21.Chết lặng.
"Yerim. Xin cậu đấy. Không muốn tình hình xấu dần thì đừng có chiều nào cũng phải đến nhà tìm tôi nữa."
Giọng nói nghiêm nghị của Minhyung vang lên trong sự tĩnh mịch. Nếu không phải thằng nhóc sỡ hữu thân hình thanh niên thì người ta vẫn có thể lầm tưởng rằng người bên trong thật sự đã là một người đàn ông trưởng thành.
"Xin lỗi."
Nói vỏn vẹn hai từ. Yerim trùng mình xuống, cúi gằm mặt, lí nhí không rõ lời. Lalisa có thể tận mắt thấy rõ, bàn tay trắng muột của con bé liên tục bấu chặt vào gấu váy trắng tinh.
"Cậu đã nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi? Thế mà nó vẫn tiếp tục diễn ra."
Minhyung rít khẽ. Không phải là cậu hẹp hòi đến nỗi con gái người ta đến nhà mà đuổi đi như lùa tà. Nhưng nếu lỡ may, Yerim bỗng gặp phải chuyện, ngất cái đùng ra đấy. Không xoay xở kịp thì chỉ có nước chết lâm sàn thôi.
Hơn nữa, chẳng biết con bé này bị vấn đề gì về não bộ. Lò mò đến nhà tìm cậu mỗi buổi chiều, chỉ để nói lời tạm biệt?
E rằng nếu không chấm dứt tất cả, mọi thứ sẽ đi lệch. Người tính không bằng trời tính. Yerim mà không chịu ngoan ngoãn uống thuốc và bồi dưỡng trong bệnh viện, thì chỉ có thể chờ ngày đến với cõi âm thôi.
"Ừ. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."
"Thật?"
Minhyung có chút bất ngờ, không phải lại nói linh tinh rồi chẳng làm được đấy chứ?
"Chắc chắn. Bởi vì tớ không thích cậu nữa đâu. Tớ đã đồng ý làm bạn gái của anh Jungkook rồi. Tớ sẽ không món mén tới gần cậu nữa đâu. Hôm qua là lời chào tạm biệt cuối cùng rồi..."
Yerim nói trong đứt quãng. Em nghẹn ngào, ứa nước mắt nhìn người mình thầm thương đã lâu đang trợn tròn mắt như thể đang nghe một câu chuyện kì lạ nhất thế giới vậy.
"..."
Kẻ ở ngoài và người ở trong, chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro