Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. cuộc gọi làm phiền

Haerin uể oải tắt máy rồi quấn lấy gã đàn ông bên cạnh. Hắn ta nhả thuốc rồi hỏi

"Cưng to gan nhỉ? Nằm bên cạnh anh rồi còn dám gọi cho thằng khác"

Cô liền nằm lên trên hông hắn ta, tỏ vẻ nũng nịu rồi nói lí do của mình

"Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn cho hắn ta biết bộ mặt thật của ả đàn bà kia thôi"

Sau một lần tham gia tiệc đêm với tay giám đốc công ti mỹ phẩm, Haerin nhanh chóng tìm được một ông chủ khác giàu mạnh mà có chỗ đứng cao hơn. Chỉ có điều gã này thẳng thừng yêu cầu cô làm ấm giường cho hắn. Mặc dù phải bị hắn chơi đến mệt lả người mỗi tối, nhưng Haerin vẫn chấp nhận. Hắn ta cho cô nhiều thông tin sốc mà cô cũng không thể ngờ tới. Ngoài ra, hắn còn giúp cô đến cạnh những ông chủ tập đoàn khác. 

Tất cả thông tin cô biết, đa phần cũng là về Lalisa, người đã khiến Jungkook chia tay cô. Cô phải khiến anh hối hận vì đã làm như vậy. Haerin không nghĩ cô nghệ sĩ nổi tiếng đó lại có quá khứ đáng xấu hổ như vậy. Được lên hương chỉ sau một đêm, là người có tiếng trong đường dây mại dâm cho giới chính trị, Lalisa quả thật không tầm thường chút nào. Không chỉ làm Jeon Jungkook tỉnh ngộ, cô còn phải nghĩ cách khiến cô ta mất tất cả.

Haerin đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình liền bị người đàn ông đánh vào mông. Những cuộc làm tình triền miên cũng không khiến gã này mệt mỏi, còn Haerin cũng đã quen với điều đó. Cô từng làm tình với Jungkook, nhưng lúc nào cô cũng tỏ ra e thẹn, ngại ngùng. Trái lại, khi ở cũng những gã này, cô chủ động phóng đãng, nhưng như thế cô lại cảm thấy thỏa mãn hơn.

*

Lisa tỉnh dậy mà vẫn nghĩ về cái hôn trên cánh tay. Jeon Jungkook còn nói với cô là để lần sau khiến cô hào hứng mãi không thôi. Chính vì điều đó, cô liền đăng một tấm hình chụp khung cảnh ngoài cửa sổ lên story trên instagram. 

Concert hôm nay sẽ thực hiện sớm hơn, nên Lisa cũng đã dậy sớm làm ấm giọng và tập luyện một chút. Cô nghĩ đến Jungkook, không biết anh đã dậy chưa nên gửi một tin nhắn. Lướt nhìn những lần đối thoại giữa cô và anh, cô từng là người nhắn rất dài và Jungkook chỉ rep lại ngắn gọn. Nhưng càng về sau, anh cũng chịu khó gõ nhiều chữ hơn, còn biết dùng sticker để rep lại cô, mặc dù để cô đợi mãi mới trả lời.

Lần này, tin nhắn trả lời của anh đến rất nhanh.

"Tôi đã dậy rồi. Tại chưa trang điểm nên mới đăng ảnh linh tinh à?"

Jeon Jungkook dám chọc cô. Tính cách anh cô vẫn chưa nắm rõ lắm, nhưng đa phần là một người trầm tĩnh, ít khi bị tác động, càng không bao giờ đùa giỡn. Thế mà bây giờ còn trêu cô như vậy. Lisa không hề tức, còn cảm thấy Jungkook đã mở lòng với mình rồi, không chỉ coi cô như sếp lớn nữa.

Nghĩ vậy Lisa liền mỉm cười, giả vờ gõ vài dòng giận dỗi gửi ngược lại cho anh. Sau đó thì mở máy chụp một tấm hình với mặt mộc, đăng lên dằn mặt anh. Cô vẫn thấy mình không được xinh khi tỉnh dậy hay chưa trang điểm, nhưng Jeon Jungkook đã nói thế thì cô sẽ đăng lên. 

Một lát sau, anh đã gửi lại tin nhắn.

"Fan của cô Lalisa nên cảm ơn tôi rồi ấy nhỉ"

Có vậy thôi mà bầu trời bỗng đẹp hơn rất nhiều. Điều dễ dàng nhận thấy nhất là anh theo dõi instagram của cô, thứ hai là Jungkook chịu khó nói chuyện cùng cô. Cô biết Jeon Jungkook là một người đàn ông tốt, mà hễ là đàn ông tốt thì rất khó nắm bắt. Giống như họ có thể đối tốt với tất cả mọi người không chỉ riêng một mình ai. Lisa không biết trực giác phụ nữ của mình có đúng hay không, nhưng dường như Jeon Jungkook rất kiên nhẫn, rất dịu dàng đối với cô. Tuy rằng luôn tỏ ra xa cách, nhưng anh vẫn luôn đủ tinh ý để chăm sóc cô.

Tiếng gõ làm cô thoát ra khỏi những suy nghĩ, Lisa đi tới nghe tiếng Bokyung phía ngoài liền biết đã đến giờ khởi hành. Lisa rời khỏi phòng nhưng chưa đi vội, cô đứng đợi Jungkook suất hiện rồi kè kè bên cạnh. Anh theo thói quen vẫn lùi ra phía sau cô một bước.

Lisa vui vẻ đi về phía thang máy, yên tâm vì biết rằng anh đang ở ngay phía sau mình mà chẳng để ý xung quanh. Khi cô vừa bước vào thì thang máy bên cạnh mở cửa. Một người đàn ông mặc áo vest đen bước ra làm Jungkook chú ý. Anh liếc nhìn, rồi cố gắng truy tìm trong kí ức về người kia, nhưng tiếng gọi của Lisa cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Nhanh lên"

Jungkook tiến vào thang máy liền bị Lisa hỏi dồn, quên mất điều vừa suy nghĩ.

*

"Tối nay anh đi gặp bạn gái, có thể cho tôi biết địa chỉ hẹn không?"

Lisa lí nhí xin xỏ. Thật sự trong mắt Jeon Jungkook, chắc cô đã không còn mặt mũi nào nữa rồi. Nhưng cái tính tò mò của con gái thì mãi không hết được.

"Làm gì để cô chạy tới à?"

Trong xe chỉ có mỗi cô và anh, Lisa ngồi ngay ghế phụ, nghe anh nói như vậy liền quay qua giơ nắm đấm. 

"Là tôi lo anh không có nghị lực thôi, bạn gái khóc huhu đòi quay lại cũng chấp nhận"

"Tôi đâu có ngu"

"Nhưng anh có yêu"

Cô gào lên, không ai biết khi nói câu này cô có bao nhiêu tủi thân. Thấy cô lớn tiếng rồi  xịu mặt, Jungkook đành vươn tay ra xoa đầu cô. Đường đến nơi tổ chức concert không xa nhưng đường đi rất đông nên thời gian anh và cô bên nhau thêm nhiều. Lisa cứ như vậy mãi khiến anh mở lời

"Cách khách sạn một đoạn thôi, tiệm cà phê Hilucky gì đó"

"À, tôi biết rồi"

Giọng Lisa vui vẻ hẳn. Thật ra Haerin hẹn anh ở quán ăn cách đó vài cây số, nhưng nghĩ rằng cô nhóc này sẽ không chịu được mà kiếm cớ gọi bắt anh trở về nên Jungkook đã nói lại địa chỉ hẹn gần hơn. Chính anh cũng muốn rạch ròi với Haerin hơn. Cách cô nói qua điện thoại, bảy phần là muốn níu kéo gì đó. 

"Tôi không có làm phiền anh đâu yên tâm đi. Nhưng cạnh đó có quán trà sữa truyền thống ở Hongkong đó, anh mua giúp tôi một li nhé"

Cứ tưởng cô cầm điện thoại ra làm gì, hóa ra là để tìm kiếm quán cà phê anh đã nói. Jungkook lại bất lực lắc đầu, không kìm được bẹo má cô một cái. Lần này Lisa lập tức quay sang dí mặt lại gần anh

"Quản lí Jeon, anh quen tay rồi đấy. Yêu tôi hay không mà bẹo má tôi hoài thế?"

Xe đang dừng đèn đỏ, nên Jungkook cũng có thời gian quay sang người hẳn về phía cô, cười nhếch mép.

"Tôi cứ bẹo đấy, làm sao?"

Cái vẻ lưu manh mặt dày này là lần đầu cô nhìn thấy ở anh. Cô không ngờ sẽ có ngày anh thể hiện mặt này trước cô, cho nên bây giờ tim cô càng thêm loạn nhịp. Bình thường cô đã có thể trả treo lại ngay rồi, nhưng đối tượng là Jeon Jungkook, nên giây phút này Lisa trở nên nhỏ bé. Lisa chẳng biết mặt mình đã đỏ bừng, chỉ thấy không chịu được vẻ điển trai này của anh liền quay đi.




Thời gian diễn ra concert, Lisa dùng hết 200% sức lực của mình trình diễn. Đến nỗi Bokyung còn sợ rằng cô sẽ sống chết trên sân khấu. Jungkook thì mỉm cười khi thấy Lisa đứng ở đó. Cô được là chính cô, làm điều mà cô thích. Đối với một người, đó chính là giây phút hạnh phúc nhất. Nghĩ vậy, Jungkook ở phía dưới, đưa máy ảnh của cô lên mắt, lưu lại từng khoảnh khắc cô cười rạng rỡ. 

Trên đường về khách sạn, Lisa thỉnh thoảng cứ mở rèm ra nhìn. Bokyung thấy vậy thì hỏi

"Em tìm gì thế?"

"Quán cà phê"

"Em muốn uống hả?"

"Không, tìm cho yên tâm"

Bokyung không hiểu gì, còn Jungkook thì mỉm cười. Nhưng mãi vẫn chưa đến khách sạn nên cô không thấy, Lisa liền từ bỏ. Cô lôi máy ảnh ra chụp đường phố Hongkong. Fan đều biết cô có sở thích chụp ảnh qua những tấm hình cô đăng lên mạng xã hội. Chụp ảnh với cô là sở thích, không hẳn là điều cô làm tốt.

Chụp chán đường phố, cô hướng ống kính về gáy của Jungkook. Bờ vai và một góc mặt của anh lọt vào ống kính khi anh nghiêng đầu nhìn gương. Cô bất giác mỉm cười khi nhìn thấy những tấm hình trong máy. Ngón tay trượt qua vài lần, là hình ảnh chính cô trong concert vừa rồi. Ảnh chụp rất đẹp. Lisa nhanh chóng hỏi Bokyung

"Anh chụp ạ?"

"Không, là Jungkook đó"

"Vậy mấy tấm này em sẽ đăng lên"

Bokyung liền cảm thấy tổn thương. Trước giờ mấy tấm hình cậu chụp cho Lisa, đa phần để phục vụ cho bài đăng của công ty, không mấy khi được Lisa đăng lên instragram. Thế mà giờ đây vài bức hình của Jungkook đã được cô ưu ái như vậy.

Jungkook quay sang thì nhận được cái liếc của Bokyung, anh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nhấn ga để nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí này.

Đáng lẽ anh đã có thể đi thẳng đến chỗ hẹn, nhưng nghĩ đến cảm nhận của Lisa, Jungkook vẫn đưa cô về khách sạn. Khác với suy nghĩ của anh, Lisa không nói gì mà đi thẳng về phòng. Cô ngoan ngoãn không giữ anh lại hay dặn dò gì cả. Khi anh nói sẽ về sớm, cô chỉ gật đầu, giơ tay ra hiệu ok. Jungkook thấy có chút không quen.

Lúc rời khỏi khách sạn Jungkook lại nhìn thấy người đàn ông mới gặp lúc sáng. Gã đó ôm một người phụ nữ ăn mặc sexy đi vào thang máy. Vừa lúc thang máy đóng lại, Jungkook đã nghe được "Tổng giám đốc Han" từ miệng người phụ nữ kia. Bây giờ anh mới nhớ ra, đó là tổng giám đốc tập đoàn truyền thông giải trí CBC. Trước đây khi đang điều tra chuyên án mại dâm, đây là nhân vật mà anh nghi ngờ nhất. Nhưng không có bất cứ bằng chứng rõ ràng nào cho việc hắn tham gia vào đường dây đó.

Jungkook mở máy gọi điện cho Park Jimin. Chuông đổ rất lâu mới có người nhận máy. Anh nghĩ mình đang phá hỏng khúc cao trào của thiếu gia Park mất rồi.

"Con mẹ cậu rảnh lắm sao?" Tiếng Park Jimin giận dữ

"Không, xin lỗi vì làm phiền. Xong việc thì gửi tôi ít tài liệu về tổng giám đốc Han của tập đoàn CBC nhé"

"Làm gì? Cậu đã nghỉ làm rồi mà cảnh sát Jeon"

"Tôi nghĩ cậu vẫn còn theo vụ này, nên hỏi. Làm gì làm đi. Nhớ mang bao vào"

"Fuck you"

Anh dập máy trước, coi như đó là cách nói xin lỗi thiết thực hơn. Mặc dù biết cậu ta sẽ tức giận, nhưng anh vẫn không có cách nào khác. Người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện. Trước đây hắn ta từng nằm trong tầm ngắm theo dõi của anh, nhưng bẵng một thời gian, hắn biến mất khỏi Hàn Quốc. Điều đó khiến cho việc điều tra bị đứt gãy, nên bây giờ Jungkook không thể làm ngơ. Thêm nữa chính là câu chuyện của Lisa, Jungkook dần nhận ra có điều gì đó khuất tất nằm sau những ám ảnh tâm lí của cô.

Trong đầu anh là một mớ bòng bong, vừa đi vừa nghĩ đã tới chỗ hẹn từ lúc nào không hay. 



*


Tối đến, Lisa cứ loay quay trong phòng. Mặc dù biết chỗ hẹn không xa và Haerin cũng không thể làm gì Jungkook cả, nhưng cô vẫn không yên. Lúc Jungkook rời đi, cô đã tỏ vẻ mình không quan tâm. Chẳng qua cũng chỉ để che đây tâm tư rối loạn của mình. Nếu được thì lúc đó cô đã trói anh lại rồi. Bokyung hỏi cô có vấn đề gì không, còn nói hãy ngủ sớm đi. Chẳng lẽ tâm tư rối bời của cô có thể vượt qua mấy bức tường, cả dãy hành lang và đến chỗ Bokyung. Cô chỉ trả lời đại khái rồi tắt máy, trong khi Bokyung thật sự lo lắng cho cô.

Đồng hồ chỉ đến số 10, điện thoại cô vẫn im lìm không có thông báo gì. Lisa không thể ngủ được, đành mặc kệ lời nói của Bokyung: "Nếu không có gì đừng ra khỏi phòng" và ra ngoài. Cô chỉ định đi loanh quanh, hoặc lên chỗ bể bơi dạo một chút. Nhưng khi vừa băng qua dãy hành lang, Lisa đã chết đứng khi nhìn thấy hai người. Một trong hai người đàn ông đó quay lại nhìn cô, vẻ bất ngờ nhanh chóng được đổi thành nụ cười thâm sâu

"Ồ bé con Lili, lâu ngày không gặp"

Câu nói như đánh mạnh vào cả thể xác lẫn tâm trí của cô. Lisa ôm ngực bỏ chạy trong hoảng loạn. Cảm giác như tên đó đang đuổi theo, cô dùng hết sức lực chạy về phòng. Thậm chí, bàn tay cô run lên đến nỗi không thể tra được thẻ khóa vào ổ cảm ứng. Cô run rẩy khụy xuống sau cánh cửa. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại câu nói của người đàn ông kia. Lisa chạy về góc phòng, ôm lấy bản thân.

Nghĩ tới điều gì đó, cô liền mở máy gọi đi. Đầu bên kia nghe máy rất nhanh, còn chưa kịp lên tiếng, Lisa đã nức nở

"Jeon Jungkook, trở về.. Jungkook về ngay đi..Xin anh đấy"


(Còn.)





___
tình tiết có hơi nhanh thì min xin lỗi nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro