Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. mắc bẫy

Mỗi sáng sớm, Jungkook sẽ luôn là người dậy sớm hơn. Anh luôn trong tâm thế của người chăm sóc cho Lisa nên việc này cũng không có gì quá sức. Anh sẽ rời giường nhẹ nhàng rồi chuẩn bị đồ ăn sáng trong khi Lisa còn ngủ say. Nhưng hôm nay khi mở mắt tỉnh dậy, anh đã nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh của Lisa sát cạnh mình. Chợt nhớ ra chuyện tối qua, anh quay sang xoa đầu cô

"Ngủ ngon không?"

Lisa cật lực lắc đầu. Tối qua cô đã rất thỏa mãn, giống như nhịn bao lâu mới được ăn no. Nhìn vẻ mặt cô bây giờ cũng đủ biết. Jungkook quen tay  bẹo má cô. Lisa mặc áo thun của anh, rộng thùng thình nhưng vẫn nhìn thấy khuôn ngực của cô. Anh đảo mắt rồi bật cười. Lisa bò lên ngực trần của anh, nheo mắt dò hỏi

"Anh cười cái gì?"

"Ngực em bé thật đấy"

Vừa nghe xong cô liền nhìn xuống ngực mình rồi rất nhanh vơ lấy cái gối bên cạnh đập vào mặt anh. Cô tự biết bản thân so với mấy cô nghệ sĩ khác thì người không có đầy đặn bằng nhưng bị anh nói thẳng như vậy lại thấy tự ái lẫn ngại ngùng. Anh cười để mặc cô đánh. Đến lúc cô mệt rồi hờn dỗi trở người qua một bên thì Jungkook mới quay sang ôm eo, hôn lên cổ cô

"Không sao, tôi thích ngực bé"

Lisa vừa quay lại, anh đã hôn lên môi cô. Chính vì điều này mà thỉnh thoảng cô rất muốn giận anh. Cách Jungkook dỗ dành khiến cô cảm thấy mình được chiều chuộng. Tối qua khi ở bên cạnh nhau, Lisa đã nghĩ liệu cô có sợ hãi hét lên hay bỏ chạy hay không. Nhưng Jungkook đã không để cô có cơ hội đó. Anh dịu dàng và tinh tế, khiến cô dần cởi bỏ mặc cảm cá nhân để đón nhận anh trọn vẹn. Jeon Jungkook đã yêu cô rất chân thành. Cho nên cô uể oải ôm lấy anh, không muốn thức dậy. 

Nhưng tiếng chuông điện thoại làm Jungkook rời giường. Park Jimin gọi tới nhất định là muốn nói chuyện cuối tuần này. Jungkook cảm thấy nghi ngờ, sợ rằng đây chỉ là một cái bẫy. Vì vậy chuyện này phải bàn bạc cẩn thận. Thấy anh chuẩn bị ra ngoài, Lisa liền bĩu môi

"Anh đi đâu đấy?"

"Ra ngoài có chút việc, em ở nhà nhé, tôi sẽ về sớm"

"Sáng nay tôi phải qua công ty mà nhưng anh cứ đi đi, tôi gọi Bokyung"

"Tôi đưa em đi"

"Thôi anh đi việc của mình đi, cũng chỉ là tới bàn chuyện dự án thôi"

Mặc dù cô nói vậy nhưng gương mặt vẫn không vui, anh đi tới ôm lấy cô rồi hôn lên trán lần nữa

"Tôi sẽ về sớm"



*

Cuối tuần cũng cứ vậy mà tới. Lisa lên đường đến Busan, nhưng lại không có Jungkook. Trong cuộc họp với công ty, phía ban giám đốc yêu cầu Jungkook không đi cùng. Lí do là vì mọi người đang đồn đoán quá nhiều về mối quan hệ giữa cô và Jungkook, cho nên tạm thời không muốn cô cùng Jungkook xuất hiện cùng nhau dưới ống kính truyền thông. Lisa đã hết lời nói cứng đầu lì lợm rồi cố gắng thỏa hiệp để mang Jungkook đi cùng nhưng vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu của lãnh đạo.

Cô không vui. Đã lâu lắm cảm giác tủi thân và bất lực của người nổi tiếng mới xuất hiện trong lòng cô, có lẽ là vì cô đã có những mong muốn bình thường giản đơn, cô đã nuôi hi vọng về cuộc sống tự do cùng anh. Jungkook đã nói sẽ về Busan ngay sau đó, nhưng cô vẫn thấy mất mát. Đến Busan, Lisa chỉ ở lì trong phòng khách sạn. Hết nói chuyện điện thoại cùng Jungkook rồi cũng nằm dài trên giường. 

Jungkook cũng luôn tranh thủ thời gian nói chuyện cùng cô. Bên cạnh đó anh cùng Jimin chuẩn bị kế hoạch tác chiến ở khách sạn Royal. Sau khi nói chuyện cùng cả cô gái tên Roseanne, anh đã tin tưởng hơn. Thậm chí Park Jimin đã điều tra về danh sách người check in vào khách sạn trong thời gian những ngày cuối tuần và đã tra được tên của Han Jonghwa. Jungkook định sẽ đi tàu về Busan vào tối chủ nhật để cùng Lisa về Seoul vào thứ hai. Anh vẫn muốn bảo đảm an toàn cho Lisa trước hết.

Chỉ là điều anh không ngờ tới lại đến.

Trước sảnh khách sạn Royal, Jungkook bắt gặp Haerin. Jungkook không muốn gặp mặt vì anh đang sắp sửa ra ga tàu đi Busan. Thế nhưng cô lại chủ động tiến tới, có vẻ như Haerin biết anh sẽ đến đây và đang đứng đợi vậy.

"Lâu ngày quá"

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Em mượn điện thoại anh chút được không? Em đợi người ta nhưng có vẻ họ quên mất rồi"

Haerin chìa tay về phía anh, trong khi tay kia vẫn cầm điện thoại trong tay. Jungkook nhíu mày suy nghĩ. Câu nói của cô có quá nhiều tầng ý nghĩa.

"Điện thoại em thì sao?"

"Em gọi số của mình mà họ không nghe máy"

Đắn đo một lúc, anh vẫn đưa điện thoại của mình cho cô. Jungkook cố gắng suy nghĩ đơn giản. Dù gì cả hai cũng từng bên nhau, anh cũng từng yêu Haerin vậy mà bây giờ một cuộc điện thoại cũng không thể thì đã quá nhỏ nhen. Nhưng chính anh không biết, đó cũng chính là cách đẩy anh và Lisa rời khỏi nhau.

Haerin mỉm cười từ tốn nhận điện thoại từ anh. Jungkook thấy cô gõ vài chữ, dường như là gửi tin nhắn cho ai đó. Khi anh định tiến tới xem xét thì cũng là lúc điện thoại của Haerin vang lên. Cô trả máy cho anh rồi nghe điện thoại. Nụ cười cùng giọng nói mềm dẻo của Haerin khiến anh bất an vô cùng.

"Phòng 712, anh đã kiểm tra chưa... Vậy chúc vui vẻ"

Anh cố mở máy kiểm tra tin nhắn gửi đi nhưng không có gì. Jungkook hướng về phía Haerin, gằn giọng

"Lee Haerin em đã làm cái gì vậy?"

"Em biết anh đến đây vì ai, nhưng mà Jeon Jungkook anh đã quá bất cẩn rồi. Cả anh và đám người trước đây làm việc cùng anh cũng vậy. Lalisa của anh, để em xem anh bảo vệ cô ta như thế nào"

Tiếng sấm vang lên trong đầu anh. Jungkook không còn thời gian để trách cứ Haerin nữa. Anh gắng sức chạy đến bến tàu nhanh nhất có thể. Mặc dù đã liên lạc được với Bokyung nhưng anh vẫn không thể kìm lại được sự hoảng loạn của bản thân. Jimin cố trấn tĩnh anh bằng cách gọi cho đồng nghiệp ở Busan để cứu viện. Chuyện này Jimin cũng chưa từng nghĩ tới. Do danh sách phòng ở đó vẫn có tên của gã chủ tịch kia. Park Jimin hiểu vì sao Jungkook lại như vậy. Jungkook chưa từng mất bình tĩnh đến vậy, bởi vì trước giờ mọi chuyện dù có không theo đúng kế hoạch ban đầu anh vẫn có kế hoạch b cho nó. Còn bây giờ anh nhận ra chỉ cần mình muộn một giây, cũng sẽ không thể cứu vãn được nữa. 

*

Lisa đi vòng vòng trước sảnh khách sạn. Jungkook bảo sẽ tới nên cô tranh thủ đi dạo một chút rồi đón anh. Cô thật sự nhớ anh, dù cho ngày nào cũng gọi điện nói chuyện. Lisa đã quen với việc có anh bên cạnh mất rồi. Mấy ngày này cô đều ngủ không ngon, lúc nào cũng thấy không an toàn. Đối với cô, yên bình nhất vẫn là trong vòng tay của anh.

Vì trời đột nhiên đổ mưa nên Bokyung bảo cô về phòng, còn cậu ta đi mua vài thứ. Tin nhắn của Jungkook đến khi cô đang chuẩn bị vào thang máy. Lisa đọc tin nhắn, ánh mắt sáng lên rất nhiều

"Hãy đến phòng 712"

Cô lập tức bấm số tầng. Cô không nghĩ Jungkook đến sớm thế, lại còn tạo bất ngờ cho cô nữa. Lisa mỉm cười đi dọc hành lang, dò từng số phòng. Đứng trước cửa phòng, cô không gõ cửa mà tự động vặn cửa đi vào. Cửa không đóng khiến trái tim cô càng phấn chấn.

Căn phòng sang trọng sáng trưng nhưng không có ai. Lisa tiến thêm vài bước ngó nghiêng thì cánh cửa đóng lại. Nụ cười rạng rỡ của cô vẫn còn nguyên. Nhưng khi vừa quay người, nó đã nhanh chóng biến mất. Không phải là Jeon Jungkook, dáng người cao ráo mặc vest lịch lãm đứng ở cửa là Han Jonghwa, người cả đời này cô không muốn gặp lại.

Lisa hoảng sợ đánh rơi điện thoại, từng bước lùi về sau. Han Jonghwa tiến tới. Hơi lạnh từ hắn tỏa ra khiến căn phòng này vừa rồi còn sáng rực ấm áp, giờ đã u ám đáng sợ. 

"Sao, không vui khi nhìn thấy tôi?"

"Tại sao anh lại ở đây?" Cô rắn rỏi chất vấn

"Em đi vào phòng tôi, còn hỏi tại sao tôi ở đây?"

Sự tuyệt vọng tràn tới trong lòng. Lisa cố gắng đứng vững. Tin nhắn kia là từ số của Jungkook không thể sai được. Cô đã vui mừng chờ đợi bất ngờ từ anh. Vậy mà thứ anh mang tới cho cô lại là thứ cô không thể chấp nhận được. Càng biện minh càng tìm lí do, cô càng thấy mất mát. Han Jonghwa lại gần cúi người nhìn gương mặt cô, vui vẻ nói

"Có vẻ như em đã bị lừa rồi? Tội nghiệp Lalisa, 4 năm trước hay bây giờ vẫn ngây thơ như vậy"

"Anh im đi"

Cô lớn tiếng. Lisa không biết mình lấy dũng khí ở đâu để làm vậy. Han Jonghwa cũng bất ngờ với thái độ của cô. Hắn nhướn mày, nhưng nụ cười vẫn không đổi. 

"Chà em đã bản lĩnh hơn rồi đấy"

Mặc dù mồ hôi đã tứa đầy lòng bàn tay, nhưng Lisa vẫn không hề cúi đầu. Cô nhìn vào Han Jonghwa nhưng tâm trí lại nghĩ đến một người khác, chỉ có như vậy cô mới không cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng càng nghĩ cô lại càng đau lòng. 

"Lisa, em nên để ý đến tôi đi chứ? Yên tâm, tối này sẽ chỉ có hai chúng ta thôi. Tôi nghĩ em cũng đã trưởng thành, chắc sẽ không để tôi phải chủ động đâu nhỉ?"

Han Jonghwa nắm lấy cằm của cô. Những kí ức đáng sợ kia là ùa tới làm cô muốn khụy ngã. Lisa đẩy hắn ra, cố chạy về phía cửa. Nhưng giống như 4 năm trước, cô vẫn không thể trốn thoát. Han Jonghwa ôm lấy cô từ phía sau, tay ôm lấy ngực cô, tay khác cô gắng luồn vào váy. Cô gắng gượng chống cự, nhưng rồi cũng chỉ giành lấy đau đớn về phía mình. Hắn đẩy cô vào phía tường, một tay giữ lấy cả hai tay của cô, gằn giọng

"Đừng bướng!"

"Anh đi chết đi!"

"Không ai giúp được em đâu Lalisa, chỉ có tự em giúp được chính mình thôi. Hãy ngoan ngoãn đi"

Lisa cảm giác da thịt của mình ngày càng lạnh lẽo. Không phải chỉ là do Han Jonghwa đang cố xé rách áo của cô, mà là cô đang ngày càng tuyệt vọng. Cô vẫy vùng muốn trốn thoát, cô muốn hỏi rõ Jeon Jungkook tại sao lại làm vậy với cô. Lisa dùng hết sức của mình nhưng cơ thể cô cũng không đấu lại với một gã đàn ông khỏe mạnh tỉnh táo. 

"Jeon Jungkook!"

"Làm ơn Jungkook..."

Cái tên cô lúc nào cũng khiến cô an tâm giờ đây lại làm cô thêm hụt hẫng. Người luôn ở bên cạnh cô, hứa bảo vệ cô cuối cùng lại đưa cô đến nơi kinh khủng như vậy.

Tiếng cánh cửa bị đạp tung. Sau đó là hàng loạt tiếng bước chân xông tới. Lisa kiệt quệ , ánh mắt mờ mịt không thể nhận ra điều gì, chỉ nghe được những lời nói vang vọng 

"Han Jonghwa, anh đã bị bắt..."

"Sao mấy người dám?!!"

"Lisa.. em tỉnh lại đi"

Nghe được giọng Bokyung, cô cố gắng tỉnh táo. Lisa nhìn quanh cố gắng tìm kiếm một bóng dáng. Nhưng ngoài những gương mặt xa lạ nhiều chuyện, ngoài những ánh nhìn soi mói, dị nghị, vẫn không có anh. Lisa nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ chạy tới bên cạnh. Chỉ cần anh xuất hiện, chỉ cần anh ôm lấy cô thì những chuyện vừa xảy ra cô đều có thể thấu hiểu. Thế nhưng từ khách sạn đến đồn cảnh sát, bàn tay của cô vẫn cuộn chặt đến chảy máu.



*

Khi Jungkook và Jimin đến trụ sở cảnh sát ở Busan thì Lisa và Han Jonghwa đều đã được thẩm vấn. Jungkook vội vã chạy tới phòng quan sát. Ngay khi nhìn thấy cô ngồi ở ghế với gương mặt thất thần, quần áo không còn lành lặn, Jungkook đã đấm mạnh vào tường. Nỗi đau dội đến trong lồng ngực. Ánh mắt của anh chỉ còn xót xa ân hận.

"Jeon Jungkook con mẹ nhà cậu"

Bokyung từ đâu xuất hiện đấm vào mặt anh. Jungkook không phòng bị nên bị đánh bật ra sau, ngã xuống sàn nhà. Bokyung nhào tới chỗ Jungkook, thêm một cú đấm khác. Nếu không phải có người cản lại, cậu ta có thể sẽ còn đánh. Jungkook không hề phản đòn, cũng không nói gì.

"Tại sao cậu lại gọi em ấy đến đó? Tại sao lại kéo Lisa vào chuyện này? Cậu ghét Lisa đến thế sao? Hay ỷ lại con bé thích cậu thì cậu muốn làm gì thì làm?"

Câu mắng chửi của Bokyung càng nói rõ anh có bao nhiêu phần khốn nạn tội lỗi. Jungkook nắm chặt tay, mím môi. Anh là người hiểu rõ nhất nỗi sợ hãi của cô, nhưng chính anh lại đẩy cô đối diện với nó, trong đơn độc. 

"Tôi đã tin tưởng cậu nên mới giao Lisa cho cậu, để Lisa ở bên cậu. Nhưng cậu cuối cùng cũng chỉ nghĩ cho bản thân, tên chó chết..."

"Anh Bokyung, được rồi"

Giọng nói của Lisa vang lên. Thanh âm không còn rõ ràng. Jungkook lập tức đứng dậy nhìn về phía cô. Lisa kiệt quệ dựa vào tường, nhìn chằm chằm xuống đất. Trên vai cô là áo khoác của Bokyung, để che đi da thịt đỏ hồng từng mảng do giằng co. Bàn tay cô còn run rẩy. Anh có thể nhận ra cô đã hoảng sợ đến thế nào. Jungkook vội vã đi tới. Anh muốn ôm lấy cô.

"Lisa, em..."

Nhưng Bokyung đã che chắn Lisa, không để anh lại gần. Ngay sau đó, Park Jimin đi tới nói với Jungkook.

"Tôi đã xin được lệnh chuyển rồi. Giờ tôi sẽ giải người về Seoul. Cô ấy có chứng cứ ngoại phạm nhưng vẫn liên quan đến vụ mua bán mại dâm trước đây nên vẫn sẽ phải thẩm vấn tiếp. Trước mắt cứ về Seoul đã."

Lisa nghe từng chữ một rồi chậm rãi gượng cười. Vẻ mặt lại chồng thêm một lớp cảm xúc tuyệt vọng. Cô cúi đầu bước đi, Bokyung đuổi theo. Jungkook cũng muốn đi cùng nhưng bị Park Jimin giữ lại.

"Sao cậu lại nhắn tin?"

"Không phải tôi mà là Haerin, cô ấy là người thực hiện giao dịch này với Han Jonghwa"

Jimin dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Anh ta thở dài, vỗ lên vai Jungkook.

"Cậu không nỡ, nhưng cuối cùng lại đến bước đường này, vẫn trở thành kẻ xấu"

(còn.)

__
nghe nói mai là năm học mới rồi nên đăng lên chúc mừng các bé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro