
sixteen
Lúc Lisa chạy ra khỏi thang máy đã làm rơi ví, nhưng cô chạy quá nhanh nên đến lúc đi ngược lại lên sảnh Jungkook chẳng thấy cô đâu nữa. Gã định về chỗ của cô ngay lúc đó đưa thẳng, nhưng nghĩ lại điều đó sẽ làm cô sợ hãi nên thôi. Gã trở về nhà của mình. Nằm xuống giường mân mê cái ví của cô trong tay. Đây là cái cô mua lúc đi du lịch Jeju với gã. Gã còn nhớ khi đó cô cầm hai cái ví họa tiết gần giống nhau trên tay, đắn đo mãi một lúc. Cô hỏi gã cái nào đẹp hơn, gã chỉ đại cái bên trái, cuối cùng cô chọn cái bên phải. Jungkook chợt cười bất lực. Gã mở ví ra. Bên trong vẫn còn tấm ảnh polaroid cả hai chụp chung vào lần đi chơi đầu tiên với nhau. Lisa lúc đó còn ngại ngùng lắm. Gã khoác vai một cái cũng giật mình rụt cả người. Trong ảnh cô cười gượng gạo chết đi được vậy mà Lisa vẫn giữ. Gã lôi tấm ảnh ra, lật mặt sau.
/i'm falling in love/
Dòng chữ đều đặn của cô vẫn còn rõ. Mắt gã tối đi một phần. Jungkook mở máy gọi điện cho cô.
"Em đang ở đâu?"
"Dạ?"
"Em đang ở đâu?"
"Ở nhà"
"Ừ. Ví của em đang ở chỗ tôi. Tôi đưa tới cho em."
"Dạ?"
Gã nghe tiếng cô thảng thốt ở phía bên kia, rồi sau đó là tiếng lục lọi đồ đạc. Có lẽ đến giờ Lisa vẫn không nhận ra là mình đã làm mất ví. Jungkook chẳng biết biểu cảm thế nào cho phải nữa. Gã lên tiếng
"Nãy trong thang máy em làm rơi. Giờ em ở đâu, tôi đưa tới cho em?"
"À, không cần đâu, anh ở đâu em sẽ tới lấy"
Jungkook nhìn ra ngoài trời dần tối và những cuộn mây xám xịt nặng trĩu.
"Trời tối rồi, có lẽ sẽ mưa. tôi đi xe tới sẽ tốt hơn em đi bộ"
"... Em ở nhà. Anh tới cứ gọi, em sẽ xuống sảnh lấy"
"Ừ"
Gã tắt máy, đặt lại tấm ảnh vào trong ví rồi rời khỏi nhà.
___
Lisa nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống. Không phải vì cô sắp gặp Jungkook. À thì cũng là một phần nguyên do, nhưng phần lớn hơn là do cô sợ người ta giao hàng tới mà cô không có tiền trả. Một Lalisa luôn trả đúng và đủ tiền lại đứng trước nguy cơ khất nợ. Cô chẳng biết mọi người thế nào, nhưng cô rất ghét việc nợ nần người khác. Cho nên chưa lúc nào cô mong Jungkook như lúc này. Gã đến sớm chừng nào là danh dự của cô được vớt vát lần đó.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tim cô giật thót lên. Lisa mở cửa nhìn hé ra. Là dáng người thân quen của chú giao hàng. Cô cười gượng gạo nhìn chú ấy rồi cúi chào. Trong lúc họ soạn đồ ăn cô đã gọi ra, Lisa ngập ngừng một lát rồi mở miệng
"Chú ơi, có chuyện này..."
"Làm sao?"
"À.. con để rơi ví ở công ti, hiện tại không có tiền gửi chú, liệu chú có thể...?"
Lisa nói nửa chừng rồi dừng, vì cô không biết làm sao nữa. Nếu chú ấy đem đồ ăn về thì tối nay cô biết ăn gì, còn nếu để đồ ăn lại thì người phải bù tiền là chú ấy. Lisa chẳng mong đợi gì thêm, dù cô là đứa chính trực vô cùng, có nợ nhất định sẽ trả, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tin tưởng nhau. Lisa cúi đầu im lặng
"Vậy thì cô để đồ đó ăn, khi nào gọi hàng thì gửi lại cho tôi cũng được"
Lisa cảm động đến suýt thì ôm chú ấy vào lòng. Với đứa trẻ cô đơn và xui xẻo như cô thì tình người là thứ cô cần nhất. Cô cúi đầu rối rít cảm ơn thì giọng Jungkook vang lên
"Hết bao nhiêu vậy ạ?"
Lisa ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói. Jungkook trong bộ quần áo lúc chiều đi về chỗ cô, lễ phép hướng về phía người giao hàng hỏi. Chú nói số tiền rồi Jungkook rút tiền trong ví gã ra trả. Cô vội vàng xua xua tay nói
"Ơ, chúđừng lấy của anh ấy, để con trả. Anh cho em xin cái ví"
"Cậu là bạn trai của cô bé này à?"
Cô vừa quay qua nhìn gã thì đã bị câu hỏi của bác giao hàng làm giật mình quay người lại chối theo phản xạ.
"Á, không phải đâu ạ..."
Cô chăm chăm bao biện với người giao hàng nên không nhìn thấy phản ứng hay câu trả lời của Jungkook. Chẳng biết gã đã làm gì mà chú ấy lại tiếp lời
"Biết nấu ăn thì nấu cho con bé. Suốt ngày ăn đồ ngoài thôi"
Chú vừa nói vừa gửi lại tiền thừa cho gã rồi rời đi. Lisa chẳng biết nên làm gì lúc này cả. Cô vẫn chĩa lưng về phía Jungkook. Bao nhiêu suy nghĩ rối tung trong đầu cô. Lisa thật sự không muốn bị gã ghét bỏ. Từ cái lúc cô nói dối, đòi hỏi tình yêu từ gã rồi đuổi gã ra khỏi nhà cô đã luôn sợ hãi Jungkook sẽ ghét mình. Lúc này còn bị chú giao hàng hiểu nhầm như vậy, không chừng đã tức giận rồi. Cô chẳng dám quay lại, sợ bắt gặp ánh nhìn khó chịu của gã. Nhưng kiểu gì cô cũng phải lấy lại ví, cảm ơn và chào gã chứ. Lisa đành hít thật sâu, quay người lại cố gắng cười.
"Cho em xin lại ví với ạ. Cảm ơn anh, làm phiền anh quá rồi"
Cô cứ nhìn ở cổ gã chứ chẳng dời tầm mắt lên phía trên. Cô thật sự là đứa chết nhát trước Jeon Jungkook mà. Gã đưa ví cho cô. Cô mở ví rồi đưa tiền cho gã. Nhưng Jungkook chẳng nhận mà đi đến chỗ cô. Lisa hốt hoảng rụt tay về, cúi đầu xuống đất. Cô không biết gã muốn gì nên chỉ đứng yên một chỗ. Jungkook lướt qua cô, lấy đồ ăn dưới đất đem vào nhà.
Lisa quay người, gã tự nhiên vào nhà cô. Cô nhanh chóng theo vào. Gã đặt đồ ăn lên bàn trong bếp, tiến tới mở cửa tủ lạnh. Lisa đưa tay ra như muốn ngăn cản, nhưng cô cách xa gã tận 3m thì sao cản nổi. Cái tủ lạnh trống trơn đã lọt hết vào tầm mắt của gã rồi. Lisa nắm chặt tay, nhìn ra xung quanh. Giọng Jungkook trầm hơn
"Em không nấu ăn?"
"À.. có, nhưng không phải hôm nay"
Jungkook nhíu mày nhìn cô. Giờ Lisa mới dám nhìn vào mặt Jungkook. Gã vẫn điển trai khiến trái tim cô rơi đùng một cái. Nhưng ngay lập tức chạm phải mắt gã, cô đã nhìn đi chỗ khác. Jungkook im lặng lấy đồ ăn cô đặt mua dọn hết ra bàn cho cô. Lisa đứng đần ra ở phía cửa ra vào mãi, nhìn gã loay hoay trong phòng bếp. Cô nghĩ mình đang mơ. Hơn một tháng qua, tối nào mở cửa vào nhà, cô cũng đều hi vọng bắt gặp hình ảnh này nhưng thực tế chỉ là màn đêm lặng lẽ. Giờ gã ở đây cô lại thấy không thật. Nỗi đau cựa mình trong lòng.
"Em không định ăn sao?"
Nghe giọng gã cô choàng tỉnh, vội vàng cố định lại ánh nhìn, gượng gạo trả lời
"Có chứ ạ.."
"Vậy ăn đi"
Cô đi tới, ngồi xuống bàn. Jungkook đứng đối diện với cô. Lisa cầm đũa mà không ăn liền. Một lúc chấn chừ cô cố gắng hỏi gã bằng giọng rõ ràng nhất có thể
"Anh ăn chưa?". Gã nhìn cô chẳng đáp. Lisa cứ thể tiếp tục: "Nếu chưa ăn thì cùng ăn..."
Cô không nghĩ mình lại dám mới gã ăn cùng. Có lẽ mong nhớ và khao khát trong lòng cô quá lớn, át đi nỗi sợ hãi ghét bỏ của gã. Jungkook chẳng nói gì cũng ngồi xuống bàn. Cô thấy vậy thì vui vẻ gắp thức ăn. Gã ngồi xuống cùng cô nhưng không ăn gì mấy. Vậy thôi cô cũng mãn nguyện rồi. Lisa biết chút ấm áp này cùng gã sẽ biến mất nhưng bởi những thứ như vậy sẽ khó mà tới nên cô đón nhận nó hết mình, nâng niu từng chút một.
Cả hai ăn bữa tối trong im lăng. Thường cô sẽ ngồi trước màn hình máy tính ăn suốt một tiếng đồng hồ nhưng có gã thời gian trôi đi rất nhanh. Ăn xong Lisa đứng dậy dọn dẹp. Gã rời khỏi phòng bếp. Cô những tưởng gã rời đi, nhưng không phải. Gã đến chơi cùng Leo. Bé con dường như nhận ra người quen nên quấn lấy làm nũng, mặc cho gã ôm ấp. Lisa vừa rửa bát vừa nhìn ra phòng khách, trong lòng nổi lên cảm giác ghen tị. Leo được Jungkook ôm vào lòng, ở cái vị trí cô mong ước, một con mèo còn may mắn hơn cả cô nữa. Lisa tự cười bản thân vì ý nghĩ ngu ngốc đó.
Dọn dẹp xong cô ra phòng khách, cũng là lúc Jungkook buông Leo ra đứng dậy. Cô biết gã sẽ rời khỏi đây, trái tim không tránh khỏi hụt hẫng. Lisa cố gắng giữ giọng mình vui vẻ
"Cảm ơn anh rất nhiều, anh về cẩn thận"
"Ừ, không có gì"
Gã trả lời cô rồi quay lưng đi. Lisa cứ đứng ở cửa lén nhìn theo bóng lưng gã mãi. Đến khi biến mất, sức lực như bị ai đó rút đi, cô đóng cửa rồi ngồi thụp xuống. Đã biết mọi thứ sẽ như vậy, nhưng đau lòng thì vẫn đau lòng. Đã biết gã tới chỉ để trả ví cho mình, việc gã ở lại cùng ăn với cô là quà tặng cho cô rồi, nhưng cô vẫn không thể chịu nổi.
Cô đã rất muốn ôm lấy gã, nhưng vẫn chẳng thể.
___
Lisa gặp lại Yeri. Bên cô nhận trách nhiệm chụp ảnh cho tạp chí và người mẫu là Red Velvet. Lisa vẫn tránh đối diện với Yeri bởi cô luôn nghĩ mình sai. Nhưng khi vào làm việc thì Lisa vẫn chuyên nghiệp không hề nao núng. Lúc nghỉ giữa buổi, Sooyoung đi tới nói chuyện cùng Chaeyoung và cô. Không biết Sooyoung có biết chuyện giữa cô và Yeri hay không nhưng cô bé vẫn rất vui vẻ trêu chọc cười đùa. Lisa rất sợ chỉ vì mình mà những mối quan hệ xung quanh sẽ xấu đi.
Lisa vào phòng trang điểm thì gặp Yeri đang ngồi chơi điện thoại. Cô muốn mở miệng hỏi thăm nhưng thấy Yeri không muốn nói chuyện cùng mình nên im lặng lấy đồ. Đột nhiên, Yeri lên tiếng
"Chị không có gì muốn nói với em sao?"
Cô giật mình nhìn về phía cô bé. Ánh mắt Yeri vẫn chưa vơi đi nửa phần tức giận. Cô nhẹ giọng
"Chị xin lỗi"
"Chị không có câu nào mới hơn hay sao?"
"Thật sự xin lỗi em"
Lisa lặp lại một lần nữa. Bấy lâu nay, đó là điều duy nhất cô muốn nói với Yeri. Cô đã làm tổn thương con bé quá nhiều, lời xin lỗi chẳng đủ nhưng cô lại không thể làm gì hơn. Yeri đứng dậy, đối diện với cô
"Em thì muốn nói với chị điều này. Chị đừng đến gần Jungkook nữa. Cũng đừng tỏ ra quen biết với em"
Cơn đau nhức lại ùa tới tựa như trái tim cô bị vây hãm trong cái cũi đầy gai nhọn. Cô đã không thể đến gần Jungkook được nữa rồi. Cô biết rõ tư cách và vị trí của mình. Nhưng khi nghe câu sau cùng của Yeri, cô lại đau lòng hơn rất nhiều. Lisa biết mình sẽ mất cả hai, nhưng không ngờ lại trắng tay như thế. Đến mảnh chỉ cũng chẳng còn giữ được. Thật tâm cô rất thương Yeri và muốn làm bạn với cô bé, nhưng sự ích kỉ của cô đã cắt đứt mối quan hệ đó.
Yeri bỏ đi thì đúng lúc Chaeyoung bước vào. Nhìn bầu không khí như thế, có lẽ Chaeyoung hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chaeyoung cố gắng vỗ về cô
"Không sao đâu, thời gian trôi qua, con bé sẽ hiểu cho cậu thôi"
Lisa cười trừ cho qua. Cô không cần Yeri hiểu cho mình. Những thứ cô đang nhận là những thứ cô phải nhận, chẳng có gì quá đáng cả. Cô chỉ hi vọng Yeri sẽ vui vẻ hạnh phúc. Đó không phải là cao thượng hay vị tha, mà là mong muốn từ đầu cô dành cho Yeri, kể cả khi em ấy sẽ hạnh phúc bên cạnh người cô yêu.
Còn cô, chắc sẽ được quyền đau lòng chứ?
___
Lisa trở về nhà sau khi đã uống say khướt với Chaeyoung. Jimin tốt tính đã đưa cô về tận nhà, không quên dằn mặt cô việc kéo bà xã anh ta ra quán rượu. Lisa cười xuề xòa "Jimin-ssi, kiểu gì Chaeyoung cũng là của anh mà, còn em thì chỉ mượn cậu ấy một lúc thôi. Em cũng đâu còn ai nữa". Sau đó chẳng thấy anh ta nói gì nữa. Có lẽ bộ dạng của cô tội nghiệp quá hay chăng. Jimin hay cằn nhằn vậy thôi chứ rất mềm lòng, tuy ngoài mặt có vẻ ghét cô nhưng cũng không làm khó gì cô.
Cô vừa nằm xuống sofa một tí là Leo đã nhảy tới bên cạnh. Bé con ngày trước rất chảnh, cô gọi bao nhiêu cũng không tới. Nhưng kể từ khi Jungkook đi, Leo lại rất ngoan, cũng rất bám cô nữa. Lisa vuốt ve bé. Mỗi lần nhìn thấy Leo cô lại tự động mỉm cười. Có bé con rất tốt, mỗi khi buồn hay cô đơn cô sẽ thấy đỡ hơn phần nào. Lisa ôm lấy Leo rồi ngủ luôn, chẳng thèm thay quần áo.
Nửa đêm, Lisa tỉnh giấc thấy cổ họng đau nhức. Cô đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Chợt nhớ ra trước đây Jungkook đã nói khi say thì nên uống nước gừng sẽ khỏe hơn, cô lục tìm gừng để nấu nước uống. Nhưng quanh quẩn trong bếp hồi lâu mà chẳng tìm ra. Lisa trở ra phòng khách lấy điện thoại của mình, gọi đi một cuộc điện thoại.
Khi đầu bên kia nghe máy, cô bình thản hỏi
"Jungkook, anh để gừng ở đâu thế?"
Một tay cầm điện thoại, một tay cầm li nước, Lisa chờ đợi câu trả lời, nhưng mãi một lúc người bên kia mới lên tiếng. Câu trả lời khiến li nước trên tay cô rơi xuống, vỡ tan tành
"Lisa, chúng ta đã kết thúc rồi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro