-10
Bambam vừa thay xong trang phục biểu diễn, bước ra ngoài đã thấy Yugyeom đứng đợi mình. Cậu từ tưởng là đến lượt của Yugyeom nên tránh qua một bên để cậu bạn bước vào. Ai dè Yugyeom chặn ngang đường đi của cậu rồi nói
"Cậu với Mina vẫn thế à?"
"Tự dưng hỏi vậy?"
"Cậu định giấu PD-nim tiếp à?"
"Chứ không thì sao?"
"Nếu mọi chuyện vỡ lở ra lần nữa thì sao?"
"Tớ sẽ cẩn thận"
"Bambam, lần trước cậu cũng nói sẽ cẩn thận còn gì. Nếu cậu không nói cho PD-nim, đến lúc đó làm sao xoay sở nổi"
"Tớ mà nói kiểu gì cũng bị bắt chia tay"
"Cậu không nghĩ đến GOT7 à?"
"Các anh, kể cả cậu cũng đang hẹn hò còn gì?"
Yugyeom im lặng sau câu trả lời của Bambam. Đúng, bọn họ cũng chỉ là chàng trai có tình yêu của riêng mình, nhưng lại đứng trong hoàn cảnh không thể công khai.
"Nhưng nếu chuyện hẹn hò này bị công khai, tớ sẽ không lừa dối mọi người như cậu đâu"
Yugyeom nã thêm một phát súng vào Bambam rồi quay lưng bỏ đi. Bambam tức giận đá chân vào thành tường bên cạnh. Thật ra cậu biết những gì mình đang làm sẽ dẫn đến một hậu quả không thể lường trước, nhưng cậu vẫn liều lĩnh làm theo trái tim mình. Cậu không tức giận lời nói của Yugyeom mà là tức giận vì bản thân đúng như những gì cậu ấy nói.
Bambam vò đầu bứt tai, nhìn về chiếc điện thoại nghĩ đến một người.
___
Lisa đang ngồi ăn gà với chị Jisoo ở phòng khách. Cả hai đang xem chương trình Master Key mà Chaeyoung vừa tham gia. Chaeyoung trông rất ngại ngùng khi đứng giữa một nhóm toàn nam và chỉ có Chaeyoung với tiền bối Wendy là ở nữ. Jisoo và Lisa thấy Chaeyoung như vậy thì cười và trêu chọc cô khiến Chaeyoung không cách nào khác đành chạy về phòng trốn. Lisa dạo này cách li điện thoại hết mức có thể. Cô chẳng muốn bị phụ thuộc vào nó như trước đây vẫn luôn chờ tin nhắn từ Bambam nữa, thay vào đó cô ra ngoài với Chaeyoung với các chị nhiều hơn, chơi với Dalgom và Kuma mỗi lúc rảnh, hay như bây giờ là để trong phòng khi xem TV với Jisoo.
Dalgom đột nhiên sủa khiến Jisoo và Lisa giật mình. Đêm khuya thanh vắng, tiếng chó sủa như báo hiệu điềm chẳng lành. Dalgom sủa mãi, kéo theo Kuma trong phòng Jennie cũng sủa theo.
"Dalgom à, sao thế?"- Jisoo đi đến ôm chú cún vào lòng, vuốt ve. Dalgom ngưng sủa thì đến lượt Chaeyoung
"Lisa, điện thoại của cậu"
Lisa nghe vậy nhanh chóng chạy về phòng. Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên giường với tiếng chuông rất bền bỉ. Màn hình nhấp nháy tên người gọi.
Sunbae
Jeon Jungkook gọi cô? Lisa đắn đo nghi hoặc, không biết có nên bắt máy hay không thì tiếng sủa của Dalgom khiến chị Jisoo mất kiên nhẫn hét lên với cô "Lisa bắt máy hoặc tắt đi". Lisa bắt máy, khi tiếng chuông sắp sửa dừng lại
"Alo?"
"nghe máy thôi cũng phải đắn đo vậy à?"
"đang xem tv, không nghe thấy"
"cứ tưởng là không muốn bắt máy nữa chứ"
"tiền bối có chuyện gì không?"
"lại thế rồi"
"..."
"tôi chỉ muốn nói cậu ngày mai mặc thêm áo ấm"
"tôi tự lo cho mình được"
"ừ tôi biết nhưng tôi vẫn muốn nhắc cậu"
"..."
"ngày hôm nay làm gì?"
"cậu quan tâm làm gì?"
"kiếm chuyện nói với cậu thôi"
"luyện tập, nghỉ ngơi, luyện tập"
"tôi cũng vừa mới ghi hình xong"
"vậy nghỉ đi gọi cho tôi làm gì?"
"muốn nghe giọng cậu thôi"
Lisa đến bên cửa sổ, mở he hé cánh cửa đóng kín. Gió lạnh từ ngoài chờ chực tràn vào. Thời tiết tệ quá đi. Vậy mà cậu ta vừa mới ghi hình xong, làm việc đến khuya như thế chắc mệt lắm. Nghĩ đến đó Lisa đổi giọng nhẹ nhàng hơn
"nghe được rồi thì nghỉ đi"
"quan tâm tôi đấy à?"
"không, muốn đuổi cậu thôi"
"ừ, vậy... chúc ngủ ngon"
"ừ"
Lisa tắt máy trước, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại không buông. Cô biết mỗi lời cô nói đều làm tổn thương cậu ta, nhưng cô vẫn không thể làm gì khác.
Tin nhắn mới làm điện thoại cô sáng đèn.
___
Jungkook cất điện thoại vào túi, chống cằm nhìn ra phía bên ngoài xe. Ghi hình chương trình thực tế riêng của nhóm từ sáng đến giờ mới kết thúc, Jungkook mệt mỏi chẳng muốn làm gì khác. Chả hiểu đào đâu ra can đảm gọi điện cho cô, may mà cô đã bắt máy. Jungkook cười rất nhạt. Ít ra còn được nghe giọng cô, dù cô nói chẳng bao câu. Ngày mai cậu sẽ được gặp Lisa, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy có gì đó sẽ xảy ra, một điều chẳng tốt lành gì cả. Taehyung ngồi bên cạnh thấy Jungkook thẫn thờ thì sáp lại trêu chọc
"Nhớ ai vậy Kookie"
Jungkook đã quen với điều này nên chẳng buồn đẩy ông anh ra, vẫn chăm chăm nhìn cảnh vật bên đường lướt qua. Taehyung thấy Jungkook chẳng phản ứng, bèn nâng cánh tay thằng bé lên đưa vào mồm. Cảm giác đau nhức truyền đến, Jungkook quay người rút tay về cứu lấy chính mình
"Anh đói à?"
"Ai bảo anh hỏi không chịu trả lời"
"Taehyung, anh ra chơi với Jimin đi"
"Jimin nó đuổi anh ra đây"
"Em hiện tại không có hứng chơi với anh"
"Nhớ Lisa chứ gì?"
"Sao anh biết?"
"hình Lisa trong máy em đâu có ít, quá rõ còn gì"
Jungkook ngán ngẩm quay đi. Sao mọi người cứ lần lượt phát hiện vậy chứ? Jimin, Yerim, Yugyeom và giờ đến Taehyung. Cậu chỉ cần một người biết mà thôi. Taehyung nhìn đứa em chán nản cũng chẳng biết làm trò gì cho Jungkook vui lại, đành trở giọng khuyên nhủ
"Tình cảm không phải thứ lường trước được. Nếu lỡ yêu rồi thì cứ thẳng thắn mà yêu, nếu thấy không thể nữa thì dứt khoát bỏ đi."
"Anh xem đâu trên mạng đó à?"
"Trải nghiệm cuộc đời của anh mày đấy"
"Anh rõ đang hạnh phúc còn gì"
"Trước hạnh phúc này anh cũng khổ sở thấy rõ còn gì"
Jungkook biết chuyện giữa anh Taehyung và tiền bối Irene của Red Velvet. Đúng là trước khi tình cảm được đáp trả, anh ấy cũng đã chịu rất nhiều tổn thương. Cậu nghĩ nếu những gì mình đang mang có thể biến thành cái kết xứng đáng thì tốt biết mấy.
Anh Yoongi ngồi phía trên quay xuống
"Kook, mai cho anh mượn máy ảnh"
"Mai em cần rồi anh ơi"
"Mai nhóc đi ghi hình mà?"
"Chỗ đó đẹp lắm nên em muốn chụp vài thứ"
"Ừ vậy thôi"
Yoongi không nói nữa thì Taehyung hớn hở chạy lên phía trên
"Anh mượn em đi, em có này"
"Thôi của cậu anh dùng không quen"
"Em giúp anh, anh mượn của em đi"
"Có ai mà ưng cho người khác mượn đồ như cậu không?" - Jimin ngồi bên bật cười hỏi
"Làm hư cái gì rồi đưa anh mượn để anh đền phải không?" - Yoongi nghi ngờ
"Không hề, em muốn cho anh mượn thôi"
Taehyung cười khiến Yoongi đổi ý
"Ừ, tí về kí túc xá đưa anh"
____
Đã là buổi ghi hình thứ 3, mỗi lần quay cũng hơn gần một ngày trời nên mọi người trong đoàn đã thân quen với nhau hơn. Hôm nay mọi người chia nhóm để đi làm nhiệm vụ. Sau khi chia xong, Lisa mừng vì không cùng nhóm với Jungkook. Các thành Viên đang ngồi cùng nhau thì Jungkook đem máy ảnh của cậu ta ra. Mọi người đều xúm lại cười rạng rỡ để lưu lại bức ảnh đẹp. Lisa cũng cười rất tươi. Jungkook vừa chụp vừa mỉm cười. Thời điểm tốt như thế này, hoàn cảnh phù hợp thế này, nếu không tận dụng thì cậu là đồ ngốc rồi. Cậu đi một vòng, chụp ảnh từng người, rồi lấy cớ đó chụp cô. Lisa cười rất đẹp, trong bức ảnh cậu vừa chụp. Nụ cười rất tự nhiên và xinh xắn. Trong máy cậu có ảnh Lisa, nhưng chính tay cậu chụp thì đây là những tấm đầu tiên.
Cô cứ nghĩ buổi ghi hình hôm nay sẽ không chạm mặt Jungkook nhiều. Nhưng đó chỉ mới là lượt đầu. Lượt phân chia thứ hai, cô và Yerim có cùng số thăm nên chưa thể chia nhóm.
"Vậy em sang nhóm của anh Sungjae, chị Lisa sang nhóm anh Jungkook nhé"
Lisa chẳng ngờ Yerim nhanh miệng đến vậy. Trong lúc cô còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra thì Yerim đã lẩn ra phía sau tiền bối Sungjae mà nháy mắt với cô. Nhưng điều đáng ghét ở đây chính là nhóm này chỉ cô cô cùng Jungkook thôi.
Nhiệm vụ cuối được bắt đầu lúc nửa đêm. Cả hai quẩn quanh trong ngôi nhà gỗ được trang trí kinh dị. Vệt máu dài trên tường, những kí hiệu là, những mảnh vỡ,..đều được bố trí có chút đáng sợ. Lisa rất sợ ma, cô bình thường bước vào những chỗ này đã sớm hét lên rồi, nhưng vì có Jeon Jungkook, nên cô đành chịu đựng. Không gian rất lớn, rất tối, chỉ dựa vào ánh đèn từ bên ngoài mới thấy đôi chút sự vật trong nhà, nhưng thế lại càng đáng sợ. Lisa bước rất chậm và nhẹ nhàng. Bỗng dưng có một cánh tay nắm lấy cô chân cô, Lisa hoảng sợ hét lên. Jungkook nghe thấy thì đi tới nắm nhé vai cô hỏi han. Lisa nghĩ mình sắp khóc đến nơi rồi, nhưng cảm nhận mùi hương xà phòng thoang thoảng trong không khí khiến cô an tâm. Jungkook vẫn ở đây.
"Sợ thì hét lên đấy"
Jungkook nhắc cô lúc cả hai định chia ra tìm ở các phòng khác nhau cho nhanh. Lisa thật sự muốn níu tay cậu ta lại, nhưng vẫn can đảm gật đầu. Lisa qua một phòng nhỏ bên cạnh cầu thang. Chiếc đen pin rung rung vì bàn tay cô quá sợ hãi. Cô cố gắng tìm kiếm, nhưng không gian chỉ còn lại mùi ẩm mốc, cũ kĩ làm trái tim cô bất an. Đột nhiên cánh cửa đóng sầm, gió từ đâu bật tung cửa sổ. Lisa hoảng hốt, co rúm người lại hét lớn
"Jeon Jungkook"
Jungkook nghe tên họ của mình bị cô đem ra gào lên như vậy thì lo lắng. Mở được cánh cửa,nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô đang co ro một góc thì thở phào. Cậu đến bên cạnh, vỗ lên lưng cô
"Tôi đây rồi, đừng sợ"
Ngửi được mùi hương quen thuộc, Lisa bất ngờ nhào vào lòng Jungkook. Cô không biết tại sao mình lại làm thế, cô tự cho rằng là do mình quá sợ hãi. Cô ở yên trong lòng Jungkook một lúc, bình tĩnh nhìn lại tình huống hiện tại rồi đẩy Jungkook ra. Cậu cũng biết ý, đỡ cô đứng dậy mà chẳng hỏi gì. Đang định xem xét xung quanh thì ống tay áo đã bị níu lại, tiếng Lisa lí nhí
"Tôi sợ lắm, đi cùng nhau đi"
"Ừ"
Jungkook hay Lisa cũng đều không thể nhìn ra ánh mắt dịu dàng của Jungkook khi trả lời. Lòng cậu nổi lên cảm giác yên ổn rất dễ chịu.
"Cuối cùng em cũng cần tôi rồi, dù chỉ một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro