(っ˘̩╭╮˘̩)っ
tháng 9, trời trở lạnh.
tôi bước trên con đường vắng vẻ, một mình, hai tay cuộn lại trong túi áo khoác. mùa đông tràn về rồi, mang hết ấm áp giấu vào mây đen.
tôi khẽ chun mũi, thò tay chạm vào máy ảnh treo trước ngực. nhiệt độ lạnh lẽo khiến tôi rùng mình, tôi mặc kệ tất cả mà nheo mắt ngắm nghía những tấm ảnh được lưu trong máy.
một chàng trai với nụ cười sáng chói nhìn vào ống kính, trong ánh mắt vui vẻ ngập tràn, đưa tay lên cao vẫy vẫy. tôi nhìn vào khung cảnh đẹp đẽ đó lâu đến nỗi mỏi mắt, khóe miệng cũng tự giác nhếch lên.
điện thoại trong túi quần phát ra tiếng 'ting' vui tai, tôi buông máy ảnh, vội vã lục tìm điện thoại. mở ra có một dòng thông báo ngắn ngủi, tôi háo hức nhấn vào. chất giọng trầm ầm của đối phương khiến tôi phút chốc tan chảy:
- bảo bối, em đã về nhà chưa?
tôi khúc khích bật cười, chân rảo bước nhanh hơn một chút.
người ấy là bạn trai tôi, họ điền tên chính quốc.
chúng tôi là thanh mai trúc mã, cùng nhau sinh ra lớn lên ở cam túc, tây bắc trung quốc. chính quốc quen tôi từ lúc mới lọt lòng, có thể nói là nhân duyên trời định. anh ấy thông minh tài giỏi, sắc vóc hơn người, đặc biệt cuốn hút, tôi phải lòng anh ấy cũng không có gì là lạ.
chúng tôi chính thức trở thành một đôi vào ngày tôi tròn mười tám tuổi, anh ấy quỳ dưới đất viết tên chúng tôi lên cát, hai chữ 'quốc sa' ngay ngắn, đẹp đẽ đến nao lòng. tôi òa khóc, lao vào lòng anh ấy trong hạnh phúc. chúng tôi nói lời yêu vào ngày trăng tròn nhất, bởi chính quốc nói rằng anh ấy yêu tôi có mặt trăng chứng giám, không chút dối lừa.
chẳng mấy chốc tôi đã về đến trước cửa nhà, căn nhà lạnh lẽo tối om, hàng cây trước cổng đã sớm trụi lá. tôi nhanh nhẹn mở cửa, dựa lưng vào tường nghe đoạn âm thanh ngắn ngủi từ điện thoại:
- bảo bối, nhớ phải ăn tối đấy nhé
tôi ném điện thoại lên ghế, đem máy ảnh để vào kệ. chính quốc và tôi đang yêu xa, đúng vậy. anh ấy là người có nhiều khát vọng, đang gây dựng sự nghiệp lớn ở bắc kinh. còn tôi, một con người tầm thường ở một tỉnh lẻ tầm thường, tôi chôn chân mình tại cam túc, xóm làng yên bình nơi tôi sinh ra và lớn lên. vốn dĩ tôi chưa từng suy nghĩ đến việc rời khỏi chốn này, một công việc văn phòng ổn định và một chiếc máy ảnh là quá đủ cho cuộc sống của tôi rồi, quá đủ.
nhưng chính quốc không nghĩ vậy. anh ấy là chú chim đại bàng muốn dang rộng đôi cánh, còn cam túc là chiếc lồng nhỏ hẹp, kìm kẹp anh ấy. anh ấy vẫn luôn muốn đưa tôi đến bắc kinh, nói là chúng ta cùng nhau thoát khỏi cái nơi nghèo đói này, được không?
và tôi từ chối. tôi yêu cam túc đến thế nào, anh ấy chưa từng biết. tôi không nỡ rời xa cam túc đến nhường nào, anh ấy chưa từng hay. rốt cuộc, chỉ có mình anh ấy ra đi, đến với bắc kinh nhộn nhịp huyên náo, tôi ở lại.
thêm một đoạn voice chat được gửi tới, tôi chạy đến nhặt điện thoại trên ghế, chăm chú áp tai nghe:
- anh nhớ em
tôi dịu dàng mỉm cười, gõ vài chữ: 'em cũng vậy'.
sáng hôm sau tôi ra khỏi nhà sớm, ghé vào tiệm hoa mua một bó nhung tuyết trắng muốt. bởi vì, hôm nay là ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau của chúng tôi, từ năm mười tám đến năm hai mươi lăm tuổi, tôi vẫn luôn yêu anh ấy.
tôi ôm bó hoa đến cơ quan, tâm trạng vui vẻ. đồng nghiệp ai nấy đều không lấy làm lạ, chị lý ngồi bên cạnh còn vỗ vai tôi nói:
- chị ghen tị với em thật đấy
tôi cười cười nhét bó hoa vào một góc, im lặng làm việc.
giữa trưa, dòng thông báo điện thoại nhảy ra như thường lệ, tôi mím môi lắng nghe, càng nghe càng thấy ấm áp:
- bảo bối, lại thêm một năm nữa anh ở bên em rồi. tuy bây giờ anh không trở về được, nhưng năm sau anh hứa sẽ đón ngày kỷ niệm cùng em. thế nhé, yêu em nhiều
tôi chạm nhẹ vào màn hình, cũng gửi đi một đoạn voice chat:
- chính quốc à, hoa nhung tuyết đã nở rồi
hoa nhung tuyết là loài hoa mọc nhiều ở dãy alps, tượng trưng cho tình yêu bất diệt. tương truyền vào hàng trăm năm trước, một người đàn ông đã leo lên những vách đá cheo leo dốc đứng nhất để hái những bông hoa nhung tuyết tuyệt đẹp tặng người vợ, chứng minh tình cảm sâu sắc và lòng gan dạ của bản thân.
đây là giao ước bí mật của chúng tôi, cả thế giới chỉ có hai người biết. 'hoa nhung tuyết đã nở rồi' có nghĩa là 'tôi yêu người một đời một kiếp'. hay nói đúng hơn, tôi yêu điền chính quốc một đời một kiếp.
tan làm, tôi ôm bó hoa đi trên đường, miệng lẩm bẩm tính thời gian. đúng từng ấy giờ, từng ấy phút, điện thoại trong túi áo lại rung lên.
- bảo bối, trời lạnh rồi. nhớ uống nhiều nước ấm nhé
tôi nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng run run.
về đến nhà, tôi phát hiện một phong thư màu hồng được nhét vào khe cửa. bó hoa nhung tuyết trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất. tôi cúi người, cẩn thận nhặt phong thư lên. hai cái tên được đặt cạnh nhau trên tấm thiệp, viết bằng chữ đỏ nhìn đến là chói mắt - 'điền chính quốc' và cô dâu họ trần.
phải, điền chính quốc sắp kết hôn rồi. tôi ngồi sụp xuống nền đất, mặc kệ bó hoa nhung tuyết bị vứt bỏ sau lưng.
'thời gian kết hôn: 27/9. địa điểm: khách sạn S, bắc kinh'
tôi ôm tấm thiệp vào lòng, khóc không thành tiếng.
phải, điền chính quốc chia tay tôi rồi.
ngày anh ấy rời khỏi vùng quê nghèo tên cam túc, cũng là ngày tôi chấp nhận buông tay. ngày đó, anh ấy hỏi tôi rằng: 'anh đi rồi, em có giữ anh lại không?'. tôi kiên quyết lắc đầu, xoay người bước đi, lồng ngực đau như bị hàng ngàn con dao cắm vào. chính quốc leo lên chuyến xe cuối ngày, rời khỏi cam túc, đến với bắc kinh. tôi nép vào một góc khuất gần đó, cắn chặt môi đến mức bật máu, cảm tưởng như trái tim mình bị lôi ra khỏi lồng ngực một cách thô bạo vô cùng, đau đớn không kể xiết.
những tin nhắn tự động hàng ngày được đều đặn gửi đến, tôi vừa ngồi trong bóng tối vừa nín thở lắng nghe:
- bảo bối, không được bỏ bữa tối đâu nhé
những đoạn tin nhắc thoại anh ấy gửi cho tôi lúc đi công tác xa, tôi chưa từng xóa. tôi đã nghe đi nghe lại giọng nói này cả trăm triệu lần, rốt cuộc vẫn chân thực đến như vậy. là tôi không thể quên được anh ấy, tuyệt đối không thể.
chính quốc sắp kết hôn rồi, còn gửi cho tôi thiệp mời, tôi phải làm sao đây?
đêm đó tôi không ngủ, cắn răng gọi điện cho lãnh đạo xin nghỉ hai ngày. một ngày để ôn lại kỉ niệm, một ngày để đến dự lễ cưới.
sáng hôm sau tôi mua hai vé xe buýt, đi đủ một vòng quanh cam túc. cam túc không rộng, cam túc rất nhỏ. từ bé đến lớn, tôi và chính quốc đều thích đi xe buýt, thích thú ngắm nhìn những hàng cây không ngừng chuyển động qua ô cửa sổ. lần đầu tiên hẹn hò cũng là ở trên xe buýt, hai thiếu niên trẻ tuổi nắm chặt tay nhau, ánh mắt dịu dàng, biểu cảm e thẹn, tim đập nhanh đến mức sắp nổ tung, tất cả tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ đến nghẹn ngào.
tôi ghé vào một bờ sông vắng người, nơi chính quốc tỏ tình tôi vào đêm trăng tròn bảy năm trước. tôi loay hoay tìm một que củi dài, dùng nó nghệch ngoạc vẽ lên cát, hai chữ 'quốc sa' dần hiện lên. hôm nay không có mặt trăng chứng giám, chỉ có mặt trời dửng dưng nhìn tôi đau lòng. tôi nheo mắt thách thức lại mặt trời. mặt trời có thể bớt chói sáng không? mặt trời có thể vì tôi mà dịu dàng một chút không? mặt trời có thể mang người tôi yêu về bên tôi không?
ánh nắng càng lúc càng gay gắt.
mặt trời trả lời rằng, không, mặt trời không thể.
vậy thì để em viết tên anh cạnh tên em, lần cuối.
đêm về, tôi ngồi xe hơn một tiếng để đến định tây, một thành phố gần cam túc. định tây có một nhà hát rất nổi tiếng, chính quốc vô cùng yêu thích một nữ ca sĩ tên lý tri ân. chúng tôi thường cùng đến đây vào cuối tuần, nghe cô ấy hát 'khung cảnh ly biệt' - một bản tình ca buồn da diết.
hôm nay nhà hát vắng khách, tôi mua hai vé ngồi ở góc, im lặng không nói một lời. lý tri ân vẫn đứng trên sân khấu hát 'khung cảnh ly biệt' tựa như ngày đó, lời bài hát biến thành vô vàn mũi tên đâm vào tim tôi, đau nhói. tôi lắng nghe tiếng xì xào của những con người không quen biết, nước mắt chầm chậm lăn dài. buổi biểu diễn kết thúc, tôi uể oải đứng dậy, cúi người nói với chiếc ghế trống bên cạnh, một lời ba chữ:
- em yêu anh
nói xong liền vội vã ra ngoài, giống như chạy trốn. định tây đêm ấy bất chợt có mưa to.
tôi bắt chuyến bay đến bắc kinh ngay ngày hôm sau. bắc kinh khác xa với cam túc, tôi vất vả lắm mới tìm được khách sạn, rốt cuộc lại không có dũng khí tiến tới.
chính quốc cùng cô dâu họ trần tay trong tay tiếp đón quan khách, anh ấy cười đến là vui vẻ, giống hệt như nụ cười tôi lưu giữ trong chiếc máy ảnh cũ, tràn ngập hạnh phúc.
tôi hít một hơi sâu, đôi chân không tình nguyện chuyển động, gượng gạo đi đến trước mặt anh ấy. chính quốc lập tức nhận ra tôi, hớn hở chào hỏi, còn nhiệt tình giới thiệu với cô dâu. cô dâu họ trần cực kỳ xinh đẹp, thân thiện đưa tay ra. tôi nắm lấy tay cô ấy, mắt nhìn bộ váy cưới không rời.
giây phút đó tôi rất muốn mở miệng nói, chúc mừng cô, đây là ước mơ hai mươi lăm năm của tôi.
rốt cuộc lại trở thành:
- chúc hai người hạnh phúc
chính quốc gật đầu, tôi nhìn vào mắt anh ấy, nhẹ nhàng mỉm cười:
- hoa nhung tuyết đã nở rồi, anh còn nhớ không?
anh ấy sững người, nụ cười trên môi đông cứng.
tôi lấy lý do sức khỏe để về sớm, thực chất là muốn chạy trốn khỏi lễ cưới này. lúc ngồi trên xe taxi, nhận ra anh ấy gửi cho tôi một đoạn voice chat dài ba giây:
- nhưng tình ta tàn rồi, em ơi
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro