không đề...
điều mà tôi không thể ngờ đến là jeon jungkook lại trả lời rằng ' thật đúng lúc anh đang rảnh tay '. cái tin nhắn đột ngột làm đầu óc tôi đình công ngay lập tức vì tôi chưa hề nghĩ đến trường hợp này.
chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu, đại loại jungkook muốn biết cuộc sống tôi dạo này thế nào rồi vì cũng một đoạn thời gian dài cả hai chưa có dịp nói chuyện cùng nhau như thế này.
' này em còn chưa dẫn anh đi xem phim đấy nhé '
anh đã nhắc khéo tôi như thế. đây có phải một dấu hiệu rằng hai đứa tôi nên ra ngoài và gặp nhau không. ôi, đó chính xác là điều tôi muốn đấy chứ.
đã hàng vạn lần tôi tự đặt câu hỏi cho mình liệu khi tôi gặp lại anh sau bảy năm thì cảm xúc tôi dành cho anh có còn nguyên vẹn không. liệu nó có giúp tôi đóng lại hồi ức tuổi trẻ ấy để bước tiếp cuộc sống hiện tại chứ.
' thế tụi mình nên hẹn gặp nhau chứ ? '
thật can đảm, nếu chị jennie mà thấy điều này chị ấy sẽ cho tôi mười nghìn điểm mất. vì chị ấy luôn cười nhạo tôi khi đứng trước mọi thứ liên quan đến jungkook điều trở thành kẻ hèn mọn trong tình yêu. cơ mà tuyệt nhiên bambam thì khác, nó sẽ giết tôi đấy.
nhưng tôi sao lại mong chờ gì cơ chứ. chả ngoài dự đoán của tôi, anh suy nghĩ tầm vài phút rồi gửi cho tôi cái tin nhắn ' để anh thu xếp thời gian nhé '.
chết tiệt, lần nào cũng thế. lần cuối vào sáu năm trước cũng thế. cuộc hẹn cứ vậy mà vuột mất, cứ thế này chắc sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau mất.
' ok, anh ngủ ngon '
tôi mong cái sự qua loa này không khiến anh đánh hơi ra nổi thất vọng trong tôi. có lẽ tôi còn day dứt về anh thêm ba bốn năm nữa cũng nên.
//
kim taehyung đúng là đồ uy tín lắm trò.
anh nói đợi tôi, và anh đã thật sự làm điều đó.
bọn bạn tôi đã hoa cả mắt khi trưa nay thấy taehyung bước vào phòng câu lạc bộ chỉ để đưa đồ ăn trưa đến cho tôi. tuy nó diễn ra khá nhanh, anh đến đưa và tôi ra nhận. một cuộc gặp mặt còn chưa đến năm phút nhưng bọn nó trầm trồ ghê lắm.
có đứa còn không ngừng phấn khích hỏi tôi quen phải siêu mẫu à sao lại hào quang sáng ngời như thế. tôi chỉ cười trừ chứ chả biết nói gì cả.
thật ra kim taehyung rất quan tâm đến tôi, anh ta cứ đều đặn một tuần luôn đến gặp tôi vài ngày, cứ như nhắc nhở tôi là không được quên có cái bóng ma là anh ta luôn theo phía sau ấy. anh không đến câu lạc bộ thì cũng sẽ là chổ làm thêm hoặc ghé thăm bambam chẳng hạn. nhưng chắc chắn luôn luôn gặp anh trong phạm vi hoạt động của tôi.
anh ta có nhiều chiêu trò lắm, vậy chứ taehyung tuyệt đối luôn giữ khoảng cách và không hề gây áp lực để tôi phải suy nghĩ nhiều đâu, tôi thầm biết ơn về điều đấy. có lúc tôi nghĩ thật sự nếu không phải vì trong lòng mình có jeon jungkook thì chắc sự kiên nhẫn tử tế này của anh ta làm tôi lung lay rồi.
' này, sắp sinh nhật của sooyoung unnie rồi ấy. lần trước chị ấy làm mẫu cho dự án của câu lạc bộ nhiệt tình như thế còn giúp bọn mình đoạt giải nữa có phải nên tổ chứ một buổi sinh nhật bí mật cho chị ấy không ? '
' thế đầu tháng làm luôn không, chứ không biết đâu đúng ngày ả ta lại đang cặp kè với hyoseob oppa '
aish, bọn nó nhắc thì tôi mới nhớ. đã sắp đến tháng chín rồi à. sao bây giờ tôi mới để ý lại lịch chứ. từ cuộc nói chuyện đấy mà tháng tám sắp qua mất rồi. cơ mà như vậy thì sắp sinh nhật của anh rồi còn đâu.
hình như tôi vừa nghĩ ra, tôi biết mình phải làm gì rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro