chất xúc tác: ghen tuông
Jungkook đã đến được studio làm việc của em. Rkive. Nơi em chôn vùi Kim Namjoon vào sâu trong tâm trí, và để cho một RM hoàn toàn khác chiếm lĩnh spotlight, ngồi vào đằng sau bàn phối khí, đối mặt với dàn loa chuyên dụng và nhiều màn hình máy tính chứa đầy các "suộc" nhạc (source). Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của cậu, em không ở đó một mình.
Hôm nay Jackson Wang đến thăm em. Mặc dù em đang không thoải mái vì tiến độ công việc không như mong muốn, nhưng vẫn phải vẽ lên cho khuôn mặt một nụ cười thật tươi để tiếp đón cậu bạn đã lâu không gặp này.
Vẫn giữ lại những gì tinh tuý nhất của giới underground, em chào Jackson bằng cái bắt tay đầy tính anh em homie, nhưng vẫn chừa lại sự tôn trọng nhất định.
Chính điều đó đã tạo nên chất riêng cho tình bạn hiếm có này. Với địa vị của BTS bây giờ, em đang đứng trên đỉnh của một tam giác, cao thì thật cao đấy, nhưng em chỉ cần sảy chân một chút, vực thẳm vẫn đang ngoác cái miệng rộng ra và ngày đêm chờ nạn nhân tiếp theo rơi xuống.
Jackson cũng vậy. Anh ta đã có chỗ đứng cho bản thân ở thị trường bên Trung và Hàn, tất nhiên anh ta cũng có cái rủi may riêng, vì thế nên họ vẫn để lại cho nhau một không gian cần thiết. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc dừng lại những hành động choàng vai, bá cổ, ôm lấy nhau khi vui và xoa đầu nhau khi có cơ hội. Jackson thấp hơn Namjoon, nhưng anh ta lại là người nghịch tóc em nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này, kể cả BTS. Jimin, Taehyung hay thậm chí là Jungkook cũng chỉ tranh thủ lúc em ngủ mới kẹp được lên đầu em một chiếc kẹp hình con cua, và chỉ có một lần đấy.
Jungkook đứng hình khi trước mắt cậu là hình ảnh Jackson gần như đã chạm môi vào má em.
"Không ổn !"
Những gì cậu nhớ được chỉ là cậu bước vào, đẩy Jackson ra khỏi người em, mạnh bạo kéo em ra khỏi studio và dắt em đến nơi này, một công viên xa lạ mà cách toà nhà tập đoàn bao nhiêu cậu cũng chẳng rõ.
Bản nhạc của Beethoven không có cao trào, nhưng dường như ai cũng rõ nếu ở trong trường hợp như vừa nãy, ai cũng sẽ chơi đến khúc giữa.
Đối mặt với cậu, là một Namjoon xa lạ, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, lộn xộn, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn không giấu được vẻ cưng chiều quen thuộc. Và đó là phao cứu sinh của Jungkook.
- Em xin lỗi hyung. Ta-Tại em ... Tại em thấy hyung hơi mệt nên muốn rủ hyung đi ra ngoài ạ, mà lúc đến nơi thì thấy Jackson hyung ở đó nên ... nên em ...
Jungkook xoắn xuýt lại với nhau, miệng lưỡi cũng coi như không phải của mình nữa, lẫn lộn làm thành một câu không hoàn chỉnh, với ý nghĩ muốn giải thích cho em hiểu. Namjoon đã không phụ lòng cậu. Họ đã ở với nhau đủ lâu để hiểu nhau qua từng ánh mắt, đừng nói gì là câu nói không rành mạch. Em biết, là Jungkook lo cho em, và em cũng mừng thầm trong lòng.
Em thích có không gian để nghỉ ngơi.
Em thích có thời gian để thở một chút.
Em thích được ngồi và không làm gì cả.
Mấy ai hay ... em cũng thích cả Jungkook nữa.
- Anh hiểu. Nhưng bây giờ Kookie đi về với anh nói xin lỗi với Jackson, sau đó anh sẽ sắp xếp thời gian đi với em, được không bé ?
Em mỉm cười, xoa đầu cậu em thua mình ba tuổi mà trong lòng lại ngổn ngang những suy nghĩ lan man. Ừ. Em thích Jungkook lâu rồi.
---
Jungkook sờ lên ngực trái. Có cái gì đó vừa đốt trụi đi một cái gì đó khác.
Đau.
Nhói.
_ 10/07/2022 _ Jis _
_ 25/06/2024 _ Jis _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro