28 | như tơ vò
- Chị làm sao cơ?
Lalisa bước tới một tảng đá lớn ngay gần đó, thuận tiện ngồi lên, hơi lắc đầu một chút. Sau đó cô nhìn Jungkook đứng trước mặt. Cậu cũng nhìn lại, nhưng chỉ nhìn như vậy, em trai cô không đáp.
- Jeon Jungkook.
Đôi mắt của cậu thôi xoáy sâu, hình như cậu có chút bất ngờ sau khi chị gọi.
- Em vẫn đây. - Cậu đáp lại với giọng thoảng thốt.
- Chị làm sao cơ? - Chị hỏi lại, thêm một lần.
- Tóc chị, - Jungkook hít một hơi thật sâu - rối rồi. Bay tán loạn.
- Vậy em chỉnh cho chị đi, chị cũng chẳng biết rối như nào.
Jungkook khựng lại, cậu lại nhìn chị chăm chú. Chị ngồi đó, giữa biển và thiên nhiên mặn đắng, gió vẫn chẳng ngừng thổi tóc chị từng đợt, vạt áo khoác của chị bay phấp phới, gò má chị vẫn ửng hồng, đôi mắt chị vẫn long lanh, con ngươi đen láy được che đậy bởi đôi lông mi dài cong vút. Chị giống điều gì đó không thực trong thế giới ồn ã này, riêng mình chị.
- Chị bảo gì cơ?
Kể cả cậu đã nghe rõ lời chị, cậu vẫn muốn hỏi lại. Cậu muốn đôi mắt to tròn xinh đẹp kia nhìn lên mình lần nữa, muốn phản chiếu trong đó lần nữa lại chỉ toàn hình bóng mình. Jungkook được toại nguyện, chị nhìn lên, và đôi môi hồng hơi ướt của chị mấp máy,
- Chỉnh tóc cho chị đi.
Jungkook tiến lại gần chị, quan sát kĩ càng và cẩn thận cách chị một lại hạ tầm mắt xuống, che đi những cảm xúc chị đang có ẩn trong đôi mắt biết nói của chị.
Mặc dù em biết là không nên, nhưng em vẫn sẽ làm thôi, vì đó là chị.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng cào lại mái tóc gọn gàng hơn cho chị, đột nhiên muốn bản thân có thể từ góc độ này hôn xuống đỉnh đầu của Lalisa, những cảm xúc đó đang về lại, mặc cho cậu muốn hay không. Jimin sắp kết hôn, cậu thực sự đã hết lá chắn cho những cảm xúc này rồi. Đôi bàn tay Jungkook dừng lại, chúng run rẩy. Chị ấy luôn hồn nhiên và thơ ngây, nên có lẽ chị chẳng biết điều chị vừa yêu cầu cậu làm có ý nghĩa gì đâu.
- Xong rồi. - Jungkook tiếc nuối rời khỏi mái tóc chị, lùi lại một bước, cũng là bước xa ra khỏi chị.
- Chưa được. - Lalisa đột nhiên ngước lên, chị nhìn thấy đôi mắt miên man của em trai mình, nắm lấy cổ tay của cậu. - Chưa hết.
- Ừm? - Chưa-bao-giờ, Jeon Jungkook trốn tránh đôi mắt chị. Cậu mặc kệ việc bản thân có lẽ sẽ không thể kìm nén, mặc kệ việc chính mình có thể sẽ chìm sâu vào ánh mắt lung linh đó tới trọn đời. Jungkook chỉ là một người bình thường, cậu cũng yêu cái đẹp, nên cậu chẳng thể bỏ lỡ bất cứ khắc nào chị chọn nhìn thẳng vào cậu. Như hiện tại.
- Chưa hết, vẫn còn rối.
- Đẹp rồi, em đã vuốt gọn lại rồi. - Jungkook hơi cúi người xuống, để gần chị hơn. - Chị đẹp lắm.
Gò má chị lại đỏ hơn nữa.
Jungkook hạ người xuống, ngày một gần hơn với chị. Trái tim trong lồng ngực của Lalisa đập rộn ràng, như muốn nhảy ra khỏi đó và ôm lấy người trước mặt. Chị biết, gò má mình đang đỏ lên rất nhiều, mà có lẽ chẳng phải gò má nữa, mà là cả gương mặt cả cơ thể đều hồng lên và nóng ran.
- Chị. - Mãi chị mới nói được.
- Cái gì của chị cơ? - Jungkook cúi sát hơn, hình như em ấy tưởng rằng mình đã nghe sót từ nào đó.
- Không phải cái gì của chị, - Lalisa kéo lấy góc áo len của em trai, để em ấy gần sát hơn, sau đó lại ngẩng mặt lên, nói tiếp - Là chị, bây giờ chị đang rối lắm. Lòng chị rối như tơ vò, em gỡ luôn được không?
Chị chẳng hiểu sao bản thân lại nói ra mấy từ này nữa, đôi mắt chị lóng lánh nước, cố gắng giữ nguyên ánh nhìn của mình kể cả chị muốn trốn đi lắm rồi.
- Jeon Jungkook. - Chị gọi sau một khoảng im lặng dài.
- Em vẫn đây. - Cậu cười, và cậu hạ chân xuống, đặt hai tay xuống hòn đá chị đang ngồi áp sát gương mặt mình lại gần chị, sau cùng lại hạ đầu xuống bả vai nhỏ nhắn của Lisa - Chị muốn em phải làm sao đây? Em gỡ rối cho chị bằng cách nào đây? Em cũng rối muốn chết.
Lalisa rối rắm, tay chân cũng không biết nên đặt chỗ nào, đầu của Jungkook đặt trên vai cô nhưng cũng chẳng nặng, cô lại chẳng cần gồng lên để em ấy tựa. Cũng chẳng biết đáp lại thế nào, có cái gì đó ứ nghẹn lại. Y như năm hai người mười bảy. Lalisa không đáp, Jungkook cũng chẳng nói thêm. Cứ lặng yên ở đó.
Lalisa có nói thêm một câu nữa, Jungkook cũng có đáp lại một câu nữa, rồi lại lặng im.
Cho tới giọng của Kim Jennie vang lên
- Hai đứa không ăn sáng đấy à? Chị đã gõ cửa phòng của em gần ba phút đấy Lalisa, cho đến khi nhân viên lên và bảo anh chị hai đứa đi ra từ sáng. - Rồi chị chạy tới, ôm lấy cổ quản lý của mình.
Jungkook đã buông chị ra trước đó, ngay lúc cậu cảm giác có tiếng chân đang chạy tới.
- Sao lại ăn sáng ạ? - Lalisa hồi hồn, quay sang hỏi chị.
- Chị có nhắn vào nhóm, nhóm có em, chị, Min Yoongi và Jungkook ấy. - Rồi chị mở màn hình điện thoại của mình ra, cho Lisa xem màn hình hiển thị dòng tin nhắn "Sáng mai Min Yoongi bao ăn sáng, không được không đi."
- Em chưa có đọc, chắc vào spam rồi. - Cô nhìn lại một lúc, load lại rồi cười với chị.
- Thế thằng nhóc này? - Jennie nhìn sang Jungkook đang đứng gần đó.
- Em cũng chẳng vào group mấy.
- Nhiều lúc chị nghĩ, hai đứa lập insta chỉ để nhắn tin cho nhau.
- Em cũng nhắn cho chị mà. - Lalisa ôm lấy chị, rồi ôm lấy cánh tay của chị kéo đi. - Bây giờ vẫn kịp, mình đi ăn sáng nhé.
Tới mười giờ sáng, Jennie lại phải tới phim trường, tiếp tục một ngày dài của mình. Tới khi xong xuôi, về tới khách sạn đã là gần một giờ sáng rồi, phòng của Lisa và Jungkook nằm ở tầng năm, trên phòng của hai người kia một tầng. Vẫn là như cũ, Jungkook đưa chị lên.
Trước khi Lalisa vào phòng, chị quay người lại, Jungkook đang đứng sau chị, trước cửa phòng của em ấy, nhìn chị.
- Sao chị không vào? - Cậu hỏi sau khi thấy chị đứng đó bấu gấu áo len.
- Ừm, kể cả như vậy, em sẽ mãi bên chị chứ? - Chị đáp lại bằng một câu hỏi khác.
- Em sẽ luôn bên chị. Chị còn rối không?
- Vẫn rối.
- Như tơ vò ấy hả?
- Ừm, như tơ vò. - Lalisa đáp lại cùng một cái bặm môi rồi chị gật đầu nhẹ. - Vậy chị vào đây, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
...
minyoongi
cậu muốn nói gì với anh?
kookonut
em đồng ý chuyện sang đức
để thử như anh từng nói
minyoongi
không phải lúc trước
tránh bằng được à?
sao tự nhiên lại đồng ý?
kookonut
em muốn thôi, lớn rồi mà
minyoongi
đoán không nhầm thì vẫn
liên quan đến nhóc con đó?
kookonut
anh không đoán nhầm bao giờ
vẫn là tự anh biết thôi
minyoongi
sao?
kookonut
hôm nay lalisa bảo em
đột nhiên không muốn gọi em là em trai nữa
minyoongi
hai đứa cũng đỡ ngốc đi rồi à?
cậu trả lời con bé như nào?
kookonut
em bảo rằng khi nào lalisa
không gọi em là em nữa,
em cũng sẽ không gọi chị ấy là chị nữa.
minyoongi
cậu chắc là ý đó sao?
kookonut
đôi mắt của chị ấy
đâu có biết nói dối
minyoongi
vậy hẹn giữa tháng tư,
anh chúc cậu trước
kookonut
dù sao thì, rất cảm ơn anh
minyoongi
anh là anh của cậu.
ngủ sớm,
ngủ ngon
✔️đã xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro