
22. dựa dẫm
Park Jimin lật dở đống tài liệu trên bài. Tối này hắn không có ca trực nhưng vẫn ở lại đồn đến hơn 12 giờ, chẳng qua cũng chỉ vì tên khốn Jeon Jungkook. Chuyên án mại dâm năm xưa Jungkook làm đội trưởng đã bị bỏ dở. Sau khi anh nghỉ, không ai chịu tiếp quản vì nó dính líu tới những vị khách rất tầm cỡ, cho nên hắn, Park Jimin, vì ân nghĩa mà phải mang theo.
Hai tiếng lục lọi lại tài liệu, Jimin cũng ngửa người ra ghế thở hắt. Hắn mở máy gọi cho Jungkook. Ngay khi Jungkook định bắt máy thì Jimin ngắt liên lạc. Hắn đâu có ngu, dù gì cũng là điện thoại quốc tế.
Lập tức có điện thoại tới.
"Tôi vừa gửi cho cậu đống tài liệu liên quan đấy"
"Ồ cảm ơn"
"Mà sao cậu lại đào lại vụ này? Có manh mối gì sao?"
"Cậu có biết Park Hyesun không?"
"Ồ! Chắc anh em xa với tôi quá"
"Nghiêm túc đi Park Jimin, bà ta là mấu chốt của vấn đề đấy. Cách đây mấy năm khi đó tôi đã tìm được một người họ Park chuyên gia mối lái gái cho mấy tay có tiền. Bây giờ thì tôi biết được họ tên của bà ta rồi, việc của cậu là điều tra thôi"
Jimin xoay bút trên tay, vẫn điệu ngả ngớn không đổi nhưng giọng nói đã trầm hơn.
"Sao cậu biết được điều này?"
"Về Hàn tôi sẽ nói cho cậu biết"
"Ok"
Văn phòng chỉ còn ánh đèn từ bàn làm việc của Jimin. Đáng lẽ tối nay hắn sẽ được ôm Roseanne vào lòng thế mà phải ngồi đây điều tra cho Jeon Jungkook. Nghĩ tới đây, Jimin liền đóng máy tính lại, rồi gọi cho một người khác. Khi giọng nói mềm dẻo đó vang lên, hắn liền nhếch mép cười
"Roseanne, chúng ta phải gặp nhau bây giờ thôi, tôi nhớ em quá rồi"
Người này chắc chắn có sẽ biết chút gì đó về cái tên Park Hyosun mà Jungkook nhắc tới.
*
Khi nhận điện thoại của Jimin, Jungkook đã ở khách sạn tại Bắc Kinh. Đây là điểm cuối cùng của tour. Tâm trạng Lisa từ khi lên máy bay đến bây giờ vẫn bất ổn, điều đó khiến cho sức khỏe của cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cô bỏ qua bữa tối và đi ngủ khi 7 giờ tối. Jungkook ở trong phòng mình bắt đầu xem xét tài liệu Jimin vừa gửi cho.
Càng đọc, trán anh càng nhăn lại. Đến thời điểm này, mọi tài liệu đều đưa về cái tên Han Jonghwa và người đàn bà họ Park. Bokyung đã kể sơ qua cho anh vài chuyện từng xảy ra với Lisa, có nhắc đến cái tên Park Hyosun. Bà ta là một tú bà chuyên gia môi giới gái cho chính trị gia và khách có tiền. Cách đây 4 năm, nhờ sự giúp đỡ của một người chị em quen biết mà Lisa đã có liên lạc với người đàn bà này. Bokyung kể cô cũng đã từng gặp gỡ, sau một lần gặp thì có dấu hiệu bị sốc tâm lí. Đó là nguyên do cho nỗi ám ảnh của Lisa ở hiện tại.
Jungkook nghĩ bao nhiêu cũng chưa thể rõ ràng. Lời của Haerin về việc Lisa muốn nổi tiếng nên đi con đường cùng này, lời kể của Bokyung về lần gặp gỡ giữa Lisa và bà Park, cả việc giám đốc họ Han đó xuất hiện ở khách sạn, cộng thêm tài liệu về mối quan hệ giữa hắn ta và bà Park. Bảng vẽ được Jungkook thuật lại theo hiểu biết của mình càng lúc càng rối. Mà người duy nhất có thể làm rõ chuyện này là Lalisa. Chỉ có điều cô vừa mới trải qua cơn khủng hoảng, Jungkook không muốn gợi nhớ cho cô bất cứ nỗi sợ hãi nào nữa.
Điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn kakatalk. Là của Lisa
"Tôi không ngủ được, anh qua đây chút được không?"
Anh không nghĩ nhiều, lập tức rời khỏi phòng. Đến trước cửa phòng cô, anh chỉ vừa gõ, đã thấy cửa mở. Lisa nhanh chóng quay lại giường, cuộn tròn người. Jungkook đóng cửa, đứng cách cô một đoạn. Đối mặt với người có khủng hoảng tâm lí, anh không biết mình phải làm gì mới phải. Cô không phải Haerin, chỉ kiếm chuyện để anh chú ý. Lisa đang cần người bên cạnh và cô tin tưởng anh.
"Có tôi đây rồi"
Lời nói vô nghĩa lại được anh nói ra.
"Quản lí Jeon, lại đây với tôi"
Giọng cô vượt qua tấm chăn lớn, lọt vào tai anh. Jungkook đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Không hiểu sao anh rất muốn thấy mặt cô, rồi bẹo má cô một cái, để chắc rằng cô không khóc. Cánh tay anh vươn ra, vỗ lên cục chăn lớn do cô tạo ra.
Căn phòng lặng yên dần có tiếng khóc nức nở của Lisa. Trong tiếng nức nở ấy, cô cố gắng nói từng từ một
"Tôi... rất sợ..."
"Chuyện đó... lần tới.. lần tới tôi sẽ kể.. cho anh"
"Cho nên... đừng đi.. được kh--"
Chữ cuối cùng của cô bị tiếng khóc nuốt chửng. Jungkook cảm thấy đau lòng vô cùng. Cả người cô run lên, giống như lần ở Hongkong. Tiếng khóc cứ vang vọng trong không gian, làm anh lấy hết can đảm của mình kéo tấm chăn ra rồi ôm cô vào lòng. Giọng nói của anh trầm thấp vững chắc, lặp đi lặp lại in vào đầu cô
"Tôi sẽ ở bên cạnh em"
Nói rồi, anh hôn lên tóc và trán cô. Đến chính Jungkook cũng không nhận ra hành động của mình. Thời điểm đó, anh muốn an ủi cô, muốn vỗ về, muốn để Lisa biết cô không chỉ có một mình. Thậm chí anh đã nghĩ đến chứ "luôn luôn" và "cả đời"
*
Do tình trạng sức khỏe của Lisa, phía công ti đã đưa ra thông báo về việc rút ngắn concert và thời gian bắt đầu được đẩy lên sớm hơn. Ai tham dự concert ở Bắc Kinh đều thấy rõ Lisa không ổn. Chuyện sức khỏe xảy ra quá bất ngờ khiến nhiều việc phải thay đổi. Project chúc mừng Lisa kết thúc tour cũng nhanh chóng được đổi, với ý nghĩa mong rằng cô sẽ luôn có sức khỏe. Đây cũng là chủ ý của phía đội ngũ nhân viên hi vọng có thể động viên cô.
Bokyung để ý đến Lisa hơn thường ngày vì cô không nói gì, chỉ trầm tư trong suốt thời gian nghỉ ngơi ở phòng chờ. Nụ cười gượng gạo cũng chỉ xuất hiện trên sân khấu và khi concert kết thúc. Chuyện gặp lại người đàn ông kia dường như đã gợi lại những điều tồi tệ nhất trong kí ức của cô. Nó xấu hơn cậu nghĩ.
"Lisa từng bị trầm cảm không?"
Jungkook tiến tới hỏi Bokyung khi Lisa đang ở phòng thay đồ. Bokyung lắc đầu. Không phải là cô không có, mà là chính cậu cũng không rõ. Điều tệ nhất là Bokyung biết cũng chỉ là 4 năm trước. Sau đó, bất cứ chuyện gì xảy đến Lisa cũng đều bình tĩnh và mạnh mẽ vượt qua. Cậu cũng tưởng rằng cô đã ổn nhưng hóa ra chỉ là không nhắc đến mà thôi.
"Lisa không nói gì với cậu sao?"
Mặc dù Bokyung đã nói hết cho anh nhưng Jungkook vẫn cảm thấy có nhiều điểm không rõ ràng. Nếu như đã làm quản lí cho Lisa từ khi debut đến bây giờ thì chắc hẳn phải biết rõ nhất tình trạng của Lisa, mà Lisa cũng sẽ nói cho Bokyung biết. Một lần nữa, cậu ta lại lắc đầu. Jungkook bỗng thấy bực dọc. Với những gì Lisa đã thể hiện ra với anh thì rõ ràng cô ấy đã luôn mang nỗi ám ảnh đó theo người rất lâu, nhưng không ai nhận ra và ở bên cạnh cô ấy.
Cả đoàn sẽ ra sân bay trở về Hàn ngay trong đêm. Đây là mong muốn của Lisa. Jungkook nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của Lisa. Những suy nghĩ lo lắng đầy tràn trong tâm trí anh. Sân bay đông người chen lấn. Lisa tưởng chừng mình sẽ bị nhấn chìm nhưng rồi người cô được đỡ lấy bởi ai đó. Cô cố gắng quay đầu, đã thấy Jungkook bên cạnh mình. Một tay anh đưa ra phía trước che chắn, một tay còn lại vòng qua eo cô ôm hờ.
Qua được cửa, Jungkook liền cách xa cô, nhưng cũng chỉ cách hai gang tay. Lisa liền kề sát lại, giọng nói tươi vui
"Fan tôi mà thấy cảnh quản lí Jeon ôm eo tôi thì ngày mai anh sẽ bị kiện tội quấy rối tình dục đấy"
Mấy ngày vừa qua, đây có lẽ là tiếng nói vui vẻ nhất của cô. Lòng anh có cảm giác yên ổn. Jungkook quay qua nhìn cô. Ánh mắt nhẹ nhõm dịu dàng lần đầu cô nhìn thấy, Lisa có chút bất ngờ. Thấy tay anh đưa đến trước mặt mình, cô cũng quên né đi.
Jungkook lại bẹo má cô nữa rồi.
"Vậy tôi nghỉ việc nhé?"
"Mơ đi, ai cho anh nghỉ? Hợp đồng của chúng ta là 3 năm đấy. Anh mà nghỉ ngang thì phải bồi thường hợp đồng đó"
"Thế rồi fan cô kiện phải làm sao?"
"Tôi nói đỡ cho anh là được rồi. Không ai gay gắt với cái đẹp cả, anh hiểu không?"
Cô đưa ngón tay trỏ ra vẫy vẫy trước mặt, giống như vừa nói chân lí không thể chối cãi. Tâm trạng của Lisa dường như đang ổn định hơn. Cô cả đi cả nói chuyện với Jungkook, hai tay cũng không bấu lấy nhau nữa, dáng người cũng rất thoải mái. Bokyung và chị stylist nhìn thấy cũng mỉm cười theo.
Còn anh nhìn thấy cái miệng cô lại nói ra những lời ngang bướng như trước, không kìm được lòng cưng chiều xoa đầu cô. Gần đây anh rất cố gắng tiếp chuyện với Lisa. Chỉ cần cô mở lời trước, anh nhất định sẽ kéo dài câu chuyện. Khi anh từng là cảnh sát, đã gặp qua rất nhiều trường hợp trầm cảm. Biện pháp đầu tiên chính là trò chuyện và kéo người đó ra khỏi cảm giác túng quẫn một mình. Cho nên, Lisa vui vẻ líu lo bên cạnh anh như vậy, Jungkook vừa thấy đáng yêu vừa yên tâm.
"Anh mà cứ chăm xoa đầu bẹo mà tôi như thế là tôi hôn anh đấy, quản lí Jeon"
Lisa khoanh tay, nheo mắt dọa dẫm anh khi cả hai đang đứng đợi lên máy bay. Bình thường chỉ có Bokyung đi cùng Lisa ngồi khoang VIP, nhưng gần đây đều đổi cho anh đi cùng cô. Jungkook đã nghe nhưng vẫn làm lơ. Lisa thấy thế liền chu mỏ kiễng chân lên. Nhưng thay vì mặt anh thì lại là lòng bàn tay anh. Jungkook đã nhanh chóng chặn đứng ý định của cô.
"Chỗ này đông người quá, để lần khác"
"Hả?"
Cô còn đang phân tích câu trả lời của anh thì Jungkook đã nắm tay cô kéo đi. Đầu óc cô đột nhiên trở nên bận rộn. Vừa lặp đi lặp lại câu nói của anh, vừa nhìn xuống bàn tay mình. Lisa luôn cảm thấy an toàn bình yên khi ở cạnh Jungkook, giờ anh đối với cô dịu dàng như vậy, cô bỗng thấy bất ngờ.
Lên máy bay, Lisa ngồi gần cửa sổ, Jungkook ngồi bên cạnh cô. Vì đi chuyến khá muộn nên mọi người đều đã ổn định hết. Thấy anh bận rộn với đống đồ của mình, Lisa cười tủm tỉm. Trên tay anh là hộ chiếu, gối kê và sạc dự phòng của cô. Trông hai người có khác gì đôi yêu nhau đâu.
"Quản lí Jeon"
Ngay lúc Jungkook quay người sang nhìn, thì cô đã nhanh chóng hôn lên môi anh một cái.
"Chỗ này nhiều người, nhưng không ai để ý đến chúng ta cả"
Nói xong cô cũng trùm chăn đi ngủ, bỏ mặc Jungkook với tiếng thở dài.
*
Máy báy đáp sân bây Incheon khi Lisa vẫn còn ngái ngủ. Dạo gần đây cô không ngủ đầy giấc, đều là nửa đêm tỉnh dậy. Hôm qua còn mơ phải thứ đáng sợ, chỉ biết gọi Jungkook đến. Cô không nhớ là mình đã nói gì và làm gì, nhưng sáng mai tỉnh dậy cô nằm gọn trong vòng tay của anh. Bây giờ cũng thế, Lisa mở mắt là nhìn thấy gương mặt của Jungkook.
Jungkook đưa cô trở về căn hộ. Vì cơn buồn ngủ nên vừa về đến nhà cô đã bay vào giường ngủ tiếp. Khi tỉnh lại trời cũng đã chiều. Lisa vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách. Căn nhà gọn gàng và sạch sẽ, giống như vừa được chùi dọn. Cô tìm quanh mà không thấy người cần tìm đâu cả. Trong lòng nổi lên dự cảm không hay. Cô gọi điện thoại cho anh nhưng không có người bắt máy.
Cứ thế cả một tiếng đồng hồ, Lisa chỉ gọi điện thoại và khóc.
Thời gian này cô trở nên nhạy cảm và yếu đuối hơn cả cô tưởng tượng. Chỉ cần nghĩ đến Jeon Jungkook không bên cạnh, Lisa liền cảm thấy bất an và hoang mang. Cho đến khi cửa chính được mở ra, Jungkook trở lại với túi đồ trên tay. Anh vừa đi siêu thị về. Tưởng rằng cô còn ngủ nên mỗi động tác của anh rất cẩn trọng, không ngờ vừa vào nhà đã thấy cô ôm gối ngồi trên sofa, nước mắt tèm lem.
Jungkook thả túi đồ xuống đi tới bên cạnh cô, lo lắng hỏi
"Cô mơ thấy ác mộng nữa sao? Sao không gọi cho tôi?"
"TÔI GỌI BAO NHIÊU CUỘC ANH CÓ NGHE ĐÂU!"
Lisa hét lên, đấm túi bụi vào ngực anh. Jungkook để mặc cô đánh, lấy điện thoại ra xem. Anh quên mất mình để chế độ im lặng.
"Tôi không mơ gì cả. Nhưng tỉnh dậy không thấy anh còn đáng sợ hơn ấy. Tôi cứ nghĩ anh bỏ đi rồi cơ..."
Cô không đánh anh nữa, mà vòng tay ôm lấy cổ anh. Jungkook quỳ bên cạnh sofa nên dễ dàng ôm lấy cô. Lời cô nói ra xoáy vào lòng anh đau nhức. Dường như cô chỉ có mình anh vậy.
"Tôi đây rồi, không có đi đâu cả, đừng lo"
Jungkook vừa nói vừa xoa lưng Lisa. Chiêu này anh chỉ làm với mấy đứa cháu của mình. Tụi nó sẽ ngoan ngoan và ngưng khóc rất nhanh. Vậy mà vẫn có thể áp dụng lên Lisa. Cô im lặng dựa vào anh, tiếng thút thít cũng không còn nữa. Jungkook bật cười. Được một lúc anh đẩy cô ra, kiếm cớ vào nấu ăn. Dù gì cô cũng đã ngủ liên tục mấy tiếng, chắc sẽ đói bụng nên anh mới ra ngoài mua ít đồ về nấu cho cô. Tay nghề anh không phải hạng cao cấp gì nhưng ít ra cũng có thể làm được một bữa vừa miệng.
Lisa thấy anh bỏ đi, liền chân trần chạy theo anh vào bếp. Cô đứng ngó nghiêng một lúc thì định ra tay giúp anh. Nhưng chưa kịp cầm cán dao, Jungkook đã đuổi cô ra ngoài.
"Để tôi làm được rồi, ra ngoài chờ đi. Nhanh lắm"
"Tôi muốn giúp anh"
"Được rồi, tôi nhận tấm lòng của cô"
Lisa không chịu đi mặc cho anh ôm vai cô đẩy ra khỏi khu vực bếp. Thật ra chỉ vì dáng vẻ khi nấu ăn của Jungkook rất ngầu nên cô muốn nhìn lâu một chút. Jungkook thì không muốn cô bị thương. Anh đành thỏa hiệp
"Giờ làm sao cô mới chịu ngồi yên đây"
Nghe giọng anh như dồn hết kiên nhẫn của mình lại và nồi canh kim chi đã sôi ở phía sau lưng anh, cô cũng không muốn làm phiền anh nữa. Đang định quay người đi ra, cô lại nảy ra ý định khác. Trăm sự tính toán cũng không bằng tranh thủ.
"Hôn tôi một cái. Ở môi"
Jungkook nghe thấy cô cả nói cả cười thì nhíu mày thở dài. Cô thích bộ dạng này của anh. Nếu gọi thân thiện thì là vẻ-bất-lực-trước-sự-đáng-yêu của cô, còn nếu dùng từ phũ phàng hơn thì là phiền-phức. Lần trước anh hôn cô, vì cô không nói ở đâu cả, nên lần này cô cũng không hi vọng gì. Chẳng qua tranh thủ kiếm cớ hôn anh một cái thôi.
Nhưng cô tròn mắt thấy gương mặt anh lại gần, và hôn cô. Một cái hôn môi rõ ràng chuẩn xác. Cô bất động, trái tim đập mạnh tưởng như vừa diễn xong liền tiếp mấy bài hát, đầu óc thì trống rỗng. Lisa đứng phỗng ở đó, đến khi Jungkook nhìn cô cười rồi nói
"Giờ thì mời ra ngoài chờ cho"
Lisa mới ôm miệng chạy ù ra ngoài.
(Còn.)
nhớ kooklice quá ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro