Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em mệt rồi

Có những ngày chỉ muốn im lặng, và suy nghĩ. Bởi trong lòng, đã chán nản đến mức, vô tâm với mọi thứ, lạnh nhạt cả bản thân. Thậm chí người bên cạnh, ai vẫn ở lại, ai muốn rời đi cũng chẳng còn quan trọng nữa...

________________________________

Cậu có mặt tại đúng Starbucks, ngồi xuống ghế, gọi một cốc cookies size vừa rồi lên mạng trong thời gian tranh thủ chờ Thuần Vũ đến.

2h15' Thuần Vũ đến trước mặt cậu, đằng sau là 2 tên cao to mặc vest đen, có vẻ như là vệ sĩ.

- Cậu là Leo? Hà Văn Quốc Thắng?

Giọng nói của ông có phần hơi lạnh, Leo cảm thấy hơi sợ, tay cậu run run, đáp lại anh bằng một giọng khẽ khẽ :

- Dạ đúng! Là tôi.

- Thực ra tôi đến đây là vì chuyện của con bé Vy thôi, chúng ta ngồi xuống, cậu đừng làm căng quá.

Ông đã xuống giọng, có phần trầm ấm hơn, cậu cũng đỡ sợ, cậu thấy Ngọc Vy đúng là may mắn, có một người bố biết thay đổi sắc khí, lại có tài kinh doanh để giờ giàu có như thế, hơn nữa là vì cô thôi mà lại đến tận đây tìm cậu.

- Con bé hồi phục rồi, nhưng tình trạng vẫn chưa khá hơn, bỏ bê cơm cháo, tối đến lại uống rượu đến say khướt rồi tự nhốt mình trong phòng, con bé sút cân liên tục, tôi vô cùng lo lắng nên mới đến đầy tìm cậu.

Cậu hốt hoảng, chỉ mới rời xa anh có mấy tháng mà đã chở nên như vậy sao? Nhưng cậu vẫn không biết cô bị bệnh gì nên hỏi :

- Sao lại hồi phục ạ? Em ấy mắc bệnh gì sao ạ?

- Con bé uống thuốc ngủ quá liều nên...

- Ôi trời...

- Lúc con bé uống rượu lại chỉ uống loại vang nho Quốc Minh thích nhất, trong tay cầm chiếc nhẫn kim cương mà Minh tặng nó, tôi thật không hiểu, việc chia tay là do nó đề nghị mà sao lại tiều tụy đến mức thế, dù sao, tôi không thể nhìn con bé đau khổ thế được, làm ơn, cậu biết phải làm gì với Minh rồi chứ?

Cậu thật không ngờ. Cậu cứ tưởng chuyện bọn họ chia tay là do anh đề nghị, nhưng hóa ra vì cậu nên bây giờ bọn họ mới phải chia xa, nhưng cậu muốn chăm sóc anh cả đời này, lại muốn tốt cho Vy. Nhưng tình cảnh hiện giờ không cho phép, cậu quyết định sẽ rời xa anh thêm lần nữa, với bằng đại học Vienna trong tay, cậu có thể xin việc được, cậu về nhà, sắp xếp quần áo vào vali, Minkook thấy vậy chạy lại, nắm lấy tay cậu :

- Em định đi đâu? Em sao vậy?

- Em không yêu anh nữa đâu nữa đâu, em mệt rồi.

- Có chuyện gì sao ? Kể cho anh nghe đi nào!

Cậu kể hết chuyện của Vy cho anh nghe, rơm rớm nước mắt, cậu bắt đầu tựa đầu vào vai anh mà khóc , bờ vai ấy rộng lắm, đủ che chở bảo vệ cậu, chỉ cần cậu mệt, cậu sợ hãi, bờ vai ấy vẫn còn đó và giọng nói trầm ấm của anh mà cậu chưa bao giờ nghe rõ :

-  Ừ ! Có anh đây.

________________________________

Anh à ! Em thấy mệt mỏi với mối tình này lắm.

To be continue

Nhớ vote, follow và để lại comment nhé ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro