Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tôi bị đánh thức bởi một cái lưỡi ướt nhẹp đang liếm láp má mình. Là của Mendes, chiếc lưỡi dài ngoằng và cái mũi ẩm ướt của nó đang tinh nghịch tung hoành trên khuôn mặt tôi. Cố gắng thoát khỏi cơn mê ngủ, tôi ngáp ngắn ngáp dài, vỗ vỗ trán và nhớ rằng mình đang nằm nghĩ ngợi về chuyện của Jungkook rồi bỗng nhiên ngủ quên từ lúc nào không hay.

Gỡ Mendes ra khỏi mặt mình, tôi ôm nó vào lòng rồi từ từ ngồi dậy. Liếc qua đồng hồ treo tường, damn, đã 7:00 tối mất rồi. Sau đó, tôi cau mày khi nghe thấy những tiếng chuông báo tin nhắn đang kêu gào inh ỏi. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm chổng chơ trên bàn - nguồn cơn của sự quấy nhiễu. Tôi buột miệng chửi thề. Lạy Chúa, tận 10 tin nhắn chưa đọc từ Park Jimin.

6:30 Gửi lại cho anh mấy cái bức anh dùng máy của em chụp mẫu hôm nọ.

6:30 Anh tưởng file rác nên lỡ tay xoá mất rồi.

6:35 Where are you now?

6:37 Nhân danh thủ lĩnh của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình ngay lập tức!

6:38 Nhanh! Không sếp mắng anh bây giờ!

...

Tôi vừa đọc tin nhắn vừa cười khinh bỉ. Hồi đầu mới quen, tôi luôn đinh ninh Jimin là một người rất cầu toàn, lạnh lùng và nghiêm túc. Nhưng mà ấn tượng ban đầu mãi mãi chỉ là ấn tượng ban đầu. Dần dần tôi nhận ra suy nghĩ của mình sai hoàn toàn. "Jimin got jams" thực sự đấy, sau sếp Kim Seokjin thì anh ấy chính là cây hài của studio, rất nhây và thích làm mấy cái trò con bò, mặc quần áo hoạ tiết hình chấm bi. Có lẽ áp lực của cuộc sống độc thân ở tuổi 27 đã khiến Jimin trở nên như vậy chăng? Thậm chí, tôi còn nhận ra anh ấy còn vô cùng cẩu thả, đãng trí và nó được thể hiện rõ ràng qua tin nhắn vừa gửi.

Một cách lười nhác, tôi mở laptop và cắm dây cáp nối với máy ảnh. Trong lúc tìm ảnh để gửi cho Jimin thì tôi chợt giật mình khi phát hiện ra cái clip mình quay Jungkook hôm Gala vừa rồi. Từ hôm qua đến hôm nay, tôi đã quên béng mất sự tồn tại của nó và chưa xem lại bất cứ một lần nào. Phải ha, bởi vì Yerim và Jungkook đã chiếm dụng hết bộ nhớ trong não của tôi rồi mà.

Tôi nhấn nút PLAY.

Và không hề biết mình đã vô thức lặp lại cái thao tác đó đến gần chục lần. Cậu ấy giống như một nghệ sĩ chuyên nghiệp với giọng hát của một thiên thần, tôi cứ xem đi xem lại và cảm thấy nhói lòng với câu hát "I want you to be happier.." của Jungkook. Như thể cậu ấy cũng đang hy vọng bản thân mình được hạnh phúc và có thể làm điều mà mình mong muốn. Không bị cấm đoán. Không bị trách móc. Không phải chịu sự áp đặt.

Ôi Jungkook, tớ cũng ước rằng cậu sẽ luôn vui vẻ!

Nhưng mà tớ có thể làm gì để giúp cậu đây?

Tuy không phải là thầy bói và cũng chẳng có tài về xem tướng nhưng khi quan sát Jungkook, tôi hoàn toàn tin cậu ấy có khả năng trở thành một người nổi tiếng. Ngoại hình tốt, tài năng, có khiếu nghệ thuật và vầng hào quang được toả ra từ người cậu ấy quá lớn. Tất cả đã là số mệnh và không phải ai cũng có được những thứ đó. Vì vậy, sẽ thật đáng tiếc nếu như Jungkook không thể.

Giá mà bố mẹ cậu ấy có thể xem được clip này.

Gượm đã.

Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Liệu mình có thể gửi clip này cho bố mẹ cậu ấy chứ? Mà nếu gửi thì có chắc giải quyết được vấn đề gì không? Nhưng mà gửi bằng cách nào bây giờ? Tôi cúi người xuống, vùi mặt vào đám lông mềm mại, thơm mùi dầu tắm của Mendes và không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Chẳng biết nữa, nhưng mà thay vì tự hỏi tự trả lời thì tôi cứ thử xem sao.

Tôi định xin tài khoản email của bố mẹ Jungkook để gửi qua nhưng mà sợ rằng mail của mình sẽ trôi dạt trong đống mail công việc của họ và sẽ chẳng bao giờ được động đến, hoặc một trường hợp vô dụng hơn nữa là họ không dùng mail. Vì thế, tôi nghĩ mình nên gửi tận tay và quyết định sao chép video sang một chiếc USB. Tôi nhắn tin hỏi Taehyung vì nó chơi thân với Jungkook rất lâu rồi, có thể nó biết địa chỉ để gửi cho bố mẹ cậu ấy.

"Sao cơ? Mày muốn cho bố mẹ Jungkook xem clip nó hát á? Well, chưa chắc đã được đâu à nha. Vì bố mẹ nó chẳng bao giờ muốn nghe nó hát hò cả :)."

"Nah, biết sao được. Cứ nổ địa chỉ đi." Tôi vừa hút sùn sụt hộp sữa chuối, vừa nóng lòng gõ bàn phím.

"Okay. Tao biết chỗ công ty mẹ nó. Công ty nội thất Ofra, phố Kansan..."

"Cảm ơn bạn hiền."

Đôi lúc tôi nghĩ điểm chung nhất giữa tôi và Jungkook chính là Kim Taehyung chứ không phải một vài cái sở thích đời thường.

Xong xuôi, tôi gọi dịch vụ chuyển phát nhanh. Bọc USB cẩn thận vào một cái túi, tôi đính kèm thêm lời nhắn trên đó. Phải nói thật với các bạn yêu mến, tôi không phải một đứa giỏi văn hay có tài viết lách, nên trước khi gửi đi, tôi đã viết rồi xé gần chục tờ giấy, mà thành quả cuối cùng vẫn chẳng ra sao. Nhưng mong rằng mẹ của Jungkook sẽ hiểu.

Từ: Lisa.M
Đến: thân gửi cô Jeon,

Có thể cô không tin nhưng Jungkook thật sự là một cậu bạn vô cùng tài năng. Cháu mong cô sẽ xem hết clip ở trong chiếc USB này. Có thể nó không đủ để khiến cô hồi tâm chuyển ý nhưng cháu hy vọng cô sẽ cảm thấy tự hào thật nhiều về Jungkook!

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như mọi khi. Thỉnh thoảng, theo thói quen, tôi quay đầu nhìn xuống chỗ ngồi phía sau lưng mình, bắt đầu với nụ cười tươi rói và nhanh chóng tắt ngúm khi nhớ ra cậu ấy không ở đây. Hôm nay là ngày kiểm tra tư cách môn Quan hệ kinh tế và Jungkook vẫn không đi học. Có lẽ phi vụ hôm qua không khả thi rồi. Chán thật! Tôi tin rằng mình đã thở dài suốt hàng tiếng đồng hồ.

Tôi nhớ cậu ấy. Chỉ hơn một ngày không gặp mà tôi đã thấy nhớ Jungkook khủng khiếp. Tôi chẳng biết cậu ấy hiện tại đang thế nào, cũng không có cách gì để liên lạc. Giá mà tôi được nhìn thấy Jungkook và nếu có thể, tôi muốn ôm cậu ấy thật chặt, luồn những ngón tay vào những sợi tóc cưng cứng điển hình của con trai mà sẻ chia với cậu ấy. Chưa bao giờ tôi khao khát làm điều đó như bây giờ.

Jungkook, ước gì tớ có thể gặp cậu.

Đến giờ kiểm tra, tôi được giảng viên giao nhiệm vụ phát giấy khoanh trắc nghiệm. Khi đi đến dãy bàn của Mingyu, tôi thấy cậu ấy nhìn mình. Nhìn chằm chằm. Có lẽ Mingyu đã nhìn tôi lâu lắm rồi. Một cảm giác hơi ngứa ngáy, khó chịu, tôi lờ cậu ấy đi và cố đặt tờ giấy kiểm tra xuống rồi lướt qua thật nhanh. Nhưng trước khi có thể quay đầu, tôi nghe thấy giọng Mingyu nói khẽ "Gặp nhau vào giờ ăn trưa nhé". Tôi không biết vì sao mình lại chẳng thể mở miệng nói điều gì hay đơn giản hơn là đáp lại bằng một cái gật hoặc lắc đầu. Tôi chỉ biết tiếp tục lướt qua.

------

Giờ ăn trưa hôm nay sao mà dài quá, cảm tưởng như đã một thế kỷ trôi qua. Tôi và Mingyu ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Một khoảnh khắc vô cùng ngột ngạt, và tôi thì ghét cảm giác này. Cảm giác trở nên xa lạ một cách khó tin với người bạn mà mình quý mến.

Và thế là tôi quyết định mở lời trước.

"Cậu không đi prom hôm trước à?"

"Không. Vì tớ nghĩ cậu không đi." Mingyu nói, khoé môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

Tôi mím chặt môi. Tự chất vấn bản thân, đáng lẽ tôi không nên khới chủ đề này ra.

"Hôm đấy cậu vui chứ?" Cậu ấy hỏi.

"Bình thường thôi." Tôi đáp.

Mặc dù sự thật là vui. Bản thân đã tính nói thế, nhưng dẫu sao tôi cũng không phải là kiểu người thiếu tinh tế, nghĩ sao nói vậy. Ít nhiều, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến đối phương, nếu trong trường hợp mà sự thật khiến họ không vui, tôi sẽ không nói. Vì thế, tôi lắc đầu.

Nhưng nói dối sẽ chỉ hiệu quả khi người đối diện không biết gì. Nếu không thì khá là khó xử đấy.

"Tớ thấy cậu rất vui mà. Ảnh của cậu và Jungkook được đăng lên facebook page của trường." Mingyu cười nhạt, nói một mạch và mắt thì hướng ra phía cửa sổ. Thú thực là tôi không thích dáng vẻ của cậu ấy lúc này.

"Cậu có ý gì?"

"Tớ không thích nhìn cậu ở cạnh Jungkook."

"Tại sao?" Tôi nhận ra tông giọng mình hơi cao, cộng thêm cái nhíu mày. Khá là chắc kèo rằng bản mặt tôi hiện tại cực kỳ khó coi.

"Tớ thích cậu." Cậu ấy nói, cùng với một ánh nhìn như đang xoáy sâu vào bên trong tôi.

Một lần nữa trong ngày, tôi thở dài. Điều tôi không mong muốn đã xảy đến. Chính xác thì đây là lần đầu tiên tôi được ai đó tỏ tình, thậm chí còn bởi hot boy của khoa. Đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy vui, phải không? Ấy thế mà trên tất cả, lòng tôi trào dâng một nỗi khó xử.

Ước gì lời Mingyu nói chỉ là đùa.

Vì tôi rất ngại nói lời từ chối.

Vì tôi đã thích một người khác.

Nhưng dù gì trong vấn đề tình cảm, tôi nghĩ mình cũng nên thẳng thắn.

"Cảm ơn và xin lỗi, Mingyu."

Mingyu lại cười, một nụ cười biểu lộ sự chán chường. Cậu nói: "Tại sao mọi người đều chọn cậu ta nhỉ?"

"Đừng nói như thể mọi người bỏ rơi cậu như thế."

"Sự thật là thế mà."

"Thực ra Ye—"

"Tớ đi đây."

Không đợi tôi nói hết câu, Mingyu nhanh chóng đứng dậy và rời đi. Nuốt những lời chưa kịp nói vào cổ họng, tôi ngồi lại với một mớ hỗn độn bủa vây. Tôi chẳng hiểu gì và cũng chẳng thể hiểu gì. Người với người, đối xử với nhau không nên quá phức tạp như vậy. Tôi thấy bực bội nhưng không hề bài xích Mingyu. Chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, tôi mong Mingyu sẽ ngẫm lại và trở nên tỉnh táo hơn.

Dẫu sao thì chuyện đó ít nhiều khiến tôi bị trì trệ. Tôi tiếp tục sống hết nửa ngày cuối với một tâm trạng không được mấy vui vẻ. Thú thực, tôi có tật hay suy nghĩ nhiều, và rồi tự nhiên để chúng dày vò bản thân, mặc dù tôi không muốn một chút nào.

Tôi ngồi trên xe bus, đôi mắt lơ đễnh hướng ra ngoài cửa kính trông như người mất hồn. Và rồi tôi buột miệng hát vài câu khi đang đi bộ từ trạm xe bus vào đến con hẻm nhà mình.

"I like the vision of us, but something more
cause being just friends ain't enough.."

Tôi và Jungkook dùng chung một tài khoản spotify và đây là bài Everlasting tôi kiếm được trong playlist của cậu ấy. Nó khá là hay, các bạn nên nghe thử. Tôi là một đứa rất thích nghe nhạc nhưng không phải thể loại nhạc nào cũng nghe. Tôi thường hay cày mấy bài hát của Troye Sivan, Khalid, LANY.. Còn Jungkook thì đặc biệt thích nghe thể loại edm xập xình, nhạc rap giống như mấy đực rựa khác. Đúng thế, về sở thích âm nhạc, hai đứa khác nhau. Tôi đã cố gắng nghe thử mấy bài rap của Eminem hay các bản nhạc của Martin Garrix nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ Jungkook cũng nghe thể loại nhạc mà tôi thích.

"Hát hay lắm."

Và bỗng nhiên có ai đó ở phía sau cười lớn và khen tôi, bằng một chất giọng quen thuộc. Giọng nói này, tôi biết, biết rất rõ là đằng khác. Tôi sửng sốt quay đầu lại. Một dáng người cao ráo trong chiếc áo trench coat màu đen. Mái tóc hạt dẻ, khuôn mặt thư sinh điển trai và đôi mắt sáng long lanh tựa thiên thần. Một tay đút túi áo, tay còn lại cậu giơ lên vẫy vẫy.

Là cậu, Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro