Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minkook - Về bên anh ấy đi


Tại căn biệt thự trước bãi biển của An Ngọc Vy.

Ngọc Vy vẫn thật xinh đẹp trong bộ váy caro xanh biển cùng đôi bông tai đá hổ phách. Vẫn giữ tư thế lịch lãm của con gái doanh nhân giàu có, cô nhìn Quốc Minh.

Quốc Minh vẫn đang cầm quyển Album, tay lật từng trang từng trang.

Nhìn ngắm Quốc Minh, anh càng ngày càng đẹp trai, đẹp trai đến nỗi trong mắt cô không còn ai khác nữa.

Thấy anh không nói gì, Ngọc Vy khẽ hỏi :

" Đây là Album của anh và anh Leo à?"

Minkook khẽ gật đầu :

" Đó là trước đây, nhưng năm anh 16 nó 15 thì Leo không bỏ thêm tấm hình nào nữa!"

Cô ngỡ ngàng hỏi :

" Vì sao thế?"
" Vì năm đó có một cô bé xinh xắn 12 tuổi đến và đã làm anh biết rung động"

Minkook khẽ cười, hôn nhẹ lên trán Creamy

Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cô nghĩ Minkook cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc như cô vậy nhưng cô không biết được thời gian cô về Đài Loan, thời giam mà Minkook ở bên Quốc Thắng mới là thời gian anh hạnh phúc nhất.

" Anh đi tắm đây !"

Minkook cầm khăn đi vào nhà  tắm không buồn ngoái lại

An Ngọc Vy lấy quyển Album xem từng bức ảnh.

Bức ảnh thứ nhất, Minkook hình như mới 8 tuổi, dắt tay Leo đi ra khỏi một cửa hàng đồ chơi, hình như cửa hàng đó là của gia đình Leo, tên của nó là "LeoKook together toys".

Tiếp theo là hàng loạt bức ảnh...

Leo đang nhặt từng con ốc, viên sỏi xếp thành chữ "Minkook" Minkook đứng từ xa khẽ cười.

Đông giá rét, Leo cố bê ly cà phê nóng cho Minkook, anh đang bên bàn làm việc.

Creamy - chính là cô sang nhà anh chơi, tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành, Leo khẽ khàng lấy chăn đắp cho 2 người.


                      ....

Lúc đó cô cảm thấy như mình đang là một đứa ích kỉ, xem hạnh phúc của người khác là trò đùa, tất cả phải theo ý mình. Thật ra từ bé Ngọc Vy đã quen theo lối sống xa hoa muốn gì được đấy. Nhưng cô nghĩ đến lúc phải thay đổi. Cô nhấc máy lên gọi cho Leo.

"Alo, Creamy hả ? Có gì không em ?"

Giọng Leo khàn khàn, cũng tại cậu vừa mới khóc xong.

Ngọc Vy nhỏ nhẹ :

"Anh còn tình cảm với... Minkook  không ?"

Lúc này Leo mới chợt nức nở :

" Còn, còn chứ! Anh vô cùng nhớ anh ấy Vy à! Anh tưởng hôm nay như tận thế của anh, anh ấy chính là người anh thương nhất, cũng là người làm anh tổn thương nhất..."

Leo không kìm được nước mắt òa khóc mà vẫn biết rằng Ngọc Vy vẫn đang ở đầu dây bên kia, khẽ rơm rớm nước mắt.

" Em cũng vừa biết chuyện thôi..."

" Sao em biết?"

Giọng Leo có vẻ rất ngạc nhiên.

" Lỗi tại em, tại năm anh 15 tuổi đã có một con bé 12 ngốc nghếch chuyển đến, nũng nịu làm vướng chân Minkook và ngăn cản anh ấy đến với hạnh phúc đời mình..."

Nghe thấy giọng Creamy buồn buồn khẽ thở dài Leo chợt nói vội :

" Không phải vậy đâu, là tại anh, tại anh hết, anh đã nuôi cho tình cảm của mình quá lớn, em đừng như vậy, anh luôn luôn coi em như em gái trong gia đình vậy..."

Minkook đã tắm xong,nghe được câu chuyện bèn chạy tới giành lấy điện thoại của Ngọc Vy :

" Vậy bây giờ em muốn anh bỏ Creamy để về với em phải không Leo?"

" Anh Minkook đấy à?"

"Ừ! Anh đây!"

" Ý em không phải vậy chỉ là..."

Minkook dập máy khẽ nhấc tay lên lau đi giọt nước mắt con chưa kịp rơi.

" Em yên tâm đi, cảm xúc của Leo chỉ là nhất thời, nó sẽ quên nhanh thôi!"

Minkook điềm tĩnh.

Ngọc Vy rút chiếc nhẫn kim cương trên tay ra, đặt vào tay anh, rơm rớm nước mắt :

" Anh đi đi "

" Hả ?"

" Đi tìm Leo đi, em không thể đem hạnh phúc đời người khác ra đùa như vậy được"

                          .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro