ai với ai ? ai vì ai ?
Jungkook chìm vào mộng mị khi vẫn còn ngồi gục trên bàn, trong khoé mắt em còn vương nước mắt. Em vẫn lẩm bẩm từng câu.
- Đợi em nhé.
Khuôn mặt thống khổ vẫn vương mùi đau đớn, níu giữ em kể cả trong giấc ngủ, không cho em một chút yên bình.
Anh đừng đằng sau em, vươn tay phẩy phẩy đi những đám mây vô hình đang lơ lửng trên đầu em, thở hắt ra khi nhìn thấy khuôn mặt anh thầm thương suốt bấy lâu.
Em của tuổi 15, khiến anh muốn bảo vệ. Em của tuổi 20, khiến anh muốn cưng chiều. Em của tuổi 23, anh thương em rồi.
Anh về tới Seoul khi sân bay đã thưa người, đã 11 giờ rồi, anh vẫn chưa kịp bỏ bụng cái gì. Nhưng anh chỉ muốn thấy em thôi. Anh nhớ em, nhớ mùi hương của em, đủ cho anh bình tĩnh lại sau những giờ căng não cùng phần mềm phối khí và máy quay.
Anh rón rén bước vào nhà, lén lút muốn trốn về phòng, định bụng sẽ đi ngang qua phòng em và ngắm em một chút cho thoã nỗi nhớ, nhưng anh lại không ngờ em sẽ ngồi ở bàn phòng khách, ngủ quên ở nơi này và đang rơi nước mắt.
Ừ thì em đang nhớ ai đó, cũng đang khóc vì người ấy, anh là ai mà dám mơ đến ngày em thích anh.
Anh thì cũng chỉ được cái to xác, ừ thì cũng chỉ như vậy, nào mà sánh được với em, tài sắc vẹn toàn.
Ừ thì duyên mình có, phận lại không.
Ừ thì ... ừ thì thôi.
Mình anh biết anh yêu em là đủ. Hãy để em được sống 1 cuộc đời thật đẹp đi. Anh sẽ vẫn rất vui lòng nhìn em bước đi trên con đường phía trước. Anh sẽ vẫn vui lòng khi là người đỡ em từ phía sau, nâng em lên chiếc bục cao nhất. Như vậy là đủ, với anh, phải không ?
Anh không thể, đúng hơn là anh không dám mang em về phòng ngủ, anh sợ, anh sợ anh sẽ yếu đuối mất, nên anh sẽ để chiếc áo khoác của anh ở đây thôi, cho anh ảo vọng rằng anh ôm lấy em, và em cũng hài lòng vì điều ấy.
Em ngủ ngon, đừng khóc nữa nhé, vì đối phương cũng yêu em nhiều như em yêu họ vậy.
Namjoon khẽ hôn lên trán em, thật khẽ.
Chỉ có vầng trăng và bầu trời đêm biết thôi, rằng hai kẻ ngốc này yêu nhau, mà nhát cáy.
---
Jungkook mơ màng tỉnh lại, mùi hương của món canh giải rượu đã sớm thu hút em từ trong cơn mơ. Trước mắt em là Yoongi, đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mọi người như thường lệ, và trên vai em là áo của ai ?
- Hyung, áo của ai đây ạ ?
- Anh tưởng của mày.
- Em không mặc màu này.
Em tò mò lật mác áo lên kiểm tra, nhưng không ghi tên, chứng tỏ đây không phải đồ stylist cung cấp. Em chợt nghe thấy mùi hương quen thuộc, là mùi của anh, rất đặc trưng, cũng rất đau đớn.
Là mùi em yêu, mùi mận chín.
Đã biết bao lần em chạy lon ton theo sau anh chỉ để bắt lấy hương thơm này, không quá nồng, nhưng đủ bắt mũi. Và dần dà, em cũng mua nước hoa giống anh, dùng nó, và tưởng tượng rằng trong lòng em đang ôm anh, như ao ước giày vò em từng đêm.
Em giật mình, bật dậy và chạy vào phòng anh, với hi vọng mong manh rằng anh đã về. Và đúng như em nghĩ, anh đang an ổn say giấc, bên gối đầu anh nằm là chiếc điện thoại của anh, đang mở hình em. Anh đang ôm chiếc búp bê nhỏ xíu, búp bê Kookie sao ?
Ồ ! Có tay ai đang nắm lấy tay bé búp bê kìa !
- Jungkook à, em làm gì bên phòng Namjoon hyung vậy ?
Jimin dụi mắt đi về phía em, để rồi thoáng thấy người anh leader đang ngủ thì chợt bất ngờ, cậu nhỏ giọng hỏi em.
- Anh ấy về khi nào vậy ?
- Em không biết.
- Thôi để anh ấy ngủ thêm, đi gọi mọi người dậy thôi.
Em đi cùng Jimin, nhưng tâm trí vẫn hướng về anh. Anh ơi, anh có thích em không ?
---
Hôm nay đi tập lại không có anh đi cùng, em buồn lắm. Nhớ anh quá, mà lại càng băn khoăn hơn. Anh thích em sao ?
Nhưng mà chắc không phải đâu.
Chỉ là vô tình, ừ là vô tình anh mở điện thoại trúng em thôi. Chắc anh ngủ quên khi đang lướt điện thoại thôi. Còn búp bê thì chắc là được ARMY tặng thôi. Ừ chỉ là vậy thôi.
Nhưng em ngốc ơi, bé búp bê ấy là phiên bản giới hạn, mà Namjoon của em phải tranh với các bạn ARMY để có slot mà mua. Em ngốc ơi, người ta thương em thật, mà em toàn bàn lùi.
Em ở đây rối bời, còn Namjoon ở nhà lại đang lười biếng mà ôm búp bê Kookie lăn trên giường.
- Thật muốn ôm em ấy, thật muốn ôm papa của con đó Jukie ! Nhưng biết làm sao bây giờ, papa của con thích người khác mất rồi, ta làm sao có thể. Làm anh em vẫn tốt hơn nhỉ ?
Anh buồn rầu thở dài, thật muốn khóc nhưng lại không thể rơi nước mắt. Chỉ ước rằng, một ngày nào đó, hãy cho anh và em cũng vừa vặn thích nhau, như vậy thật tốt biết bao.
Namjoon thay quần áo và đến phòng tập cùng các thành viên, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, anh đã rất thành thạo vũ đạo cho lần comeback này.
Hoseok ngạc nhiên, lựa lúc giờ nghỉ để vặn hỏi cậu đồng niên này.
- Tớ chỉ mới biết vũ đạo hôm qua thôi, chỉ là có cố gắng một chút để nhanh chóng theo kịp mọi người ấy mà. Còn nhiều chỗ tớ chưa ổn lắm, có gì cậu nhắc tớ với.
- "Cố gắng" của cậu là cả ngày hôm qua với lúc trên máy bay đúng không ? Cái đồ Gấu đần này, tớ biết tỏng cái chiêu của cậu đấy nhé ! Hôm nay Gấu đần của chúng tớ rất giỏi, cậu nhảy ổn lắm, về nghỉ sớm đi.
- Cho tớ ở lại một chút, dù gì tớ mà được tan sở sớm cũng sẽ ghé qua studio làm việc thôi.
- Được rồi, vậy nếu cậu mệt thì cứ ngủ tí đi, qua phòng bên cạnh ấy, bên đây chúng tớ tập rất ồn.
- Không có mọi người, tớ không ngủ ngon.
- Cái đồ Gấu đần !
Hoseok trêu ghẹo cậu bạn thân, nào hay biết cậu Út đã nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại. Em lo cho anh. Anh đã vất vả đến mức nào cơ chứ ? Cái anh ngố !
- Namjoon à, nằm ở đây sẽ cảm lạnh đấy !
- Jin hyung cho em nằm đây đi, em muốn xem mọi người.
- Vậy em kiếm đệm lót rồi nằm lên.
- Dạ em ổn rồi, không sao mà.
Namjoon lặng lẽ chui vào góc phòng, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Và có ai đó đã mang áo của mình đến đắp lên cho anh, cùng một hộp sữa chuối nhỏ, viết rằng: Vất vả rồi.
---
Đó là 1 ngày trời tuyết, phủ khắp từng ngóc ngách của Seoul nhộn nhịp. Gió Đông ùa về đã sớm rung những cành cây đến chóng mặt, tặng cho những thương nhân đang bước trên đường những mái đầu trắng xoá.
Jungkook ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm, trong đầu chất chứa ngổn ngang những suy nghĩ. Xúc cảm biết yêu này, có nên tiếp tục nữa hay không ?
Jungkook không biết nên xử lý thế nào, dừng chân lại và nhìn về phía trước, anh trông như quá xa tầm với của em. Liệu theo anh có phải là lựa chọn sáng suốt không ?
Chìm trong biển cả suy tư, em nào hay biết điện thoại hiện lên thông báo từ phía "Anh leader đặt ở đầu quả tim": Jungkook ơi, em rảnh không, anh có chuyện cần gặp em.
---
Khi em cầm đến điện thoại thì bên kia đã gửi tin được 1 tiếng trước. Em hớt hải gọi lại, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói lạnh lùng: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Bồn chồn, bất an, lo lắng, sợ hãi sớm đã bủa vây lấy em, chực chờ nuốt em vào hố sâu tăm tối, và đến khi đến được studio Rkive, thì những thứ ấy đã sớm không cánh mà bay.
- Namjoon hyung, anh cần tìm em sao ạ ?
- À ! Namjoon đang họp cùng Supreme PD rồi, chú mày cần gì sao Jungkook ?
- Dạ không.
- À này, Namjoon có nhờ anh đưa cho mày này, dặn là về nhà rồi mới được mở ra.
- Em cảm ơn, Yoongi hyung.
---
Em về nhà, lật mở bức thư được cố gắng xếp ngay ngắn trong phong bao, bật cười vì chữ viết xiêu vẹo của anh, nhưng lại sớm đong đầy nước mắt vì nội dung trong đó.
"Gửi Jungkook,
Là anh, Namjoon đây.
Anh biết là chúng ta ở chung kí túc xá, nên việc viết thư này khá rườm rà, nhưng anh vẫn mong em sẽ đọc đến cuối.
Anh thích em, Jeon Jungkook.
Không phải theo kiểu anh em quý mến nhau, mà là theo kiểu tình nhân với nhau cơ. Anh biết em sẽ sốc lắm, nhưng chuyện anh thích em là thật. Anh không biết là bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết anh đã không thể nào kiểm soát được cảm xúc không nên có này.
Anh biết em đã có người mình thích, nên anh chỉ muốn gửi bức thư này, như một lời hồi đáp cho tình cảm của anh, mong nó sẽ sớm kết thúc.
Còn về phía em, em đừng lo, em không cần làm gì cả. Anh sẽ giữ khoảng cách với em, tránh cho em cảm thấy ngột ngạt.
Chúng ta vẫn sẽ là những thành viên của BTS, anh mong như vậy. Nếu em không thể chấp nhận được việc có anh trong nhóm, vậy thì anh sẽ xin phép rời đi, vì dù có anh hay không, BTS vẫn đứng rất vững trên đôi chân của mình rồi. Yoongi hyung sẽ là 1 leader tuyệt vời lắm đây !
Quãng thời gian qua cùng làm việc với em, sinh hoạt cùng em và mọi người, như 1 giấc mơ với anh vậy. Giấc mơ thật đẹp, và cái gì cũng có cái kết của nó.
Những năm qua, BTS đã là 1 vì sao trong bầu trời xa xôi của Kim Namjoon rồi. Anh được chạm đến rồi, đã đến lúc anh nên thôi viển vông và trở về mặt đất thôi. Mơ cao quá thì sẽ bị gọi là hoang tưởng đấy !
Anh đã mong có thể đưa tận tay cho em, nhưng ngại ngùng làm anh chùn bước, nên anh đành đưa lại cho Yoongi hyung, nhờ anh ấy chuyển giúp.
Nếu em cảm thấy chấp nhận được việc có anh trong nhóm, thì hãy gửi lại anh một nhành Lily Hổ nhé. Nếu không, hãy đừng gửi gì cả, và chúc em một đời an yên.
Kim Namjoon, hẹn em ở tương lai nơi chúng ta không cùng thế giới."
---
- Supreme PD, có thể cho em mượn Namjoon hyung 1 chút được không ạ ?
- Namjoon vừa đi mua cà phê rồi, giờ em đuổi theo vẫn kịp đấy.
- Em cảm ơn ạ.
Kìa ! Anh kia rồi !
Bóng lưng đơn độc giữa trời tuyết trắng sớm đã bị gió Đông đưa đẩy như muốn ngã, anh xiêu vẹo ghé vào bức tường của toà nhà để lấy chút hơi ấm, trước khi vấp vào cục đá ven đường.
Em sớm bắt được anh, vây anh vào lồng ngực, và cọc cằn trách móc.
- Hyung là cái đồ Gấu đần ngốc nghếch nhất. Sao anh đi ra ngoài mà chỉ mặc có 2 chiếc áo mỏng như vậy nha ? Như vậy em sẽ xót biết bao.
Anh ngơ ngác nhìn em, lỗ tai ửng đỏ lên trước những lời nói của em, miệng không cất thành lời và bàn tay đã cứng đờ giữa không trung.
Em nắm lấy tay anh, sưởi ấm cho tay anh, và rồi khẽ cốc đầu anh.
- Ngốc !
- Jungkook.
- Em đây.
- Anh xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi em ?
- Vì anh đã ... anh đã gửi em tấm thư đấy. Anh biết là anh không nên, anh xin lỗi thật nhiều. Vậy ... em, có muốn anh đi thật xa nhé ?
- Ngốc ! Anh từ đâu mà biết em thích 1 người, sao chưa từng nghĩ người đấy là anh ?
- Anh không dám nghĩ như vậy, quá hi vọng sẽ thất vọng nhiều.
- Ngốc ! Kim Namjoon là cái đồ Gấu đần ngốc nghếch !
- Anh không ngốc.
- Ngốc, ngốc nhất !
- Không ngốc.
- Đừng khóc chứ, có ngốc nhất hay ngốc nữa cũng là người em yêu. Em yêu anh đấy, Kim Namjoon.
Anh bật khóc, sà vào lòng em như 1 đứa con nít, và dưới trời Đông của tháng 11, em tặng anh nụ hôn. Lần này 2 tên nhát cáy biết yêu nhau rồi.
Cùng nhau cười rồi cùng nhau khóc
Cùng nhau cười rồi cùng nhau khóc
Những xúc cảm giản đơn này
Với em dường như là tất cả
Ngày ấy khi nào sẽ tới nhỉ ?
Nếu được gặp lại anh,
Em sẽ nhìn vào mắt anh và nói:
"Em đã rất nhớ anh."
...
Bởi vầng trăng kia trông thật cô đơn
Bởi dường như nó đang khóc rạng rỡ trên bầu trời đêm
Nên dẫu biết rằng lúc nào đấy bình mình rồi sẽ đến,
Em đã muốn lưu lại nơi bầu trời của anh, tựa như vì sao
_ 11/05/2022 _ Jis _
_ 04/07/2024 _ Jis _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro