Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. còn có thể gặp lại

Jungkook và Jimin lập tức rời đi sau khi có điện thoại từ bên đội cảnh sát bảo phát hiện đối tượng tình nghi mới. Xong hết việc anh mới nhận ra không thấy vòng tay kì lân đã mua ở đâu cả. Lục hết mọi túi của mình và Jimin đều không thấy, Jungkook liền lao ra ngoài tìm. Anh không biết đã làm rơi trên đường hay để quên ở tiệm bánh nên muốn quay lại chỗ đó tìm mặc cho Jimin ngăn cản.

"Cũng chỉ là một cái vòng tay. Cậu cũng không thể đưa cho người ta cơ mà"

"Dù gì cũng mua rồi phải tìm lại chứ"

"Mất rồi tìm lại được không?" Jimin hỏi, ngay khi Jungkook bước đến cửa. Thấy dáng vẻ lưỡng lự của anh, cậu ta nói thêm "Jeon Jungkook, đã 4 năm rồi còn có thể gặp lại không?"

Jimin nói không phải chỉ về chiếc vòng tay mà còn là vì sự cố chấp trong lòng Jungkook nữa. 4 năm qua dưới sự chứng kiến của Jimin, Jungkook vẫn luôn ôm trong lòng nỗi ân hận và mặc cảm tội lỗi với người con gái kia. Jimin không biết là Jungkook vì có lỗi nên không quên được, hay vì yêu nên không quên được, nhưng cái cách Jungkook thể hiện khiến ai cũng đau lòng.

Điên cuồng mua sắm những thứ người kia thích, thay đổi cách ăn uống, tìm kiếm người kia ở mọi nơi đi qua và nhớ nhung mỗi ngày. Người ngoài nhìn vào thấy một Jeon Jungkook bình thường sống tốt, còn Jimin lại thấy một gã ngu ngốc ôm hi vọng.

"Nếu 4 năm không được thì không chừng 5 năm, 7 năm, 10 năm lại có thể"

Jungkook nói rồi bỏ ra khỏi văn phòng.

Từ chỗ Jimin đến tiệm bánh cũng không gần, lại nhiều ngã rẽ nhưng Jungkook vốn nhớ đường rất giỏi nên chỉ hơn mười lăm phút đã tới. Anh nghĩ không có khả năng tìm lại nếu đánh rơi nó ở trên đường, điểm duy nhất anh có thể hi vọng là chỗ này. Jimin nói không sai, nó chỉ là một món đồ, nếu cần có thể mua lại được, nhưng thậm chí anh không thể tặng nó cho ai vậy thì tìm lại để làm gì. Jungkook lắc đầu tự cười bản thân.

Vừa thấy anh, cô bé nhân viên đã mở lời. Nhận ra chiếc túi giấy có hình unicorn ở phía ngoài, Jungkook vội vã đi tới, thầm thở phào nhẹ nhõm

"Phải rồi, cảm ơn b-- Lisa?"

Hơi thở như ngừng lại ở giây phút đó, khi anh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp luôn xuất hiện trong nhớ nhung. Jungkook đứng thẫn thờ, cổ họng khô khốc nhưng vẫn nỗ lực thốt ra cái tên đáng yêu kia. Cô không thay đổi nhiều, chỉ trở nên giản đơn hơn. Không makeup đậm, không quần áo điệu đà, Lisa trở về là cô gái với cuộc đời bình thường. Khoảnh khắc gặp lại đến bất ngờ làm anh chẳng thể phòng bị. Trong lòng anh là tầng tầng lớp lớp cảm xúc chồng lên nhau. 

Gương mặt cô háo hức nhưng rồi lại chuyển lãnh đạm khi nhìn thấy anh. Jungkook biết chắc là cô nhận ra anh. Nếu không Lisa sẽ không thể hiện vẻ mặt ghét bỏ đối với khách hàng của mình. 

"Cảm ơn quý khách đã ghé qua"

Túi quà anh đã cầm trên tay vậy mà cảm giác hụt hẫng lại tràn đến. Ánh mắt anh vẫn cố đính vào gương mặt cô, còn Lisa chỉ tập trung vào màn hình trước mặt. Nako nhìn thấy một bầu không khí gượng gạo khó xử liền trốn đi. Vừa rồi thấy vị khách kia gọi tên chị chủ thân thiết như vậy, Nako đã biết hai người này có mối quan hệ rất đặc biệt, cho nên muốn để cả hai có không gian riêng.

Jungkook không bỏ đi, anh đang cố nghĩ ra một lời chào đơn giản nhưng tất cả lại hóa thành một câu ngập ngừng, xót xa

"Em sống tốt chứ?"

Lisa ngừng bàn tay bận rộn lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, bằng cái nhìn lạnh lùng nhất có thể

"Rất tốt cho đến khi gặp lại anh"

"Vậy là được rồi. Ít ra em còn nhớ tôi"

Anh mỉm cười. Gương mặt bình thản bao nhiêu thì bàn tay cuộn chặt lấy nhau gồng gắng bấy nhiêu. 4 năm qua anh vẫn chỉ mong cô sống hạnh phúc vui vẻ. Giờ nhìn cô mạnh khỏe đứng trong chính cửa hàng của mình, Jungkook biết là quá đủ rồi. Thế nhưng, góc nào đó trong lòng anh lại nhói lên từng hồi.

"Jeon Jungkook đúng chứ? Tôi đang sống rất tốt, cảm phiền anh đi cho"

Ngữ nghĩa điệu bộ đuổi khách rõ ràng. Anh giữ nụ cười của mình, nâng cánh tay tê cứng đang giữ túi quà, đưa về phía cô.

"Cái này là tôi mua cho em, là--"

"Anh còn chuẩn bị quà gặp mặt sao? Cảm ơn, đồ của anh, tôi không dám nhận"

Lisa gằn giọng. Cô không hiểu lí do, chỉ là vừa nhìn thấy anh cô đã tức giận. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng và nụ cười dịu dàng đó, cô liền cảm thấy khó chịu đến không thở nổi, chỉ muốn đuổi anh đi. Năm đó cô biến mất, chẳng qua cũng chính là không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa.

Anh đặt túi quà lên quầy thu ngân.

"Dù gì cũng là mua vì em, nhân tiện gặp lại ở đây em cứ giữ đi"

Cô nhìn anh, dường như anh không có ý định cầm túi quà về. Lisa cũng không màng tới nữa. 4 năm qua, cô đã sớm làm quen với nhiều thứ. Cô thật sự không muốn mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát.

Jungkook biết không thể làm gì hơn, đành nuối tiếc nói ra lời tạm biệt. Ngày mai anh phải trở về Hàn vì vụ án có tình tiết mới, cho nên trong thời gian tới không thể tới đây. Jungkook chợt thấy nặng nề vì cảm giác giống như 4 năm trước, không biết bao giờ có thể gặp lại. 

"Rất vui được gặp lại em"

"Còn tôi thì thấy rất tệ"

Câu trả lời của cô đến ngay sau lời anh khiến lồng ngực anh đau nhói.

"Xin lỗi"

Anh vẫn hướng về phía cô với nụ cười dịu dàng và ánh mắt nhiều cảm xúc không nói rõ thành lời. Jungkook quay người rời khỏi quán. Đến lúc chắc rằng đã không còn sự hiện diện của anh, Lisa mở thở dài mệt mỏi. Không phải cô không thấy chiếc vòng nhiều màu cô từng tặng ở cổ tay anh, không phải cô không thấy nét khổ sở trên gương mặt anh, chỉ là tất thảy những điều đó khiến cô mệt mỏi. Cô đã từng thích người đó, nhưng rồi cũng chính anh khiến cô rơi vào tận cùng sợ hãi. Cho nên đối mặt với anh, Lisa chỉ cảm thấy ghét bỏ. Lisa nhìn qua chiếc túi rồi gắt gỏng ném nó vào ngăn tủ.

Jungkook đi một đoạn, rồi ngồi xuống bên lề đường. Anh chống tay đỡ lấy trán, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình. Nụ cười của anh rạng rỡ hơn, nhưng trong ánh mắt cũng lấp lánh nước. 

Còn có thể gặp lại, còn có thể gặp lại em thật tốt

Xung quanh mọi người bước đi, không tránh khỏi ánh nhìn thắc mắc khi thấy một người đàn ông ngồi bên vệ đường, như khóc lại như cười. Hai tay anh đan vào nhau, rồi lại ôm lấy mặt. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại giống như một gã điên. Nhưng Jungkook không bận tâm. Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh Lisa đứng trong tiệm bánh, đời thường và bình dị. Cô đã làm như lời cô nói, sống vui vẻ mạnh khỏe. 

Dáng vẻ đó của cô giống như ngọn hải đăng giữa đại dương, nói với anh lạc lối bấy lâu nay rằng anh có thể cập bến được rồi. 

Jungkook mân mê chiếc vòng trên cổ tay trái. Nhớ đến thái độ lạnh lùng của cô, lòng anh lại có cơn gió buốt thổi qua. Sau tất cả mọi chuyện anh hiểu rõ lí do cô làm vậy, thậm chí cách 4 năm còn tệ hơn. Mặc dù đau đớn, nhưng nếu có thể gặp lại cô thì Jungkook chấp nhận.  Không biết đã ngồi lại bao lâu khiến đôi chân tê rần, anh đứng dậy trở về chỗ Jimin. Bây giờ anh phải giải quyết mọi việc thật nhanh rồi quay lại đây gặp Lisa. 



*


Từ khi biết được nơi Lisa ở, Jungkook đến Fukuoka thường xuyên hơn, mỗi tuần một lần. Có lúc sẽ ở lại hai ba ngày, có khi chỉ tạt qua quán cô rồi đi luôn. Lisa vẫn luôn tránh mặt anh, hoặc theo một cách tình cờ nào đó thì cô sẽ có việc ra khỏi quán khi anh tới. Jungkook mong nhìn thấy cô nhưng không hề cưỡng cầu. Nếu nhìn thấy được thì anh sẽ vui hơn, còn không, cảm giác ấm áp ở tiệm bánh cũng khiến anh thoải mái rất nhiều.

Lisa từng làm tiramisu cho anh ăn. Cô đã nói luyên thuyên về việc sẽ mở tiệm bánh khi giải nghệ vậy mà anh quên mất. Quán có người khác làm bánh cùng cô, cho nên vị bánh không còn giống như 4 năm trước nữa. Anh để ý thấy ngoài cô bé hôm trước, còn có một cậu nhóc làm cùng cô. Cậu ta chỉ thường ra vào khu vực bếp, chắc hẳn là phụ trách nướng bánh.

Sau một vài lần đến quán, với sự nhiệt tình của cô bé kia, Jungkook cũng đã biết được một chút về Lisa trong 4 năm qua. Nghĩ tới anh lại thêm xót xa. Cô một mình vất vả vượt qua tất cả những khó khăn ở một nơi xa lạ. Ai cũng từng một lần cô đơn không có chỗ dựa, nhưng trong hoàn cảnh của Lisa, vào thời điểm muốn buông bỏ tất cả, để cô có thể bắt đầu lại một lần nữa thật không dễ dàng. Có lẽ trong khoảng thời gian đó, Lisa đã càng thêm ghét bỏ anh hơn. 

Anh uống nốt tách trà rồi đứng dậy. Chuyến bay trở về Hàn vào tối nay còn chờ. Vụ án buôn lậu ma túy càng lúc càng phức tạp, thời gian rảnh rỗi chẳng có là bao, nên Jungkook tranh thủ từng chút một. Nhưng trời không phụ lòng anh, vừa bước ra cửa đã gặp cô đi vào.

Lisa nghe điện thoại cười rất tươi. Vốn tiếng Nhật ít ỏi của anh chỉ đủ để nghe câu "Em biết rồi". Cô nói chuyện với người đàn ông nào khác, sử dụng loại ngôn ngữ anh không hiểu hết khiến Jungkook chạnh lòng mất mát. Thế nhưng nhìn thấy nụ cười của cô đối với anh đã rất quý giá.

Tắt máy, ngước mắt lên đã thấy Jungkook, nụ cười cô biến mất. Lisa bước ngang qua anh, cúi đầu như phép lịch sự cuối cùng.

"Tôi đi trước, lần tới sẽ lại ghé qua" Jungkook nói khi cô đi tới. 

Quán không quá đông, nhưng mọi người đều hướng mắt về phía hai người. Lisa đành tỏ vẻ là một bà chủ thân thiện, quay người cúi 45 độ chào lại

"Quý khách đi thong thả, cảm ơn"

Thái độ đó làm anh bật cười. Dù không đành lòng nhưng Jungkook vẫn phải rời đi. 

Nako lẽo đẽo theo cô vào bếp, nhìn chằm chằm như có điều muốn nói. Lisa không mở lời. Đến cuối cùng cô bé cũng phải ngập ngừng hỏi

"Chị chủ với anh đẹp trai đó là người yêu cũ sao ạ?"

Cô đang soạn lại bếp nghe vậy thì ngừng tay. Lisa không biết mình với Jungkook có được tính như vậy không vì thời gian đó cô là người bắt đầu, cũng là người kết thúc. Mối quan hệ chỉ có một mình cô, vậy có được gọi là yêu không. 

"Không phải, là quen biết thôi"

"Vậy anh Ten biết chứ ạ?"

"Biết"

"Nhưng anh đẹp trai kia nhìn chị tình lắm, còn chị thì ghét ra mặt, đây không phải người yêu cũ thì là gì ạ?"

Nako nhanh nhảu. Lisa lập tức tặng cho cô bé một cái liếc nhìn nghiêm khắc. Nhưng nó chỉ dọa Nako được chút chút. Thời gian qua làm việc cho Lisa, con bé đã biết tính cách của cô rồi.

"Mỗi tuần đều tới, rất đều đặn. Ý là muốn nối lại tình xưa đó ạ"

"Khách vào kìa"

Cô không muốn giải thích nhiều, đành kiếm cớ đuổi con bé ra ngoài. Không phải cô không biết việc Jungkook tới đây. Khi cô không ở quán, Nako sẽ nói lại mọi chuyện cho cô một cách tường tận. Hôm đó gặp lại cô nghĩ anh sẽ lâu lắm mới quay lại, không ngờ tuần tới đã thấy anh ngồi trong quán. Từ đó đến giờ đã gần 2 tháng, anh vẫn chưa để lỡ tuần nào.

Cho nên Lisa đã tự hứa với lòng nếu lần tới anh còn xuất hiện, cô sẽ không bỏ qua nữa.



*


"Lại qua đó nữa hả?"

"Ừ"

Câu hỏi của Jimin rất dễ hiểu khiến Jungkook lập tức nói ra câu trả lời. Jimin thừa biết anh đến Nhật, mà chính xác là đến tiệm bánh của Lisa. 4 năm qua, Jimin cũng dần quen với thái độ cố chấp của Jungkook.

"Cậu đã từng hỏi chưa?"

"Chuyện gì?"

"Về cuộc sống của cô ấy trong 4 năm qua"

"Cậu nghĩ cô ấy sẽ nói chuyện với tôi sao?"

Anh cười nhạt. Giữa cô với anh bây giờ chỉ là câu xã giao chào thưa qua lại. Những chuyện anh biết được về Lisa là nhờ Nako. 

"Vậy cậu cũng nên nghĩ tới cuộc sống của cô ấy hiện tại chứ?"

Jungkook quay người, chờ Jimin nói rõ câu hỏi nhiều ý nghĩa kia

"Hiện tại bên cạnh cô ấy có ai, đã lập gia đình chưa. Cậu không nghĩ tới?"

Trái tim Jungkook rơi thõng xuống hố sâu khi nghe Jimin nói. Không phải anh chưa từng nghĩ mà là thời gian qua anh đã quên mất. Vì vui mừng gặp lại cô nên anh đã gạt khỏi đầu việc đó. 4 năm là khoảng thời gian không hề ngắn, nó đủ để một người đến bên cạnh một người khác, thậm chí là rất nhiều người khác. Lisa một mình ở Nhật Bản, không chừng cũng đã tìm được một chỗ dựa cho riêng mình.

Lisa lại không có ở tiệm bánh. Jungkook giữ lấy suy nghĩ của riêng mình, chậm rãi thưởng thức hết tách trà. Không hiểu sao hôm nay, vị trà lại chát hơn hẳn. Những khi anh tới, trong quán chỉ có hai người làm việc, chưa từng thấy người nào khác nên anh không nghĩ gì. Ngày hôm đó thấy cô trò chuyện vui vẻ qua điện thoại với người khác, anh đã nghĩ đến nhưng rồi vẫn cố chấp bỏ qua.

Tách trà gần hết cũng là lúc Lisa trở về. Giống như biết anh sẽ tới đây, cô liền nhìn xung quanh quán. Jungkook đứng dậy đi tới, chưa kịp mở lời thì đã bị cô đuổi đi

"Jeon Jungkook, anh có thể thôi đi được không?"

Anh mỉm cười, định đùa giỡn một câu thì lại bị tiếng trẻ con làm cho đờ đẫn.

"Mẹ, đừng có to tiếng với khách chứ!"


(Còn.)


Nghe nói hôm nay là kookooday =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro