác ngoài trưởng phòng Jung
"Trưởng phòng, ờm..ờm" vừa nói tay cô bám vào tay áo của jungkook như kiểu năn nỉ cứu cô lần này, không thì cô chết chắc. Lisa lúc này nhìn rất đáng thương như con mèo bị bắt quả tang trộm cá
"do tôi, vì tôi có việc cần cô manoban đây phụ nên đã nhờ cô ấy, có lẽ không sao chứ?" Không đùa cô nữa jungkook lên tiếng giúp
"Không sao, không sao sếp, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Còn lisa vào làm việc đi" trưởng phòng jung
Cô chỉ biết cúi đầu trước anh rồi chạh vội vào phòng làm việc
"Điên thật, jungkook lại cứu mình thêm lần nữa" lisa nghĩ thầm
Tan làm Chaeyoung đã đợi trước cửa công ty cô, vì chaeyoung nằng nặc đòi đến nhà cô cho bằng được, nên cả hai cùng nua chân gà và về nhà cô, đường về nhà thì khá xa còn rất tối
"Lisa à, có chắc cậu muốn ở đây không?" đứng trước cửa nhà cô, chaeyoung tròn xoe mắt, cô bạn này khá bất ngờ trước căn nhà thật sự rất nhỏ, có thể nói nó giống như một cái nhà trọ vậy
"Chaeng à, vào nhà rồi chúng ta nói chuyện nhé" cô kéo tay chaeyoung vào nhà
Tuy căn nhà nhỏ nhưng lisa thật sự đã dọn dẹp rất ngay ngắn trông rất gọn gàng và sạch sẽ
"Lisa à, tại sao cậu lại quyết định chuyển nhà mà không nói tớ một tiếng thế?"
"Vì tớ sợ phiền cậu, với tớ cũng có thể tự dọn một mình mà, đồ đạc của tớ cũng không nhiều trước kia có jungkook thì--" vừa nói đến tên anh, cô dừng lại, tại sao lúc nào tên anh cũng trong suy nghĩ của cô như vậy
"Lice à, hay cậu không muốn ở lại nhà đó vì hình ảnh của anh ta còn xuất hiện?" Chaeyoung nắm chặt tay cô, nhìn qua mắt của lisa như có vẻ sắp khóc đến nơi
"Nói ra thật xấu hổ nhưng cậu lại càng muốn tò mò, không phải là tớ không thể quên mà là tớ không đủ tiền để thuê nhà, trước đây chưa có bé Leo tớ còn có thể nhắm mắt sống qua ngày nhưng bây giờ có nó, tớ càng phải siết chặt chi tiêu hơn, tiền lương tháng có khi còn không đủ để tớ ăn đồ ngon" lisa vừa nói tay vừa bấu chặt, trước khi gặp jungkook cô cũng đã phải trải qua những ngày đau khổ hơn thế này nên những chuyện sắp xảy ra lisa có thể chịu đựng được hết
"Tại sao cậu không nói tớ nghe, tớ có thể giúp cậu" chaeyoung giọng nói như có vẻ trách móc cô
"Không, Chaeng cậu biết tính tớ như thế nào mà? tớ không cần sự giúp đỡ, như vậy tớ cảm thấy như bị thương hại, thà rằng cứ để tớ tự trải qua như thế này sẽ tốt hơn"
"Vậy còn trước kia, ai trả tiền nhà?"
"là Jungkook" một câu cũng đủ khiến lisa nặng lòng, đúng vậy từ trước chỉ toàn là anh chi trả mọi thứ, không để cô động tới thứ gì, lisa chỉ chi trả những thứ lặt vặt trong nhà mà thôi. Rời xa anh khiến cuộc sống cô cứ thế mà thay đổi
"Lice à, quên hắn đi" cả hai vừa nói chuyện vừa uống rượu khiến hai cô gái say nhèm, dứt câu nói Chaeyoung gục xuống mà ngủ, lisa nhìn cô bạn của mình rồi cũng nói
"Tớ không thể quên anh ấy dù chỉ một giây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro