
04 | sợ rằng mình đứng không nổi
licelali
em có đang rảnh không?
kookonut
chị cần người đón à?
licelali
chị thấy đau bụng
lịch trình của jisoo chưa xong
kookonut
vậy chị định đợi lịch trình của chị ta xong?
licelali
chị định vậy,
chỉ là đạo diễn vừa bảo
trạng thái của jisoo hôm nay
không tốt
nên sẽ quay lâu hơn mọi khi
kookonut
chị định về khuya?
licelali
ừ, chắc sẽ khuya lắm
kookonut
vậy chị nhắn em là để
muốn em ngủ trước chị
hay là chờ cửa
hay là chờ cơm?
licelali
hôm nay taehyung tới đón jisoo
để chụp ảnh cho báo
kookonut
vậy thì chị ta không đưa chị qua nhà được à?
licelali
oh come on,
jisoo cũng cần nghỉ nữa
tầm đó muộn quá rồi
kookonut
vậy chị cần gì từ em?
licelali
tới đón chị,
chị không tự về được.
chị không chắc rằng khi thấy jisoo và anh ta
đứng cạnh nhau
chị có đứng được không
kookonut
vậy nên?
licelali
chị cần em tới đón chị.
kookonut
mấy giờ?
licelali
tầm ba tiếng nữa
khoảng một giờ sáng
kookonut
công ty của chị
cũng biết cách
rút sức lao động của nghệ sĩ và nhân viên
đấy nhỉ
licelali
làm như em chưa từng tăng ca tới gần hai giờ sáng ấy
kookonut
chị làm việc đi, tầm đó em sẽ đến
chị nhắn em địa chỉ phim trường.
licelali
cảm ơn em
kookonut
khỏi, là chị em một nhà
thì khỏi nói mấy câu sáo rỗng đó
licelali
jimin hay nói cảm ơn em mà nhỉ?
kookonut
làm việc đi
licelali
jisoo cũng thế
kookonut
chị đang được nghỉ giữa chặng à?
licelali
chị không, chị off đây.
nhớ tới đấy,
chị không mang đủ tiền đi taxi đâu.
...
- Chị định cứ tựa vào tường trong cái thời tiết âm độ này để nhìn theo hai người kia tới lúc họ biến mất hẳn à? - Jungkook bỏ mũ bảo hiểm xuống, treo nó vào xe, cầm lấy một chiếc bánh bao nóng rồi tiến về phía chị . - trong khi chị còn chưa ăn gì?
- Em tới rồi à? - Lalisa thôi nhìn chăm chú vào người con gái trước mặt. Kể cả khi chị phải chạy lịch trình một ngày dài và sự mệt mỏi như khắc tạc lên gương mặt nhỏ xíu của chị, chị vẫn thật đẹp. - Jisoo đẹp đúng không?
- Ăn đi đã. - Jungkook đưa bánh bao cho Lisa. Trong lúc cô còn đang thẫn thờ nhìn về phía một người nào đó, cậu quay lại chiếc mô-tô của mình, cầm lấy chiếc mũ còn lại và đội lên đầu chị - Jisoo có đẹp hơn nữa chị ấy cũng không ở đây chở chị về đâu.
Và khoảnh khắc chiếc mũ nằm gọn trên đầu Lalisa, cũng là lúc Kim Taehyung - chồng sắp cưới của Jisoo - đưa chị ta vào một nụ hôn sâu với môi lưỡi quấn quýt. Như thể họ nhớ nhau lắm sau nhiều ngày không gặp vậy. Như thể họ không diễn, mặc dù Jungkook chỉ liếc mắt cũng hiểu họ đang diễn. Hoặc có lẽ đó là lý do tại sao cả Jisoo và Taehyung đều là những diễn viên giỏi. Những diễn viên chuyên nghiệp.
Gió tạt vào gương mặt Jungkook và ngay bên cạnh gã, cũng có gió. Nhưng là gió từ cử động của Lalisa. Hình như chị đã định đứng dậy, sau đó vì cái hôn kia nên chị đã ngồi xuống. Miêu tả một cách tệ hơn, thì là: chị đã ngồi thụp xuống vì đứng không vững trước cái hôn công khai của người tình bí mật cũ mà lòng chị còn thương nhiều.
- Chị có muốn em cõng chị tới xe không? - Jungkook hỏi trong khi một tay đỡ lấy chiếc bánh bao suýt nữa thì rơi xuống đất và tay còn lại đỡ một Lalisa suýt nữa gục xuống ngay chỗ này. Khoảnh khắc bàn tay gã nắm lấy khuỷu tay của Lisa, gã đột ngột nhận ra, tay chị đã nhỏ hơn trước nhiều rồi, hoặc do gã đã to lớn hơn. Nên chị gái gã trông bé xíu khi đứng ngay sát gã thế này. Giống Jimin. Bé xíu đến mức cần ai đó bảo vệ.
Và, Lalisa gật nhẹ đầu.
- Em lớn hơn nhiều hồi chúng ta mười sáu. - Cô cảm thán, giọng hơn khàn lại hòa lẫn vào tiếng gió ban đêm.
- Chị ăn hết bánh chưa?
- Gì cơ? Chị nghe không rõ lời em nói.
- Chị ăn hết bánh chưa? - Lần này Jungkook nói to hơn. Nhưng chiếc mũ đặc biệt và cả việc gió rít ban đêm khá lớn nên câu nói của gã cứ tiếng được tiếng mất giữa trời.
- Em nói lại đi. - Lalisa ôm chặt Jungkook hơn, áp sát một bên tai lên lưng em trai mình, mặc cho việc cả cơ thể cô run lên một chút. Vì gió lạnh.
- Chị ăn hết bánh chưa? - Jungkook, một lần nữa, hỏi lại.
- Chị ăn hết được một lúc rồi. - Khi Jungkook nói, giọng của em ấy vang lên khiến tấm lưng em ấy rung lên từng nhịp một, điều đó khiến cô cảm thấy quen thuộc. Giống như chẳng có gì xảy ra ở đoạn giữa, Jungkook vẫn là thiếu niên mười bảy tuổi chờ cô đi học và đèo cô trên chiếc xe đạp cọc cạch. Chỉ là cậu ấy cao lớn hơn một chút, săn chắc hơn một chút và tấm lưng cậu ấy thì rộng hơn nhiều. - Cảm ơn em. - Vì đã tới đón chị.
- Em bảo là đừng nói mấy cái sáo rỗng kiểu như vậy. - Jungkook ngồi dịch về phía sau một chút, để chị có thể tựa sát vào mình hơn và để chắn cho chị thêm một chút gió đầu đông. - Và nếu chị định khóc thì cứ khóc đi, chị có thể giặt áo khoác cho em vào sáng ngày mai. Vì mai chị được nghỉ.
- Em cứ bắt chị giặt áo khoác cho em hoài vậy. - Lalisa đã bắt đầu sụt sịt.
- Vì chị cứ khóc trên áo suốt thôi. Chị chẳng buồn đem khăn tay hay giấy ăn hay mấy thứ đại loại thế để lau nước mắt cả.
- Một lát thôi, sáng mai chị giặt áo cho em.
- Sắp tới thứ Ba rồi đấy. Nay thứ Bảy rồi.
- Cũng đâu phải là chị không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro