19. Tạm biệt
"Chúng mình đi đâu đó đi?"
Jungkook dẫn tôi đến một quán cà phê cách khu vực nhà của hai đứa khoảng vài trăm mét. Nơi này không rộng lắm, diện tích chỉ tầm 20 mét vuông mà thôi. Bốn bức tường đã có dấu hiệu bị rạn nứt, tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Xung quanh treo vài bức hoạ của Picaso và "Đêm đầy sao" của Van Gogh, mặc cho bối cảnh không được phù hợp cho lắm. Ánh đèn vàng lờ mờ không đủ để chiếu sáng cho một buổi chiều đầu đông ảm đạm và bàn ghế bằng gỗ đã tróc gần hết những mảng sơn. Tất cả vẽ nên một không gian cũ kĩ, ẩm mốc, đơn sơ đến thảm thương và ám bụi của tháng năm. Có lẽ bởi vậy mà chẳng có ai ghé qua đây, ngoài hai đứa chúng tôi.
Nhưng tôi thích nơi này. Vì có cậu ở cạnh bên.
Hai ly Hot Chocolate và Americano, một cho Jungkook, một cho tôi. Thời gian dường như đang dừng lại, chúng tôi chậm rãi thưởng thức cà phê cùng bản nhạc cổ điển của Mozart được bật lên trong quán.
"Cảm ơn cậu vì clip đó." Jungkook nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười tươi rói, tựa ánh mặt trời: "Chưa bao giờ mẹ khen tớ hát hay cả."
"Vậy là mẹ cậu đồng ý?"
"Cũng không hẳn. Mẹ cho tớ ba năm, nếu trong khoảng thời gian đó không thể debut thì tớ sẽ phải quay về Busan và học tiếp đại học."
"Cậu luôn nói đại học là địa ngục mà. Hãy nhân cơ hội này mà thoát ra đi. Đừng có mà quay đầu lại."
Tôi cười lớn và cậu cũng cười theo.
Chúng tôi ngồi ở dãy bàn kê sát cửa kính, mắt hướng nhìn ra phía con đường đang sáng đèn, tấp nập xe cộ và người qua. Mùi cà phê thơm nức cùng hơi nóng bốc lên, dịu dàng quanh quẩn bên cánh mũi. Nhưng không gian nơi đây sao mà tĩnh mịch quá, khiến trong lòng của hai đứa đều trở nên nhộn nhạo. Cứ cách vài phút tôi lại nghe thấy tiếng Jungkook thở dài. Chưa bao giờ cậu ấy thở dài nhiều đến thế.
"Sáng nay tớ đi gặp giám đốc Kim rồi. Có lẽ đầu tuần sau tớ sẽ bay."
"Nhanh vậy sao?"
Jungkook không đáp, chỉ cười trừ.
Và rồi, tôi lặng đi, chìm vào một thoáng không gian riêng của mình. Chưa bao giờ tôi trải qua việc phải rời xa người nào đó mà mình hết lòng yêu mến. Nhưng giờ thì sắp rồi. Thú thực tôi không cảm thấy buồn, mà thay vào đó cảm giác hơi mâu thuẫn, hơi trống rỗng. Vừa muốn người ta đi, nhưng lại vừa không muốn người ta đi. Cảm giác như bị lấy đi một thứ gì đó mình cần nhưng lại chẳng phải là của mình. Sao mà phức tạp!
"Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, Lisa."
Rồi sau một chốc im lặng, Jungkook mở miệng. Tôi thấy một chút buồn buồn vương trên ánh mắt của cậu ấy.
Rồi không biết vô ý hay cố tình, khi cậu đặt tay xuống bàn, đầu ngón tay của chúng tôi chạm nhẹ vào nhau trong vài tích tắc. Hai đứa đã từng nắm tay nhưng không hiểu tại sao vào thời khắc này, tôi lại cảm thấy ngượng ngùng một cách lạ kì. Tim đập rộn ràng và hai má tôi tưởng chừng như đang đỏ rực cả lên, nhưng lại không chịu rụt tay về. Ngượng ngùng nhưng tôi thích thế.
"Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm." Tôi đáp lại.
Nghe thế, Jungkook bỗng nhiên luồn tay vào suối tóc của tôi mà dịu dàng vuốt thật nhẹ. Một cảm giác mới mẻ, ngọt ngào khác hẳn những khi bàn tay to lớn của cậu vò mái tóc tôi rối bù. Trái tim tôi vì thế lại càng đập theo chiều hướng dữ dội hơn.
"Đợi tớ." Cậu nói.
"Đợi cậu?"
"Tớ chắc chắn sẽ về Busan tìm cậu." Cậu nói, dõng dạc nhưng lại như đang thỏ thẻ, rót mật vào tai.
Tôi khẽ quay đầu sang phía Jungkook, nhưng tầm mắt chỉ dám dừng ở cốc Americano của cậu ấy, nhìn những bọt trắng li ti nằm kềnh trên mặt nước. Giống như niềm hân hoan, thêm chút ngỡ ngàng đang lâng lâng trong lòng tôi, trào dâng đến tận cổ họng.
"Tớ vẫn luôn ở đây mà."
"Đừng đi mất."
"Sao thế?" Tôi khép nép.
"Vì cậu là người bạn tốt nhất của tớ."
Tôi thầm À lên, rồi nở một nụ cười, một nụ cười ngớ ngẩn, ngô nghê.
Tôi đã tự dối lòng mà ngu ngốc mong chờ điều gì cơ chứ? Tình yêu thật khủng khiếp, phải không? Nó khiến bạn dễ dàng bị tổn thương vào bất cứ một khoảnh khắc nào đó. Tình yêu mở phanh lồng ngực bạn rồi để một tên đần độn đâm sầm vào cuộc đời ngu ngốc của bạn, cứ thế tự do bước vào và khuấy đảo trái tim bạn chỉ bằng một ánh nhìn hay một nụ cười, khiến bạn bỗng chốc mất cân bằng và ngã khuỵ. Thế rồi chỉ bằng một câu nói "Chúng mình là bạn", nó phá vỡ mọi mộng tưởng, hy vọng đáng lẽ không nên có ở trong bạn. Ôi tình yêu, mày thật đáng ghét!
Nhưng Jungkook, tớ yêu cậu và không thể nào ngừng yêu.
Vì yêu cậu nên tớ cũng yêu những tất cả những gì thuộc về cậu, yêu cả khi cậu nói rằng tớ chỉ là bạn tốt của cậu. Bởi vậy, tớ đã không thể nào thốt lên ba chữ kia, vì tớ sợ tình bạn giữa chúng mình sẽ rạn nứt. Tớ đã biết, cậu chưa từng có những xúc cảm kia giống tớ và Jungkook, tớ hoàn toàn chấp nhận điều đó, dù cho có nhói nhói, nhưng chỉ một chút thôi. Chỉ cần có thể ngồi nhấm nháp cà phê, buôn chuyện phiếm với cậu, trở thành người đầu tiên mà cậu muốn tìm tới tâm sự, thế là đủ rồi.
Và Jungkook tình nguyện dành 3/5 ngày cuối cùng trước khi bay để đi chơi với tôi, mặc dù tôi bảo không cần nhiều đến thế. Jungkook đưa tôi đi đến khắp nơi xung quanh thành phố. Hai đứa cùng nhau đi xem phim, mặc cho việc hết vé và chúng tôi bất đắc dĩ chuyển sang xem một phim khác rồi cùng ngồi ngủ hết một tiếng rưỡi trong rạp vì.. chán.
Jungkook còn dẫn tôi đến Chicken Lovers - một quán ăn nổi tiếng chuyên về các món gà, vì cậu ấy nghĩ tôi thích ăn gà? Chẳng biết Jungkook lấy thông tin đó từ đâu ra nữa. Khi tôi mới ăn được nửa miếng đùi thì cậu ấy đã ăn hết rồi, xung quanh vương vãi toàn giấy ăn, miệng cậu vẫn còn dính sốt Aioli và trên má găm một vài vụn bột chiên. Nhưng tôi không có ý định nhắc vì trông cậu lúc ấy đáng yêu khủng khiếp.
"Ngon thật đấy!" Jungkook vô thức nói: "Không có từ gì để chê luôn."
"Ừm." Tôi mỉm cười.
"Không ăn sao? Răng cậu có vấn đề à?"
"Thích ăn đòn à?" Tôi giả vờ nổi nóng nhưng vẫn buột miệng cười một tràng: "Tớ đâu có thích ăn gà lắm đâu."
"Thế sao lúc tớ dẫn cậu vào đây, cậu không nói?" Jungkook chồm lên trước mặt tôi, biểu cảm chuyển sang ngạc nhiên tột độ.
"Đùa đấy. Tại tớ không đói lắm."
Có sao đâu? Nếu đi với cậu thì ở đâu cũng được mà. Tôi thầm nghĩ.
Hai đứa còn cùng nhau đi ăn hotteok siêu rẻ ở phố Nampodong, ngắm hoàng hôn ở biển Haeundae mặc cho thời tiết khá lạnh và gió thì thổi phần phật. Jungkook đưa tôi chiếc áo khoác của cậu ấy còn tôi đeo cho Jungkook cái khăn choàng cổ của mình, không ai chịu nhường ai. Chúng tôi còn nhân tiện chụp chung với nhau hàng trăm tấm ảnh và khi xem lại thì chẳng có tấm nào tử tế. Nhưng tôi nhớ là hai đứa đã ngồi tám nhảm và cười đùa không ngớt suốt cả buổi chiều.
Hôm nay là ngày cuối cùng Jungkook còn ở Busan.
Chúng tôi ghé qua quán cà phê của anh Namjoon, nhâm nhi vài cốc Moka và Kenya. Hai đứa còn dạo quanh vài cửa tiệm, shop quần áo trên phố để Jungkook mua một số vật dụng cần thiết, vòng mấy vòng rồi bước ra với hàng đống túi đồ lỉnh kỉnh trong tay. Jungkook còn mua tặng tôi một con thỏ hồng bằng bông, và bảo rằng khi nhớ cậu thì hãy mang ra mà ngắm. Nhìn gương mặt vui vẻ và nụ cười tươi rói, tôi bất giác không muốn phải chia tay cậu ấy một chút nào.
Bỗng chốc tôi muốn vòng tay qua eo mà ôm lấy cậu ấy. Muốn hét lên rằng tớ yêu cậu lắm, muốn ghé tai thủ thỉ hay là cậu đừng đi nữa mà ở lại đây với tớ, ở lại Busan, thành phố bình yên đầy ắp những kỉ niệm.
Nhưng tôi biết mình không thể làm thế, không thể ích kỷ mà giữ Jungkook ở lại, cậu phải đi để thực hiện ước mơ của riêng mình. Vì cuộc sống này không phải là câu chuyện thần tiên màu nhiệm. Thi thoảng, bạn sẽ tìm thấy chàng hoàng tử bạch mã của cuộc đời mình, và yêu chàng đắm đuối nhưng đáng tiếc, chàng không thể ở lại bên cạnh bạn. Không phải câu chuyện nào cũng kết thúc với hạnh phúc viên mãn mà đôi khi có thể là một trang cuối đẫm nước mắt. Bằng từ "còn tiếp" hoặc là không.
Bởi thế, tôi có ước muốn điều gì đi chăng nữa, nó cũng không bao giờ có thể trở thành sự thật. Vì đến một cái ôm mà tôi còn chẳng đủ dũng khí để thực hiện, mặc cho cậu ở ngay sát bên.
Lịch trình cuối cùng trong ngày, chúng tôi cùng nhau bắt xe bus để tới làng Gamcheon vì Jungkook muốn đến đó chơi một lần nữa. Cậu chia cho tôi một bên tai nghe của mình và trên tay thì cầm cuốn Hoàng Tử Bé mà tôi đã tặng. Vì sở thích của Jungkook là đọc truyện tranh như Conan với One Piece nên khi mua, tôi đã sợ rằng cậu sẽ không thích nó nhưng Jungkook lại cười và nói rằng chắc chắn sẽ đọc. Đúng là Jungkook, cậu luôn khiến tôi bật cười hạnh phúc vì những hành động nhỏ nhoi như thế.
"Hôm prom ấy, tớ thấy Yerim ở quán cà phê." Hai bàn tay với những ngón tay đan chặt vào nhau. Bất giác, nhớ đến những khúc mắc cuối cùng trong lòng, tôi nói.
Nhưng Jungkook dường như không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm, cậu bình tĩnh đáp: "Ừm. Sau đó, tớ không về với mọi người mà ở lại nói chuyện với cô ấy một lúc."
"Tớ cũng thấy cả Mingyu."
Nghe tôi nói đến đây, Jungkook liền thở hắt ra: "Thực ra Yerim ngày đó bị u não, cô ấy cố tình qua lại với tớ để Mingyu quyết định chia tay."
Và rổi cậu ấy kể với tôi mọi chuyện. Sau đó, Yerim qua nước ngoài với lí do đi du học nhưng thực chất là để chữa trị. Trong quãng thời gian đó, chưa bao giờ cô ấy hết yêu Mingyu, vì thế nên mới quyết tâm nói với Jungkook tất cả sự thật, nhưng với Mingyu thì lại không có đủ dũng cảm để giãi bày. Tôi không bao giờ nghĩ những tình tiết lâm li bi đát như trong phim đó cũng diễn ra ở ngoài đời thực.
Và thậm chí, hiện tại Mingyu còn nói rằng cậu ấy thích tôi. Một mớ bòng bong phức tạp không biết làm cách nào để có thể gỡ rối.
Tôi cứ hướng mắt ra phía cửa kính mà không ngừng thở dài.
"Đừng nghĩ lung tung nữa." Bất giác tôi cảm thấy bàn tay của Jungkook xoa xoa mái tóc mình, cậu buông giọng tinh nghịch. "Hôm nay chỉ có hai đứa thôi."
Tôi liếc nhìn gương mặt điển trai ấy và khẽ mỉm cười. Cùng lúc, When we were young bắt đầu được phát ra từ điện thoại của Jungkook, tôi và cậu nhắm mắt thưởng thức những lời ca cùng với giai điệu mang một thoáng chênh vênh, đong đầy dư vị của sự hoài niệm. Giống như hai đứa chúng tôi lúc này, rồi một ngày nào đó, những khoảnh khắc hiện tại cũng sẽ trở thành những kỉ niệm, những hồi ức tươi đẹp. Nhưng đó là chuyện của ngày sau, còn bây giờ, điều tôi quan tâm nhất là được ở bên cậu và trân trọng những phút giây cuối cùng còn cạnh nhau của cả hai đứa.
"Let me photograph you in this light
In case this is the last time
That we might be exactly like we were before we realized
We were sad of getting old
It made us restless
It was just like a movie
It was just like a song
When we were young.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro