Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trùng hợp

Jungkook nói thích nhiếp ảnh nên Instagram của cậu ấy trông rất nghệ, như của một nhiếp ảnh gia thực thụ. Ảnh selfie hay chụp đồ ăn đều chỉnh màu mè, hiệu ứng khá cầu kì. Jungkook cũng có vẻ hay đi du lịch rồi chụp phong cảnh nữa. Nhìn trang cá nhân của cậu ấy trông cực kì bắt mắt.

Bấm vào cái ảnh selfie mới nhất của cậu, tôi vừa ngắm vừa tủm tỉm cười rồi lặng lẽ chụp lại màn hình. Jungkook không được ăn ảnh lắm thì phải, trong ảnh nhìn đã đẹp rồi nhưng bên ngoài còn đẹp trai hơn nhiều.
Rồi vì tò mò tôi xem luôn phần bình luận.

kth3012!

Thì ra cậu ấy có quen Kim Taehyung - bạn cùng bàn cũ và cũng chơi khá thân với tôi nữa. Quả là vô cùng trùng hợp. Sao Trái Đất lại tròn như thế nhỉ, tôi không ngừng tặc lưỡi.

Nhưng tôi quan tâm hơn đến dòng bình luận của Taehyung. Đọc đến ba chữ có-người-yêu, tôi thở dài. Thú thật là tôi đã cảm nắng cậu ấy, chỉ ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng mà tôi cũng không bất ngờ lắm vì đã đoán trước được rằng người như Jungkook kiểu gì cũng có bạn gái. Không có mới là chuyện lạ đấy.

Chẳng qua tôi vẫn hi vọng rằng Jungkook vẫn độc thân. Có lẽ bởi dù không có cơ hội với cậu ấy nhưng tôi vẫn sẽ rất vui vì cậu ấy chưa thuộc về ai khác. Nghĩ thế rồi tôi liền tát hai phát vào mặt mình. Điên rồi.

Tôi gạt xuống chút nữa thì quả nhiên thấy ảnh Jungkook chụp chung với một bạn nữ, cũng chính là bạn gái cậu ấy. Có thấy tag tên luôn, là Kim Yerim - một cô bạn có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương và quan trọng là rất xứng đôi với Jungkook.

Thấy thế là đủ rồi, tôi đáp điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối với nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn đang ám lấy mình. Vừa thấy tiếc vì Jungkook đã có bạn gái, vừa thấy ghen tị khi bạn gái của cậu ấy lại vô cùng xinh đẹp, đáng yêu.

Tự soi cái bản mặt mình trong gương, tôi nghĩ kể cả nếu Jungkook không có người yêu thì tôi chắc chắn cũng không-có-cửa với cậu ấy.

Tôi liếc qua tấm ảnh chụp chung với mẹ trên đầu giường. Mẹ tôi rất xinh đẹp, là người phụ nữ hiền lành, đảm đang, ăn nói dịu dàng, ngọt ngào, học không phải cực giỏi nhưng lại thông minh, chăm chỉ và hầu như bốn năm đại học mẹ đều có học bổng. Bố tôi bảo vì thế nên thời đại học mẹ tôi có rất nhiều vệ tinh vây quanh.

Ấy vậy mà tôi không được thừa hưởng những thứ tốt đẹp ấy từ bà, vẻ ngoài bình thường, cũng không giỏi giang, ăn nói thì thô lỗ, còn không biết đi giao du, kết bạn. Mười hai năm đi học cũng không có lấy một mảnh tình vắt vai.
Tôi tự hỏi liệu mình có phải bị nhặt từ bãi rác mang về không.

Bỗng có tiếng mẹ tôi gọi vọng lên:

"Lisa xuống ăn cơm đi con !"

Tôi còn không để ý mẹ về từ lúc nào, nhanh chóng Dạ một tiếng rồi ủ rũ đi xuống dưới nhà.

Vừa ngồi ăn cơm, mẹ vừa hỏi chuyện.

" Chiều nay đi học thế nào con ? Trường đại học ổn chứ?"

"Cũng ổn mẹ ạ. Các bạn cũng thân thiện nữa".- Tôi gật gù.

Mẹ tôi cười, tỏ ý hài lòng.

"À mà chiều nay mẹ gặp lại cô Heri - bạn đại học của mẹ. Cô ấy bảo con trai cô ấy cũng học cùng ngành với con đấy. Hình như học nhóm lớp 2 thì phải."

Tôi cũng không nhớ rõ mặt cô Heri cho lắm. Lần gần nhất tôi gặp cô là khi tôi còn học tiểu học.

"Ô thế ạ? Cùng nhóm lớp với con luôn này. Mà nhìn cậu ấy như nào hả mẹ?" - Lại một sự trùng hợp nữa minh chứng cho việc Trái Đất tròn.

"Mẹ chưa được gặp lại con trai Heri, cũng gần chục năm rồi còn gì. Mà cô ấy có hẹn nhà mình chủ nhật tuần sau đi ăn đấy. Chốt lịch rồi. Heri cũng muốn gặp con lắm."

"Ui ngại thế mẹ!"

Nói thêm là tôi còn thuộc tuýp người ngại tiếp chuyện người lớn. Hầu như những cô bác lớn tuổi mỗi lần chạm mặt tôi, họ sẽ toàn hỏi những vấn đề mà tôi không muốn trả lời như là học hành, người yêu, đi làm blah blah blah không thì sẽ nói những chuyện hết sức bực mình. Không hẳn ai cũng vậy nhưng vì đã gặp nhiều trường hợp như thế làm tôi có phần e ngại.

Tôi vẫn nhớ đợt tết đầu năm nay, chú - chồng của dì tôi có hỏi tôi tính thi đại học gì. Tôi trả lời muốn thi Dong A thì chú ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười, có chút mỉa mai vì em họ tôi chọn học trên thủ đô và họ hàng thì luôn cho rằng nó học giỏi hơn tôi. Đại học Dong - A thì sao, tuy không phải ở thủ đô nhưng cũng là một trong những trường đại học tốt nhất thành phố này. Tôi cảm thấy hài lòng với điều đó.
Đến ngày biết kết quả, con chú ấy kém tôi tận 5 điểm.

Hay trong thời gian tôi còn học tiểu học, bố tôi phải đi công tác xa nhà mấy năm trời. Tôi đã rất nhớ bố và hàng tháng đều mong mỏi ông về nhưng hàng xóm mỗi khi nhìn thấy tôi thì lại luôn miệng hỏi Bố mày mang em bé về chưa; Bố mày có vợ hai rồi đấy. Mặc dù lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng họ lại không biết rằng lời nói của họ đã làm tổn thương tôi như thế nào. Tôi chắc chắn không tin điều ấy và rất nhiều lần ngồi thu lu trong góc tường rồi khóc một mình. Tôi có kể cho mẹ nghe và mẹ tôi luôn an ủi tôi rằng Các bác ấy chỉ nói linh tinh thôi.
Nhưng sự thật thì hai năm trước, tôi và mẹ phát hiện ra đúng là bố tôi đã có tình nhân trong thời gian đi công tác. Hóa ra hàng xóm nhà tôi không nói dối nhưng không phải vì thế mà tôi hết ghét họ đâu nhé.

"Ngại gì mà ngại. Đi giao du nhiều đi cho quen, 18 tuổi đầu rồi, định ru rú ở nhà đến bao giờ? À mà tí 9h dạo bờ hồ thì tiện mua cho mẹ mấy thứ trong giấy này nhé."

Bà có vẻ muốn tôi đi bằng được, chắc vì thấy đứa con gái duy nhất này đã tự kỉ trong nhà quá lâu rồi, mà tôi cũng tò mò không biết mặt mũi con cô Heri như thế nào.

Từ hồi nghỉ hè, hầu như hay ở nhà, ngủ nướng và ăn vặt nên tôi bị lên cân kha khá. Ban đầu tôi chỉ có ý định chạy bộ để giảm cân thôi nhưng sau này phát hiện ra cuộc sống về đêm rất yên bình và thơ mộng, đáng để tận hưởng nên nó đã trở thành một thói quen hàng ngày, vừa chạy bộ vừa ngắm cảnh, hóng mát. Quả là "perfect".

Hôm nay vì tâm trạng không được vui nên tôi không chạy nữa mà chuyển sang đi bộ. Gần nhà tôi có một công viên nhỏ, trồng rất nhiều cây xanh, sâu bên trong còn có một cái hồ khá rộng, trang hoàng đèn xung quanh nên buổi tối trông cực kì lung linh. Ban ngày ở đây là nơi cho người lớn tập thể dục, trẻ con vui chơi. Tầm chiều tối thì là nơi cho mấy cặp đôi hẹn hò.
Ngày trước tôi luôn nghĩ họ là những con người vô cùng phiền phức, làm như sợ không có ai biết họ yêu nhau hay sao ấy mà suốt ngày phải rủ nhau ra đây hôn hít. Nhưng dần dần tôi cảm thấy chuyện đó cũng rất đáng yêu. Thời nay hầu như mọi người đi đâu cũng đều cắm đầu vào smartphone hay là sẽ đi hẹn hò ở những nơi đắt tiền, sang chảnh, tấp nập người. Bản thân tôi thì thấy dành thời gian chuyện trò với nhau ở những nơi yên tĩnh, thơ mộng thế này còn lãng mạn hơn nhiều.

Sau này nếu có người yêu, tôi nghĩ tôi sẽ hạn chế chi nhiều tiền đi cà phê, xem phim xịn sò mà dành dụm tiền để đi du lịch với anh ấy, đi đến những nơi chỉ của riêng hai đứa mà thôi. Chỉ có điều, tôi không biết bao giờ mới có người yêu, mà có rồi thì liệu có làm được không. Người ta thường bảo nói trước bước không qua mà. Tuy nhiên đấy là ước muốn của tôi, nếu có thể thực hiện được thì tốt quá.

Đi hết hai vòng hồ, tôi chợt nhớ ra phải mua đồ cho mẹ nên vội vàng chạy ra cửa hàng tiện lợi đối diện công viên. Tay xách nách mang ba bọc giấy vệ sinh kèm theo mấy vỉ sữa tươi cộng thêm vài món đồ lặt vặt, tôi khổ sở đi ra quầy tính tiền.
Thanh toán xong, tôi loay hoay bỏ đồ vào túi chuẩn bị đi về.

"Của em hết 1000 won!"

"Thôi chết! Ví đâu rồi nhỉ?... Chết rồi, em xin lỗi. Chị đợi em một chút nhé!"

Giọng luống cuống của vị khách nam đứng ở quầy bên cạnh nhanh chóng lọt vào tai tôi. Sao đi mua đồ lại không mang tiền ? Suy nghĩ của tôi hình như cũng khớp với vẻ mặt khó hiểu của chị thu ngân. Tôi hiếu kì quay sang nhìn vị khách ấy.

Ê mà góc này trông hơi quen quen thì phải...

Tôi nghĩ mình đã nhìn chằm chằm người ta với cái ánh mắt soi xét đến mức mà người ta phải quay ra nhìn lại tôi.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên sự việc ngày hôm nay.

Tôi mắt chữ A mồm chữ O khi nhận ra người khách ấy chính là Jeon Jungkook, còn cậu dường như không biết tôi là ai.
Tôi không nghĩ lại gặp được Jungkook ở đây, lại còn trong tình huống cậu ấy đang dở khóc dở cười.

Tôi ngay lập tức quay đi để giấu cái vẻ mặt sửng sốt, không biết như này có được gọi là có duyên không nữa, như mấy cảnh diễn ra trong phim vậy.

Khi tôi xách đồ đi về thì thấy Jungkook vẫn đứng đấy, hình như đang gọi điện thoại cho ai đó nhưng có vẻ người ta không nghe máy, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Tôi liếc nhìn ra đằng sau cũng còn khá nhiều khách đang đứng đợi, không kìm được liền lấy 1000 won tiền thừa khi nãy đưa cho chị thu ngân.

"Để tôi trả hộ cho."

Rồi không nói gì thêm, tôi mở cửa nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi chạy thật nhanh, mặc dù đồ hai bên tay khá nặng. Rõ ràng là tôi trả tiền giúp cậu ta mà tôi lại thấy ngại là sao. Chạy được một đoạn, thấy thấm mệt tôi đành dừng lại.

"Cậu gì ơi!"

Tiếng chạy huỳnh huỵch cùng tiếng thở dốc càng ngày càng gần tôi hơn. Tôi liền quay lưng lại. Jungkook đã đuổi theo tôi.

"Cảm ơn cậu chuyện khi nãy nhé! Sao cậu đi nhanh thế làm tớ không kịp nói gì. Hiện tại tớ không mang theo tiền trong người, làm sao để tớ có thể trả lại cậu nhỉ ?"

"À thôi cậu.. không.. cần.. trả ...mình ...đâu!"

Ấp úng mãi tôi mới nói xong được một câu. Thực ra tôi còn không có ý định đòi lại tiền.

"Không trả sao được. Hay cậu đợi chút, nhà mình gần đây thôi. Mình về lấy tiền rồi trả lại cậu."

Chuẩn bị mở mồm từ chối lần nữa tôi thì chợt nhận ra người mình đang ướt sũng mồ hôi, tay chân mỏi rã rời. Tôi nhìn xuống hai tay đang lỉnh kỉnh đồ:

" Ê khoan, hay cậu giúp tớ xách chỗ đồ này đi ? Coi như trả công luôn. Được không?"

Tôi hỏi chơi vậy thôi nhưng mà cũng hợp lí phết chứ nhỉ!

Jungkook nghe thế, hơi nhướng mày rồi liền bật cười, gật gật đầu. Không ngờ cậu ấy đồng ý luôn.

"Được."

Nói rồi, cậu ấy cất chai nước mới mua " bằng tiền của tôi " vào trong túi quần, giơ hai tay ra ý bảo tôi hãy đưa đồ cho cậu ấy đi.



——————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro