Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những gì bạn thấy chưa chắc đã là sự thật

FMV


kim jennie thề với đất với trời, dù có chết đi sống lại 2701 lần cũng không thể ngờ được rằng lalisa có bạn trai, và người đó còn là jeon jungkook. thật sự sốc đến buốt não, không thể chấp nhận được.

jennie điên cuồng cắn ống hút, đôi mắt không có tiểu điểm, miệng lẩm bẩm gì đó trông đến phát sợ, dọa cả lũ ngồi bên cạnh một phen kinh hồn bạt vía. 

- này, cậu làm sao thế?

taehyung sờ tay lên trán cô, jennie liền cáu bẳn hất ra, hệt như con mèo nhỏ bị giẫm vào đuôi, xù lông trợn mắt. 

- cút ra. muốn chết à?

taehyung giơ tay đầu hàng, bĩu môi đầy đáng thương:

- được rồi được rồi, tôi chết cho cậu vừa lòng ngay đây.

nói xong liền giả vờ cắn lưỡi. jennie đảo mắt không thèm để ý đến cậu ta, chồm người đến chỗ yoongi và chaeyoung ngồi đối diện, nhíu mày hỏi:

- này, hai cậu có nghĩ lisa đang hẹn hò không?

chaeyoung chợt rùng mình, sau đó ôm bụng cười không ngớt. yoongi gắp một miếng bánh gạo cay bỏ vào miệng, nhẹ nhàng lắc đầu:

- không có đâu. 

jennie lại càng nghi hoặc:

- sao cậu biết là không có?

min-thông-thái-yoongi khẳng định chắc nịch:

- tớ cam đoan là không có. cậu nghĩ xem, năm ngoái cậu ấy hùng hùng hổ hổ đòi theo đuổi jungkook, rốt cuộc bị từ chối thẳng thừng ngay giữa sân trường. chắc chắn mười năm sau cũng không dám theo đuổi thêm ai nữa đâu.

jennie nghe xong lại phì cười, nhớ về dáng vẻ háo hức, tràn ngập niềm tin của lisa ngày đó. 

một ngày thu đẹp trời. lần đầu tiên lisa nhìn thấy jungkook là sau cánh gà, một tay cầm guitar, một tay luồn vào tóc xoa bừa vài cái. áo sơmi đen phối với quần bò đơn giản, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhẹ nhàng bước xuống từ sân khấu, di chuyển đến chỗ ban tổ chức show âm nhạc của trường nghe chỉ đạo. bạn nữ phụ trách âm thanh đứng bên cạnh thấp hơn jungkook cả cái đầu, cậu ấy dịu dàng cúi người xuống nghe bạn nữ nói gì đó, liên tục gật đầu, lông mi cong dài, thi thoảng khẽ rung động. chỉ cần như thế thôi, lisa liền cảm thấy mình phải lòng người này rồi. 

khỏi phải nói, ngay sau đó là chuỗi ngày điên cuồng theo đuổi nam thần của bạn học manoban. mỗi ngày lisa đều bám vào cửa lớp jungkook như con lười, luôn miệng gọi jungkook à jungkook ơi. jungkook ngẩng đầu lên trả lời thì cười tít mắt, không thì phụng phịu giở trò làm nũng, tệ hơn thì nằm vật ra hành lang ăn vạ. 

- jungkook sao lại đối xử lạnh nhạt với tớ như thế chứ? 

các bạn khác đi qua nhìn lisa khua tay múa chân thì trợn tròn mắt, lấy tay che miệng cẩn thận mới dám rời đi. lisa kiên quyết mặc kệ, vứt bỏ hình tượng nữ học sinh nghiêm túc chín chắn, thiếu điều lôi chăn gối đến nằm ngủ trước cửa lớp jungkook một ngày hai mươi bốn tiếng, một tuần bảy ngày, tần suất làm phiền nam thần ngày một tăng cao.

ngày một tháng chín năm ấy, sau một tháng theo đuổi tên họ jeon mặt lạnh như tiền, lisa quyết định tỏ tình công khai. chính là kiểu tỏ tình rầm rộ, người người nhà nhà đều biết đến, quy mô như một lễ cầu hôn vậy. tất cả mọi người đều bị lisa lôi vào vụ này, kể cả min yoongi bình thường lười đến mức nhờ người khác đi vệ sinh hộ. 

- đi mà, làm ơn giúp tớ đi. sau này lấy được jeon jungkook tớ sẽ mời các cậu một bữa ra trò, hứa đó.

cả đám vì lời hứa lãng xẹt đó mà đồng ý, dày công chuẩn bị đủ các loại hoa, bóng bay, nến, bánh kẹo, in banner, tờ rơi, thậm chí thuê cả mc sự kiện, làm ầm ĩ một trận ngay giữa sân trường. 

ấy thế mà jungkook thẳng thắn từ chối.

- xin lỗi, tôi không thích cậu. 

jungkook nhét bó hoa lily hổ đẹp đẽ lại vào tay lisa, dứt khoát xoay người rời đi. 

từ sau ngày hôm đó, lisa quay ngoắt một trăm tám mươi độ, chuyển từ chế độ từ thích sang không thích, hay phải nói là cực kì cực kì ghét jungkook.

- tớ đúng là mắt mù mới thích đồ khó ưa như cậu ta. 

lisa vừa nói hậm hực nhìn về phía jungkook đang thảo luận về bài hát mới của câu lạc bộ âm nhạc cùng yoongi, ánh mắt tóe ra tia lửa. jennie và chaeyoung đều không ngờ mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng này, tiến không được mà lùi cũng không xong, đành gật gù phụ họa đôi ba câu, xem như thêm mắm thêm muối. 

- cậu nói chí phải. 

- những lời cậu nói hoàn toàn đúng.

sự ghét bỏ jungkook của lisa mỗi ngày lại được nâng cấp, đến nỗi mỗi lần jungkook xuất hiện đều khiến lisa bực bội gào toáng lên:

- này, tại sao cậu ta lại ở đây?

yoongi tháo tai nghe xuống, kéo jungkook ra sau lưng:

- là tớ gọi cậu ấy. bọn tớ có việc cần làm chung.

lisa bóp nát li nhựa trong tay, xách cặp đứng lên:

- được, có cậu ta thì không có tớ.

lisa hậm hực đi đến vài mét vẫn không thấy ai chạy đến cản bèn ngoái đầu lại, trố mắt nhìn mọi người ngồi cạnh jungkook cười cười nói nói, ai nấy đều vui vẻ, giận dỗi đá văng cục đá dưới chân.

- đồ đáng ghét mãi mãi là đồ đáng ghét. 

sau này jungkook dần gia nhập vào hội bạn chung của lisa, tuy cả hai vẫn giữ thái độ thù địch như cũ nhưng jungkook đối với mọi người rất tốt, rất thân thiện, tỏa ra hào quang của bạn học đẹp trai sáng láng lại còn tốt tính, không ai không ngưỡng mộ.

lisa và jungkook vẫn như chó với mèo, mỗi ngày đấu võ miệng với nhau là chuyện như cơm bữa, thành ra cũng không ai cản, hoặc có cản thì cũng cản không nổi. mối quan hệ của họ được mọi người mặc định như thế, cho đến khi jennie bắt gặp hai dáng người quen thuộc dựa vào nhau trước hành lang phòng khoa học, vô cùng quen mắt. cô cứ ngỡ mình nhầm đến khi nhìn thấy móng tay màu vàng của lisa ôm ngang hông người kia, cộng thêm mái tóc nâu sáng không lẫn vào đâu của jungkook.

jennie thật sự hoảng rồi. 

nếu không vì yoongi tận tình đưa ra luận điểm đầy tính thuyết phục về chuyện lisa không hẹn hò, và đối tượng càng không thể là jungkook thì có lẽ cô sẽ vò đầu bứt tai đến sáng mai cũng nên. hai người đó đến với nhau là chuyện không thể nào đâu nhỉ? chắc chắn không thể nào đâu.




lisa bị người nọ đẩy vào buồng vệ sinh nhỏ hẹp, mùi nước xả vải thơm ngát lan tỏa trong không khí, cửa buồng bị chốt lại bằng một tiếng "cạch".

- làm gì thế?

người nọ cười khì, cả cơ thể rắn chắc đổ gục về phía cô. một sức nặng kinh khủng đè mình lên tấm ván gỗ không mấy chắc chắn trong buồng vệ sinh, lisa hét lên, đánh đối phương một cái rõ đau.

- jeon jungkook cậu điên à?

jungkook giữ nguyên tư thế không thèm nhúc nhích, rõ ràng là đang ngứa đòn.

- không điên, nhớ cậu.

lisa ra sức vũng vẫy nhưng không sao đọ lại tên thỏ béo dính người này, rướn người cắn tai đối phương cho bõ tức.

- nhớ con mẹ cậu. sắp đè chết tôi rồi. 

jungkook hoảng hốt buông cô ra, nắm hai vai kiểm tra trái phải.

- ôi xin lỗi nhé. cậu có sao không?

lisa nhíu mày, giả vờ ho vài cái:

- không sao, suýt chết ngạt thôi.

vừa dứt lời tên thỏ béo đó lại nhào đến, dùng hai tay ôm mặt cô, hôn hít tới tấp. vừa hôn vừa lẩm bẩm:

- xin lỗi, xin lỗi vợ mà.

lisa kinh hãi đạp chân hắn ta một cái, cố né tránh những cái hôn có phần quá nhiệt tình của con người trước mặt.

- ai là vợ cậu? tôi không...

jungkook dùng ánh mắt long lanh nhìn cô, biểu cảm ngây thơ như đứa trẻ:

- vậy cậu đồng ý lấy tớ đi. không trả lời là đồng ý.

dứt lời liền cúi xuống ngậm lấy môi cô. lisa bất lực xuôi theo đối phương, để mặc thỏ ngốc làm càn. 

đột nhiên, tiếng nói chuyện xôn xao từ đâu vọng lại ngày một gần, lisa vội vàng nín thở đẩy jungkook ra, tay làm kí hiệu im lặng.

- suỵt, có người.

jungkook thản nhiên đặt tay lên eo cô, vuốt ve vài cái.

- yên tâm đi. tớ khóa cửa ngoài luôn rồi.

lisa lườm hắn, không ngừng vẽ ra những bối cảnh tiêu cực.

- đây là nhà vệ sinh nữ. nếu bị phát hiện thì cậu tiêu chắc.

jungkook khẽ lắc đầu bảo không đâu, chăm chú quan sát biểu cảm đặc sắc của đối phương.

quả nhiên giọng của vài cô gái vọng đến, kèm theo tiếng va đập của khóa cửa:

- ôi sao không mở được thế này? cửa hỏng rồi thì phải.

- đâu để tớ thử xem. 

- không mở được thì đừng cố, gọi bảo vệ đi. 

khu vực trước nhà vệ sinh nhanh chóng yên tĩnh trở lại, lisa thở phào một hơi, jungkook lại nhân cơ hội cô không phòng bị hôn lấy hôn để.

- jeon jungkook!

- ừ?

- buông tôi ra.

- tớ nhớ vợ thật mà.

- nhớ cái khỉ mốc. đừng để tôi phải đánh cậu.

họ jeon đáng thương ngậm ngùi lùi về sau, chu miệng phồng má hờn dỗi. lisa tức tối nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, tỏ vẻ đáng thương cho ai xem không biết, nhưng có tác dụng thật rồi.

- ngoan, cậu ra ngoài trước đi. lát tôi ra sau. 

jungkook được bạn người yêu xoa đầu dỗ dành thì lập tức hiện nguyên hình thỏ béo ham ăn, đẩy người vào góc thơm má hai cái rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài, lại còn vừa đi vừa hát đầy thoả mãn.





trở về một ngày mùa hạ nóng bức. jungkook ôm cây guitar gảy tưng tưng vài nốt, lisa làm mặt lạnh ngồi đối diện, cúi đầu im lặng. không khí trong phòng khi ồn ão tiếng cãi nhau, khi yên tĩnh đến đáng sợ.  

- chúng ta nhất thiết phải làm việc nhóm với nhau à?

lisa ngẩng đầu, biểu cảm đầy khó chịu. jungkook bối rối đáp:

- tôi không rõ. hình như là sắp xếp ngẫu nhiên. 

lisa phủi quần đứng dậy, mở cặp lấy ra xấp tài liệu ném cho jungkook:

- vậy cậu tìm người khác đi. tôi sang chỗ taehyung.

jungkook vươn tay đỡ đồ theo bản năng, lại càng thêm bối rối:

- nhưng...

lisa nhanh chóng chạm vào tay nắm cửa, trước khi đi còn ngoái đầu tạm biệt:

- chào nhé. 

đồ đáng ghét. lisa vừa đi vừa lẩm bẩm như thế, đột ngột bị ai đó kéo lại.

- cậu thật sự ghét tôi đến mức đó à? không muốn ở chung với tôi một giây một phút nào hết?

lisa cáu kỉnh hất tay ra, lùi về sau ba bốn bước.

- phải, ghét cậu. không muốn ở chung với cậu một giây một phút nào hết.

jungkook sững sờ, hỏi:

- tại sao?

lisa quay mặt đi, tránh ánh mắt bàng hoàng của người đối diện.

- trên người cậu... có mùi thuốc lá.

gió thổi trên sân trường. nắng vàng ươm. lá cây xào xạc. khung cảnh yên bình. nếu chú tâm còn có thể nghe tiếng chim hót, lanh lảnh vui tai, nhưng không sao lấn át nổi tiếng tim đập thình thịch như trống.

hoảng hốt, bất ngờ, sợ hãi. tất cả tựa sóng thần ập tới, nhấn chìm tâm trí xuống đại dương đen.

- sao cậu... sao cậu biết?

lisa bình tĩnh trả lời, giọng điệu thản nhiên đến lạ:

- từ nhỏ tôi đã ghét mùi thuốc lá, thậm chí là dị ứng nghiêm trọng. dù cậu đứng cách xa tôi bao nhiêu mét, giặt quần áo bao nhiêu lần, tôi vẫn ngửi ra được. cho nên, tôi biết cậu nghiện thuốc lá.

cô cứ như thế bóc trần từng lớp từng lớp bí mật cậu dày công che giấu, hoàn toàn bại lộ, cứ như bị moi hết ruột gan ra ngoài, vô cùng khó chịu. 

jungkook nắm chặt vạt áo đang mặc, nắm chán thì thả ra, thả ra rồi lại nắm vào, không đủ dũng khí ngước mặt lên nói chuyện.

- nếu cậu đã biết thế, tại sao lúc trước lại thích tôi?

lisa thở dài, biết thế nào cũng bị hỏi câu này, tâm lí vốn đã được chuẩn bị trước.

- vì thích cậu, nên có thể chấp nhận mọi tật xấu của cậu. khi đó nói thích cậu là thật lòng. bây giờ nói ghét cậu cũng là thật lòng. vậy nên nếu có thể, chúng ta tránh xa nhau một chút, đừng ai làm phiền ai. tạm biệt.

nói xong một tràng liền đau lòng ôm cặp chạy đi, buồn bã giấu hết trong tim, không muốn cậu nhìn thấy.

gió thổi mạnh, mái tóc bị đảo tung tứ phía. cậu trai đứng đó thẫn thờ, không hề nhúc nhích, thâm tâm sụp đổ. 

cậu vốn nào phải nam thần hoàn mĩ được người người tung hô như truyện cổ tích, càng không phải chàng hoàng tử sống cuộc đời ngập trong gấm hoa lụa là. cậu là jeon jungkook, bố mẹ sớm li hôn, gia đình tan vỡ, bị hai bên nội ngoại ghét bỏ. từ nhỏ đã là bao cát để mọi người xả giận, tình tính vốn trầm lắng lại càng trầm lắng hơn, yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn, hầu như lúc ở nhà đều không mở miệng nói chuyện. 

bố mẹ gặp nhau lúc còn rất trẻ, kết hôn trong chớp nhoáng, chẳng máy chốc sinh ra cậu. hai bên gia đình vô cùng phản đối cuộc hôn nhân này, khi nghe tin bố mẹ cậu bất hòa nghiêm trọng dẫn đến li hôn thì vui mừng khôn xiết, ra sức đùn đẩy trách nhiệm nuôi nấng cậu cho đối phương, không ai nhường ai. rốt cuộc cậu ở với mẹ hai bốn sáu, ở với bố ba năm bảy, chủ nhật bị đưa đến nhà trẻ để giáo viên canh chừng, khi ấy cậu bốn tuổi. sau này lớn lên dần hình thành phản xạ tự cô lập bản thân, không bao giờ nói chuyện với người lạ, rất ít khi nói chuyện với người nhà, sống hoàn toàn nội tâm. lớn thêm chút nữa thì được bố mẹ thuê cho một căn chung cư nhỏ, thuê luôn giúp việc đến nấu ăn, làm việc nhà, nhất quyết ép cậu sống riêng. 

cậu đã lớn lên như vậy đấy.

thời gian của cậu đều dồn vào việc học, thành tích không tồi, chiếc ghế top 1 trường ngồi lên vô cùng vững chắc, bỏ xa hạng 2 nửa cây số. 

mãi đến khi lên cấp ba, cậu nhận ra rằng học tập không thể giúp mình giải tỏa hết căng thẳng, liền đâm đầu vào các thể loại câu lạc bộ ở trường, học thêm ngoại ngữ, chơi thể thao, tập guitar... không nhanh không chậm trở thành hotboy sáng giá được người người chú ý. 

dần dà những điều đó đều mất đi tác dụng, đôi lúc khiến cậu trống rỗng, đôi lúc lại khiến cậu ngạt thở. 

và qua tìm hiểu, cậu tìm đến thuốc, độc hại nhưng hiệu quả cao. 

hút thuốc gây nghiện, càng hút càng nghiện. lắm lúc chui rúc trong buồng vệ sinh chật hẹp châm thuốc, cậu không khỏi thở dài bất lực, nhưng cảm giác kích thích len lỏi trong tim quá mới lạ, làm cậu thích thú không thôi. mỗi lần hút xong đều xử lí sạch sẽ tàn thuốc lẫn mùi thuốc, cứ nghĩ sẽ không ai phát hiện ra, ấy thế mà cậu đã nhầm. lisa từ lần đầu tiên gặp cậu sau cánh gà ngày hôm đó đã biết. mùi thuốc lá nhàn nhạt trên quần áo cậu, cô vĩnh viễn không quên. 

bẵng đi một quãng thời gian, trường học bùng lên sự việc một nam sinh lén hút thuốc trong lớp bị giáo viên bắt gặp, nhà trường ngay lập tức ra lệnh đuổi học, một tuần bảy ngày phát thông báo nghiêm cấm trẻ em vị thành niên sử dụng sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức. lisa nghe đi nghe lại đoạn thông báo qua loa phát thanh đến thuộc lòng, những lúc tụ tập với hội yoongi đều lén lút nhìn jungkook, để rồi bắt gặp ánh mắt jungkook cũng đang nhìn mình thì gượng gạo quay đi.

- dạo này cậu không hút thuốc nữa?

nhân lúc chỉ có hai người, lisa nhỏ giọng hỏi. mùi thuốc trên người cậu biến mất rồi.

jungkook thoáng bất ngờ, khóe môi hơi nhếch lên:

- ừ, tôi bỏ rồi.

đến lượt lisa kinh ngạc đến há hốc:

- bỏ rồi? dễ dàng thế ư?

cậu nghiêng người về phía cô, trong đôi mắt ngập tràn ánh nắng, ấm áp sinh động, lại rất đỗi dịu dàng.

- tôi tìm được thứ gây nghiện hơn cả thuốc lá rồi.

lisa bỗng cứng đơ người, trong đầu hiện lên cả tá những thứ tệ nạn xã hội độc hại hơn cả thuốc lá. rượu? cần sa? hay là... hay là ma túy? ôi trời, jeon jungkook không phải cậu điên rồi chứ. 

nhìn sắc mặt đối phương ngày một sa sầm, jungkook phì cười, đột ngột nắm lấy tay cô, dõng dạc nói:

- là cậu. cậu là thuốc lá cao cấp của tôi.





- lisa à, bọn tớ ở đây.

lisa vừa đi ra từ cửa phòng vệ sinh đã bị dọa cho suýt ngất, nheo mắt nhìn năm sáu con người đứng xa xa điên cuồng vẫy tay gọi mình. cô vừa chỉnh trang lại quần áo vừa liếc mắt nhìn jungkook - người vừa cách đó không lâu kéo cô vào nhà vệ sinh ôm ôm ấp ấp, giờ đang ung dung dựa lưng vào tường, mỉm cười nhìn cô. 

- ôi thật ngại quá, để các cậu chờ hơi lâu rồi.

jungkook cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, bĩu môi:

- 5 phút 14 giây. cậu chậm chạp thật đấy.

lisa giả vờ giơ tay muốn đánh, chaeyoung tiến đến ôm vai cô vội vã làm hòa:

- thôi nào, cậu bình tĩnh chút đi.

yoongi đứng cạnh jungkook ngậm kẹo mút vị chanh, bất chợt lên tiếng:

- hình như lúc nãy jungkook cũng đi ra từ hướng đó, đúng không?

taehyung nhìn theo ngón tay yoongi, nói vậy thì cả lisa và jungkook đều đi ra từ một chỗ, cậu liền nhíu mày khó tin:

- không phải chứ, hướng đó chỉ có nhà vệ sinh nữ thôi mà.

jennie huých vai jungkook, giọng điệu đùa cợt:

- này, đừng nói hai cậu giấu bọn tớ lén lút hẹn hò đấy nhé.

lisa đột nhiên nổi da gà, âm thầm quan sát phản ứng của jungkook. chỉ thấy cậu bật cười lớn, hất mặt về phía cô:

- lisa ấy à? có chó mới yêu cậu ấy.

cả đám cũng vì câu nói không biết đùa hay thật kia mà kết thúc chủ đề này, rôm ra thảo luận về quán ăn sắp ghé qua. lisa và jungkook hết sức ăn ý cùng nhau đi chậm lại. jungkook canh chuẩn thời gian mọi người rẽ vào hành lang khác, đẩy cô vào tường hôn chụt một cái, đồng thời cúi đầu nói nhỏ:

- gâu gâu







happy birthday our dearest star 🥺💛💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro