Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Làm quen

Thế rồi Jungkook xách giúp tôi ba bọc giấy vệ sinh, tất nhiên là trông cậu ấy không có vẻ gì nặng nhọc. Tôi đi sau cậu ấy một đoạn, cảm giác một sự ngại ngùng không hề nhẹ đang quẩn quanh ở khoảng cách ấy. Có lẽ không chỉ mình tôi thấy như vậy, hai đứa đều giữ im lặng, không ai nói với ai câu gì. Tự nhiên tôi thấy hối hận về đề nghị lúc nãy của mình, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi chất vấn. Argh nếu đoán trước sẽ ngượng ngùng như thế này thì tốt nhất đứng đợi cậu ấy về lấy tiền cho xong.

" Ê hình như cậu chưa nói với mình nhà cậu ở đâu thì phải ? "

Jungkook bỗng dừng chân, ngoái đầu nhìn tôi, lên tiếng phá tan bầu không khí mất tự nhiên làm tôi giật mình, đơ ra mất mấy giây đầu mới dám đáp lại.

" À qua ngã tư kia là đến rồi. Nhà tớ ở ngay trong ngõ đầu tiên. "

Jungkook vẫn đứng yên, có lẽ muốn đợi tôi đi cùng. Tôi bẽn lẽn đi đến chỗ cậu ấy.

" Thế ngay gần nhà mình."

" Nhà cậu ở đâu ?"

" Cách ngõ nhà cậu tầm bốn hay năm ngõ gì đấy. Nhà mình mới chuyển đến đây hôm nay. "

Jungkook mỉm cười với tôi. Tôi hơi đỏ mặt vì đây là lần đầu được nhìn thẳng vào cậu ấy một cách tự nhiên, mấy lần trước toàn là nhìn lén. Tóc mái cậu hơi dài, sắp chùm qua mắt, bay bay trong gió.

" Trước đây cậu ở chỗ nào ?".

" Trước nhà mình ở tận quận Buk. Giờ học đại học nên nhà mình chuyển về đây cho gần, cũng có phần do bố mẹ có công chuyện ở đây nữa. À mà.. "

Jungkook như vừa mới sực nhớ ra điều gì đó.

" Thực ra nãy trong cửa hàng nhìn cậu quen quen. Hình như chúng mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải? "
...

" Ừ đúng rồi. Bọn mình học chung lớp đại học với nhau. "

" Ồ ra thế. Hoá ra cậu cũng biết mình rồi, chiều nay tâm trạng mình không tốt lắm nên cũng không để ý lớp. "

Jungkook cười nhạt. Còn tôi hơi mất hứng vì cậu ấy bảo thấy tôi quen quen và tôi thì hi vọng cậu ấy biết hai đứa học cùng lớp. Ờm nhưng mà bị cho ăn quả thất vọng rồi.

Giờ cũng đã là 10 rưỡi, xe cộ với người đi ngoài đường vẫn khá đông đúc, đèn đường và ánh sáng của các khu nhà, cửa hàng, quán ăn lung linh hơn mọi ngày. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, có thể do hôm nay trăng không được sáng lắm. Gió bỗng thổi mạnh làm cho tóc tôi bay tứ tung, lá cây xào xạc. Nãy còn thấy nóng mà giờ tôi đã thấy se se lạnh.

Nhớ đến câu nói lúc nãy của Jungkook " tâm trạng không tốt ", tôi định mở miệng hỏi thì liền nghĩ bụng: tôi với cậu ấy cũng chỉ mới quen do hoàn cảnh đưa đẩy, tốt nhất không nên tò mò.

" Cậu có chuyện gì sao ? "

Ừ thì lí trí nghĩ vậy nhưng cái miệng tôi nó cố tình phản chủ. Nghe tôi hỏi khuôn mặt Jungkook bỗng cứng lại. Tôi cắn cắn môi.

" Ah cho tớ xin lỗi.. Tớ không có ý tò mò đâu. "

Tôi xua xua tay nhưng sắc mặt Jungkook vẫn không thay đổi. Thế rồi chúng tôi tiếp tục im lặng, đi thêm đoạn nữa, cũng sắp đến ngã tư. Trong lúc tôi vẫn còn đang cảm thấy ngại vì câu hỏi của mình thì Jungkook một lần nữa mở miệng, phá vỡ không gian tĩnh mịch giữa hai đứa.

" Chuyện yêu đương thôi. Mình yêu xa. Cứ nghĩ hai đứa yêu nhau nhiều thế thì khi xa nhau sẽ vẫn vậy. Nhưng không... Tưởng rằng mình có tất cả nhưng hoá ra là chẳng có gì. "

...

Nói gì nhỉ? Tôi chẳng biết nói gì. Không phải là khó chịu khi người mình thích đang nói về chuyện tình cảm của cậu ấy mà vì tôi không có đủ kinh nghiệm yêu đương để đi động viên người thất tình. Tôi cũng không thích đưa ra mấy câu an ủi sáo rỗng kiểu như  Cố lên, Không sao đâu mà và quan trọng là không muốn đào sâu vào chuyện cá nhân của cậu ấy. Tôi im lặng, cậu cũng trầm tư.

" Cậu yêu bao giờ chưa? "

" À.. Chưa.. "

Jungkook đột nhiên hỏi tôi câu đó. Mấy đứa bạn hầu hết cũng đã có từ một đến hai hay ba mối tình rồi còn tôi thì vẫn chưa, cho nên tôi cảm thấy khá.. quê khi phải trả lời. Jungkook thấy tôi có phần lúng túng liền phì cười.

" Haha không sao đâu. Tốt nhất đừng yêu, không yêu thì sẽ không đau... Cậu nhìn thấy trăng hôm nay rồi đúng không? Nó không được sáng lắm. Có lẽ giống như tình yêu của mình lúc này. "

Đôi mắt Jungkook long lanh, hai môi mím chặt dường như đang kiềm chế để nước mắt không rơi. Nhìn cậu ấy, tôi thấy hơi nghẹn nghẹn ở cổ họng. Đúng thế, con trai khóc trước mặt con gái quả là không hay cho lắm. Tôi vừa đi vừa cúi đầu, chắc hẳn phải yêu cô bạn kia rất nhiều thì cậu ấy mới buồn đến phát khóc như thế.

Jungkook không nói gì thêm và cứ thế hai đứa lại giữ im lặng. Biết chuyện mà lâm li bi đát thế này thì tôi đã không hỏi rồi. Đèn đỏ sáng, chúng tôi băng qua đường. Về đến nơi, có vẻ như cậu ấy muốn giúp tôi mang về tận nhà nhưng tôi đã ngay lập tức từ chối.

" Tớ tự mang nốt vào được, ngõ nhà tớ tối với sâu lắm. Sợ cậu lạc. "

" Lạc..? Thế có được không ?"

"Được mà. "

" Bê được chứ ?"

" Được "

Rồi Jungkook nhún vai, cẩn thận đưa lại ba bọc giấy cho tôi.

" mình quên chưa hỏi tên cậu? "

" Lisa... Mà cho tớ xin lỗi chuyện lúc nãy, xin lỗi vì đã tò mò."

" Có gì đâu hehe.. Mà cảm ơn cậu... Lisa! "

Tôi ớ người. "Vì chuyện gì?"

Jungkook móc trong túi quần ra chai nước rồi chỉ vào nó.

"Cảm ơn vì đã " mua " cho mình."

Nói rồi cậu ấy vẫy tay chào rồi nhanh chóng đi mất. Còn tôi vẫn đứng chôn chân ở đấy, mãi lúc sau mới kịp lẩm bẩm " Sáng mai nhớ đi học " nhưng cậu ấy đã đi khuất tầm mắt của tôi rồi.

Hôm qua về nhà là 11 giờ. Tôi không chợp mắt được vì cứ nghĩ mãi về chuyện buổi tối với Jungkook. Vì vậy sáng nay tôi đã đến lớp với vẻ mặt thiếu ngủ, vừa đứng trong thang máy vừa ngáp dài mồm như một con nghiện.
Lên lớp, tôi không chần chừ mà gục luôn xuống bàn ngủ ngon lành.

- Ê LISA DẬY DẬY !

Đang mê ngủ, tôi thấy có đứa cứ lay lay tôi kèm theo cái giọng như muốn chọc thủng màng nhĩ người ta. Thực sự muốn đấm cho một phát vào mồm mà. Tôi khổ sở ngẩng đầu dậy với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ cùng mái tóc rối bù, không chịu được mà gắt gỏng:

" Cái gì thế? Tao đang ngủ ngon mà. Bực cả mình. "

Tôi nghe thấy tiếng Minnie cười khanh khách. Nó nói với giọng ranh ma:

"Dậy đi, Jungkook tìm mày này."

Chỉ vì hai tiếng Jungkook vừa phát ra, tôi không suy nghĩ gì thêm mà nhanh nhanh chóng chóng vuốt mặt cho hết cơn buồn ngủ. Lúc tôi lấy lại tinh thần thì Jungkook đã đứng ngay cạnh từ bao giờ, nở nụ cười hiền hiền. Tâm trạng cậu ấy có vẻ.. ổn hơn tối qua.

"Trả cậu này. "

Nói rồi cậu đưa tờ 1000 won ra trước mặt tôi. Ủa không phải hôm qua cậu ấy giúp tôi xách đồ về nhà là đã hết nợ rồi sao? Tôi ú ớ. Jungkook vẫn giục tôi cầm đi.

" Coi như hôm qua thấy cậu khổ sở nên mình giúp cậu một tay còn nợ thì vẫn trả."

" Lisa không cầm thì tao cầm cho". - Bambam thù lù một đống không biết từ đâu xuất hiện liền giật phắt tờ tiền trong tay Jungkook.

" Ê thằng chó, trả tao". Tôi nhanh chóng giằng lại, nhìn Jungkook cười trừ rồi bất đắc dĩ cất tiền vào túi. Bambam tặng tôi một điệu cười khinh bỉ trước khi ngồi xuống chỗ của mình. Tôi quay lại giơ nắm đấm lên doạ nó.

Jungkook gật đầu chào tôi rồi xuống chỗ Bambam hỏi han gì đó tôi cũng không quan tâm lắm vì hiện tại có tận sáu con mắt như máy scan đang dò xét tôi từ trên xuống dưới. Sorn ghé sát mặt nó vào mặt tôi, thì thào:

" Mới có một hôm thôi mà đã quen nhau rồi là thế nào ? Nhờ thằng Bam rồi à ? "

Tôi thở dài, không kể thì không thoát được. Như dự đoán, ba đứa chúng nó nghe xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi quay xuống vẫn thấy Jungkook chú tâm nói chuyện gì đó với Bambam. Phù! Cầu mong cậu ấy không để ý.

"Ối giồi như phim, mẹ nó chứ !". Chaeyoung vỗ vai tôi, miệng vẫn ngoác ra cười.

"Cái này người ta gọi là duyên. Hiểu chưa ?"

"Chết rồi. Lisa sắp có người yêu trước bọn mình rồi. Haha"
...

Trời ơi, cái lũ phiền phức này. Chuyện cũng không có gì hài hước, tôi không muốn đùa. Với thái độ cam chịu, tôi nghe bọn nó cười nói xong mới lên tiếng.

"Chỉ là tình cờ thôi. Okay? Mà cậu ấy có người yêu rồi, đừng trêu tao nữa. Kê ?". Tôi bực dọc nhưng vẫn cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể.

"Xời đập chậu." Minnie tỉnh bơ.

"Thôi con điên. Ai đời lại làm như thế?" Tôi biết Minnie đùa nhưng kể cả thế thì cũng chẳng bao giờ tôi nghĩ đến việc đấy. Tôi căm ghét nó. Đơn giản vì bố tôi cũng đã đi ngoại tình. Việc xen vào chuyện tình yêu của người khác thật sự vô cùng tệ hại.

" Người yêu nó thế nào? "

" Không biết thế nào chỉ biết xinh "

" Ờ thế thôi không đập chậu được đâu... Đùa thôi haha ". Lại móc mỉa tôi đây mà.

Tôi cũng không còn hứng nói chuyện nữa. Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Tôi xua tay bảo bọn nó quay lên để tôi tiếp tục ngủ. Tôi không kể việc Jungkook " xích mích " với bạn gái vì nó không liên quan gì đến tôi và cũng không có gì hay ho khi đi kể chuyện đời tư của người khác cho một người khác nữa nghe.

Lần đầu tiên ăn đồ ăn ở canteen trường đại học. Chúng tôi gọi 4 đĩa cơm cà ri với hai đĩa tokbokki, khá ngon và rẻ nhưng tôi ăn được một miếng cơm thì phải ngừng lại vì ngồi trước mặt tôi là Park Chaeyoung. Con này nó như phát điên trước đồ ăn ngon. Mặt mũi cũng thuộc dạng xinh xắn nhưng mà lúc nó ăn thì gớm thực sự, như muốn nhai hết cả đĩa cả thìa của người ta. Tôi mà là bạn trai nó chắc tôi sẽ không chần chừ mà đá nó ngay từ buổi hẹn đầu tiên. Ba đứa tôi bất lực nhìn Chaeyoung không ngừng nhắc nhở " Ăn từ từ thôi không nghẹn ".

Đến lượt tôi vừa xiên được một que tokbokki, đang định bỏ vào miệng thì " Bốp "- một bàn tay đập thật mạnh vào lưng tôi làm nó rơi thẳng xuống đất. Argh trời đánh còn tránh miếng ăn mà.

" Lisaaa !"

Tôi quay đầu lại. Hoá ra là Taehyung. Nó cũng học ở đây nhưng bên khoa nghệ thuật, mấy tháng rồi chưa gặp nhau. Đến khi gặp lại thì nó phá bữa ăn của tôi như này.

" Mày có biết là tao đang ăn không? Mày vỗ lưng mà làm rơi tokbokki của tao rồi. "

" Không chào bạn được một câu mà chỉ ăn thôi à ? Đây trả ". - Thấy khuôn mặt chán ghét của tôi, Tae liền gắp hai miếng tokbokki của nó đền. Tôi vội bật cười. Bạn tôi đấy, đôi lúc hơi hãm tí nhưng lại rất tốt bụng. - " Ngồi cùng nhé "

Nó không kịp đợi tôi gật đầu liền ngồi xuống kéo theo một cậu bạn nữa. Kim Mingyu - là bạn cùng lớp đại học với tôi, gương mặt cũng khôi ngô nhưng tôi không ấn tượng lắm. Taehyung này cứ như quen cả thiên hạ.

" Chào các cậu, mình là Taehyung. Gọi mình là Tae cũng được, bạn cấp ba của Lisa."

" Đây là Minnie, Sorn, Chaeyoung, bạn cùng lớp với tao. "

" Sao nhìn ai cũng xinh hơn mày thế ?" - Nó gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, nói một cách bình thản.

Tôi đang uống ngụm nước mà suýt sặc. Tôi xin rút lại lời nói lúc nãy. Bên kia Sorn, Chaeyoung với Minnie nhìn nhau, cười khúc khích. Tôi nhổm dậy nhìn cậu bạn Mingyu lầm lầm lì lì đang vừa nhai thức ăn vừa phải kiềm chế để không bị phát hiện rằng cũng buồn cười. À rồi, thì ra tôi bị đem ra làm trò đùa cho thiên hạ. Điên mất thôi. Không chịu được tôi liền quay sang đánh bôm bốp vào người Taehyung.

" Thích chết à? Thích chết à?"

" A dạ em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi chị. Ah đau đmm đau." Nó cố gắng giữ hai tay tôi lại. " Ê ê Jungkook, Jungkook cứu tao "

Nó đột nhiên cầu cứu Jungkook đang đi cùng Bambam, cũng vừa mới mua xong đồ ăn. Tôi liền dừng tay lại. Jungkook nhìn thấy chúng tôi có chút ngạc nhiên.

" Ô hai đứa quen nhau à ?"

" Ơ mày quen Lisa à? "

" Ừ bạn cùng lớp tao. "

" Thế ngồi xuống cùng đi. "

" Không. Ngồi cùng bạn mày.. ngứa mắt lắm. "

Là sao? Tôi nghe vậy, vừa nhìn Tae vừa nhìn Jungkook, không hiểu hai đứa này đang nói cái gì. Bạn mày? Tôi làm cậu ấy " ngứa mắt " hay ai làm " ngứa mắt "? Thế rồi Jungkook định rủ Bambam đi nhưng Bambam có vẻ muốn ngồi lại đây nên Jungkook một mình sang bàn khác, khuôn mặt rõ ràng rất không vui. Tôi quay sang hỏi Tae có chuyện gì thì nó chỉ đáp " Lần sau ăn cùng " rồi liền đem khay thức ăn đến chỗ Jungkook.

" Ủa sao thế ?" Cả Bambam cùng bốn đứa con gái chúng tôi đồng loạt hỏi nhau rồi đồng loạt lắc đầu.

"Các cậu ở lại nhé. "

Mingyu từ đầu buổi đến giờ mới nói câu đầu tiên. Cậu ta lau miệng rồi nhanh chóng đem thức ăn đi, để lại năm con người ở lại ngơ ngác nhìn nhau một cách khó hiểu. Drama gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro