Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. busan

Những ngày tiếp theo, Jungkook có rất nhiều thời gian rảnh vì đây là lúc Lisa nghỉ sau thời gian quảng bá. Haerin không hề liên lạc với anh sau ngày hôm đó. Jungkook có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn nên càng lúc càng thấy mệt mỏi bức bối. Mối quan hệ giữa anh và Haerin cứ rạn nứt dần dần. Thật lòng anh không muốn chia tay, nhưng chính anh cũng không chấp nhận được Haerin của hiện tại, mặc dù anh không biết lí do thật sự đằng sau việc làm của Haerin.

Vài cơn gió thoảng qua làm bung tấm rèm nơi cửa sổ mang theo cả những luồng mát mẻ, nhưng vẫn không át đi sự âm u đang hiện diện. Căn nhà vẫn gọn gàng nhưng không có chút hơi ấm nào cả. Jungkook cũng không buồn nhấc mình khỏi sofa. Anh cứ ngồi ở đó nhìn mãi vào những tấm hình trên kệ sách. Nụ cười của anh và Haerin trong khung ảnh càng làm anh thấy chán chường. Nơi đã từng cho anh cảm giác yên bình nay lại trống vắng đến nhường này.

Tiếng chuông chờ kéo dài cũng kết thúc. Haerin vẫn không trả lời anh. Nén lại tiếng thở dài nặng nề, Jungkook đứng dậy rời khỏi nhà.

Vừa xuống tới sảnh tầng trệt, anh nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Lisa mặc quần thể thao đen, áo thun cộc tay và mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt. cô kéo khẩu trang xuống dưới cằm, ngước lên nhìn tòa, ngón tay chỉ lên không biết đáng đếm cái gì. Anh vừa nhìn đã nhận ra vì phong thái ngôi sao của Lisa có giấu cũng không nổi.

Jungkook chầm chầm đi tới phía sau, Lisa vẫn mải mê tính toán cái gì đó. Cho đến khi anh ghé đầu xuống bên trái của cô

"Cô đang làm cái gì ở đây vậy?"

Trời còn đang sáng, nhưng câu nói của anh chẳng khác gì tiếng ma hù vào buổi tối cả. Lisa dựng hết tóc gáy, giật mình hét lên. Jungkook cũng bị bất ngờ bởi phản ứng của Lisa, cho đến khi thấy cô ngồi xổm xuống đất ôm tim thì mới cúi người hỏi thăm. Anh vỗ lên lưng cô vài cái, Lisa ổn định được tinh thần mới liếc xéo anh. Cô thật sự tức giận rồi

"Anh là ma à? Có là ma thì tối đến rồi hãy dọa người"

"Cô làm chuyện gì bậy bạ lén lút nên mới giật mình như vậy chứ?"

Jungkook cũng chẳng vừa. Thật sự bộ dạng ban nãy của cô chẳng khác gì kẻ toan tính chuyện xấu. Lisa liền hùng hổ đứng dậy, định nói gì nhưng rồi lại thôi. Jungkook cũng đứng thẳng người nhìn cô. Lisa không trang điểm gì nhiều, chỉ đánh chút son. Vẻ thường ngày như vậy trông rất gần gũi cũng đáng yêu hơn khi cô lên sân khấu.

Cả hai đứng giữa sảnh lớn đôi co nãy giờ không biết có ai để ý không. Jungkook nghĩ tới hình ảnh của cô liền kéo Lisa vào một góc.

"Này anh định làm gì? Bỏ ra"

"Cô muốn mai lên báo với tiêu đề gây gổ đánh nhau nơi công cộng à?"

"Ai gây gổ? Chuyện này là anh gây sự với tôi trước"

"Được rồi, tôi sai rồi"

Nghe thấy anh mềm giọng xuống nước, cô cũng không làm gắt nữa. Thật ra ban nãy bị dọa một vố nên cô mới bực mình, nhưng nhìn thấy anh rồi cô lại thấy không sao nữa.

Ngồi xuống ghế, Jungkook liền hỏi

"Cô làm gì ở đây vậy?"

"Tìm anh"

"Tìm tôi? Làm gì? Sao không gọi điện mà đứng thậm thà thậm thụt ở đây"

"Gọi điện cho anh giống như là kêu anh đi làm vậy đó tôi không thích, nên đến đi tìm anh, nhân tiện tạo sự bất ngờ cho anh nữa. Nhưng đến nơi thì tôi mới quên mất không biết anh ở tòa nhà nào, còn không nhớ anh ở tầng bao nhiêu"

Lisa luyên thuyên một lúc, càng về cuối giọng càng mất tự tin. Anh bất ngờ khi cô nói là tìm anh nhưng lại buồn cười hơn chuyện cô đi tới đây mà chẳng nhớ nhà anh ở đâu. Thấy Jungkook vừa nhìn mình vừa cười, Lisa thấy xấu hổ liền lớn giọng

"Anh cười cái gì mà cười? Tôi còn đang bực điên lên đây. Định tạo bất ngờ cho anh mà cuối cùng lại bị anh hù cho một cái"

"Tôi bất ngờ mà"

Anh cả cười cả nói. Lisa ngẩn ra một chút. Lâu lắm rồi mới thấy Jungkook cười vui vẻ thế này. Thời gian vừa rồi anh không lúc nào tươi tỉnh, suốt ngày đăm chiêu suy nghĩ, còn trông mệt mỏi vô cùng. Bây giờ thấy anh như vậy bỗng nhiên cô vui lây. Tâm trạng tốt lên rất nhiều khiến cô quên đi suy nghĩ hối hận lúc nãy. Cô ở nhà nghỉ ngơi thì tò mò không biết anh đang làm gì, liều mình đi tới đây. Nhưng rồi đến nơi lại thấy hối hận, lỡ như anh ở nhà cùng với bạn gái thì như thế nào. Cuối cùng vì không nhớ số nhà nên cô quên mất suy nghĩ lo lắng vốn có.

"Bạn gái anh đâu?"

"Đi công tác"

"Vẫn chưa làm lành à?"

"Cô ấy nói chia tay"

Lisa sững người. Cô cứ nghĩ mấy ngày nay để anh ở nhà cùng bạn gái sẽ có hiệu quả giúp đôi bên hàn gắn, thế mà cô gái kia lại đưa tối hậu thư cho anh như vậy. Lisa không phải kiểu người bao dung, vì người khác nhưng cô không nỡ nhìn anh buồn. Ngoại trừ Mina ra, cô chưa từng có cảm giác này đối với ai. Lúc này Jungkook vẫn điềm tĩnh ngồi nói chuyện với cô, không biết những ngày qua đã suy nghĩ những gì

"Vậy anh tính sao?"

"Tôi nghĩ cô ấy nóng giận mà nói thôi, nhưng nếu cô ấy thật sự muốn như vậy, tôi cũng không thể ngăn nổi"

"Anh có muốn chia tay không?"

Jungkook trầm ngâm rất lâu mà không trả lời. Xung quanh không có ai, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, xào xạc. Mãi một lúc sau, Lisa liền chuyển nó thành một câu hỏi khác

"Anh có tin cô ấy không?"

"Đã từng, mà giờ không còn nữa".Lần nay anh trả lời cô rất chắc chắn.

"Đã không tin tưởng, thì không thể tiếp tục"

"Cô ấy cũng đã nói như vậy"

Anh cười gượng, nhớ lại lời Haerin nói mấy ngày trước. Jungkook là kiểu người chung tình với những ai họ tuyệt đối tin tưởng, nhưng bây giờ Haerin đã khiến anh mất niềm tin, cho nên tình cảm dần bị phai nhạt cũng là dễ hiểu.

Có vài người đi đến, Jungkook liền đưa người ra che chắn cho Lisa. Sau một thời gian làm quản lí cho cô, anh đã quen với việc này. Lisa cũng theo bản năng mà nép người vào trong lòng Jungkook, tranh thủ cảm nhận mùi xả vải rất nhẹ.

"Này Jungkook, chúng ta đi chơi đi"

"Đi đâu?"

"Busan"

"Làm gì?"

"Chơi"

Trước khi anh định hỏi thêm bất cứ điều gì, Lisa liền kéo anh ra phía thang máy. Jungkook cũng chấp nhận bị cô lôi đi. Anh không thể để cô đi một mình, điều này không đúng với trách nhiệm công việc. Hơn nữa anh cũng đang muốn được giải tỏa đôi chút.

*


Ngồi trên tàu đến Busan, Lisa che kín mặt nhưng vẫn nhiệt huyết kể về mấy lần đào tẩu đi chơi bất thành. Cô thao thao bất tuyệt như đứa trẻ con làm việc vĩ đại, thỉnh thoảng xịu mặt bĩu môi rồi hởn hở kể về từng tình tiết một. Ngày đâu tiên vào làm, Bokyung nói với anh Lisa chỉ có hai biểu cảm: một là cười nhếch mép, hai là nhíu mày. Nhưng bây giờ, cô gái bên cạnh đang có đủ mọi loại biểu cảm. Giống như đây không phải là Lisa. Hoặc, đây mới chính là con người thật của cô. Vui vẻ tươi sáng và nhiều chuyện.

Đang lúc kể đến đoạn lái xe bỏ trốn thì một người bán hàng trên tàu đẩy xe chở đồ qua. Lisa cúi thấp mặt, tựa vào vai Jungkook. Anh cũng rất tự nhiên lấy một gói kẹo và chai nước rồi trả tiền. Nãy giờ cô nói nhiều như vậy, chắc cũng khát nước lắm.

Sau khi người bán hàng kia đi mất, Lisa vẫn không nhấc đầu dậy. Anh cúi người nhìn qua thì thấy cô đã ngủ từ khi nào. Jungkook chỉ biết cười khổ rồi điều chỉnh vai một chút, nhưng Lisa ngủ không yên chút nào, đầu ngả bên này ngả bên kia. Vì không muốn cô mất giấc, anh đành quàng tay qua vai cô rồi để Lisa tựa hẳn người vào mình. Cổ của anh bị tóc cô làm cho ngứa ngáy. Dường như thấy rất dễ chịu, Lisa liền quay người về phía anh, tay vắt qua eo, chân gác lên đùi anh, ngủ ngon lành.

Sao có thể dễ ngủ như vậy được chứ?

Jungkook cứ giữ mãi tư thế đó cho đến khi tàu đến ga Busan. Lúc thức giấc, Lisa mở mắt vươn vai trông rất sảng khoái còn anh thì cứ nắn đi nắn lại phần cánh tay bị tê cứng.

"Không ngờ người anh làm gối ôm rất tiện nha"

Lisa nói vậy để xua đi ý định xấu xa trong đầu. Lúc anh gọi dậy, chút nữa là cô đã hôn anh rồi. Ban nãy cô chưa ngủ, chỉ vờ làm trò để xem anh phản ứng thế nào. Cứ nghĩ sẽ bị anh vứt qua một bên, nhưng không ngờ lại được anh ôm vào người cho ngủ, cô liền được nước lấn tới. Cả đoạn đường dài anh để cô ngủ ngon lành, điều này vừa khiến cô cảm động lại ngại ngùng xen lẫn thích thú.

Xuống tàu, Lisa mở điện thoại ra tìm kiếm. Cô đã lên một list những việc cần làm khi đến Busan, mặc dù không rành đường như cô rất hào hứng. Jungkook nhìn xung quanh để đảm bảo không ai nhận ra cô. Nghệ sĩ như cô cũng quá tùy tiện, biết rõ mình nổi tiếng còn liều lĩnh như vậy. Liếc qua thấy cái danh sách dài của cô, anh hỏi

"Cô biết đường đi sao?"

"Không biết, tìm là ra thôi"

Jungkook thở dài, đành kéo tay cô lôi đi.

"Này này, đi đâu đấy?"

"Quên nói với cô, đây là quê tôi"

"Hả?". Lisa không kìm nổi sự ngạc nhiên.

"Coi như tôi dẫn cô đi chơi vậy"

Nhìn tấm lưng kiên định phía trước Lisa liền nở nụ cười tươi. Có Jungkook, cô chẳng sợ gì nữa cả. Trước giờ muốn đi, nhưng đều là vì cô sợ, đều là vì cô chỉ có một mình nên mới không thể. Giờ nhìn anh nắm tay đưa đi như vậy, Lisa càng thêm phấn khích. Bước chân cô nhanh hơn một chút, đi cùng lúc với Jungkook. Sánh đôi bên nhau như vậy, thật giống một đôi.


*

Chơi đến tối muộn, Jungkook đưa cô tới một khách sạn 5 sao gần đó thuê phòng. Thấy anh chỉ cầm một thẻ key, cô liền nghĩ tới nghĩ lui. Cái hôm anh chăm cô ở bên Nhật. sự dịu dàng xa cách đó vẫn còn trong trí nhớ của cô. Hôm nay bên nhau cả một ngày dài vui vẻ, có lẽ nó sẽ chuyển thành cái gì khác gần gũi hơn chứ. Lisa nhìn anh cười tủm tỉm mãi. Bị cô nhìn đến nhột người, Jungkook liền nhíu mày.

Anh mở cửa phòng, bước vào trước xem xét rồi nói với cô

"Ở lại đây một đêm, ngày mai về lại Seoul. Nãy Bokyung gọi cho tôi có vẻ lo lắng lắm"

"Có anh rồi mà còn lo gì chứ?". Cô lẩm bẩm trong cổ họng. Nghe tin ngày mai phải về, tâm trạng cô dần trở nên không vui.

"Cô không sợ tôi hả?"

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó"

Lisa nằm xuống giường ôm gối. Jungkook nhìn quanh phòng một chút, cảm thấy mọi thứ vẫn ổn liền nói

"Tôi đi đây"

Cô bật dậy, vội vã hỏi

"Anh đi đâu?"

"Về nhà"

"Anh bỏ tôi lại á? Không được, anh chơi gì kì thế?"

"Tôi về nhà bố mẹ, ngày mai quay lại với cô"

Lisa thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thấy buồn bực. Cô cứ tưởng lịch sử sẽ lặp lại, không ngờ chỉ có cô giỏi nghĩ vớ vẩn. Jungkook quay người ra khỏi phòng, cô cũng đi theo.

"Làm gì thế?"

"Tôi tiễn anh"

Jungkook thật sự muốn đánh ngất cô rồi ném vào phòng. Cả ngày hôm nay cô cứ lẽo đẽo theo anh như đứa trẻ, bám lấy anh từng chút một với lí do sợ bị người ta bắt cóc, mà anh là quản lí của cô nên phải bảo vệ cô. Lisa nhìn anh với ánh mắt cún con trông rất đáng thương, Jungkook đành chịu thua.

Xuống đến sảnh, Jungkook lấy mũ của mình đưa cho cô đội, dù gì cũng không muốn cô bị người khác bắt gặp lang thang trong khách sạn với đàn-ông. Lisa đứng nhìn theo anh mãi cho đến khi Jungkook ra khỏi khách sạn, mới quay lưng trở về phòng.

Lúc cô đi về phía thang máy, không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt rất quen.

(Còn.)

____

love you and
love kooklice more
💛💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro