Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 | năm ấy hoa nở, trăng vừa tròn

Hôm nay Kim Jennie không có lịch quay, Lalisa không cần tới công ty, cô cũng không muốn ở lì trong nhà. Thật ra lý do không hoàn toàn là vì chán, căn chung cư nhỏ đó có nhiều kỉ niệm quá, ở lâu nhìn vật cũng sẽ nhớ người. Cuốn album được cô mang theo bên mình đang nằm gọn gàng trên mặt bàn gỗ của quán cafe gần nhà, cô chưa nói với ai về điều mình đã biết, kể cả Jeon Jungkook.

Cốc latte nóng được mang ra, tiết trời đã ấm hơn nhiều rồi nhưng từ góc này cô vẫn nhìn thấy những sợi khói trắng thanh mảnh thi nhau hiện lên rồi lại tan biến trong chốc lát. Jungkook sang Đức được hơn ba tuần rồi, vậy mà trước khi đi còn bảo rằng chỉ tầm hai tuần sẽ về, cuối cùng gần một tháng cũng vẫn chưa gặp lại. Nhấp một ngụm cafe nhỏ, cô lại nhớ cậu ấy tới lạ lùng.

- Lalisa?

Cô quay người lại, một người đàn ông, quá quen thuộc. Là Park Jimin. Anh trông trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối cô gặp anh, anh đã nhuộm lại tóc về màu đen, trên người là bộ đồ vest, chắc anh mới kí thêm một hợp đồng nào đó. Anh kéo một cái ghế từ bàn khác, xoay lại rồi ngồi đối diện với Lalisa, quản lý đi cùng anh được ra hiệu đi về.

- Lâu không gặp em. - Anh nói và gọi một cốc nâu đá - Vẫn khỏe chứ? Cả em và Jungkook?

- Cũng không cần gặp. - Lisa toan đứng dậy, cầm lấy cuốn album màu vàng trên mặt bàn, định rời khỏi.

Nhưng Jimin kéo tay cô lại,

- Nói chuyện một lát đi, về những tấm ảnh.

Lalisa gật đầu, và cô ngồi xuống, đối diện với anh.

- Em xem hết chúng rồi à?

- Ừ, em đã xem hết cả những gì được ghi nữa rồi.

- Anh không nói tới những chữ được ghi, anh cũng không rõ đó là gì, nhưng những tấm ảnh. Em đã xem kĩ những tấm ảnh chưa?

- Rốt cục anh muốn nói gì? - Cô vốn không lạ lắm với phong cách của Jimin, vẫn lòng vòng như trước.

- Em không nhận ra gì sao? - Anh hỏi, rồi nhìn thẳng vào cô.

Lalisa thôi khó chịu, cô mở tập ảnh ra, những con chữ kia cô đã biết ý nghĩa từ hơn một tuần trước, những mỗi lần nhìn lại, trái tim lại nhức chẳng ngưng được. Có chăng chỉ là,

- Jeon Jungkook không nhìn vào ống kính?

- Ừ. - Anh trả lời, rồi uống một ngụm cafe vừa được nhân viên đem ra, rồi anh nói tiếp, - Tất cả những tấm ảnh đó đều chụp trước khi Jungkook hai mươi tuổi, trước khi gặp anh.

Cô không đáp, cô chỉ nhìn anh, cũng chẳng động tới latte nữa, cô chỉ đợi anh nói tiếp.

- Tất cả những tấm ảnh đó, đều là nhìn em.

Bàn tay của cô từ trên mặt bàn trượt xuống, Lalisa cúi đầu, nhìn xuống đầu gối mình. Chỉ trong chưa tới một tháng, cô phải tiếp nhận quá nhiều chuyện, tâm lý thực sự không vững vàng nổi.

- Khoảng gần năm tháng trước, anh hẹn cậu ấy để đưa những tấm ảnh này, anh không nên giữ chúng khi chúng không thuộc về anh. Mấy tấm ảnh đó không có tấm nào liên quan tới anh.

- Tại sao anh lại có?

- Park Jihyo là em họ anh. Hồi phổ thông, con bé gần như phát cuồng vì Jeon Jungkook. Con bé dùng cái máy ảnh chụp phim được anh cho mượn, chụp rất nhiều ảnh của thằng bé, nhưng lại không in ra bất cứ tấm nào, chúng đều nằm nguyên trong thẻ nhớ.

- Đầu năm nay, Jihyo tới Anh du học bậc thạc sĩ, lục được cái máy ảnh đó, đem trả lại cho anh. Chỉ là tò mò, nên anh xem, sau đó không hiểu sao lại in ảnh ra. Trong máy ảnh của con bé không phải chỉ có mười một tấm em đang cầm trên tay, có nhiều hơn thế, nhưng Jungkook chỉ lấy những tấm đó.

- Lúc anh hỏi, anh mới biết, đó đều là những tấm cậu ấy nhìn em, đang nhìn em.

- Jeon Jungkook đã từng rất thích em. Từ năm cậu ấy mười bảy tuổi đến năm hai mươi tuổi.

Lalisa không đáp, cô vẫn nghe anh nói, cũng chưa có dấu hiệu sẽ nói gì cả nên Jimin nói tiếp

- Anh và Jungkook gặp nhau, khi trong lòng vẫn còn người khác, đến với nhau đơn giản chỉ vì quá cô đơn thôi. Anh đã cố chấp ở bên cậu ấy, mặc cho việc anh biết Jungkook không phải người như vậy. Cậu ấy khác anh. Mối quan hệ ban đầu với anh chỉ là đơn thuần thể xác, sau đó giữa anh và cậu ấy bắt đầu có điều gì đó rất lạ.

- Chắc vào khoảng năm Jungkook hai mươi tuổi thì phải, có thể em cũng nhận ra.

- Nhưng anh trốn tránh, anh biết, anh và Jungkook là không thể. Huống chi anh còn Chaeyoung. Thật ra anh cảm thấy bản thân rất cặn bã, anh có yêu Jungkook nhưng anh cần có trách nhiệm với cô ấy, xin lỗi em.

- Thật ra bọn anh không hẳn là chia tay, vì còn chưa có bắt đầu kia mà. Lúc rời đi, lần cuối gặp nhau anh chỉ có thể xin lỗi. Và anh đưa cậu ấy những tấm ảnh. Jungkook không phải kiểu người sẽ ở bên ai đó chỉ để quên đi một ai khác, lúc cậu ấy chấp nhận anh, anh biết cậu ấy đã yêu anh rồi.

- Nhưng cậu ấy vẫn ôm chấp niệm với một người.

- Là em.

Lalisa ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, Jimin đẹp theo kiểu phi giới tính, anh ta có hàng ngàn mối tình, trong hàng ngàn mối tình đó là Jungkook. Cô nhìn anh vài giây, rồi cô cúi xuống và lắc nhẹ đầu, đôi mắt ứ nước,

- Xin lỗi anh.

- Sao phải xin lỗi chứ? Anh xứng đáng, xứng đáng với thái độ đó của em. Nếu anh là em, có lẽ anh sẽ còn gay gắt hơn. Anh không trách em, không có quyền để trách em khi anh đã tổn thương cậu ấy đến thế.

- Có lẽ sau em, Jungkook nghĩ rằng anh sẽ là bến đỗ cuối của cậu ấy, cuối cùng lại không phải.

- Chỉ là, - Anh hít một hơi dài, rồi buông một hơi thở chậm thật chậm, ngón tay cái đeo một cái nhẫn bạc của anh miết nhẹ lên miệng cốc sứ trắng, - Jungkook yêu em. Tám năm trước đã yêu em, sau đó quay đi ngoảnh lại, cuối cùng vẫn yêu em.

- Jungkook cũng đã rất yêu anh.

- Anh biết, nhưng anh đã để lỡ Jungkook rồi, anh không mong cậu ấy sẽ lại phải buông tay người cậu ấy yêu thêm một lần nữa. Em đã nói mà đúng không, rằng Jungkook của em không đáng phải chịu đau khổ. - Anh nhìn lên Lalisa, - Em thì sao?

Lalisa nhìn anh, và chớp đôi mắt long lanh vài cái.

- Em có yêu Jungkook không?

- Cậu ấy là mối tình đầu. Sau đó em đến với Jisoo, rồi chia tay, nhưng em vẫn thương chị ấy tới hơn sáu năm.

- Có thời gian em thương Jisoo, vậy tức là em hết thương người đó rồi đúng không?

Lalisa gật nhẹ đầu.

- Em yêu Jungkook, có lẽ vậy, có lẽ chưa lâu lắm, nhưng có gì đó lạ lắm, giữa em và Jungkook. Em cũng chẳng biết nữa.

Rồi cô lại lắc đầu.

- Anh phải đi rồi, - Jimin nhìn đồng hồ trên tay, điện thoại cũng rung nãy giờ, anh không thể nán lại nữa, anh khẽ gật đầu, và nói lời chào cuối, - Tạm biệt em. Mong em hạnh phúc, và cả Jungkook nữa. - Vì anh cũng không biết, lần tới gặp Lalisa là bao giờ, cũng có thể là không bao giờ.

- Tạm biệt.

Jimin rời đi rồi, Lalisa vẫn ngồi im tại quán cafe đó, vẫn miết tay lên tay cầm của cốc cafe nhỏ, vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc lát lại nhìn xuống cuốn album trên mặt bàn.

Ra là vậy, hóa ra đó là sự thật, Jungkook hồi đó cũng đã thích cô.

Vậy mà chẳng ai nói, cuối cùng lỡ nhau tới tám năm.

Tám năm,

chẳng ngắn cũng chẳng dài,

nhưng đủ để tiếc nuối.

Lalisa nhớ lại ba bông hoa màu cam vàng được cậu đặt trên mặt bàn vào một ngày nắng đẹp,

mãi tận tám năm mới biết đó là hoa anh thảo,

cũng mất tận tám năm để biết ý nghĩa của anh thảo,

ba bông hoa anh thảo, lại là ba chữ được mong chờ nhất,

mãi tám năm,

cô mới hiểu được.

Lalisa không khóc, cô cầm lấy điện thoại, nhắn đi một tin nhắn, do dự một lúc mới ấn gửi, từ lúc đọc được những dòng chữ nắn nót kia, cô chưa từng nhắn hay gọi tới số điện thoại này dủ chỉ một lần. Chưa đầy hai phút sau đã có cuộc gọi đến, giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên, cũng chỉ ba chữ,

"Em nhớ chị."

Rồi cô bật khóc.


Năm ấy hoa nở,
trăng vừa tròn.
Chỉ đáng tiếc,
gió lại kéo tới,
mây lại ùa về.
Rồi bỗng dưng,
trời nổi bão.

Lại chẳng ai nghĩ,
bão nổi tới tận
tám năm.

Hoa chẳng biết trăng tròn,
trăng chẳng thấy hoa nở.

Rồi để lỡ nhau.


...

licelali
chị đọc được rồi.
✔️đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro