
extra
khi quen nhau, em dọn đến ở chung nhà với anh và đã giấu mẹ, em biết chắc rằng khi mẹ hay tin cũng là lúc em được gặp con người thật của mẹ. nhưng em không sợ đâu, chỉ cần được ở cạnh anh...một ngày thôi...cũng đủ với em rồi.
bỗng vào một buổi tối mát mẻ, anh và em ngồi coi ti vi sau một ngày đi dài đằng đẵng. chợt, anh hỏi em một câu khiến em bất ngờ.
"hai chúng ta quen nhau và gặp nhau là định mệnh nhỉ?"
em trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới mấp máy môi.
"không đâu anh à, định mệnh chỉ xảy ra khi có một người cố tình tạo nên định mệnh ấy"
anh chỉ nhìn em và chẳng nói gì, hai ta cứ nhìn nhau như vậy, bầu không khí im ắng bao trùm lấy căn nhà lấn át cả tiếng ti vi đang nói. một lúc sau, anh quay lại coi như bình thường.
đến giờ ngủ, anh vẫn như mọi khi mà pha cho em một ly sữa nóng, anh ân cần đút cho em vì tay em đang phải làm bài. có đôi lúc em thật ghen tị với những người sinh ra đã ở vạch đích như anh nhưng ai cũng có số phận riêng mà.
sau đó, anh ôm em mà ngủ. vâng, chỉ ôm thôi. nhưng tại sao em lại có cảm giác anh ôm em chặt hơn mọi ngày nhỉ? rồi em từ từ đi vào giấc mơ.
_______________
hiện giờ, em đang đứng dưới sân trường cùng cái nắng oi đến bức người chỉ để chờ eunwoo - anh trai nuôi kiêm thanh mai trúc mã nhà em. em không thể đi lung tung được vì em chẳng quen cái trường này đâu
từ xa, có bóng người chạy tới.
"anh xin lỗi...anh xin lỗi...đừng giận anh nha"
cậu vừa nói vừa chống tay lên đầu gối mà thở lấy thở để.
"được rồi, dẫn em đi ăn nào"
em đi về phía trước thì đột nhiên cậu lên tiếng.
"chờ chút, anh phải báo cáo lại với đội trưởng đã"
"đội trưởng?"
"đội trưởng bóng rổ, jeon jungkook"
em thoáng ngạc nhiên, cậu cũng biết chơi bóng?
và cuối cùng là em đã bị anh trai nuôi yêu quý kéo đi gặp một người lạ chưa từng quen.
"chào đội trưởng"
khi thấy bóng dáng của anh, cậu nói lớn. anh cũng chỉ quay lại nhìn một cách lạnh lùng rồi quay đi nhanh chóng.
đến gần hơn, em bị bất ngờ. sao trên đời lại có người đẹp như thế chứ?
"chào anh"
nhưng dù mê đến đâu thì em cũng không thể không có lễ phép được, dù gì anh cũng lớn hơn mà.
và hình như anh lạnh lùng quá rồi, cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi luôn.
em tức lắm, cứ tưởng anh rất chảnh nhưng đến sau này mới biết là từ nhỏ anh đã không có bạn, nên đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo đến nỗi người khác cũng chẳng nhận ra.
em đã nghĩ cuộc gặp mặt hôm nay sẽ nhanh chóng bị lãng quên, thế vì sao trong đầu em toàn hình ảnh của anh. em đã phải bỏ hết liêm sỉ để hỏi cậu anh hôm nay làm gì, anh thích ăn gì, học lớp mấy.
ông trời cũng không phụ lòng người khi em gặp anh trong một tiệm net gần trường học, bóng lưng của anh thật cô đơn. em nhìn vào màn hình, anh là đang chơi solo? bình thường em nghe nói chơi game là phải chơi đồng đội chứ?
cuối cùng, em đã ghi nhớ tên tài khoản của anh rồi về nhà kết bạn luôn. em thật thông minh mà.
_______________
em chợt tỉnh giấc, trời đã sáng rồi sao? nhìn sang chỗ bên cạnh...trống trơn. chắc là anh đang nấu ăn ở phòng bếp rồi, em nhanh chóng sửa soạn rồi đi xuống.
thấy anh đang mặc tạp dề đứng nấu đồ ăn sáng, em bỗng lại gần rồi ôm anh từ phía sau. anh cũng chẳng gỡ tay em ra, chỉ im lặng mà nấu nướng.
khi đã bày hết ra bàn, em mới ngồi xuống mà tận hưởng hương vị chưa một ai từng thưởng thức, cảm thấy lòng thật ấm áp.
đúng vậy, anh không cần biết về quá khứ đâu, chỉ cần anh biết tương lai của anh có em là được.
_______________
xin lỗi mọi người nha, vì tớ chưa beta lại nên câu văn hơi nát chút xíu, có lẽ cũng hơi khó hiểu, mong mọi người thông cảm giúp tớ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro