Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra [3]

Những người phụ nữ có chồng thỉnh thoảng sẽ cố tìm lại tuổi thanh xuân của mình bằng cách bỏ trốn. Cả Lisa lẫn Chaeyoung đều có suy nghĩ đó. Chuyện đi 3 ngày 2 đêm ở đảo Jeju chính là kết quả của những cuộc bàn luận từ sáng đến tối của hai người. Tất nhiên nó chưa bao hàm khả năng thực hiện.

Lisa nhìn Jungkook đang đứng cạo râu trong nhà tắm. Gã ở trần, tay cầm dao cạo râu. Cô chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy gã từ phía sau. Jungkook không dừng tay, dao cạo vẫn đi một đường trên cằm.

"Chồng à, hôm nay anh đẹp trai thế"

Gã biết cô đang muốn xin xỏ gì đó. Cái giọng nũng nịu ngọt ngào, lẫn lời khen đột ngột này chỉ là trò vặt của cô. Lisa nghiêng đầu nhìn gã, trong khi Jungkook không thèm bận tâm đến cô. Bàn tay mềm của cô đặt trên bụng gã, nhéo một cái. Tất nhiên, sao mà làm gã đau được, cùng lắm chỉ giúp cô thu hút sự chú ý từ gã mà thôi.

Sau khi thành công khiến Jungkook nhìn mình, Lisa liền xoa xoa chỗ vừa làm đau, tiện thể sờ soạng cơ bụng gã.

"Em cạo râu cho anh nha"

Gã nhìn qua gương, thấy vẻ mặt nịnh nọt của cô liền cười nhếch mép, sau đó né sang một bên đưa dao cạo cho cô. Lisa đứng trước mặt gã, quay lưng với gương, hai tay gã đặt lên thành bệ rửa, cho nên cô bị gã bao bọc. Jungkook rất có tâm, còn cúi người xuống cho cô dễ hành động.

Từ ngày cưới đến giờ, cô đã nhiều lần cạo râu cho gã rồi nên chuyện này không làm khó cô. Chỉ có Jungkook cố tình không cho cô làm tử tế. Gã cứ nghiêng bên này nghiêng bên kia, còn không để yên cái miệng cho cô làm, khiến cô bực mình

"Coi chừng em cạo mất phần môi của anh đấy"

"Thái độ này đâu giống lúc nãy nhỉ?"

Lisa chột dạ thì thấy cái nhướn mày của gã. Cô quay về vẻ mặt cầu tài ban đầu, khẽ miệng xin xỏ.

"Chồng à, Jeju mùa này đẹp lắm"

"Em muốn đi?"

"Phải nhưng em biết công việc anh bận--"

"Anh xin nghỉ được"

"Thôi không cần phải phiền như vậy, em tự đi được mà"

"Đi với ai?"

Jungkook nắm rõ cô trong lòng bàn tay. Cô vòng vo tam quốc cũng không thoát được. Lisa vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng giọng nhỏ hắn đi.

"Chaeyoung"

"Giỏi nhỉ? Bà Park vừa sinh con xong mà em lại kéo người ta đi chơi xa? Em định nói sao với Park Jimin đây?"

Đây là chuyện cô lo lắng nhất. Lisa chỉ sợ Park Jimin sẽ không thả Chaeyoung ra. Chaeyoung mới sinh được một bé gái dễ thương cách đây 5 tháng. Sức khỏe của con bé đã ổn định, cũng chính là con bé rủ cô đi nên Lisa tin rằng Chaeyoung có cách của nó. Lisa cạo xong râu cho Jungkook, quay người lấy khăn bông lau hết bọt trên cằm gã. Giọng nói lí nhí trong cổ họng

"Cái đó Chaeyoung tự lo được, vấn đề là ở anh kìa"

"Nếu anh không cho em đi?"

Gã dí sát mặt lại, cười đểu giả. Lisa đã tính hết mọi phương án, cùng lắm là trốn đi. Cô nghĩ Jungkook sẽ không giữ cô lại, nhưng thái độ của gã bây giờ khiến cô phải nghĩ lại.

"Em không nói chuyện với anh nữa"

Lisa định bỏ đi, chỉ tiếc tay Jungkook làm bằng sắt, cô có muốn thoát cũng khó. Cô nheo mắt nhìn anh

"Nói đi anh muốn gì?"

Jungkook ghé mặt vào cổ cô, tranh thủ cắn yêu lên bả vai cô một cái, rồi nhìn cô lần nữa nhếch mép.

"Em muốn đi cứ đi, nhưng trước khi đi phải phục vụ anh cho tốt vào, chứ không anh lại nửa đêm bay đến Jeju thì mất vui đúng không?"

Gã làm cô nhột, tự động co người lại. Câu nói của gã có nhiều hàm ý, cô hiểu hết. Quan trọng là gã đồng ý để cô đi, những vấn đề khác cô chấp nhận hết. Lisa hôn lên yết hầu gã, cười gợi tình

"Chồng em là nhất mà"


***





Mấy ngày sau, Lisa và Chaeyoung thành công bay tới Jeju. Cả hai kể cho nhau về công cuộc xin phép đi chơi, cách thức khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau, đều bị kéo lên giường. Chaeyoung vì mới sinh con xong nên anh Park còn nhẹ nhàng chăm sóc, còn Jeon Jungkook thì chẳng nể nang ai hết khiến cô chỉ muốn đi không muốn về.

Lisa ngồi trên giường xem lại mấy tấm hình mình chụp cho Chaeyoung. Điện thoại Chaeyoung đổ chuông, mà nó vẫn đang ở trong nhà tắm nên Lisa ngó qua. Cái tên chồng Park làm cô run người không dám bắt máy. Chỉ sợ Park Jimin sẽ trút lên đầu cô cả đống lời dặn dò. Nhưng Park Jimin rất kiên nhẫn, gọi đi gọi lại hết lần này đến lần khác, Lisa đành nghe máy. Quả nhiên, sau vài câu hỏi han thì người chồng mẫu mực đã nhét vào tai cô đủ thứ phải chú ý đến Chaeyoung.

Chaeyoung trong phòng tắm đi ra, Lisa như thấy cứu tinh, liền ném trả máy cho con bé. Lisa cứ nghĩ mình sẽ yên bình nhưng ngay sau khi đưa máy cho Chaeyoung thì Jeon Jungkook đã gọi tới. Lisa nhanh chóng nghe máy, giọng nói cũng trong trẻo vui vẻ hơn.

"Chồng!"

"Ừ, chơi vui không?"

"Rất vui, thời tiết tốt lắm. Em mới gửi hình cho anh đó, thấy tay nghe em đỉnh không?"

"Em muốn anh nói thật hay nói dối"

"Bỏ đi. Leo với Luca đâu rồi? Anh cho hai đứa ăn chưa?"

"Em còn chưa hỏi anh ăn chưa"

Lisa đánh hơi được mùi giận dỗi của gã, liền nhanh chóng đổi đề tài. Cô kể ngày hôm nay làm gì, mặc dù cô đã gửi hình kèm báo cáo công tác cho gã. Jungkook không nói gì nhiều chỉ im lặng nghe cô nói, thế mà Lisa lại cảm nhận được vẻ mặt của gã. Điều này cũng được tạo thành từ việc mỗi ngày kể chuyện cho gã nghe, dần dà cô nắm bắt được cảm xúc và ghi nhớ gương mặt của gã.

Cô ra ban công để nói chuyện. Nhìn bầu trời Jeju đầy sao, liền muốn chụp cho gã thấy. Lúc nào cũng thế, cô đều muốn chia sẽ những gì mình thấy với gã.

Jungkook nói dịu dàng

"Ngày hôm nay không mệt à?"

"Vui lắm"

"Lisa, em đã đến tháng chưa?"

"Hửm? Chưa"

"Ừm, vậy thì tốt"

Lisa không nghĩ nhiều, chỉ cho là gã lo cho sức khỏe của mình. Gã vẫn luôn để ý cô từng chút một như thế. Cuộc nói chuyện cũng kết thúc ngay sau đó.


***



Ngày hôm sau, Lisa với Chaeyoung đi ăn hải sản nướng. Quán quen này cả hai đã đến rất nhiều lần nên thành thạo gọi món. Trong khi Lisa đang chụp hình biển để gửi cho Jungkook thì món ăn cũng được dọn ra. Chưa kịp nếm thử hương vị, Lisa đã cảm nhận dạ dày mình co thắt, cơn buồn nôn cũng xuất hiện. Cô ôm miệng, nôn khan. Chaeyoung nhìn thấy vậy liền tròn mắt nhìn Lisa.

"Cậu sao thế?"

"Tớ không biết, chỉ là--"

Lisa chưa nói hết câu, đã ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Chaeyoung lo lắng nhìn theo, nhưng rồi cũng dần nghĩ tới chuyện gì đó mà mỉm cười.

Khi Lisa quay lại, Chaeyoung đã nướng chín xiên mực và tôm. Bàn ăn đã không còn đồ tươi sống nữa. Những món có dầu mỡ cũng đã được Chaeyoung dọn qua một bên. Lisa ngồi xuống ổn định lại, cảm thấy bụng dạ tốt hơn thì lao vào ăn, không để tâm quá nhiều chuyện vừa rồi.

Cả hai đi dọc bờ biển, kể lại mấy kỉ niệm lúc trước, khi còn trẻ, khi còn chưa lấy chồng. Lisa lẫn Chaeyoung đều tự cười bản thân khi nhắc đến những lời hứa rất trẻ con của mình. Đi dạo một lúc, Chaeyoung liền từ tốn nói ra lời tâm sự

"Lisa à, tớ trước đây từng nói không thích trẻ con, cũng không muốn làm mẹ sớm. Thế nhưng khi cưới Park Jimin rồi, tớ lại luôn háo hức muốn đẻ cho anh ấy một đứa con. Cảm giác trong bụng mình mang một sinh linh nhỏ bé thật sự rất hạnh phúc. Nhìn Jimin ngày ngày xoa bụng, nói chuyện với nó, rồi khi đứa con được sinh ra, nhìn anh ấy ôm tớ nói lời cảm ơn, tớ mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất. Chúng ta đã từng là những cô gái, không muốn mang quá nhiều trọng trách, nhưng đến lúc nào đó, cậu sẽ hiểu cảm giác của mình"

Nghe những lời Chaeyoung nói, Lisa liền nghĩ đến bản thân. Đúng là cô chưa nghĩ đến ý định làm mẹ, nhưng chuyện đó cô chưa hề né tránh. Điều gì đến sẽ đến. Cô còn nhiều hoang mang lo lắng nhưng có Jeon Jungkook bên cạnh thì cô chẳng lo gì cả. Lisa cười đùa, khoác vai Chaeyoung

"Chà, đúng là làm mẹ có khác. Sau này truyền giáo cho mình ít kinh nghiệm đi"

"Cần gì sau này, bây giờ mình cũng có thể cho được"

Chaeyoung vừa nói vừa cười, ý đùa giỡn không ít nhưng vẫn rất chân thành. Lisa cảm thấy rất hạnh phúc, một phần có thể chứng kiến Chaeyoung từ cô gái trở thành một người phụ nữ, một phần vì có con bé bên cạnh để sẻ chia.

Trên đường trở về khách sạn, Chaeyoung ghé ngang tiệm thuốc. Vì Jungkook gọi tới nên cô không vào cùng mà đứng ngoài nghe điện thoại. Gã hỏi cô có mệt không, rồi còn nhắc cô nghỉ ngơi sớm. Ngày mai là cô đã về rồi, nên Lisa cũng nói qua loa rồi dập máy.

Lúc về đến phòng, Chaeyoung liền cầm đồ đi tắm. Cô nằm ra giường chơi điện thoại. Màn hình di động của Chaeyoung sáng lên, là tin nhắn của Park Jimin

"Bà Park, ngày mai anh bay đến Jeju"

Lisa há hốc miệng thở dài. Đột nhiên cảm thấy người đàn ông của Park Chaeyoung đúng là giữ vợ hơn vàng. Chỉ mới đi vài ngày đã chịu không nổi, không chờ được đến lúc gặp nhau ở Seoul mà liền chạy tới đây. Cô nghĩ về Jungkook, không biết gã đang làm gì liền nhắn tin. Tin nhắn còn chưa được trả lời, Lisa nhìn quanh, thấy túi thuốc bên cạnh điện thoại của Chaeyoung. Cô mới nhớ ra nãy Chaeyoung vào tiệm thuốc, tò mò không biết con bé mua gì, Lisa mở ra xem thử.

Một cái hộp đang nghi xuất hiện. Lisa nhìu mày nhìn bao bì

Que thử thai.

Cô liền tròn mắt nghĩ ngợi. Ngay lúc đó, Chaeyoung cũng vừa trong phòng tắm trở ra

"Này, vợ chồng cậu cũng nên điều độ chút chứ, chưa sinh bé được bao lâu mà đã muốn đẻ thêm đứa nữa sao?"

Chaeyoung nhìn cô rồi cười, tỏ vẻ không để tâm. Lisa vẫn tiếp tục luyên thuyên

"Park Jimin phải nghĩ cho cậu chứ. Kiềm chế lại một chút, còn không thì dùng bao vào. Ai lại đến mức này chứ hả? Park Chaeyoung, nghe tớ nói không? Đem vào thử xem nào"

Lisa đi tới trước mặt Chaeyoung, nghiêm túc chìa que thử thai cho con bé. Chaeyoung lần này đã nhìn cô, đẩy ngược que thử về phía Lisa.

"Là tớ mua cho cậu. Lisa, cậu đem vào thử xem"

Một tia chớp xẹt ngang qua đầu cô. Lisa sững người nhìn Chaeyoung một lúc. Mãi đến khi Chaeyoung đẩy cô vào nhà vệ sinh thì Lisa mới hiểu ra tình hình hiện tại. Theo lời chỉ dẫn của Chaeyoung, cô thực hiện từng bước, rồi ngồi trên bồn cầu chờ đợi kết quả. Cảm giác bồn chồn hồi hộp này cũng giống như chờ kết quả thi vậy.

Cho đến khi tiếng hét vang dội của cô xuất hiện, Chaeyoung mới mỉm cười đi tới cửa phòng tắm.

"Park Chaeyoung, hai vạch là như thế nào?"

"Là cậu sắp làm mẹ đó"

Lisa chết đứng. Cô bất ngờ vì không nghĩ đến khả năng này. Càng không nghĩ Chaeyoung nhìn ra được. Nhưng cảm xúc lớn nhất chính là vui mừng. Cô háo hức muốn nói cho gã biết. Lisa chạy tới cầm điện thoại, ngón tay run tới mức không thể bấm gọi cho gã ngay.

Tiếng chuông chờ khiến cô càng thêm luống cuống. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, trước khi Jeon Jungkook kịp nói điều gì, cô đã hét lên

"Jungkook à, em có thai rồi! Chồng ơi em phải làm sao đây huhu"

Chẳng hiểu sao khi vừa thông báo xong, bao nhiêu uất ức tủi hờn ở đâu xuất hiện, tràn khắp cả người cô khiến Lisa bật khóc. Câu nói đó chất chứa cả niềm hạnh phúc, sự lo lắng, bàng hoàng. Lúc này không có gã ở đây, nên cô càng thêm nhạy cảm.

Phía đầu dây im lặng, mặc cho cô nói hết lòng mình

"Em không biết gì hết. Sáng nay em buồn nôn, cứ nghĩ do thức ăn tanh nên hơi ngợp, không có việc gì khác. Chaeyoung tự nhiên mua que thử thai cho em thế rồi. Jeon Jungkook, anh làm em có thai rồi này, anh chịu trách nhiệm đi"

Thấy Jungkook chẳng nói gì, cô mới dừng lại. Trước giờ cô luôn tin tưởng vào trực giác của mình, chắc chắn mình có thể nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông kia qua điện thoại. Thế mà bây giờ, cô bắt đầu thấy bối rối và hụt hẫng.

"Jungkook, anh sao thế? Sao anh không nói gì... Anh không thích à? Cũng không chắc chắn đâu. Người ta bảo có nhiều trường hợp bị sai, hai vạch nhưng không có con đâu..."

Nếu Jungkook không muốn đứa bé này, cô sẽ lập tức đệ đơn li hôn. Lisa đã nghĩ như vậy, trong thoáng chốc.

"Vợ à, anh đã biết rồi"

"Em đã trễ hơn hai tuần rồi, đồ ngốc ạ"

"Làm sao anh không thích được chứ? Em là vợ anh, đó là con anh cơ mà. Chỉ là anh không biết nói gì lúc này cả. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn ôm em thôi, vợ ạ"

Lúc này thì cô lại là người im lặng. Gã nói từ tốn nhưng rõ ràng kiên định, giống như lúc nói lời thề trong lễ cưới. Lisa trải qua quá nhiều cảm xúc, cô lặng lẽ bước ra ngoài ban công. Cô ngắm nhìn bầu trời đêm, dường như nó lấp lánh hơn ngày hôm qua, rồi cô rơi nước mắt, rất khẽ khàng.

"Đừng khóc, anh ở đây cơ mà"

"Đồ khốn Jeon Jungkook, không nói trước với em, làm em nghĩ anh chẳng cần em nữa"

"Anh xin lỗi"

"Em không chắc đâu. Lỡ như không phải thì sao?"

"Ngày mai trở về Seoul, chúng ta đi kiểm tra"

Gã luôn có một sức mạnh kì lạ khiến cô cảm thấy yên tâm chỉ bằng lời nói. Lisa mỉm cười hạnh phúc. Cô đặt tay lên bụng, cảm nhận một sinh linh nhỏ bé đang thành hình ở đây.

"Jeon Jungkook, em rất nhớ anh"


***



Điều bất ngờ nhất là cả Jeon Jungkook và Park Jimin đều bay cùng một chuyến bay. Hai gã đàn ông một trước một sau đi tới chỗ Lisa và Chaeyoung. Vì hai người này đều đến cho nên Lisa và Chaeyoung phải tách nhau ra từ đó, mặc dù vẫn đi cùng một chuyến bay.

Jungkook ôm lấy cô cả quãng đường. Xuống sân bay, gã để ý cô từng chút một. Cô biết nỗi xốn xang của gã, bởi chính cô cũng cảm nhận được điều đó. Gã định đưa cô về nhà, thế nhưng Lisa lại muốn đến bệnh viên ngay lúc này.

Trong lúc chờ siêu âm, Lisa đã nghĩ tới muôn vàn tình huống đã xảy ra trên phim. Jungkook nhìn ra điều cô lo lắng, liền nằm tay cô đùa giỡn

"Nếu không phải, anh sẽ cố gắng hơn mà. Tối nay không chừng lại được"

Cô chỉ muốn đánh chết gã, khi thấy những người phụ nữ khác đang ngồi chờ cười khúc khích vì câu nói đó.

Nhưng, Jeon Jungkook đã chẳng cần đến tối nay. Nữ bác sĩ mỉm cười nhìn hai người, thông báo điều tốt lành. Cô vui đến nỗi mắt long lanh nước, nhìn qua gã đã thấy Jeon Jungkook nhìn mình dịu dàng. Trong ánh mắt của gã lúc này, cô có thể thấy rõ những tia vui sướng, hạnh phúc.

Rời khỏi phòng khám, gã ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một cái hôn dài. Cô dụi mặt vào cổ gã, nói nghẹn ngào

"Jungkook, chúng ta có con rồi."

"Lisa, em sẽ rất vất vả."

"Anh phải đối xử với em tốt vào đấy, hiểu chưa hả?"

"Cảm ơn em, mẹ của con anh"

"Anh sến sẩm quá rồi đấy"

"Anh không biết nữa, chỉ là rất muốn nói với em. Jeon Jungkook anh sẽ mãi bên cạnh yêu thương và bảo vệ mẹ con em"

Cô ở trong vòng tay của gã, nước mắt hạnh phúc trào khỏi khóe mi. Có những người nghĩ rằng là quá phô trương khi cảm thấy hạnh phúc với việc có được một đứa con, cũng có người cho rằng điều đó là gánh nặng, là khởi đầu của muôn vàn khó khăn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô đã cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Con của cô, chồng của cô, cả hai người quan trọng ấy đang ở bên cạnh cô, đủ để cô gọi là mái ấm.

Gã hôn lên mi mắt cô, dùng tay lau đi giọt nước mắt trên má. Cô cười tươi, gã cũng mỉm cười, bàn tay ôm lấy cô thêm siết chặt.

"Lalisa, anh yêu em, rất yêu em"

không ai biết một đời là bao lâu,
không biết ngắn hay dài.
chỉ cần một đời đó,
có một người bên cạnh,
nắm tay ta già đi.

Hết.






____________________________________

bản thảo này có từ rất lâu rồi, hôm qua vô tình nhắc lại nên min mới nhớ ra. ban đầu min tính không đăng, nhưng dù gì cũng đã viết nên đăng cho bõ công.
bed là một đứa con min viết không tập trung nhưng lại là có cái kết trọn vẹn nhất, trong số fic min từng viết. cũng là chiếc fic chứng kiến sự thay đổi của min đối với kooklice.
nhân một ngày nhắc lại, rất cảm ơn mọi người đã yêu thích và dõi theo nó.
love you, and love kooklice more 💜💛

©jeonjk514

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro