Ấn tượng
Tôi là lisa! Đang sống ở Hàn quốc rộng lớn, cụ thể là ở Seoul. Tôi là người gốc Thái. Phải người gốc thái. Bố mẹ tôi do chuyển công tác nên lôi tôi đi theo. Thú thật, tôi chẳng hứng thú với cái đất nước này. Tôi chỉ muốn ăn nằm ở nhà và xem phim do các oppa của tôi đóng.
Tôi mới chỉ học cấp ba. 17 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất đời con gái, dễ rung động, mau nước mắt ừm và bị lôi kéo đến một nơi lạ hoắc. Thế nên khi đến đây tôi biết chắc chắn tôi sẽ phải đi học tiếp. Trời đất tôi ghét việc phải ngồi mài mông trên ghế nhà trường và ôm đồm một đống bài tập.
Tôi không hẳn là dốt nát nhưng tôi không hứng thú với một môn nào khác ngoài môn tiếng anh. Phũ phàng thay tôi dốt anh. Đã đi học qua bao nhiêu nơi, thầy giỏi mà trò không giỏi theo. Còn những môn tôi ghét cay ghét đắng như văn hay toán thì lạ lùng là tôi lại đạt được điểm rất cao trong mỗi lần kiểm tra.
Tôi được sắp xếp vào trường sopa. Ngôi trường nổi tiếng nhất hàn quốc. Gia đình tôi thuộc hạng khá giả nhưng không có nghĩa là tôi được tiêu tiền xả láng. Quan điểm của bố mẹ tôi là hãy tự nuôi sống bản thân mình. Vậy là vừa đến đây một tháng với vốn tiếng hàn bập bẹ tôi đi làm thêm ở quán trà sữa gần trường tôi. Điều đó không hẳn là tệ
Làm thêm cùng tôi là một cô bạn xinh xắn cùng trường tên là park chaeyoung. Với trình độ tiếng anh của chaeyoung thì cô ấy chính là nơi để tôi nói tốt tiếng hàn. Ý tôi là chaeyoung cũng dốt anh và nó cũng chỉ nói được vài ba câu nhưng nó bảo rằng tiếng hàn của tôi rất tốt chứ không phải bập bẹ như tôi nghĩ, kiểu gần hòa nhập được với người bản địa. Thế là tôi và nó nói chuyện với nhau bằng tiếng hàn
Tôi không chắc là tôi có xinh đẹp hay không nhưng tôi khá tự tin về nhan sắc của mình. Chaeyoung lúc nào gặp tôi cũng đều nói một câu khiến tôi sướng nổ mũi nghe mãi không chán
Eo ôi lisa của tớ xinh quá!!!!
Chắc vì mặt tôi bầu bĩnh lại kết hợp với mái tóc ngang vai có màu xám và mái thưa khiến khuôn mặt của tôi ưa nhìn. Có điều tóc của tôi là màu xám tự nhiên, từ khi sinh ra đã như vậy. Tôi tự hỏi không biết mình có phải là con của bố mẹ mình không mà sao khác nhau quá vậy
¤
Này mai là ngày khai giảng của sopa và tất nhiên là tôi phải tham gia. Tôi ngồi loay hoay trên giường để nghĩ xem mai nên mặc đồ gì. Mẹ tôi đã nhận đồng phục cho tôi từ hôm qua nhưng tôi thề là đồng phục ở đây xấu hoắc. Màu đỏ lè thấy mà ghê! Đó là những điều tôi suy nghĩ khi nhìn thấy đồng phục trường này. Tôi cũng không để tâm đến nó lắm cho đến khi mẹ tôi hét toáng lên
Ối! Lấy nhầm đồng phục rồi! Đây là đồng phục của trường Seyoung mà! Nhìn cái logo của nó có ghi này! Để mai mẹ đi đổi
Uầy lúc đó tôi cảm thấy may mắn ghê gớm. Thử tưởng tượng một mình tôi một màu đứng giữa trường xem. Thật xấu hổ.
Tôi cũng không hiểu sao mẹ lại lấy nhầm đồng phục trong khi đồng phục trường sopa là màu vàng và đồng phúc trường seyoung là màu đỏ. Ừmmm vì sao tôi lại biết đồng phục của sopa màu vàng là vì tôi vừa coi qua trên mạng. Không khó để tìm thấy bài báo tin tức về sopa vì trường này rất nổi tiếng ở hàn quốc.
Tôi nói với mẹ rằng mai là khai giảng và tôi không thể mang thứ đồng phúc gớm giếc dị hợm đó đến trường. Nếu tôi mang chẳng khác gì một con hề. Thế là máu lười của mẹ tôi nổi lên. Bà bắt tôi đi đổi rồi bà phi sang nhà bà hàng xóm chơi. Không sao tôi sẽ coi như mình đang tập thể dục buổi tối.
¤
Sau khi hỏi mẹ xong về địa chỉ tiệm bán đồng phục thì tôi mặc tạm cái hoodie oversize màu đen vào đội mũ rồi ra ngoài luôn. Tôi không phải là một con mù đường nên sau khi đi đổi bằng xe buýt tôi có thể tự đi bộ về. Khi đi qua quán nước tôi định bụng dùng số tiền lẻ còn sót lại sau buổi tiệc tùng hôm qua với chaeyoung để mua một chai soda chanh. Bước vào trong, tôi lần mò đến chỗ bán soda. Đang định với tay lấy lon nước thì có một bàn tay khác cũng chạm vào. Tôi không để ý lấy chai khác rồi lướt qua một lượt quầy đó rồi bước ra ngoài. Đến chỗ tính tiền, bên cạnh tôi là một cậu trai cũng mặc hoodie đen oversize giống tôi và đội mũ giống tôi. Tôi nghe rõ mồn một những lời bàn tán xung quanh tôi
Eo ôi bọn nhỏ có đôi có cặp mà tao với mày 23 tuổi rồi vẫn ế
Nhìn hai đứa nó đáng yêu nhỉ
Oa cặp này ciu vậy
Sau này tao phải vớ được ông bạn giai nào cao hơn tao một cái đầu thế mới đẹp
Kì quặc, chỉ là một sự trùng hợp sương sương thôi mà. Tôi còn chả biết cậu ta là ai yêu nhau kiểu nào đây!
Có vẻ cậu ta khong nghe thấy những lời bàn tán ấy nên không có biểu cảm gì trên mặt. Đưa nước cho chị nhân viên rồi trả tiền. Tôi tính về luôn nhưng chẳng hiểu sao tôi lại liếc nhìn cậu ta và thấy được góc nghiêng đẹp đẽ có vẻ mặt lúng túng của cậu ta. Trời! Bây giờ mới nghe thấy mấy lời đó hả? Kẻ đẹp trai tai điếc. Nhưng tôi đã nhầm vì cậu ta lục lục túi quần túi áo. Tôi đoán ra ngay là cậu ta quên mang tiền. Sao giờ! Tôi thật muốn giúp bạn đẹp trai này nhưng trong túi tôi chỉ còn duy nhất mấy đồng lẻ. Móc ra rồi đếm lại. Tôi thấy đủ nên định trả hộ cậu ta nhưng sợ lại bị hiểu lầm nên thôi!
Cuối cùng tôi quyết định làm nữ hiệp.
Để tôi trả tiền cho
Mặt cậu ta có vẻ ngạc nhiên cùng với sự lúng túng ngượng ngạo
Ồ! Cảm ơn lòng tốt của cậu! Nhưng không cần đâu tôi gọi điện cho người nhà tới đưa là được.
Trời ạ! Tôi thề là mặt cậu ta đẹp lắm! Giọng lại trầm ấm nữa! Đôi mắt trong veo và cái má bánh bao đối diện tôi khiến tôi hận không thể nhào đến cắn phát. Tôi đè nén sự mê trai của mình xuống và nói chuyện với cậu ta
Thôi khỏi! Tôi cũng chỉ thấy cậu khó khăn nên giúp cậu thôi không có ý gì! Để tôi trả cho đỡ mất thời gian
Nói xong tôi đưa tiền cho chị nhân viên rồi nhanh chân rời đi. Tự cảm thấy mình rất ngầu và rồi mũ tôi bị túm bởi ai đó. Tôi quay lại và định chửi mắng một trận thì tôi nhận ra đó là cậu trai không mang tiền. Cậu ta cất tiếng trước
Oh thật xin lỗi vì tôi đã túm mũ cậu
Nếu không phải do khuôn mặt đẹp đẽ của cậu thì cậu đã bị tôi chửi sấp mặt rồi! Đồ vô duyên(×)
À không có gì đâu! Sao cậu TÚM MŨ tôi để làm gì?
Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn sâu sắc xuất phát từ trái tim đến cậu! Cảm ơn cậu
Oh chuyên văn ư(×)
À...không có gì đâu!
Hey cậu cũng học trường sopa hả?
Ừ
Vậy thì ta là bạn cùng trường rồi! Cơ hội gặp nhau sẽ cao hơn!
...ừ
À quên! Giới thiệu với cậu! Tôi là jeon jungkook! Cứ gọi tôi là jungkook
Ok! Chào jungkook tôi là lalisa! Lalisa Manoban! Gọi tôi là lisa
Ể cậu không phải là người hàn sao?
Ừ tôi là người thái
Gì vậy? Cậu nói tiếng hàn thật sự rất giỏi! Tôi còn tưởng cậu là người hàn cơ đấy
Oh cảm ơn cậu
Cuộc trò chuyện dần đi vào bế tắc. Và tôi nhận ra đã đến lúc tôi nên vè nhà. Nhưng.... tôi quên mất đường về rồi. Tại cậu ta bắt chuyện với tôi làm tôi quên. Ah phải gọi là jungkook.
Trong túi tôi bây giờ chả còn gì cả. Tôi định sẽ mặt dày nhờ cậu ta đưa về thì cậu ta lại nói trước
Hay là...lisa để tôi đưa cậu về. Dù gì cũng muộn rồi mà cậu lại là con gái
Được vậy cảm ơn cậu trước! Nhà tôi ở địa chỉ này nè tôi cũng quên mất đường về rồi
Được vậy ta đi nào!
Cậu ấy đã cười. Khi cậu ấy cười, không khi jungkook cười tôi phát hiện cậu ta có răng thỏ. Tôi phải công nhận cậu ta là một tổ hợp đáng yêu xinh xẻo nhất trong đám con trai mà tôi từng thấy. Tôi cảm nhận được rằng rôi có ấn tượng sâu sắc với chàng trai này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro