Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirteen

Lisa đẩy cửa phòng ngủ rồi đứng sững. Trước mặt cô là khung cảnh như những gì cô đang mường tượng. Yeri bàng hoàng nhìn Jungkook và gã cũng ngơ ngác nhìn cô bé. Thế giới của họ, có lẽ cô chẳng nên xông vào nhưng cô là người khiến mọi chuyện thành ra thế này, vậy nên Lisa đành cật lời phá bỏ không khí đang đóng băng.

"Yeri à..."

Cô bé nhìn về phía cô. Sự ghét bỏ, tức giận bắt đầu nhen nhóm trong đáy mắt. Cô cũng không biết phải làm gì, chân cũng chẳng nhấc lên nổi. Người duy nhất bình tĩnh tại thời điểm này có lẽ chỉ là Jeon Jungkook. Gã nhìn cô rồi nhìn Yeri. Một lúc thì nghiêng người để con bé vào nhà, còn trầm giọng nói

"Ngồi xuống rồi nói chuyện"

Yeri nghe tiếng gã nói, lại ngoan như đứa trẻ đi tới sofa ngồi. Còn cô vẫn cứ đơ ra ở cửa phòng. Đầu óc cô đang bận rộn sắp xếp từ ngữ để giải thích mọi thứ cho Yeri, nhìn thấy hành động và lời nói của gã, mọi ý nghĩ lại bện lại với nhau, rối tung cả lên. Lisa cố thả lòng bàn tay nắm chặt đến tê cứng. Cô cố điều khiển đôi chân di chuyển, nhưng nó vẫn chẳng theo ý cô

"Đi được không?"

Giọng gã vẫn đều đều. Jungkook xuất hiện trước mặt cô với vẻ mặt bình thản khiến cô lo lắng. Là gã tức giận đến không muốn nói, hay là không quan tâm. Điều gì cũng khiến cô đau lòng. Lisa gật đầu, rồi gã lướt qua. Cô đã hi vọng Jungkook sẽ đỡ lấy cô, nhưng có vẻ chẳng ai đứng về phía cô lúc này.

Mãi sau cô mới có thể tiến tới sofa, ngồi đối diện với Yeri, nhưng vẫn tránh ánh mắt của con bé. Cô chẳng biết mở lời thế nào, nhưng chắc chỉ có thể bắt đầu bằng câu xin lỗi. Jungkook mang ra hai li nước, đặt lên bàn rồi lại rời đi, để lại không gian cho hai người. Cổ họng cô nghẹn ứ nhưng vẫn không thể đưa tay đến li nước mà uống, trong khi đó, Yeri đã uống một ngụm rồi mở lời

"Tại sao chị lại giấu em?"

"Yeri, chị xin lỗi, chị không cố ý..."

"Không cố ý?! Thật sự là không cố ý? Em đã kể mọi thứ cho chị, đủ để chị nhận ra người đó là ai? Vậy mà chị nói là không cố ý?"

"Yeri, xin lỗi em, là lỗi của chị, nhưng mà..."

"Chị biết từ lúc nào?"

Giọng của con bé lớn và gay gắt hơn. Cơn tức giận của Yeri cũng chẳng thể giữ lại được nữa rồi. Lisa chỉ có thể cúi đầu im lặng. Những gì Yeri thắc mắc đều chính đáng, bởi người sai là cô. 

"Từ lúc em nói với chị về họ anh ấy"

"Những ngày đầu tiên, đúng chứ? Vậy mà chị giấu mãi tới tận bây giờ? Hôm đó em gặp anh ấy ở chỗ làm của chị, là chị gọi anh ấy tới đón sao? Còn chuyện hẹn đến nhà chơi, là để em biết sao?"

"Không phải, không phải vậy..."

"Vậy thì có thể thế nào nữa!"

Yeri gào lên. Cô cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào con bé. Tức giận, căm ghét, phẫn nộ, thất vọng. Mọi thứ cô nghĩ đến hướng về phía cô. Jungkook cũng vì tiếng của Yeri mà ra khỏi phòng. Gã đứng đó nhìn về phía này. Lisa đánh ánh mắt của mình qua, chỉ thấy gã nhìn Yeri. Cô không rõ bản thân mình còn hi vọng điều gì nữa. Cô có thể chủ động thừa nhận, nói cho gã nghe về mối quan hệ phức tạp này, nhưng cuối cùng lại để Jungkook tự nhận ra. Vậy nên lúc này, cô chẳng khác gì kẻ phạm tội bị bắt trước khi tự thú, không có lí do để tha thứ.  Lí do cũng chỉ vì cô muốn giữ gã cho riêng mình, muốn ngăn cản gã và Yeri ở cùng nhau. Cô không thể giãi bày, chỉ có thể ngồi chịu trận. Nếu gã có cảm thấy thất vọng, chỉ là chuyện dĩ nhiên.

Yeri òa khóc, con bé vừa khóc vừa nói nhưng điều khiến trái tim cô càng thêm khổ sở

"Lisa, em rất thích chị. Em đã tin chị... Em nghĩ mình đã tìm được một người thật lòng lắng nghe em, chia sẻ với em. Nhưng khi em nói hết tất cả thì chị lại giữ lấy mọi thứ cho riêng mình. Chị không thấy mình ích kỉ sao? Kể cả khi em và anh ấy đã từng yêu đi nữa thì hiện tại cũng chẳng là gì, vậy thì chị sợ em cướp anh ấy đi sao?"

"Chị xin lỗi..."

"Xin lỗi nghĩa là đúng rồi phải không? Là chị muốn giữ lấy anh ấy phải không? Lisa, chị nghĩ chị giữ được sao?"

'không' - Lisa lẩm bẩm trong miệng mình. Cô biết mình chẳng thể nên mới cố gắng giữ lấy từng giây phút bên cạnh gã. Cô hiểu rõ chỉ cần Yeri xuất hiện, cô sẽ không là gì cả. Ngay lúc này, ánh mắt của Jungkook nhìn về phía ai, cũng đã là câu trả lời quá rõ ràng rồi. Yeri đang khóc, có lẽ gã rất muốn chạy tới ôm lấy con bé. Lisa vẫn hi vọng gã đừng làm vậy, ít ra trước mặt cô đừng làm vậy. Khi cô ở trong suy nghĩ riêng, Yeri đã bỏ đi. Cô bật dậy theo quán tính, nhưng đôi chân tê cứng khiến cô chênh vênh ngã xuống sofa. 

"Jungkook, đuổi theo em ấy đi"

Cơn choáng váng ập tới, Lisa chỉ kịp nói nên câu đó, nhưng trước khi lời nói cô thốt ra, gã đã biến mất sau cánh cửa. Căn phòng vừa ầm ĩ tiếng nói của Yeri, giờ đã lặng im không một âm thanh. Chỉ còn tiếng khóc của cô, sâu trong lòng. Nỗi đau đớn này đã vượt quá khả năng biểu đạt của cô. 

Lisa lúc này, trái tim lẫn đầu óc, đều đã kiệt quệ.

___
Sau một lúc, Lisa cũng lấy lại được tinh thần, sửa soạn rồi tới studio. Jungkook từ lúc đuổi theo Yeri, vẫn chưa quay lại. 

Có lẽ, sẽ chẳng quay lại nữa.

Chaeyoung chào cô với niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt. Hớn hở kể về việc Jimin đã cầu hôn mình như thế nào, rồi chuyện chuẩn bị đám cưới. Lisa cố vẽ nụ cười lên môi, nhưng chẳng thể dấu đi nỗi đau trong lòng tràn trên gương mặt. Đến một lúc sau, Chaeyoung nhận ra vẻ bất thường của cô, mới giữ lấy hai vai Lisa, gặng hỏi

"Có chuyện gì rồi?"

"Tối nay bọn mình uống rượu đi, cậu sắp thành cô dâu của người ta phải ăn mừng chứ"

Lisa nói xong, vỗ vào đầu Chaeyoung hai cái rồi bỏ đi. Cô vẫn chưa thể bình tĩnh kể lại câu chuyện sáng hôm nay, nên tạm thời cô né tránh mọi thứ. Cố gắng làm việc, nhưng tinh thần cô vẫn chẳng thể tập trung. Máy chưa kết nối đã chụp, quên file cất hình, quên cả lịch chụp của ngày hôm nay. Bần thần cả một ngày, nhận bao nhiều lời mắng chửi, Lisa kéo Chaeyoung đến quán rượu cũ. Vừa vào đã gọi mấy chai liền, đồ ăn chưa ra đã uống mấy li. Chaeyoung thấy thế muốn ngăn cản, lại thấy nước đong đầy khóe mắt Lisa.

"Yeri biết mọi thứ rồi, Jungkook cũng vậy"

"Khi nào cơ?"

"Sáng nay. Cậu không biết mình đã thảm thế nào đâu. Chưa đánh răng rửa mặt, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm, nói năng lộn xộn chẳng ra cái gì, chỉ có ngồi nghe em ấy nói thôi. Mà thật thì tớ có thể nói gì nữa. Lỗi là ở tớ mà"

"Lisa à, uống từ từ thôi. Yeri tức giận là lẽ đương nhiên, nhưng có thể sẽ bỏ qua thôi"

"Bỏ qua? Hahahaha Đúng là Chaeng thương tớ, muốn an ủi tớ chứ gì? Không có đâu Chaeng à. Tớ biết rõ em ấy sẽ tức giận và sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ đâu"

"Tớ sẽ nói chuyện với Yeri.."

"Thôi, đừng vì tớ mà làm hỏng mối quan hệ của cậu"

Lisa vừa lắc lắc li rượu vừa khoát tay. Mọi chuyện đã đủ phức tạp rồi, cô không muốn kéo Chaeyoung vào mớ lằng nhằng này nữa. Có người uống rượu với cô là được rồi. 

"Còn Jungkook thì sao? Anh ta nói gì không?"

"Không. Tớ cũng rất tò mò anh ấy nghĩ gì. Nhưng không hề có biểu cảm gì cả. Có lẽ tớ không quan trọng đến mức đó và anh ấy chỉ coi tớ là bạn tình thôi. À, nhưng khi Yeri khóc, vẻ mặt thương xót đó, chậc.. Jungkook có lẽ yêu em ấy lắm"

Cô ngửa đầu, ra bộ ngẫm nghĩ. Chaeyoung nhìn Lisa bằng ánh mắt thương cảm. Nếu miêu tả Lisa lúc này, Chaeyoung chỉ có thể dùng từ đáng thương. Vừa tự an ủi mình, vừa tự trách mình, có lẽ trong lòng Lisa đang là cơn giông bão mịt mù.

"Chaeyoung à, hãy đối với Jimin thật tốt. Anh ấy rất yêu cậu. Nhớ chưa?"

"Được rồi Lisa, đừng uống nữa"

Càng về sau, số chai rượu được khui càng nhiều. Chaeyoung chỉ nhấp miệng vài li sau lời dọa đáng sợ của anh xã, ngồi nhìn Lisa uống hết li này sang lí khác. Lisa cứ vừa cười vừa khóc, nói vài lời vui vẻ, rồi lại lẩm bẩm những thứ nhói lòng.

"Cậu biết không, lúc Jungkook chạy theo Yeri, tớ có cảm giác như tim tớ cũng bay mất ấy. Đau lắm"

"Không biết anh ấy có muốn hỏi gì tớ không nhỉ?"

"Cậu nghĩ anh ấy có về lại chỗ mình không? À phải về chứ, đồ đạc còn đang ở đó mà"

"Anh ấy muốn rời đi tớ cũng không cho, khóa hết mọi thứ lại. Có bụng múi sicula cũng mơ đi nhé"

Chaeyoung lén gọi tính tiền, nhắn tin cho Jimin. Chaeyoung tính sẽ đưa Lisa về, ý định gọi cho Jungkook cũng tiêu tan sau khi nghe Lisa kể chuyện. Nhưng Chaeyoung vừa mới định kéo cô ra khỏi quán, điện thoại Lisa đã vang lên. Cô đang nằm trên bàn đột ngột bật dậy mò mẫm điện thoại. Cơn say khiến cô có chút tùy hứng

"A, Jungkook! Jeon Jungkook!"

"Em đang ở đâu?"

"Chaeyoung à đây là đâu?"

"Quán rượu sao?"

"Phải rồi, là quán rượu đó, anh tới uống với em đi"

"Bảo Chaeyoung đợi đó cùng em, đừng chạy lung tung, tôi đến bây giờ"

Lisa cười tủm tỉm rồi tắt máy. Gã gọi điện cho cô, còn cô thì say xỉn. Thật ra cô đã tỉnh sau khi thấy tên người gọi đến, nhưng đành vờ vịt như mình quá chén. Đến cùng cô vẫn nhát chết, chẳng dám đối diện đường hoàng với gã. 

Cô quàng vai Chaeyoung bước ra khỏi quán. Trời hôm nay nhiều sao. Vì hơi say nên những chấm li ti trên cao cứ nhân 4 nhân 6 thành vô số điểm sáng nhòe nhoẹt. Cô ngốc nghếch đưa tay đếm, đang còn nghĩ đếm tới 100 chắc gã sẽ tới. Nhưng cô chỉ vừa đếm được 20 ngôi sao, đã thấy hơi ấm của gã bọc lấy mình.

"A, Jungkook!" - Lisa nhận ra gã. Chẳng hiểu lấy động lực ở đâu, hôn lên môi gã một cái, rồi cười xuê xòa. Jungkook cũng đứng im để cho cô làm bậy rồi trả lời.

"Ừ"

"Chaeyoung lên xe, tôi đưa em về luôn"

"Dạ thôi khỏi, anh cứ đưa Lisa về đi, em có người tới đón rồi"

"Vậy tôi chờ cùng..."

"Không cần" 

Một giọng nam khác vang lên, ngay sau đó Chaeyoung thấy mình bị kéo lại. Cái người này, hở tí là giữ cô bên người, Chaeyoung nghĩ

"Lo cho người của cậu đi, lần sau đừng kêu vợ tôi đi uống rượu nữa"

"Này này, ai vợ anh chứ!"

"Được rồi, tôi đi trước"

Jungkook thấy thế cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại, chủ động chào rồi ôm cô rời khỏi đó. Gã ôm cô đặt lên ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn rồi mới lái đi. Lisa vừa tựa vào ghế vừa mỉm cười, mắt lim dim nhưng chẳng hề ngủ. Cô chỉ tỏ ra là mình đang say. Quãng đường về chỉ có im lặng, đến lúc gã bế cô lên nhà, Lisa chợt quay qua ôm lấy cổ gã, nói

"Jungkook, em mới là người có thể hôn anh chốn đông người, mới là người anh có thể ôm mỗi đêm, là người ở bên anh mọi lúc anh cần..."

"Em say rồi"

"Không, Jeon Jungkook, em không say. Chuyện hôm nay anh có gì thắc mắc thì hay hỏi luôn đi, để hôm sau mất vui"

"Lisa.."

"Ừ, em đấy, làm sao? Là em giấu hết mọi thứ đấy, là em không sợ anh với Yeri gặp lại nhau nên nói dối đây. Anh không cần hỏi có thật không đâu. Vì đúng là em nghĩ như thế và đã làm như thế."

"Anh không trách em"

"Em lại hi vọng anh trách em, vì ít ra như thế em còn có vị trí trong anh. Vì ít ra như thế chứng tỏ anh đã tin tưởng em, nên thấy thất vọng về chuyện này."

"Em đừng suy diễn nữa"

"Em vốn là đứa hay suy diễn. Anh không biết sao? Jungkook, anh ghét em lắm đúng không?"

"Không hề"

Cô nhìn thẳng vào gã mà nói, bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Đội ơn mấy li rượu đã giúp cô có cái gan này. Gã cũng chẳng né tránh ánh mắt của cô, nhưng sâu trong nó vẫn là điều gì đó cô chẳng thể nhìn thấy. Giống như cô không rõ mình là gì đối với gã

"Vậy anh có yêu em không?"

Jungkook im lặng. Tiếng gió thổi tung tấm rèm trở thành cái cớ phân tán sự chú ý của gã. Cô vẫn chẳng đoái hoài, rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Em trả lời giúp anh nhé? Jungkook, anh không yêu em. Người anh yêu là Kim Yeri. Em đã mơ mộng rất nhiều. Em đã vin lấy thời gian qua để vẽ nên những viễn cảnh xa xôi. Em đã nghĩ mình sẽ là ngoại lệ của những chuyện tình một đêm thất bại. Nhưng thật ra chẳng khác gì cả, thậm chí còn tệ hơn. Em còn bị cuốn vào thứ tình cảm chết tiệt này, để rồi biến thành thứ người giả dối như thế."

"Em cứ nghĩ những đêm chúng ta bên nhau, những lần quần quýt ấy sẽ là khởi nguồn cho tình yêu. Em đã khờ như thế đấy. Có thể em bắt đầu tình yêu, nhưng anh thì không. Jungkook, anh làm tình chỉ vì anh muốn như thế, còn em làm tình với anh là vì yêu."

"Lisa đừng nói vớ vẩn nữa"

"Không đâu, Jungkook à, anh vẫn luôn bảo vệ Yeri như điều trong trắng nhất thế giới này. Không vấy bẩn, không đòi hỏi. Vì anh yêu nên anh trân trọng. Đó không phải cách anh đối xử với em!"

"Em cho rằng tôi không tôn trọng em?"

"Không phải, nhưng anh đã chẳng nghĩ đến điều gì ngoài ham muốn đó. Tình yêu không phải nguyên do của anh. Nhưng điều đó khiến em thấy tổn thương, bởi em chẳng là gì cả."

"Lisa, tôi đã nuông chiều em, đã chăm sóc em, ở bên cạnh em. Những điều đó, vẫn không đủ?"

Gã hoài nghi nhìn cô. Lisa rất muốn ngồi xuống, rất muốn bỏ chạy, rất muốn òa khóc. Nhưng cô không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng yên, hứng lấy từng mảnh vụn của trái tim. Jungkook chẳng phản bác lời nói của cô khi cô bảo gã không yêu cô. Chừng đó là đủ để cô buông xuôi rồi. 

"Anh đã cho em rất nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất anh không thể cho là tình yêu"

Cô mỉm cười, có lẽ nụ cười này méo mó đến kì dị. Cô là người có lỗi, tại sao lại đi trách cứ người bị hại là gã. Lisa cố gắng thu hết đau đớn, cố gắng nói bằng giọng bình thản hàng ngày.

"Mọi chuyện đều là lỗi của em, em thật sự xin lỗi. Điều này nghe hơi vô lí, nhưng anh có thể chuyển ra khỏi đây được không? Em có thể chuyển đi, nhưng hiện tại em không có đủ tiền. Sắp tới Chaeyoung còn cưới nữa, em sẽ ra đường ở mất. Với cả nhà này cũng là em thuê mà, dù tiền thuê là anh trả."

"Em thật sự không muốn ở cùng tôi nữa?"

Jungkook hỏi, từng chữ nặng nề đánh vào tim cô. Lisa siết chặt tay, gật đầu. 

"Vậy tôi sẽ chuyển đi, em không cần lo. Chỉ là Lisa, em cần thứ gọi là tình yêu đến thế sao?"

Nụ cười cô vẽ tan ra như vết mực lem trên giấy. Đúng là cô cần tình yêu của gã, nhưng cô vẫn sẵn sàng bỏ qua nó mà ở bên cạnh Jungkook, chỉ khi trong lòng gã chẳng có ai. Trái tim gã đã khắc sâu một cái tên, cô còn làm tổn thương người con gái đó thì Jungkook đâu thể ở bên cạnh cô vui vẻ như trước. 

"Phải"

Cô kiên định nói rõ ràng rồi bỏ mặc gã, chạy thẳng vào phòng ngủ. Tấm chăn lạnh lẽo chạm vào da thịt cô, cũng chẳng bằng những buốt giá trong lòng. Trái tim nứt toạc ra, trống hoác một mảng, chẳng thể xoa dịu. 

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro