Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fifteen

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giữa lúc đêm khuya và ngoài trời thì mưa ồn ã.

Jungkook nhíu mày. Gã trở người nhìn vào đồng hồ điện tử trên bàn ngủ. 01:17. Tiếng thở dài cũng thể hiện sự chán nản của gã. Vào cái giờ này ai còn gọi điện làm phiền nữa chứ. Jungkook đã chẳng ngủ được bao nhiêu, khó khăn lắm mới có thể bắt đầu giấc ngủ thì lại bị phá rối. Gã đã sẵn sàng bộc lộ tức giận với người ở phía bên kia đầu dây. Nhưng khi nhìn thấy cái tên màn hình, Jungkook bất động một lúc.

/ lice /

Chần chừ một lúc, gã nghe máy. Còn chưa kịp nói điều gì, giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc của cô đã vang lên:

"Jungkook, sao anh còn chưa về?"

Gã chẳng đáp, nhưng gương mặt đã dịu dàng hơn rất nhiều. 

"Trời đang mưa to lắm, anh mau về với em đi. Em rất sợ"

Jungkook mím môi, ánh mắt như đang kiềm chế điều gì đó. Lúc chiều thấy trời đổ mưa, gã đã nghĩ ngay đến Lisa. Không biết liệu cô có ổn không vì mỗi lần trời mưa Lisa sẽ rất khó ngủ. Cô sẽ kéo gã đi ngủ sớm hơn rồi rúc vào lòng gã cả đêm đó. Nhưng giờ gã không ở đó, cô sẽ sao chứ. Giọng nói yếu ớt của cô đã trả lời câu hỏi trong đầu gã.

"Jungkook, em ốm rồi..."

"Lisa.."

Tiếng cô nhỏ dần rồi biến mất. Gã bật người dậy, lớn tiếng gọi  nhưng không nghe thấy gì ngoài tiếng thở bé xíu và âm thanh mưa gió. Gã tắt máy, thay đồ và lao ra khỏi nhà. Lo lắng quấn lấy tim gan gã. Lisa chẳng bao giờ than vãn bất cứ điều gì, lúc nào đau ốm cũng giấu, toàn là gã phát hiện ra. Nhưng giờ cô lại yếu ớt nói với gã điều đó. Jungkook chẳng cho rằng đó là một câu níu kéo điều gì, chỉ là cô thật sự rất mệt và cần người bên cạnh.

Trời mưa càng lúc càng to, nhưng nơi gã ở chỉ cách chỗ Lisa một đoạn ngắn nên chẳng mấy chốc gã đã tới. Đứng trước cửa nhà, Jungkook bấm mã khóa rồi nhẹ bước vào. Căn nhà tối và lạnh lẽo. Ô cửa sổ mở toang mang theo cả ẩm ướt vào nhà. Gã tính đi về phía phòng ngủ nhưng lúc đi ngang gian khách, lại thấy bóng dáng bé nhỏ của cô co ro trên sofa. 

Gã đến bên cạnh, nhìn gương mặt tái nhợt của Lisa. Jungkook thở dài, thì thầm

"Sao lại ra sofa nằm cơ chứ, đồ ngốc này?"

Gã đặt tay cô vào phía trong chăn,kéo tấm chăn cao lên một chút rồi lấy khăn lạnh đặt lên trán nóng ran của Lisa. Gã ngồi hằn xuống sàn, bên cạnh sofa. Gương mặt này không phải lâu rồi không nhìn thấy. Gã vẫn thường ngồi ở quán cà phê đối diện studio của cô vào lúc tan tầm, nhìn cô rời khỏi đó rồi đi theo một đoạn; cũng không ít lần đỗ xe gần chung cư vào sáng sớm để thấy cô tất bật rời khỏi nhà. Gần một tháng rời khỏi đây, gã vẫn lo lắng cho cô rất nhiều. Không biết nấu ăn, làm biếng dọn dẹp, hay quên lại còn là sâu ngủ. Không có gã rồi cô có ổn hay không? Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, gã lại thở dài. Lisa vẫn rất vui vẻ, cười rất nhiều. Điều đó khiến gã chẳng vui, bởi vì cô vẫn ổn. Không có Jeon Jungkook, cô vẫn sống rất tốt.

Gã vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên mí mắt cô, tiện tay chạm vào má cô. Lisa cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay gã thì đột nhiên cựa quậy người, đem hai tay nắm chặt lấy tay gã. Gã để yên cho cô nắm. Lâu rồi gã chẳng nắm tay cô nên lúc này bỗng dưng thấy yên ổn vô cùng. Jungkook càng nhìn nét chua xót trong đáy mắt càng đậm. Lisa gầy đi rồi. Dáng vẻ của cô bây giờ khiến gã muốn ôm cô vào lòng, nhưng sợ rằng sẽ làm cô thức giấc.

Jungkook ở lại đến lúc tờ mờ sáng. Khi cơn mưa đã ngớt, gã nhẹ rút tay mình khỏi tay cô. Đắp lại chăn cho cô, cất chiếc khăn lạnh trên trán, sửa soạn mọi thứ xung quanh, gã rời khỏi nhà cô. Gã chẳng muốn cô phát hiện ra rằng gã đã lao đến nhà cô giữa đêm. 

___

"Lisa, cậu không sao chứ?"

"Này, Lisa tỉnh dậy đi!"

Lisa nghe tiếng ai đó gọi mình. Cái giọng quen thuộc làm cô mở mắt nhìn quanh. Đầu óc cô quay cuồng như vừa có một trận bão giông quét qua. Mắt đã mở mà phải mất vài giây mới rõ ràng. Lisa nhìn thấy Chaeyoung, Chaeyoung ở nhà cô.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Yah, Lalisa cậu làm tớ lo lắm đấy! Gọi mãi chẳng nghe máy nên tớ xông tới đây chứ sao? Tớ đã bảo là ăn rồi uống thuốc mà cậu quên đúng không? Ốm đến bất tỉnh nhân sự như thế, đã vậy còn ở một mình, có chuyện gì thì tớ phải làm sao hả? Con khùng này!"

Chaeyoung thấy cô tỉnh dậy thì mắng cô tới tấp. Vừa nói vừa đi vào nhà bếp chuẩn bị cái gì đó. Lisa ngồi dậy ôm lấy đầu. Cô thật chẳng nghĩ mình lại ốm tới mức đấy. Nhìn vào điện thoại,
8 cuộc gọi nhỡ của Chaeyoung. Con bé này từ khi nào lại kiên nhẫn như vậy? 

"Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cháo, uống thuốc rồi chiều nghỉ ở nhà đi"

Chaeyoung nói vọng ra. Lisa đi về phía nhà vệ sinh trong im lặng. Bây giờ mà cô nói thêm điều gì chắc sẽ chỉ bị cô nàng càm ràm mãi thôi. Cô trở ra với khuôn mặt tỉnh táo hơn, sẵn sàng ngồi vào bàn ăn. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn Chaeyoung hỏi

"Sao cậu biết mật khẩu nhà tớ?"

"Tớ hỏi Jeon Jungkook?"

Nghe phải cái tên đó, Lisa chạy đến bên cạnh Chaeyoung hớt hải hỏi.

"Cậu gặp anh ấy á? Gặp ở đâu cơ?"

"Ở studio chứ ở đâu"

Cánh tay níu lấy vai Chaeyoung buông thõng. Cô chăm chỉ tới studio 30 ngày rồi nghỉ thì anh đến vào ngày thứ 31. Tại sao đến cơ hội gặp cũng khó tới vậy? Tự dưng Lisa thấy giận bản thân, không ốm ngày nào lại ốm trúng ngày hôm nay. Cô ngồi lại bàn ăn, mặt xịu xuống. Chaeyoung mang bát cháo cùng li nước tới, vô tư nói

"Cậu không nhớ gì sao?"

"Có chuyện gì nữa?"

"Chuyện cậu bị ốm là gã đó nói với tớ. Jungkook bảo cậu tối qua gọi điện cho gã mà"

"Gì cơ?"

Lần này thì cô hét toáng lên. Cô gọi cho Jungkook? Cô nhớ tối qua cô đã dẹp hết mọi thứ qua một bên rồi đi ngủ, còn lại chẳng biết gì nữa. Lisa chạy đi tìm điện thoại. Trong danh sách cuộc gọi đi, có số của Jungkook, tối qua, vào lúc 1h sáng. Vấn đề ở đây là những 30 giây. Cô ốm đến hồ đồ rồi. Lisa đánh vào đầu mình hi vọng kí ức đêm qua sẽ nhảy ra nhưng đánh tới u đầu cũng chẳng nhớ được gì cả. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình, cắn môi nhíu mày lắc đầu cố gắng chối bỏ hiện thực. Cô đã nói cái gì chứ? 

Chaeyoung thấy Lisa cứ ôm điện thoại mãi mới kéo cô vào bàn ăn, lấy điện thoại từ tay cô, đe dọa

"Gọi cũng gọi rồi, giờ cậu lo ăn hết bát cháo này, uống thuốc này rồi tính gì thì tính"

"Chaeyoung à, cụ thể anh ấy nói gì với cậu? Có nói nội dung tớ nói không?"

"Cậu gọi nói với người ta là cậu ốm rồi"

"Tớ nói thế á?"

Lisa bần thần nhìn Chaeyoung không biết nói gì hơn. Cô chưa từng một lần than vãn với Jungkook, bởi cô thấy điều đó rất trẻ con. Vậy mà giờ đây khi cả hai đã không còn liên hệ, cô lại gọi điện nói với gã rằng mình đang yếu ớt. Cô đã ngang nhiên đuổi gã đi, cuối cùng trong một đêm mưa gió mơ mơ tỉnh tỉnh lại tìm đến gã như vậy. Bỗng nhiên cô thấy bản thân vừa đáng giận vừa đáng thương. 

Chaeyoung nhìn Lisa như thế thì thở dài. Cô biết Lisa vẫn luôn gồng gắng nỗi đau trong lòng mà vui vẻ. Ngày qua ngày cứ làm việc đến kiệt sức, tỏ ra bản thân vẫn ổn nhưng thực chất là đang che dấu đi những nhớ nhung quay cuồng. Nhìn Lisa như thế, trái tim cô cũng không yên ổn. Chaeyoung từng nhiều lần nói Jimin đừng tới đón mình nữa, để Lisa không phải nhìn thấy cô vui vẻ hạnh phúc mà tủi thân. Nhưng vết thương đã ở đó, có che mắt thì vẫn đau. Chaeyoung đi tới lấy điện thoại khỏi tay Lisa rồi nói

"Cứ coi như là vô tình, giờ đi ngủ đi, chiều đừng có đi làm, tối tớ sẽ quay lại nấu cơm cho cậu"

"Lỡ như Jungkook lại tới..."

"Cậu muốn gặp anh ta? Để rồi nói gì? Xin lỗi vì gọi nhầm?"

Lisa nghe Chaeyoung lớn giọng thì im lặng. Chaeyoung cứng rắn đưa cái thìa tận tay Lisa

"Nghỉ ngơi đi, khỏe rồi xin lỗi cũng chưa muộn"

___

Cơn cảm cúm của Lisa không kéo dài, chỉ chiều hôm Chaeyoung tìm đến là người cô đã không còn nóng nữa. Chaeyoung cứ nói là do cô ăn được cháo con bé nấu. Lisa bĩu môi, tỏ vẻ không đồng ý, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Không nhờ Chaeyoung, chắc cô còn lâu mới có thể đi làm được. 

Nhưng cũng từ đợt bệnh đó mà thể lực cô kém đi hẳn. Mới chụp vài shot buổi sáng, mà qua đầu giờ chiều Lisa đã nằm gục xuống mặt bàn. Cả người cô mỏi nhừ như vừa bị đánh. Thế nhưng sếp của cô lại không thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, còn giao cho cô hai bản thảo tạp chí gửi qua bên nhà xuất bản. Lisa đành ngậm ngùi mang đi. Rõ ràng là bản thảo, chỉ cần gửi qua mail hoặc fax là được rồi không phải sao? Hà cớ gì phải in ra rồi đưa tận tay như thế này. Cô cả đi cả nghĩ về vấn đề đó. Trụ sở chính cũng không cách studio chỗ cô là bao, nhưng đi bộ thì vẫn đủ đau chân. Lisa giao nộp bản thảo với nụ cười tươi tắn mặc dù nhận được câu trả lời là bên cô vừa gửi bản fax sang.

"Chết tiệt!"

Cô bấm nút đóng cửa thang máy rồi buông câu chửi. Lisa chẳng biết là mình làm gì không phải với cấp trên mà bị đày đọa như vậy. Người vốn đã mệt sẵn, bây giờ lại bị chơi một vố như vậy, cô chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giấc thôi. 

Cửa thang máy mở ra. 

Lisa đang dựa vào một góc, lỡ đãng nhìn số tầng mà chẳng để ý người vừa bước vào. Cho tới khi trong không gian nhỏ hẹp thoang thoảng mùi hương xà phòng quen thuộc, cô mới nhận ra là ai đang cùng đứng trong thang máy với cô. 

Là gã.

Jungkook mặc áo sơ mi với quần jean, đứng ngay giữa thang máy. Cô đột ngột đứng thẳng dậy, vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, lén nhìn gã. Người cô muốn gặp lại xuất hiện lúc cô chẳng ngờ nhất nên não cô chẳng biết phản ứng thế nào. Lời chào quanh quẩn trong đầu mãi chẳng thốt ra được. Nhưng gã đã nhanh hơn

"Lâu ngày không gặp"

"Ừm. lâu ngày không gặp"

Gã chẳng quay lại nhìn. Cô đứng ngang hàng với gã nhưng lùi lại phía sau một chút. Lisa hi vọng gã đừng nhìn cô vì bộ dạng cô lúc này quá thảm đi. Lần đầu tiên gặp lại sau gần một tháng gã rời đi, Jungkook vẫn điển trai và thu hút như thế, còn cô thì càng lúc càng tệ. Mỗi lần cô gặp gã sẽ đều là lúc đang trong tình trạng không tốt. Cô nắm chặt hai tay với nhau, cố gắng nghĩ ra câu gì đó để xóa tan không khí bức bách này. Dù gì cũng đã từng quen, mở miệng hỏi chuyện nhau chắc sẽ chẳng sao hết nhưng cô vẫn không tài nào nói được. Cô không biết nên nói gì dù trong lòng có quá nhiều thắc mắc. Lâu nay gã như thế nào? Có nhớ cô không? Hôm đó cô đã nói gì? Gã có nhớ không? Chuyện giữa gã và Yeri như thế nào rồi. Những câu hỏi cứ nhảy ra nhưng cô vẫn im lặng. Lisa sợ hãi gã sẽ chẳng trả lời hoặc câu trả lời sẽ không như cô mong muốn, như thế trái tim cô còn đau hơn. 

"Đã khỏe chưa?"

Tiếng gã vọng trong thang máy, đập vào tai cô rõ ràng. Trái tim căng cứng của cô như vỡ ra. Vẫn giọng nói quen thuộc đó, câu hỏi thăm cực kì bình thường lại khiến cô muốn khóc. Lisa giữ lại cảm xúc ở hốc mắt, cố giữ giọng tự nhiên nhất trả lời gã

"À, em khỏe rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Mà hôm đó, xin lỗi đã làm phiền anh. Không biết em có nói gì không phải không?"

"Không, em chỉ nói mình bị ốm thôi"

Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ lo mình sẽ nói gì đó về cảm xúc thật của bản thân, rồi gã sẽ nghĩ cô cố tình chơi trò đưa đẩy nữa thì lại phiền phức. Lisa vẫn giữ nụ cười trên môi. Có lẽ nó còn gượng gạo hơn gấp mấy nụ cười khi giao bản thảo. 

"À, ra vậy. Thật xin lỗi"

"Không có gì"

"Anh vẫn khỏe chứ ạ?"

"Vẫn ổn"

Sau câu nói đó, cả hai lại giữ im lặng. Nghe cách nói Lisa nghĩ có lẽ gã cũng không muốn nói chuyện cùng cô, nên cô cứ nhìn mãi vào bảng điện tử. Đến tầng một, cô vội chạy ào đi, không quên để lại lời chào tạm biệt

"Em đi trước ạ"

Lisa biết gã sẽ chẳng việc gì đuổi theo cô nhưng cô vẫn chạy một mạch đến một vườn hoa gần đó, cúi người thở dốc. Lồng ngực cô đau nhói. Khóe mắt và sống mũi cay xè. Cô chẳng dám nhìn vào Jungkook lấy một lần mà nỗi đau vẫn tràn ra trong lòng. Sau khi Jungkook rời đi, cô đã nghĩ khi gặp lại gã cô sẽ vui vẻ thoải mái nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ cô mới hiểu thế nào là thực tế cách xa tưởng tượng. Cô tự mắng chửi bản thân ngu ngốc, rồi khâm phục những ai có thể đương hoàng đối diện với người cũ mà không e ngại. Chia tay rồi làm bạn. Có sao? Nhưng chắc với cô thì chẳng thể. Nhìn gã cũng không nhìn nổi, nói một câu cũng chẳng tử tế thì sao có thể.

Lisa đem cơ thể mệt nhoài ấy về nhà, chẳng thèm thay đồ mà nằm ra sofa ngủ một giấc. Leo thấy cô không ôm ấp mình thì tự động nhảy lên ghế, nằm cạnh, liếm láp bàn tay cô. Đến khi cô tỉnh dậy cũng đã hơn 7h tối. Tắm rửa xong, cô mở tủ lạnh nhìn qua một lượt. Gã đi mất là tủ lạnh của cô cũng trống hoác. Chỉ có vài chai nước, gói kẹo, vài quả trứng và một hũ kim chi. Cô từ bỏ việc nấu nướng, mở máy gọi cho quán ăn quen.

Vừa kết thúc gọi món, cô đã nhận được cuộc gọi đến. Người gọi khiến cô đơ ra một lúc. Sau cùng cô vẫn nghe máy

"Jungkook?"

"Em đang ở đâu?"



___
đọc fic hạ hoả nào các bạn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro