24 | bất kể điều gì
<cuộc gọi đến từ kookonut>
"chị đây."
"chưa dậy à?"
"em đi đâu đó? mới sáng. ôi, hic..."
"sao vậy, đau lưng nữa sao?"
"ừm, mỏi quá. chắc lúc em rời giường,
chị nằm sai tư thế, nên đau quá."
"nằm yên đó một lúc đi,
mười phút nữa em về rồi,
lúc đó em đỡ chị dậy."
"hic, ừm..."
"chị muốn ăn bánh bao hay bánh ngọt?"
"em đang mua đồ ăn sáng à?"
"chị hay bỏ bữa sáng, mua trước bắt chị ăn
vẫn tốt hơn chứ."
"công việc bận rộn mà."
"giọng mũi nặng quá, chị buồn ngủ lắm
thì nằm thêm lúc nữa đi."
"chị ăn bánh bao, mua loại có trứng cút ấy."
"em biết rồi, chị không thích trứng muối."
"em dán giấy note lên trán chị?
đồ ngốc này."
"dán lên trán chị, thì em là thông minh mới đúng."
"..."
"chị có đọc được không đấy?"
"này, jungkook."
"ừm?"
"sao chữ em vẫn đẹp thế?"
"em còn tưởng chị bảo sao trông quen thế."
"..."
"giống hồi mười bảy ấy."
"vẫn quen mà, chị nhìn chữ em để qua môn văn."
"nằm nghỉ một lát đi, đừng có cố gắng vặn mình,
sẽ đau lắm. đợi em về."
"chị đợi em, vậy nên về nhanh chút."
"vậy cúp nhé?"
"ừm."
"..."
"..."
"..."
"sao em không cúp?"
"em trượt tay."
...
Jungkook mở cửa bước vào đã thấy Lalisa nằm cong lại trên giường rồi, tay đang nắm lấy tờ note màu trắng, loại có mỗi cậu dùng. Khóe môi chị nở nụ cười nhẹ, tóc dính lên một bên má của chị ấy, đuôi mắt chị hơi cong. Jungkook chưa từng nịnh nọt chị, chị quả thật, rất xinh đẹp. Và nhỏ bé trên chiếc giường to rộng.
Chiếc giường đó là giường đôi, năm đó gia đình còn thiếu thốn hơn hiện tại nên hai người ngủ chung một giường, sau đó năm cậu hai mươi, vì quen Jimin đã chuyển chỗ ngủ ra sofa, còn Lalisa vẫn luôn ngủ ở đây. Nên căn phòng này luôn có hương thơm tự nhiên mát lành từ chị. Hiện tại cũng vậy.
Jungkook nhẹ nhàng cúi người, luồn một tay xuống bên dưới cổ chị, ôm gần vào lòng mình, kéo chăn bên trên ra, nâng cả người chị lên đặt vào tựa vào lòng mình. Sau khi đặt thêm một chiếc gối to nữa sau lưng chị, mới buông lỏng chị ra. Dùng bàn tay khẽ xoa vào vai chị,
- Lalisa, em về rồi. Dậy thôi.
- Về rồi sao? Còn chưa tới mười phút. - Vẫn là giọng mũi đặc sệt, chị đáp lại với đôi mắt hơi hé mở, chị vẫn đang ngái ngủ.
- Chị đau ở đâu?
Lalisa chưa đáp vội, chắc chị chưa nghe rõ, chị rời lưng khỏi chiếc gối em ái đằng sau, đem cả người hướng tới em trai mình mà tựa vào, lấy hai tay kéo tóc về đằng trước rồi níu lấy áo len đen em đang mặc,
- Bên dưới hình xăm một chút, cả chỗ bị bầm nữa. Đêm qua mình về muộn quá, chị quên bóp mật gấu.
Chị mặc váy ngủ lụa mỏng, trời vào đông rất lạnh, mới bỏ chăn một lúc cả người chị đã hơi buốt rồi. Váy ngủ có phần cổ khá lỏng, chị vuốt tóc ra đằng trước là cậu đã nhìn thấy bông hoa anh đào hồng phớt xinh đẹp và vết bầm tím kia. Jungkook xoa bóp cho chị được tầm một tuần, vết đó đã tan nhiều rồi, sau đó Lalisa bảo cậu rằng chị có thể tự làm.
Cuối cùng y như Jungkook đã đoán, chị luôn quên mất, - Sao lại không để em làm cho chứ?
- Chị thương em vất vả mà, chỗ chị Jennie suốt ngày chọn đồ rồi makeup, em trông kiệt quệ lắm rồi. Bây giờ còn kiêm cả stylist nữa. Eo em hồi trước đã bị đau mà đúng không? - Bàn tay đang nắm lấy áo len của Jungkook dùng lực hơn một chút, - Nếu anh Yoongi không cho nghỉ một ngày một tuần chị đã đập ảnh rồi. Em vất vả như vậy về nhà còn lo cho chị một tá thứ.
- Vậy thì?
- Chị thấy có lỗi.
- Đồ ngốc.
- Chị của thơ mộng, thì phải ngốc mới hợp.
- Cố chấp nữa.
Lalisa dụi đầu vào cơ bụng của em trai mình, chị không đáp, cố gắng tập trung hưởng thụ những cái nắn vai và cổ rất đúng lực của Jungkook. Từ năm hai người mười bảy, mỗi lần cổ hay lưng Lisa đau, cậu vẫn luôn là người xoa dịu tất cả.
- Chị đọc tờ note chưa?
- Rồi. Mà chị lười quá, mới về Seoul chưa được bao lâu, lại sắp phải quay lại Busan quay cảnh biển.
- Coi như đi chơi cũng tốt mà. Chị thấy đỡ hơn chưa?
- Nhiều lắm rồi.
- Sắp tới sinh nhật chị nhỉ?
- Một tháng nữa.
- Nhanh thật đấy, năm ngoái em còn mua một hộp dâu tây to đùng thắp nến chúc mừng chị. Chưa gì chị đã sắp hai mươi ba rồi.
- Này, chị vẫn nhớ cái tóc gáo dừa của em hồi mười bảy đấy, nhớ như in. Vậy mà giờ tóc em dài rồi.
- Tóc gáo dừa thì vẫn đẹp trai, chị còn đếm thư tình của em mà. - Jungkook kết thúc việc xoa bóp lưng và cổ cho chị, lưu luyến xoa nhẹ tay rồi kéo chị đứng dậy - Chị rửa mặt đi, còn ăn sáng nữa.
- Em có thói quen tốt thật đấy. - Nhưng chị không muốn, chị cố chấp chôn chân ở đó.
- Thói quen? - Jungkook chiều chị, cậu không kéo nữa, nhẹ giọng đáp lại câu nói của Lalisa.
- Sáng dậy đúng sáu giờ kể cả đêm em ngủ muộn hơn cả chị, trừ phi có cái gì đó đột ngột xảy ra. Dậy rồi thì đi mua đồ ăn sáng cho chị với em. Trước đó còn tập thể dục, về tới nhà thì gọi chị dậy. Mặc dù công việc của em trước đó khung thời gian thoải mái hơn chị cả tỉ lần.
Jeon Jungkook chỉ cười.
- Còn có thói quen vẽ lại những điều em thích nữa, cả ghi note nhắc nhở nữa. Rồi biết cả makeup, phối đồ, xoa bóp. Bao giờ chị mới quy củ được như em đây cơ chứ? - Lalisa vẫn chưa buông áo len của em ra, lần nữa lại rầu rĩ dụi đầu vào góc áo.
- Không cần đâu, - Cậu xoa đầu chị, cào cào vài sợi tóc ngỗ ngược để chúng vào nếp - chị cứ như vậy là được rồi.
- Tại sao chứ? - Lalisa thôi cúi mặt, chị ngẩng lên, ngước đôi mắt đen láy nhìn em trai mình. - Em sẽ ghét chị mất. Phiền muốn chết luôn.
- Sẽ không đâu. - Jungkook quỳ xuống, đối mặt, ngang tầm mắt với chị.
- Ừm?
- Bởi vì bất kể thói quen nào của em mà chị thấy, tất cả sinh ra, đều là vì chị.
nếu chị không thích ngủ nướng thêm một chút, em sẽ không cố gắng dậy thật sớm, canh đúng giờ để gọi chị dậy.
nếu chị không hay vì công việc mà bỏ quên bữa sáng, em có lẽ còn chẳng động tới một cốc nước khi bắt đầu một ngày.
nếu chị không gần như muốn khóc mỗi lần trang điểm, em sẽ không bỏ thời gian đi học để makeup cho chị.
nếu chị không hay đau lưng, đau vai gáy, em sẽ chẳng bao giờ biết xoa bóp có nghĩa là gì.
nếu không là chị, sẽ chẳng bao giờ có những thói quen đó cả. chẳng bao giờ.
- Nên chẳng phải nếu chị thay đổi, em cũng sẽ không còn thói quen tốt này nữa sao? - Jungkook cầm lấy một lọn tóc của chị, xoắn lại trên đầu ngón tay - Đừng ép bản thân phải thay đổi vì thương em. Em thương chị, nên chút này có là gì.
không, kể cả những điều khác nữa, bất kể là điều gì em làm cho chị, em đều chưa từng nghĩ đến việc yêu cầu chị làm lại điều tương tự cho em. chị chỉ cần ở đây, với em, là quá đủ cho em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro