1.yêu thầm
anh chính là món quà lớn nhất ông trời bạn tặng.
ngay trước mắt nhưng chẳng thể nắm bắt.
liệu một này nào đó. chỉ nói ra lời yêu là đủ rồi.
_______________________
brmmm brmmmm
"alo"
"oh, namjoon à"
"ừm, tớ đây. có việc gì hả?"
"lâu quá không gặp bạn yêu. chúng mình đi ăn đi. cậu biết bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau không. cậu mà quên tớ là buồn lắm đó nên làm cuộc hẹn nào. tớ sẽ rủ thêm người đi nữa.ok chứ bạn hiền" chỉ cần nghe giọng thôi thì anh cũng đủ cảm nhận được sự vui tươi của bạn mình. người như cậu ấy luôn thể hiện tình yêu rất rõ ràng.
"mình chỉ còn ở Hàn vài tuần thôi là phải bay rồi. không biết có lịch đột xuất không nên đi sớm nhé" lâu rồi không gặp nên anh cũng rất nhớ họ. những người quý trọng của anh. dù vậy công việc vẫn là công việc.
"được chớ, chỉ sợ không ai rảnh thôi" giọng hớn hở mời vừa nãy giờ lại hơi rũ rượi đôi chút. dù vậy họ đã quen với lịch trình dày đặt của bản thân lẫn người khác.
"không sao đâu hoseok à. không đủ cũng chả sao. bữa khác rủ lần nữa là được thôi" anh an ủi người bạn cùng tuổi. dù nhớ là vậy nhưng ai cũng đang bận việc solo riêng nên anh không quá buồn nếu cả nhóm chẳng đi đủ đâu.
"ok, mình rủ rồi nhắn ngày đi để cậu check lịch nha. bai bai"
"òoo. hẹn gặp sau nhá"
anh đặt điện thoại lại bàn. bản thân cũng trở về không gian của riêng. Namjoon vẫn luôn thích thư giãn như vậy. một quyển sách cùng chút trà bánh đã đủ làm anh vui vẻ. tuy nhiên, người thích yên tỉnh đến đâu đôi lúc cũng sẽ muốn ồn ào với người thân. những con người hiểu được anh.
"có lẽ mình nên đạp xe" nói là làm. anh đạp xe chậm chậm ra khỏi nhà. gió mát nhè nhẹ thổi bay muộn phiền của anh. namjoon luôn tận hưởng cảm giác này. có lẽ đôi lúc bản thân đang ở một mình cũng nghĩ quá nhiều khiến anh buồn lòng. chỉ khi anh thả hồn vào thiên nhiên thì não mới trống rỗng. namjoon của chúng ta yêu cái cảm giác không phải suy nghĩ gì nhiều. cái cảm giác được làn gió đưa đi mà không cần lo lắng.
cứ như thế vừa đạp xe vừa ngắm nhìn đường phố. trời sụp cả tối thì anh mới sực nhớ phải về nhà. về nơi mà anh có thể làm mọi điều ngu ngốc.
Namjoon của chúng ta luôn yêu không gian riêng của mình. thế mà anh lại không biết có người yêu anh, yêu không gian, yêu mùi hương, yêu khi anh trầm tư suy nghĩ hay thậm chí lúc anh hậu đậu, làm chuyện khó hiểu, hay cả ngủ ngáy to thì người kia đều yêu tất thảy. người ta còn chẳng hiểu tại sao lại tự lún sâu đến thế. mỗi ngày đều nhớ nhung đau khổ vậy mà chả bao giờ muốn thoát ra. u mê đến khó hiểu. bị giam cầm bởi chính tình yêu như con dao hai lưỡi.
vừa bước vào cửa anh liền tiến vào phòng tắm. đạp xe ngoài đường khiến cơ thể toàn bụi với mồ hôi. dù vậy namjoon đã có vài ý tưởng mới. có lẽ ảnh chỉ đổi địa điểm sáng tác từ studio sang đường phố thôi. biết sao giờ, đây là công việc mà.
tiếng nước ào ào phát ra từ phòng tắm, trên cửa lấp ló chút ánh sương mờ. đặc biệt là giọng hát được ngâm nga trong đó. chắc chẳng bao giờ anh thoát khỏi được âm nhạc. vừa là đam mê vừa là áp lực vô hình.
"mới 7h thôi hả. giờ chắc không ngủ được rồi. mình nên làm gì đó thôi" chàng trưởng nhóm luôn siêng năng quên rằng bản thân cũng cần được nghỉ ngơi. trên vai anh quá nhiều áp lực mà tuổi này không nên có.
dù tự nhủ là vậy nhưng giờ namjoon lại ngồi thẫn thờ trên sofa. ăn cũng đã ăn, lời nhạc đã viết vào note, sách đọc dang dỡ còn vài trang cuối đã đọc xong, skincare cũng vừa mới làm. anh cũng không biết tại sao cứ mãi ngồi ở đây như vậy. thời gian cứ như ngưng động. chả thứ gì làm phiền anh lúc này. và đó trở thành lí do làm namjoon thẫn thờ mãi như thế. tuy nhiên, phải đến lúc anh thoát khỏi mà trở về thế giới thực bởi tin nhắn của bạn thân.
-namjoonie à, mình không rủ được ai ngoài jungkookie đâu. mọi người bận hết cả rồi. -hobi-
-jk về rồi hả. im re không báo gì cả. mình lo lắm đó. sao mà về gấp đến mức không nhắn cho các anh gì hết.
anh thật sự rất lo cho em út của nhà đấy. cậu bé dù lớn nhanh như thổi nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ so với các anh lớn mà
-trờiii, mình cũng không biết đâu. chỉ rủ vu vơ vì tưởng kookie còn đang ở nước ngoài ai dè về rồi mới sợ. cậu cứ hỏi thăm nó đi, kiểu gì chả khai ra hết với cậu cơ chứ.-hobi-
-không chắc đâu, em lớn phỏng phao vậy thì không còn như xưa hỏi gì khai đó đâu. mình sẽ gọi hỏi thăm sau, mà rốt cuộc là đi ngày nào vậy.
-chủ nhật tuần sau cậu rảnh không. ngay cái quán mà cậu với mình hồi trước đi đó, quán cậu làm bể bình rượu to tổ chảng ấy.-hobi-
có vẻ hai người họ cố gắng chọn ra buổi chủ nhật để cả ba cùng rảnh.
-hôm đó mình không có lịch trình gì cả. cứ chốt hôm đó đi nếu có lịch đột xuất mình sẽ báo cho cả hai. mà đi mấy giờ đó.
-7h tối nha bạn yêu. nhớ hỏi thăm jk đấy nhóc đó chắc nhớ cậu dữ lắm.-hobi-
namjoon nhìn tin nhắn hoseok gửi cho mình. anh quyết định sẽ điện cậu nhóc luôn ngay bây giờ. chỉ sợ là cậu đang ngủ mà anh điện làm phiền thôi.
"hmm...alo?" giọng ngái ngủ xuất ngay đầu dây bên kia.
"ah... anh không làm phiền em chứ. cứ tưởng em còn thức nếu mà đã ngủ rồi thì mai anh gọi lại ha" namjoon bất ngờ vì giọng nói khàn đặc của cậu em. anh đâu nghĩ mình sẽ làm phiền giấc ngủ của thằng bé đâu.
"dạ, không hyung à, em vừa dậy lúc nãy không phiền đâu ạ. anh có chuyện gì sao" có trời mới biết jungkook đã bất ngờ như thế nào khi nghe giọng nói của anh. giọng trầm ấm làm trái tim đập nhanh đến nổi cậu quên rằng bản thân mình bị làm phiền tỉnh giấc. như giấc mộng vậy.
"không có gì đâu, chỉ là anh nghe hobi nói em về rồi. anh điện hỏi thăm xíu thoi. nhóc nay về hàn rồi mà chẳng nói tiếng nào cho anh mày cả" anh biết chắc cậu nhóc đã nói dối việc mình đã tỉnh giấc trước khi anh điện. nếu đã nói vậy thì anh chỉ có thể thuận theo tránh ngại ngùng. thằng bé luôn như vậy với namjoon làm đôi lúc anh tưởng jungkook có phải ngại anh không.
ngay khi ngữ điệu trách cứ đùa giỡn vừa hết cũng là lúc jungkook cuống lên.việc bị anh hiểu lầm là kinh khủng nhất trên đời.
"em về gấp quá làm quên nhắn hyung thôi, em xin lỗi ạ" cậu ỉu xìu trả lời anh. thật chất quên chỉ là một phần, phần còn lại là nhớ người đến mức phải gặp nhanh nhất có thể. jungkook sẽ giữ suy nghĩ đó mãi trong lòng.
"dạo đây ổn không, anh thấy chú mày lao lực quá rồi đó. từ từ thôi." với cương vị là nhóm trưởng thì anh rất rõ tính cách từng thành viên như thế nào. jungkook không phải người gấp rút quá nhiều trong mọi chuyện. cậu nhóc không cần gấp rút về liền trong đêm. namjoon khá lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cậu nếu cứ tiếp diễn như thế.
"không sao đâu anh namjoon, chỉ là em nhớ nhà nên em làm xong việc nhanh để về sớm thôi" cậu biết anh lo lắng cho cậu chứ nhưng cái tình cảm này còn thì nó vẫn sẽ tiếp diễn.
jungkook luôn trong trạng thái ám ảnh này suốt khoảng thời gian không hoạt động chung với nhóm. việc anh namjoon sắp nhập ngũ càng làm cậu căng thẳng hơn. cậu không muốn nói lời tạm biệt với anh khi cả hai đều phải nhập ngũ. không bao giờ chắc họ sẽ chung khu vực. do đó cứ nghĩ đến là cậu lại buồn thúi ruột. chỉ có mình jungkook biết namjoon có ý nghĩa như thế nào với cậu. anh là thần tượng, là anh sáng và là điều thiêng liêng nhất.
"ừmm, vậy em ngủ tiếp đi anh cúp máy đây. bai bai" những gì cần hỏi anh cũng đã hỏi rồi giờ phải để cậu nhóc ngủ. namjoon cũng cần phải ngủ để mai còn lên studio làm việc.
"ah...dạ. bai bai ạ" cậu không muốn tắt máy chút nào nhưng lại không biết giữ anh nói chuyện như nào. đành phải tạm biệt trong tiếc nuối. mai anh namjoon hẵn sẽ tới công ty, lúc đó cậu gặp anh cũng chưa muộn.
vừa cúp máy namjoon cũng tiến về phòng ngủ. hôm nay là đêm hiếm hoi anh ngủ sớm. sáng giờ như một ngày thư giãn mà ít khi anh tự dành cho bản thân. ngày sau phải làm việc năng suất bù qua thôi.
anh tắt đền rồi lọ mọ lên giường. chỉnh điều hoà đến chế độ phù hợp, đặt báo thức rồi cuối cùng ủ mình trong cái mền to. thả lỏng cơ thể hết mức để chìm vào giấc ngủ.
cứ tưởng chỉ là giấc ngủ không mộng mị vậy mà một giấc mơ xuất hiện. anh đứng giữa đồng cỏ rộng lớn. trước mắt là một mảnh bao la đất trời. làn gió mỏng manh lướt qua người như cái vuốt ve vỗ về. bản thân hoàn toàn chìm đắm trong thế giới này. chỉ có anh cùng với thiên nhiên. namjoon hạnh phúc đến mức nằm hẵn ra cỏ. anh yêu thiên nhiên, anh đôi lúc sẽ ghét bản thân mình nhưng sẽ chẳng bao giờ thật sự ghét cuộc sống. vì khi còn sống mới tận hưởng được khung cảnh trời đất ban tặng.
đột nhiên, giấc mơ biến đổi hoàn toàn. trước mặt anh là cậu em jungkook. cậu đang khóc, dù chẳng nghe thấy tiếng nấc nào nhưng những giọt nước mắt cứ thế rơi mãi. một tiếng động cũng không có nhưng anh thề, anh hoàn toàn cảm thấy cậu đang thét lên trong vô vọng, đau khổ đến cùng cực. namjoon luống cuống bước đến trước mặt cậu.
anh đã nói cái gì đó. nói rất rất nhiều. còn jungkook cứ thế vừa nhìn anh vừa rơi nước mắc.
namjoon khóc. tại sao khóc thì bản thân chẳng biết. chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh ướt mem, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. mọi giác quan cứ như bị đình chỉ. lòng ngực trở nên đau nhói khó thở. anh cứ thế nghẹn rồi khóc lớn hơn. lần này anh phát ra tiếng nức nở xé lòng. jungkook ngừng khóc chạm vào mắt xoa đi nhưng ánh lấp lánh động lại trên đó. cậu giương mắt ngắm anh thật lâu rồi chẳng nói gì.
thế mà, namjoon lại cầm tay cậu kéo nhẹ xuống xoay người bỏ đi. anh dứt khoát bỏ cho cậu dáng người cao ngất với tấm lưng của mình. namjoon chưa bao giờ bỏ rơi thành viên của mình khi họ đau khổ. tuy nhiên, anh lại làm vậy với cậu em út mình cưng nựng nhất.
_____________
bộ này là kookjoon và không có yếu tố gì quá kinh khủng trong truyện đâu nha mọi ngừoi. chỉ là jungkook sẽ rất rất yêu namjoon thoi.
sau khoảng 3 năm dừng đu bts thì mình đã comeback lại. và anh chồng từ lúc mới đu tới lúc đu lại sẽ mãi luôn là namjoon ạ. dù mình ngừng đu nhưng vẫn support namjoon trong việc ra album của ảnh.
rcmt mọi người mua album rpwp của namjoon nha. nhạc hay vãi chưởng. album đẹp to nặng đã kinh. lúc mình mua đợt pre thì không nghĩ nó to vậy nhưng ai dè bự chà bá. mình mua full ver và mình chắc là mn mua ver nào cũng hài lòng hết. nó đẹp vcl. đã dữ. card xinh mà ảnh xinh nhất.
lúc mua thì mình chỉ nghe vài bài xong cũng không đu tiếp mà không biết sao giờ nghe lại cái đu luôn. tui biết nhạc namjoon lúc nào cũng hợp gu mà không biết sao giờ mới đu lại. đợi tháng 6 ảnh xuất ngũ là đã nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro