Chap 15
Lisa chạy trong làn mưa pha với chút gió lạnh buốt khi màn đêm buông xuống, tại sao mọi chuyện lại ập đến với cô như vậy!
Khi tất cả mọi thứ hạnh phúc đều đến với cô, thì ông trời lại phá huỷ nó một cách tàn nhẫn như vậy.
Tuyệt vọng gặm nhắm cô trong màn đêm, từng cảm xúc dâng trào khiến cổ họng cô nghẹn ứ, đầu óc quay cuồng, Lisa không thể bình tĩnh được nữa. Cô ngất lịm trong màn mưa.
Trong cơn mơ màng, hơi ấm quen thuộc xộc thẳng vào mũi Lisa, rồi cô được ôm vào một lòng ngực ấm áp.
Lisa mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát, mùi bệnh viện sộc vào mũi cô. Mắt cô không lấy một gợn sóng , bình tĩnh đến lạ kỳ.
Không thấy đau khổ, không thấy buồn, không thấy tức.
Mà chỉ có...
HẬN!
Lisa hận anh vô cùng, lại có thể đùa cợt với tình cảm của cô như vậy.
Có lẽ bây giờ, Lisa đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào đàn ông, vào tình yêu.
Đang suy nghĩ thì điện thoại reng lên. Lisa bừng tỉnh, lại đau đầu, quên mất là cô còn có rất nhiều việc để làm, còn sự nghiệp, còn ước mơ để theo đuổi cơ mà. Lisa tự an ủi bản thân mình như thế mặc dù cô biết rằng cũng chẳng có tác dụng gì mấy, Lisa biết rằng cô yêu Jungkook nhiều đến mức nào.
Người gọi đến chính là quản lý của Lisa, mọi người trong BLACKPINK đều rất lo lắng cho Lisa, người lo lắng nhất là Chaeyoung, lúc Chaeyoung biết Lisa ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, cô đã cảm thấy hoảng loạn đến mức không thể làm được gì cả, đến mức trên đường chạy đến bệnh viện, Chaeyoung đã mém bị xe đụng.
- Em tỉnh rồi hả, Lisa? Mọi người đang rất lo lắng cho em, em đã đỡ hơn nhiều chưa? - Quản lý nói với giọng đầy lo lắng
- Lalisa, mày đã đỡ chưa, mày có sao không? Mày biết là mày làm mọi người lo lắng lắm không hả? - Từ đâu ra giọng Chaeyoung chiếm luôn giọng của quản lý, Chaeyoung cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ.
Tuy vậy nhưng điều đó làm Lisa cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhều vì cô còn có Chaeyoung và mọi người ở bên mà. Lisa ngồi nghe Chaeyoung nói không ngừng nghỉ mà cô vẫn cười rất nhiều. Chaeyoung không biết tại sao Lisa lại như thế nhưng cô nghĩ bảy mươi phần trăm là liên quan đến Jungkook rồi. Hơn nữa Chaeyoung cũng có linh cảm như vậy vì cô chưa hề thấy Jungkook vào thăm Lisa. Người yêu mà như thế ư?
Sau khi nói chuyện với mọi người, Lisa bước xuống giường bệnh vì cô muốn đi dạo, cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng khi cứ mãi nằm trên giường như thế này. Hôm nay là một ngày trời trong xanh với không khí mát mẻ khiến cho mọi người đều cảm thấy dễ chịu.
Lisa đi dạo trong khuôn viên mà trong lòng ngổn ngang nhiều thứ, cô đang suy nghĩ rất nhiều. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Lisa đều cảm thấy trái tim mình thắt lại vô cùng đau đớn nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài chịu đựng nỗi đau trong sự bất lực tột cùng. Cô ngồi phịch xuống một cái ghế dài trong khuôn viên của bệnh viện.
Ánh mắt xa xăm chất chứa nỗi buồn vô tận mà khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra nỗi buồn da diết trong đôi mắt đó. Lisa đang dần mất đi cảm xúc mà cô vốn có, cô biết điều đó nhưng Lisa cứ để mặc nó xảy ra. Cô biết rằng chuyện này đã mang đến cô bao nhiêu sự tổn thương mà không có bất kì ai có thể hiểu được.
Bất chợt, Lisa thấy một bóng dáng quen thuộc trong khuôn viên, trong lòng cô nghĩ, nó phải máu chó như vậy hả? Lisa tuy trong lòng mắng thế nhưng cô lại thẫn người ra khi thấy được cô gái đi kế bên Jungkook.
Vâng người đó chính là Jungkook. Nhưng mà, sau bao lần thì Lisa vẫn không thể nhìn rõ được cô gái bên cạnh anh là ai cả. Lúc nào cô gái cũng luôn được bao phủ bởi tâm lưng rộng của Jungkook.
Lisa cứ nhìn mãi theo hình bóng anh dìu cô gái kia ra khỏi bệnh viện, anh vì cô ấy mà đối xử với em như vậy sao?
Lisa bước vào phòng cô trong trạng thái vô hồn và bất chợt ai chạy tới ôm Lisa rất chặt, tim cô hẫng một nhịp vì cô đã nghĩ rằng đó là anh. Nhưng sau khi Lisa thấy rõ được là ai, cô thật sự chỉ muốn bật khóc lên trong nỗi ấm ức và tuyệt vọng.
Đúng, cô đang thật sự cảm thấy tuyệt vọng.
————————————
Hi mọi người,
Có lẽ nếu ai đọc tới đây thì vẫn cảm thấy bất ngờ vì mình đã drop được hơn 1 năm rồi
Nhưng mà mình thật sự vẫn có niềm đam mê với viết truyện nên đã quyết định trở lại =))
Mặc dù bây giờ mình khá bận vì mình đã lên cấp 3 rồi =))
Dù sao cũng mong mọi người enjoy nhaa
Cảm ơn thật sự vì đã chờ và ủng hộ mình trong thời gian qua❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro