11 | in the same world
kookonut
chị đi đâu đấy?
licelali
chị đến ngày
chị chỉ mang đồ dự phòng thôi
chị đi mua băng ấy
kookonut
chu kì của chị lại không đều à?
licelali
từ năm chị lên mười chín
nó đã đều bao giờ đâu
kookonut
chị không định đi bác sĩ thật à?
licelali
khi nào chị rảnh đã
kookonut
là khi nào?
licelali
chị chưa biết
rồi sao, không có chị em ăn không vào à?
kookonut
jimin với cô người úc
vào nhà vệ sinh rồi
licelali
nên em mới thôi nhìn ảnh
và nhớ tới chị à?
kookonut
tùy chị nghĩ
licelali
em diễn tốt đấy
lúc jimin vẫy tay em thực sự đã
ngay lập tức hết khóc với đôi mắt
khô ráo luôn được
kookonut
em mạnh mẽ hơn chị thôi
licelali
trước mặt chị thì đâu cần thế
kookonut
em đã khóc trước mắt chị đấy thôi
em mạnh mẽ trước jimin
licelali
chị không biết đây có nên là điều để ghen tị không
kookonut
sao chị phải ghen tị?
licelali
em cứ coi như không thấy tin nhắn bên trên đi
jimin quay lại chưa?
à ừ đó, sao anh ta lại muốn một bữa tối
cùng chúng ta với cô nàng người úc nhỉ?
kookonut
jimin có nói tên đấy,
chị không nhớ à?
licelali
mờ nhạt quá
nhớ không nổi
kookonut
chaeyoung,
park chaeyoung
cùng khoa nhảy với jimin hồi
anh ấy
đi du học ở úc
licelali
jimin nổi tiếng nhỉ,
vậy chắc chaeyoung kia cũng vậy
kookonut
ừ, họ đều nổi bật
licelali
buồn à?
ăn cơm đi
trước khi chị rời đi em cũng chẳng ăn gì
kookonut
em không biết nữa
licelali
không biết cũng đâu phải chuyện gì tệ đâu
kookonut
lisa
licelali
chị vẫn đây
kookonut
em muốn về nhà
licelali
ăn cơm đi
ăn xong đi, sau đó chị quay lại
rồi mình về nhà
kookonut
đêm nay chaeyoung sẽ ở lại
căn hộ jimin mới mua
licelali
nhưng căn hộ của jimin thì
không phải là nhà của cô ấy
còn tẹo nữa,
chúng ta sẽ về nhà của chúng ta
em có thể, nói sao nhỉ
tự hào về điều đó
kookonut
chị an ủi không khéo lắm
licelali
em còn chẳng an ủi chị
em cứ toàn cứa vào nỗi đau của chị thôi
kookonut
em muốn tốt cho chị
licelali
ừ thì tốt
kookonut
jimin với chaeyoung ra ngoài rồi
licelali
bỏ điện thoại xuống thôi chứ còn nhắn gì nữa
kookonut
chaeyoung mặc áo của anh ấy
mặc áo khoác
hình như cái croptop cô ta mặc
rách rồi
licelali
chị đang quay lại rồi
bình tĩnh
và ăn cơm đi
đừng có khóc ở đó đấy
chị tới đón em về nhà đây,
trên taxi hẵng khóc
đợi chị.
✔️đã xem
...
- Em ổn không, Jungkook? - Lisa hỏi sau khi đỡ em trai mình lên xe; cơ thể cậu ấy cũng run rẩy y như cô vào ngày cưới của Jisoo vậy, hoặc ít hơn một chút.
- Em ổn rồi. - Jungkook rút cánh tay đang được chị ôm về, buông thõng xuống và đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi mà cậu thấy Jimin đang vuốt ve đùi cô gái trẻ trong góc khuất nơi con hẻm nhỏ. Và mắt cậu mờ nhòe.
Cả thế giới như sụp đổ, khi em nhận ra hình bóng người.
- Lalisa, chị thì sao?
- Đừng hỏi chị câu đó khi giọng em đang vỡ vụn. Em khóc đi, ở đây chỉ có chị biết lý do thôi. Không có Jimin nữa rồi, nên em không cần mạnh mẽ đâu.
Sau câu nói ngắt quãng, Lisa đưa vai mình lại gần Jungkook, hơi rướn người để kéo thấp vai cậu xuống và nhẹ nhàng ôm em trai vào lòng. Cô chợt nhớ năm hai người mười sáu mười bảy, Jungkook chưa to lớn thế này, cậu ấy chỉ nhỉnh hơn Lisa chút xíu và ôm an ủi cậu ấy dễ dàng hơn hiện tại. Rồi bỗng dưng một ngày, cậu ấy chẳng còn bé nhỏ nữa, Jungkook trổ mã, lớn tướng và dễ dàng ôm cô trọn trong lồng ngực.
Nhưng con tim Jungkook vẫn yếu đuối như thế thôi, vẫn là trái tim của Jungkook mười bảy tuổi. Lúc ở sân bay, khoảnh khắc cậu hạ cả cơ thể mình xuống, tựa đầu lên vai Lisa và bắt đầu khóc; cô cuối cùng cũng nhận ra điều đó.
- Không định khóc à? - Cô hỏi khi sau một vài phút, Lisa vẫn thấy vai và hõm cổ mình khô ráo.
Và rồi Jungkook khóc, ướt đẫm chiếc áo hoodie bên ngoài của Lalisa.
- Anh ấy sẽ chọn Chaeyoung, đó là lý do tại sao anh ấy mời em đi ăn, mời chúng ta. Và trước mắt em, anh ấy mới đi vào nhà vệ sinh với Chaeyoung và đi ra với dấu hôn tím tái ở cổ, với đôi môi sưng mọng như thế. Có nhiều thứ khó để nói thẳng ra, nên con người ta chọn cách hành động, Jimin cũng vậy.
Lúc Jungkook nói câu này, cậu ấy đã thôi khóc. Mặc dù vậy, đầu cậu vẫn gối lên vai chị gái mình và mái tóc vẫn lòa xòa nơi cần cổ chị.
- Vì họ ở cùng một thế giới. - Cậu nhìn lên chị mình và chạm vào ánh nhìn mông lung của chị, mặt đối mặt với cậu - Hóa đơn hôm nay, em làm việc một nửa tháng mới chi trả được. Còn anh ấy, chúng chỉ là những chi tiêu nhỏ nhặt bình thường.
- Em đã nghĩ nhiều về lý do em thấy đau lòng và mất mát đến thế khi chị gửi ảnh cô ấy. Cả ghen tị nữa. - Cậu ngừng lại trong chốc lát - Vì lần đầu nhìn tấm ảnh, em đã biết, họ thuộc về nhau.
- Giống Taehyung với Jisoo nhỉ? - Lalisa cười mỉm, và dùng một tay còn lại lau nước mắt trên khuôn mặt em trai.
Sau đó chị hướng tầm nhìn ra ngoài cửa xe. Trăng hôm nay sáng và tròn vành vạnh, đó là dấu hiệu tốt cho mối tình nào đó được bắt đầu đúng vào ngày này, Jungkook biết điều đó. Nhưng cảnh tượng trước mặt ngăn cậu với nỗi buồn ấy.
Lalisa buông xõa mái tóc chẳng có chút quy luật nào của chị, chị không tựa lưng vào ghế xe. Mỗi nhịp thở của chị ấy, mỗi sợi tóc nhẹ lung lay của chị ấy đều như đang ôm hết vầng trăng. Không hẳn, ý Jungkook muốn biểu đạt là:
Mặt trăng như đang mê luyến Lisa vậy.
Và Jungkook thôi buồn, cậu vuốt nhẹ tóc chị để chúng thôi lộn xộn, và rồi đặt một tay lên bụng chị và xoa đều. Chị thường bị đau vào những ngày này, và Jungkook vẫn luôn là người xoa bụng cho chị. Xen lẫn với một cái thở dài hoặc là một cái thở phào, Jungkook nói:
- Nhưng chị biết không, hai thế giới khác nhau thì cũng đâu có sao chứ. Ít nhất thì, ở thế giới của em, có chị. Và trong thế giới của chị, luôn có em.
Lalisa không quay sang bên cậu, chị chỉ cười. Không phải nụ cười buồn. Ánh trăng một lần nữa dát bạc lên trán, chiếc mũi cao và nụ cười của chị.
- Chị đẹp đến mức mặt trăng cũng phải si mê.
Và Jungkook nhận ra, gò má chị không trắng sáng nữa, chúng đỏ ửng.
Rồi Jungkook giật mình.
Jeon Jungkook, hai mươi ba tuổi, lần đầu xốn xang trước gò má ửng hồng của chị mình.
Trước gò má hây hây đỏ của Lalisa.
Mà chẳng hiểu vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro