29. rời bỏ
Lisa tỉnh dậy vì bị chói mắt. Ánh sáng từ bên ngoài qua cửa sổ dọi xuống ghế sofa. Cô ngồi dậy nhìn quanh thấy mình nằm ở sofa phòng khách, lọ đựng thuốc đổ nghiêng trên mặt bàn. Trên cánh tay cô lại xuất hiện vài mảng thâm tím và cả những vết bấu ở lòng bàn tay. Tối qua cô lại lần nữa mất kiểm soát. Cơn ám ảnh xuất hiện bất cứ lúc nào cô nhắm mắt và suy nghĩ bất ổn. Những ảo tưởng không có thật mỗi lúc một nhiều và chân thực tới nỗi làm Lisa cho rằng đó là hiện thực đang xảy ra. Cô cố thoát ra bao nhiêu thì làm đau chính mình bấy nhiêu.
Tỉnh táo hơn một chút, Lisa cố gắng dọn dẹp lại mọi thứ. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, cô còn phải tiếp tục chống đỡ. Lisa quyết định giải nghệ, rút khỏi showbiz. Cách đây 4 năm cô đã định làm vậy rồi, nhưng có người không để cô rời đi. Cô từng nghĩ họ làm vậy là giúp đỡ mình nhưng cuối cùng lại để nắm thóp mình. Công chúng cũng sẽ không ủng hộ cô. Những bình luận bảo cô chết đi ngày một nhiều. Vẫn có người động viên an ủi nhưng đó chỉ là vài hạt cát giữa sa mạc.
Chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Từ sau ngày hôm đó, Lisa trở nên nhạy cảm với những tiếng chuông, giống như nó báo hiệu điều chẳng lành. Là điện thoại của Bokyung. Phía công ty muốn cô đến gặp mặt để giải quyết những chuyện đã xảy ra. Lisa biết điều này trước sau gì cũng tới. Việc của cô liên quan đến cả một đường dây ngầm, vướng vào rắc rối là chuyện không ai muốn.
Khi đến công ty, ai cũng nhìn cô với vẻ chán ghét khinh miệt. Lalisa nổi tiếng là cô nghệ sĩ hạng A vừa chảnh vừa đáng ghét, cho nên thái độ của những người đó là dễ hiểu. Việc kết thúc hợp đồng của cô diễn ra nhanh chóng. Cô hiểu rõ quy luật đào thải của giới giải trí. Chỉ cần cô không thể kiếm lợi cho công ty hoặc dính phải phi vụ xấu xa nào đó thì việc bị bỏ đi cũng rất gọn gàng. Cô chỉ thấy buồn cười ở chỗ, người cô nghĩ đã nâng đỡ cô lại chỉ là người lợi dụng cô. Quảng cáo cuối cùng của cô do chủ tịch nhờ vả chắc hẳn cũng đã được sắp xếp trước.
Có biến cố xảy tới, cô mới thấy rõ được bộ mặt của những người xung quanh, mới mở mang được tầm mắt.
4 năm thành danh trong showbiz, cũng là 4 năm cô ôm nỗi uất ức ngày xưa chôn vùi. Lalisa của ngày xưa khi còn là một đứa trẻ hiếu thắng muốn thành công đã chọn con đường này, cho nên cô, Lalisa của bây giờ phải chấp nhận những điều dù tốt hay xấu. Những người ngồi cùng cô bây giờ cũng đã từng nói những lời yêu thương động viên cô hết mực, đã cho cô tất cả nhiều điều kiện tốt nhất để phát triển, cũng chính là những người đầu tiên đẩy cô đi. Lisa không trách bởi lẽ đây là điều hiển nhiên và là việc cuối cùng cô còn có thể làm cho công ty.
Sau cái đêm chủ nhật đó, Lisa chỉ ở nhà. Cô đến sở cảnh sát một ngày rồi phó thác tất cả cho Kim Namjoon. Anh ta là một luật sư có tâm cho nên ngay cả khi cô không mở lời, anh ta vẫn dồn hết sức để bảo đảm cô được an toàn. Điều đó khiến cho cô thỉnh thoảng nghĩ rằng Jeon Jungkook là nguyên do để anh ta làm vậy.
Đồ đạc của Jungkook đã dọn đi hết. Cô cũng chẳng buồn dọn dẹp sửa sang lại mọi thứ như ban đầu khi anh chưa tới. Ngày qua ngày, cô nhìn vào bất cứ không gian nào trong nhà và nhớ anh. Jeon Jungkook đã ở đó cùng cô một thời gian dài khiến nơi này đâu đâu cũng thấy bóng hình anh. Nó khiến cô an tâm cùng đau lòng.
Vậy mà đêm đến, cô lại luôn rơi vào không gian tưởng tượng tràn đầy những kí ức kinh khủng đã qua. Ám ảnh tâm lí khiến mọi thứ càng lúc càng tệ đi. Để rồi sáng sớm tỉnh dậy, trên người cô sẽ có thêm những vết thương do chính cô tạo ra. Lisa không biết phải làm gì với chính mình.
Căn nhà vẫn yên bình, chỉ có tâm trí cô không thể yên ổn. Cô không thể đi nơi khác, lại rất muốn thoát ra khỏi đây.
Cô thẫn thờ nhìn lọ thuốc trên bàn, chỉ còn một vài viên ở đáy. Lisa lạm dụng nó quá nhiều vì cô nghĩ rằng uống rồi sẽ ổn hơn. Đây là lọ thuốc cuối cùng cô có. Lisa không thể nhờ ai mua, càng không thể tự ra ngoài.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Kim Namjoon gọi tới nói với cô Han Jonghwa và vài tên đồng sự đã bị bắt, muốn cô tới chỉ điểm và làm chứng. Nhờ có Kim Namjoon, cô đã may mắn không bị kết tội, nhưng cô lại trở thành nhân chứng duy nhất dám ra mặt. Lisa đồng ý. Cô vẫn còn sợ hãi nhưng cũng không còn gì để mất nữa.
*
Bokyung đưa cô chỗ cảnh sát mặc cho cô từ chối. Cô không còn làm nghệ sĩ thì Bokyung cũng không còn là quản lí của cô nữa. Nhưng cậu vẫn muốn đưa đón cô trong thời gian này.
Lisa đi vào bên trong phòng thẩm vấn. Có Han Jonghwa và những gã cách đây 4 năm đã cùng nhau hãm hiếp cô, còn có cả Jeon Jungkook. Cô đứng cách những tên đó một khoảng nhưng vẫn cảm nhận ánh nhìn của bọn hắn. Lisa biết mấy gã này cũng sẽ được giảm án được chống lưng thôi nhưng cô vẫn muốn lời khai của cô tạo thêm sức ép lên thẩm phán, cũng như là để những người từng bị như cô dám đứng lên.
"Em nó ngon nghẻ hơn xưa rồi mày"
"Ừ đã lắm"
Cô nghe tiếng mấy gã đó bàn tán về mình. Cảm giác như cô đang trần truồng đứng đó cho bọn hắn mỉa mai. Những kí ức đó lại bủa vây lấy cô. Bàn tay trở nên run rẩy và đôi chân muốn bỏ chạy. Jungkook nhận ra liền tiến tới che chắn. Nhìn thấy tấm lưng của anh, Lisa vô thức đưa tay ra. Chỉ một chút nữa là chạm tới thì cô thu tay lại, bàn tay đan vào nhau chặt chẽ.
Phía cánh sát đã thu được video mà những tên đó quay lại cách đây 4 năm. Người con gái trong video đã bị làm mờ mặt bởi vậy cảnh sát muốn cô ra làm chứng cho đoạn phim trên. Cô rùng mình thẫn thờ khi thấy bản thân trần truồng ở đó, tiếng kêu cứu, tiếng cười hả hê rất rõ ràng. Dáng vẻ của cô năm đó nay đã phơi bày trước bao nhiêu gã đàn ông khác, trong đó có Jeon Jungkook. Cô cật lực gật đầu, lặp đi lặp lại câu nói xác nhận
"Đó là tôi, mấy người đó là bọn họ. Làm ơn dừng lại đi"
Han Jonghwa thấy dáng vẻ sợ hãi của cô liền cười lớn
"Tưởng Lili bé bỏng quên hết rồi chứ. Cũng phải thôi kí ức đẹp vậy sao mà quên được"
Cô muốn hét lên nhưng không thể. Lisa cảm thấy bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi của bản thân. Jungkook thấy cô tự đánh vào ngực mình, lập tức giữ lấy cô.
"Lisa tỉnh táo lại đi"
"Không sao. Có tôi đây rồi"
Cánh tay của cô lơ lửng giữa không trung. Cô nhìn anh rồi nhớ về cái ôm cái chạm của anh tối hôm đó. Cách Jungkook trân trọng cô như thế cô vẫn còn vẹn nguyên, như thể những quá khứ này không tồn tại và cô chỉ là của riêng anh thôi. Nó như một đám mây xốp mềm, xoa dịu cô trong chốc lát. Lisa chậm rãi đưa tay lên chạm vào mặt anh. Jungkook nhìn cô với ánh mắt xót xa làm Lisa trong phút chốc tỉnh ngộ. Nhận ra đây là phòng thẩm vấn, cô rút tay ra khỏi anh, nhìn qua Kim Namjoon rồi rời khỏi phòng.
Cô ôm lấy ngực chạy thật nhanh về phía xe. Bệnh tâm lí của cô đã vượt quá sự kiểm soát rồi. Lisa kéo ống tay áo lên nhìn chằm chằm vào những vết thương do chính cô tạo ra. Trước đây cô cũng đã như vậy: tự làm đau bản thân. Đây được gọi là hành động cứu rỗi chính mình khỏi những nỗi đau khác. Chỉ là Lisa không nhớ cách mình vượt qua khoảng thời gian đó.
Bokyung nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cậu thấy hết những vết thương nhưng cậu không cách nào để kéo Lisa khỏi điều đó được. 4 năm trước đêm nào cậu cũng cố xông vào phòng Lisa để cầm máu hoặc ép cô nôn ra thử gì đó. Nhưng để có thể thật sự thoát ra, chỉ có thể dựa vào chính cô
"Bokyung này, ngày mai anh không phải đến nữa đâu. Em muốn ở một mình"
"Anh mua đồ ăn sáng qua cho em. Dù gì em cũng không thể ra khỏi nhà."
"Không cần đâu, anh không phải quản lí của em nữa. Đừng làm những điều vô ích. Tìm công việc mới đi"
"Lisa, ít nhất em phải ổn hơn đã"
"Em cảm ơn. Có gì em sẽ gọi anh mà"
Bokyung nhìn ánh mắt của cô rồi thở dài. Trước khi rời khỏi nhà, Bokyung lặp lại những lời dặn dò đến mức Lisa bật cười rồi giả vờ gắt gỏng như bình thường. Thấy vậy cậu mới an tâm rời đi. Lisa nhìn vào cánh cửa vừa khép lại, mấp máy môi
"Anh phải sống cho tốt vào đó"
*
Jungkook ở lại sở cảnh sát đến chiều. Sau khi đọc hết thông tin mà đội thu thập được anh mới nghỉ ngơi một chút. Jungkook ngồi ở hành lang, cầm trên tay lon cà phê. Khi Jimin nói với anh sẽ gọi Lisa nhờ làm chứng, anh đã hết lực ngăn cản. Việc cô chấp thuận khiến anh ngỡ ngàng nhưng Jungkook nhớ lại lời tối hôm đó cô đã nói
"Nếu anh nhờ tôi sẽ giúp mà"
Dáng vẻ tuyệt vọng của cô vẫn in đậm trong tâm trí anh. Cô sợ hãi đến thế nhưng vẫn xuất hiện. Anh để ý thấy những vết xước ở cổ tay cô, cộng thêm cả hành động tự đánh chính mình của cô, nó chẳng khác gì tâm lí tự làm đau bản thân cả. Nghĩ đến đây anh liền muốn tới chỗ cô, nhưng bước chân chẳng dám vượt qua khỏi cửa trụ sợ. Jungkook sợ rằng chính anh mới là nỗi sợ của cô. Gặp anh mới là điều làm cô mất kiểm soát.
Anh ném lon nước vào thùng rác tính quay lại văn phòng của Jimin thì thấy Haerin. Cô bị cảnh sát đưa tới. Thái độ của cô bình thản như chẳng có gì xảy ra. Nhìn thấy anh cô còn mỉm cười mở lời chào
"Em biết rõ mọi chuyện sẽ thế này mà vẫn đâm đầu vào sao?"
Haerin nhún vai
"Sẽ có người đưa em ra thôi. Nhưng mà cái em muốn là để anh thấy em không xứng với anh thì cô ta cũng không xứng. Anh vì cô ta mà rời bỏ em, ghét em thì em cũng muốn làm cô ta hận anh"
Cảnh sát cưỡng chế đưa Haerin đi, bỏ lại anh đứng chôn chân một chỗ. Jungkook đã qua tự tin vào chính mình rằng anh có thể xử lí được mọi chuyện. Anh tự tạo kế hoạch và nghĩ nó sẽ đi đúng hướng. Anh muốn Lisa an toàn và giải quyết bọn khốn kia. Nhưng không kế hoạch nào có thể hoàn hảo nếu không có hi sinh.
Park Jimin đứng từ xa nhìn Jungkook bất lực đấm vào tường. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, Jimin thấy anh như vậy. Hơn cả sự trách móc chính mình, là nỗi ân hận khi làm người mình yêu tổn thương. Park Jimin còn nhớ rõ ánh mắt quyết liệt gay gắt mà Jungkook dành cho hắn khi hắn có ý định gọi cho Lisa và cả bộ dàng tức giận khi vung nắm đấm vào mặt Han Jonghwa khi nãy.
Jimin đi tới, vỗ vào vai Jungkook. Ai cũng cần có một người động viên để tiếp tục cố gắng, Jeon Jungkook cũng vậy.
"Đến chỗ cô ấy đi"
*
Lisa ôm mình ngồi ở góc giường. Bên cạnh là lọ thuốc rỗng. Cô đã uống hết số thuốc còn lại để ru ngủ chính mình. Nhưng chỉ cần nhắm mặt, gương mặt của những kẻ đó lại xuất hiện. Lisa đã làm đủ mọi cách để thoát ra khỏi bóng ma tâm lí đó. Vết bầm tím, vết cắn, vết cắt trên cánh tay trên đùi vẫn không thể giúp cô. Chiếc video đó khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Căn phòng không có tiếng động gì nhưng bên tai cô vẫn là tiếng nói dâm đãng của Han Jonghwa. Cô cố nhớ về những điều vui vẻ, mở những bài hát sôi động lại chẳng có ích gì. Cô mở mắt nhìn vào bóng tối. Gương mặt Jungkook hiện ra
"Tôi sẽ ở bên cạnh em"
"Có tôi ở đây rồi. Lalisa, em có tôi rồi"
"Tôi không bỏ em đi đâu"
Cô cười ngốc nghếch. Cô đã tin vào những lời nói đó, cũng đã nghĩ bản thân mình xứng đáng được nhận những điều đó. Không phải cô đã chịu nhiều tổn thương sao? Đúng nhưng đó là do cô chọn lấy, cũng giống như cô đã chọn tin Jeon Jungkook.
Bóng đêm đè lên vai cô khiến Lisa mỏi nhừ. Cô lê từng bước về phía bếp. Ánh mắt mờ mịt hướng về gác bếp nơi để dao kéo. Lisa cầm lấy cán, chĩa lưới dao về cổ tay còn lại. Chỉ cần một vết cắt thì mọi đau đớn này sẽ chấm dứt. Người ghét cô sẽ không còn phải mong cô chết đi nữa. Người áy này vì cô sẽ theo thời gian mà dần quên. Còn số ít người thương cô, có lẽ cũng sẽ nhanh vượt qua được thôi. Lisa nhẹ lướt lưỡi dao lên cổ tay. Cô cảm nhận được da thịt đau nhói, chỉ cần dùng sức thêm một chút là được.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Lisa giật mình đánh rơi con dao. Tiếng chuông vẫn không dừng, theo đó là tiếng gọi của Jungkook
"Lisa mở cửa cho tôi"
Cô đi tới nhìn vào bảng điện tử. Bàn tay đưa lên chạm vào mặt anh qua màn hình. Vừa nãy cô đã nghĩ, nếu được gặp anh lần cuối thì tốt quá. Lisa mỉm cười. Ngay khi cô muốn từ bỏ, ngay khi cô gặp chuyện, Jeon Jungkook vẫn luôn xuất hiện. Khi anh lần đầu xuất hiện ở nhà cô vào sáng sớm, khi anh bước vào cuộc đời cô, Lisa đã không nghĩ bản thân mình sẽ dựa dẫm ai đó nhiều như vậy. Jeon Jungkook khiến cô khóc khiến cô cười, giúp cô sống hạnh phúc hơn, mở lòng và vượt qua nhiều thứ. Đến cả bây giờ, khi cô không còn muốn nhìn thấy anh, thì Jeon Jungkook lại xuất hiện để ngăn cản cô.
Sao lúc nào anh cũng đúng lúc như vậy?
Cửa được mở ra. Jungkook thấy Lisa đứng ở bậc thềm, không hề chào đón anh
"Những gì có thể giúp tôi đã làm hết rồi, phiền anh về cho"
"Lisa nghe tôi nói đã"
Anh nắm lấy cổ tay, rồi ôm cô vào lòng. Lisa ngỡ ngàng cảm nhận hơi lạnh còn bám trên người anh. Có vẻ như anh đi chạy tới đây.
"Tôi nói dối em nhưng không phải vì muốn kéo em vào chuyện đó. Tôi chi muốn làm rõ ràng những khuất tất em phải chịu. Tôi thật lòng không muốn làm tổn thương em"
"Nhưng anh đã làm rồi đấy thôi"
Lisa đẩy anh ra, nói nhẹ bẫng. Khi vừa nhìn thấy anh, nước mắt đã tích tụ nặng khóe mi và rơi trên vai áo của anh. Những ngày tháng qua cô đã ỷ lại vào anh quá nhiều. Cho nên cô mới tuyệt vọng và khổ sở như vậy. Cô luôn sợ cảm giác dựa vào ai đó rồi người đó biến mất cho nên nỗi đau này, cô cũng muốn tự mình vượt qua. Thà chết cũng không dựa vào anh.
"Jeon Jungkook, tôi thật sự rất ghét anh. Tôi tin tưởng anh bao nhiêu, anh làm tôi tuyệt vọng bấy nhiêu. Nhưng cũng phải cảm ơn anh đã giúp tôi có thể đối diện được với nỗi sợ hãi của chính mình. Để rồi dù đau đớn đến mức muốn chết đi, tôi vẫn phải vượt qua"
Cô đưa cổ tay trái về phía anh. Lưỡi dao vừa rồi đã cưa một được mảnh nhỏ trên cổ tay cô, máu đã rỉ ra đôi chút.
"Cảm ơn anh đã luôn đến đúng lúc giúp tôi muốn chết cũng không thể chết"
Jungkook đau xót nhìn vào cánh tay cô. Bàn tay ngập ngừng muốn chạm vào vết thương trên tay cô. Anh ngẩng đầu nhìn cô, chút nỗ lực còn lại đổ sụp.
"Lisa, đừng làm mình bị thương. Hãy vượt qua chính mình được chứ?"
"Vậy thì anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Jungkook chậm rãi gật đầu. Ánh mắt lưu luyến không nỡ rời đi.
"Tôi sẽ không tìm em nữa, cũng không xuất hiện trong cuộc sống của em, chỉ cần em có thể tiếp tục sống tốt"
"Tất nhiên, anh không phải lo. Tôi từng thích anh bao nhiêu thì giờ ghét anh bây nhiêu. Cho nên tôi sẽ cố sống để cho anh áy náy cả cuộc đời này. Jeon Jungkook anh biết mà tôi không hề tốt tính đâu"
Jungkook nhìn dáng vẻ bất cần lạnh lùng của cô, mím môi gật đầu. Người từng nói sẽ bảo vệ cô cuối cùng cũng chỉ có thể đứng nhìn cô dần kiên cường. Anh nhanh chóng vuốt tóc cô dịu dàng lần cuối rồi vội vã rút tay về trước khi cô gạt đi. Cô nghiêng mặt đi, ra vẻ mất hết kiên nhẫn
"Băng gạc tôi để ngăn thứ hai ở tủ bên cạnh giường. Nhớ khử trùng rồi băng vết thương lại. Còn nữa... Lisa em phải sống tốt đấy"
"Nếu áy náy đến thế thì đi chết đi. Tôi sẽ sống tốt thay phần anh luôn"
Rồi cô đóng mạnh cửa lại, ngồi xuống sàn khóc nức nở. Lisa nhìn thấy chiếc vòng cô tặng, nó vẫn nằm ở cổ tay anh. Cô thấy anh đứng sững ở đó, chịu từng lời nói khó nghe của cô. Cô thấy anh đau lòng và điều đó khiến tim cô đau đớn hơn cả. Cô không còn muốn chết nữa, vì rồi anh sẽ quên cô. Lisa ôm lấy ngực trái. Hóa ra không có nỗi đau nào tự nhiên biến mất, sẽ có nỗi đau khác lớn hơn thay thế chúng, ngày qua ngày.
Jungkook đứng nhìn mãi nhìn vào cánh cửa màu mun sáng. Lần đầu tiên gặp nhau cũng là ở đây, lần cuối cùng từ biệt cũng là ở đây. Anh biết cô sẽ khóc vì mắt cô nặng trĩu nước. Anh biết mình làm cô đau lòng đến muốn chết đi. Anh cũng biết cô sẽ ôm nỗi ghét bỏ anh đến cùng. Nhưng chỉ cần cô còn sống, tiếp tục sống vui vẻ thì anh sẽ nhớ đến cô,
cả đời này.
(còn.)
____
end ở đây được không? ( • ̀ω•́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro