Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paris, GCF & anh

[Jungkook: em - Namjoon: anh]

GCF in Tokyo, cùng với Jimin hyung.

GCF in Osaka, cùng với Jimin hyung và Taehyung hyung.

GCF in Saipan, cùng với Seokjin hyung, Yoongi hyung, Hoseok hyung, Jimin hyung, Taehyung hyung và anh.

GCF in Paris, cùng anh.

---

Năm nay chúng ta được nghỉ và anh chọn đi Paris. Trùng hợp thay khi em cũng đã có ý định đến đó để thư giãn. Anh chỉ bâng quơ nói điều đó khi cả nhóm đang ăn tối và Jimin hyung đã vừa đánh mắt với em vừa thông báo với mọi người.

- Ể ? Jungkook cũng đi Paris kìa hyung, hay anh đi với Jungkook đi ạ.
- Ý hay đó, đi với Jungkook vui lắm đó, thằng bé toàn ngủ với ru rú trong khách sạn không à, vui tính, hề nhộn vô cùng luôn.

Seokjin hyung đáp lại bông đùa, pha lẫn trong đó có cả lời mỉa mai và trách cứ. Đứa em út cả nhà cưng nhất lại chẳng đi chơi ở đâu, người làm anh cả như Seokjin xót chứ ! Seokjin như là người cha người mẹ của Jungkook, thấy con mình cứ núp trong nhà ai chẳng lo !

Jungkook chỉ biết cười trừ, nhưng sâu trong thâm tâm đã cãi trả.

"Namjoon hyung muốn em hái sao trên trời em cũng đi, nói gì đến đi chơi"

---

Trong khi anh vẫn đang say giấc nồng thì có một con thỏ bự lén lút chui vào phòng anh ngắm anh một xíu, sau lại lon ton chen về phòng mình trong ánh nhìn "không hề khinh bỉ" của Jimin và Taehyung.

- Ai bán cánh cho Jungkook xin mua một đôi, à thôi, không cần, Jungkook hạnh phúc quá mà sắp bay lên trời luôn rồi kìa.

Em sắp nào là máy ảnh cơ, máy quay phim chuyên dụng, lens, ... mà mãi chưa thấy em sắp một bộ quần áo nào, đến khi nhận ra thì non nửa vali xách tay đã toàn là máy móc, giờ chỉ cần thêm dây của từng máy thì coi như hết mấy kilogam hành lý rồi.

- Ơ ...

Đầu giờ chiều là em bay, giờ đã 4 giờ sáng, em còn chưa ngủ, hành lý thì chưa soạn xong. Jungkook ơi, khủng hoảng tiền cất cánh đến chưa em ?

---

Anh dụi mắt như chú gấu nhỏ, ngái ngủ, mệt mỏi hành hạ anh làm em xót vô cùng. Anh cứ hết ngửa đầu sang trái thì lại cúi đầu sang phải, khó chịu trở người ngồi trên ghế trong phòng chờ, khiến em cuống cuồng chỉ biết tìm cách cho anh nghỉ mắt một chút. Nào ngờ anh vô tình dựa vào vai em thiếp đi, tất cả mọi thứ xung quanh em đều được thu nhỏ lại, tất cả đều tập trung vào anh. Anh đang ngồi kế em, đầu gác lên vai em và chợp mắt, còn em thì đang cứng đơ người bất động cho anh nghỉ ngơi.

"Phải chi không có ai ở đây thì đã trộm hôn anh một cái rồi."

- Xin thông báo, hành khách hạng thương gia đi chuyến bay đến Paris lúc 2 giờ xin vui lòng xếp hàng trước cổng để kiểm tra vé.

Em ghét phải đánh thức anh dậy, nhưng nếu không làm vậy thì chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất.

"Anh ơi, chịu khó một chút nhé, chỉ xíu thôi, em sẽ không để ai làm anh mất giấc đâu."

Em cùng anh đi kiểm vé, anh ngái ngủ, anh khó khăn lắm mới lên được máy bay. Khi lên tới nơi rồi thì đến lượt cái dây an toàn làm khó anh của em, anh loay hoay hoài không xong, nên em làm thay anh, thắt vào cho anh.

- Jungkook ơi.
- Vâng ?
- Anh mệt.
- Hyung ngủ đi. Sẽ bay lâu lắm, hyung ngủ ngon ạ.

Em mệt lắm, nhưng em sẽ không ngủ đâu, em còn bận chăm sóc anh rồi. Anh ngủ cứ đạp mền ra hoài, còn hay bị đổ mồ hôi lạnh nữa. Tới cả cái máy bay cũng làm khó anh phải không, tiếng động cơ quá ồn phải không anh, để em lấy bịt tai em đã chuẩn bị sẵn đeo cho anh nhé. Em biết anh rất nhạy cảm với tiếng ồn, nên em đã mua sẵn cho anh rồi, mua nhiều lắm. Anh của em là nhất, không gì có thể quan trọng hơn anh đâu.

Anh ngủ anh hay nhăn mặt, anh hay dụi mắt giống em vậy, và em sẽ luôn ở đó để vuốt hai hàng lông mày của anh, để xoa đầu anh, trấn an anh, và trộm hôn lên mái đầu anh. Em mải chăm anh mà cứ rời chỗ ngồi suốt, mà quên mất phải cài dây an toàn cho mình. May mắn thay khi tiếp viên đã giúp chúng ta đổi sang một suite riêng, em và anh sẽ chung một buồng, em sẽ có cơ hội để ý anh hơn.

- Ngủ ngoan thật ngoan nhé, Gấu cưng của em.

---

Chúng ta đến Paris khi nơi đó đã chạng vạng vào đêm, anh thì quá mệt còn em cũng kiệt sức vì không chợp mắt chút nào từ hôm kia. Chúng ta về khách sạn và bất ngờ khi biết được đã hết phòng, chỉ còn phòng đôi. Đây là Thượng Đế giúp em phải không ?

Em vui mừng đến mức có thể nhảy cẫng lên, đến mức em có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Jimin hyung khi anh ấy thấy em ráng nhịn để không hét lên vì phấn khích.

- Nhìn Jungkook kìa, thích chết đi được còn bày đặt gồng. Anh múa lửa trong bụng em luôn đó nhóc. Giả vờ giả vịt.

Anh thì sao ? Anh chỉ áy náy vì lo em sẽ không được ngủ ngon. Anh xin lỗi em suốt.

"Đừng vậy mà anh ơi, anh là tất cả của em, và em có thể làm mọi thứ vì anh. Gấu cưng của em, em thương anh."

Chúng ta lên phòng và em chủ động nói sẽ ngủ ở sofa, em thấy trong anh mắt anh lúc ấy chỉ có hối lỗi, dù anh chẳng làm sai điều gì.

- Hay để anh ngủ ở sofa cho, em vô ngủ giường đi. Trong đó hơi ồn, anh ngủ không được.

Em phì cười được mất. Anh ngốc nhất. Nằm ở sofa có thể nghe thấy cả tiếng trò chuyện ở hành lang, còn ở trên giường thì lặng im như tờ, anh nói bị ngược rồi kìa. Anh muốn tốt cho em, nhưng như vậy cũng gọi là phóng đại quá rồi đó.

Em mỉm cười nhìn anh, đẩy anh lên giường và ra sofa nằm, cố gắng giả bộ ngủ để canh tí nữa anh ngủ thì trộm lấy máy đi chụp anh. Mấy khi được đi chơi riêng cùng anh, dễ gì mà em ngủ liền được.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của em, anh lại gần em và nắm lấy tay em. Anh không biết đâu, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào cho em, dẫn lên tim em và chúng đều đang phát báo động đỏ kìa.

"Trường hợp khẩn cấp ! Trường hợp khẩn cấp ! Trường hợp khẩn cấp ! Không được để cho Jungkook tỏ tình !"

Anh dẫn em đến giường và đưa ra lời đề nghị em chẳng thể từ chối. Nói đúng hơn, anh nói gì em cũng chấp thuận.

- Ngủ cùng anh được không Jungkook ? Anh hứa anh sẽ không chen sang chỗ em đâu, anh sẽ cố ngủ ngoan mà. Lên giường nha Jungkook !

Em xót xa nhìn anh, bên trong đôi mắt rồng khiến bao người khiếp sợ, bây giờ chỉ có óng ánh lên hình bóng em cùng lời nài nỉ mong em lên giường nằm. Em mỉm cười và nằm lên giường. Anh vui vẻ ra mặt và thiếp đi ngay lập tức khi vừa ngả lưng chưa được bao lâu.

Lần này, em xin phép lớn mật thêm một chút nhé. Em hôn má anh này, chúc anh ngủ ngon, và phát hiện anh đã không giữ được lời hứa kia. Anh đã xoay người, nắm lấy tay em, và dường như tuyết Paris làm anh lạnh, anh chui vào lòng em theo bản năng, bên miệng chẹp chẹp vài tiếng như một chú gấu vừa nếm xong lọ mật của nó. Nếu như bây giờ anh mở mắt ra sẽ thấy bé út anh đang trợn hết mắt lên đấy, anh sẽ giật mình cho xem, nên cứ ngủ ngoan như vậy anh nhé. Em lại to gan, em vùi anh sâu vào lòng, như muốn khảm anh vào trái tim của em, thơm nhẹ lên mái đầu mận chín của anh và hằn học, giận dữ với bông tuyết đang cố chui vào phòng nhưng đã bị cửa kính chặn lại.

"Đừng có mơ, Namjoon hyung là của Jungkook !"

Em muốn với tay lấy máy anh, nhưng sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. Em cố xoay người để lấy điện thoại, thì lại vô tình làm anh cựa người, anh níu lấy áo em chặt hơn và lần này thì dính chặt vào người em.

- Ừm, Jungkook ngủ ở đây.
- Vâng, em ở đây rồi. Hyung ngủ ngoan.

Lại thơm trán anh.

- Hm ... ưm trả Jungkook đây ! Ai cho mấy người mang em ấy đi chứ !

Im ắng lạ thường.

- Seokjin hyung, Yoongi hyung, Hoseok ơi, người ta mang em ấy đi kìa ! Trả đây, trả Jungkook đây mà !

Anh nhăn mặt, nước mắt đã lăn dài trên má nhưng dường như ác mộng vẫn đeo đuổi anh. Anh cứng người và chỉ dùng móng vuốt nhỏ của mình để giữ áo em. Đến lượt em ra trận rồi.

- Em ở đây, ở đây rồi, Jungkook không bị ai bắt hết, Jungkook ở đây với Namjoon hyung. Ngoan, Namjoon hyung ngủ ngoan.

Dường như nghe thấy giọng em làm anh đỡ nhiều phần, anh giãn chân mày ra và thôi khóc nữa, nhưng đã ôm em rồi, còn rất chặt. Em thử gỡ nhẹ ra và ai kia nhíu mày ôm em chặt hơn.

"Jeon Jungkook mà rời bỏ Kim Namjoon thì sẽ sủa "gâu gâu".

---

Em tỉnh dậy và phát hiện anh vẫn còn say ngủ, vẫn ôm chặt lấy em như đêm qua, sợ rằng em sẽ bị bắt mất. Em mỉm cười, lén lút thơm lên mái đầu của anh, khẽ lấy máy ảnh và làm vài bô. Ánh sáng bình minh vẫn là thứ ánh sáng đẹp nhất, nhưng khi so sánh với anh, thì nó chẳng bằng một góc. Em chụp rất nhiều, và nếu có một triển lãm thì em sẽ không đủ chỗ chứa bộ sưu tập của em đâu.

Em mải mê chụp và phát hiện "cái thứ đó" của anh lên rồi. Sinh lý bình thường của đàn ông mà. Nhưng mà ... tại sao thấy cái đó dựng thẳng đứng, tạo thành túp lều trên cái quần hình Baby Koya của anh lại khiến cái quần Baby Cooky của em cũng bị nhô lên ? Em đỏ mặt, nhưng anh trông rất đau đớn và khổ sở. Để em, anh nhé !

"Anh cứ ngủ đi, đừng thức dậy vội, nếu không, chúng ta sẽ chẳng thể làm anh em nữa mất. "

Em tuốt lấy cây gậy của anh, mân mê đầu khấc và nặn ra vài tiếng rên rỉ sắc tình từ anh. Anh ngủ say lắm, mắt nhắm nhưng vẫn không thể ngăn những tiếng rên vỡ vụn bên tai em.

- Hmm. hừm ... ưmmmmm.

Của anh so với em thì nhỏ hơn nhiều, trông đáng yêu như anh vậy, đến khi anh bắn ra thì trên gương mặt ấy đã ửng hồng đi kèm với tiếng thở dốc bé xíu xiu. Em khẽ thơm má anh lần hai, thầm cầu nguyện anh sẽ không biết.

"Dọn dẹp thôi, anh sẽ biết mất."

---

Anh diện lên một bộ đồ thể hiện bản thân đúng là gấu cưng em thương. Áo măng tô lớn trùm lên cộng với chiếc beanie anh bảo anh được tặng, khi em hỏi ai tặng thì anh mới tự hào mà trả lời.

- Kookie tặng cho anh !

"Mắt cười lên xinh như vậy thì khả năng tỏ tình thành công của em là 1 chọi mấy triệu người đấy !"

Anh vui vẻ đi ra đường, vô cùng tò mò với thứ máy móc em mang bên người, còn ngại khi em bảo anh đi lên trước để em quay.

"Anh à, em mang chúng theo là để quay anh đấy !"

Sau khi em năn nỉ thì anh mới xấu hổ đi trước em vài bước, để em toàn tâm toàn ý lưu giữ hình ảnh trong tim, trong máy quay, trong tình yêu của em dành cho em. Em quay lại, em chụp lại với viễn tưởng một bức ảnh gia đình bốn người, anh đang ngồi trong vòng tay của em, bên cạnh chúng ta có hai đứa nhỏ đang cười tít mắt, anh đang nhìn em và em đang nhìn anh. Chúng ta nhìn nhau và anh cười tươi lắm. Trên ngón áp út của em và anh có chiếc nhẫn sáng loáng, em chưa chọn được mẫu nhẫn, nhưng em không vội, vì em sẽ tìm ra mẫu độc nhất vô nhị, trên thế giới chỉ có hai cái thôi.

Em không biết liệu tương lai đó có xảy ra không, vậy nên em sẽ xem như đây là tuần trăng mật của hai ta thôi.

"Lấy em anh nhé ?"

Em đã nghĩ như vậy rất nhiều lần, chợt nhận ra ngay cả tỏ tình với anh còn chưa dám thì ai mà gả anh cho em.
Chúng ta đi dưới trời thật lâu, đến khi anh ngỏ ý vào một quán cà phê để ngồi, vì trời lạnh làm khớp anh đau, các khớp tay anh đã đỏ lên nhiều rồi, em xót lắm.

Xui xẻo. Cà phê đã kín chỗ, chúng ta đành ghé vào quán rượu gần đó để ngồi.

Anh gọi một ly Cocktail nhẹ nhàng, còn em, chẳng biết ma xui hay quỷ khiến, em lại gọi vài shot Tequila. Kết quả thì em say mèm. "Vài shot" mà em nói, đối với người bình thường (bao gồm cả anh) là bảy shot. Người bình thường sẽ say sau bốn shot, và sẽ hoàn toàn bất tỉnh sau shot thứ năm, còn em thì cứng cựa hơn một chút (em nghĩ thế), em tận bảy shot.

Em khiến anh phải đỡ em về. Dù anh đô con nhưng anh nhẹ tênh, anh đỡ một con thỏ béo là em về thì ướt cả áo.

---

Những hình ảnh mập mờ chạy qua tâm trí em sau khi em nốc hết đống rượu kia. Em nhớ rằng bản thân đã xô anh lên giường, và ... đen kịt.

"Đừng có làm cái gì quá đáng nhé Jungkook, quay đầu là hiphop."

---

[Jungkook: cậu - Namjoon: em]

Jungkook xô em lên giường, nằm đè lên em khi hơi rượu vẫn còn quanh quẩn bên mũi, làm em mờ đi tầm mắt vì say, dù chẳng đụng một chút Tequila. Cậu rúc mũi vào cổ em và liếm lấy liếm để chỗ đó. May mắn cho em, khi em đang nằm trên giường, trong trường hợp em đứng thì em đã khuỵa gối ngồi bẹp trên sàn rồi. Cậu lấy tay che đi mắt em, tay kia áp mạnh nhằm kéo cổ em vào sâu hơn cho cậu ta liếm mút. Chẳng mất nhiều thời gian, trên cổ Namjoon đã xuất hiện chiếc hickey chói mắt.

Cậu dời đến môi em và bắt đầu hôn sâu. Một nụ hôn kiểu Pháp ở Paris thì đúng nghĩa là "chuẩn bài" rồi. Một chút vờn như mèo vờn chuột, một ít khoá môi em khi cả hai môi chạm nhau, nghịch ngợm với lưỡi em để chào hỏi, và mãnh liệt hơn khi em không đủ sức kháng cự nữa. Tay cậu bắt lấy hai tay của em, mò vào bên trong găng tay, cố tình đẩy tuột găng tay em ra khi đang cố gắng nắm tay em. Namjoon không biết vì đâu, em lại thấy thoải mái khi được nắm tay Jungkook, và em đã nắm. Em nắm chặt lắm, cái nắm tay mang lại cho em sự an toàn, biết rằng sẽ luôn có Jungkook ở bên cạnh em khi em quay sang. Jungkook luôn biết cách trấn an em như bố hay mẹ vậy.

Em dứt ra khỏi nụ hôn sau khi đã trải qua cả thế kỉ, và lần này Jungkook ôm lấy mặt em. Em không biết vì sao, em lại muốn người trước mặt. Em nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, nghiêng đầu và hôn thịt bàn tay của cậu, mút nhẹ và cảm nhận được có thứ gì đó khổng lồ đang chọt vào khe mông của em.

Jungkook đỏ mặt. Hơi men hay tình dục ?

Em không biết, cậu lại càng không biết. Làm ơn đi, cả hai đã say rồi. Kẻ say vì rượu, người say vì tình.

Em mỉm cười nhìn cậu, chậm rãi ngồi dậy và để mặc cho cậu trố mắt nhìn.

- Jungkook giúp anh nhé !

Nhanh nhẹn lại giúp em cởi quần áo.

Đến phiên cậu cởi thì lại chậm như rùa, cứ từ từ cởi đồ ra, như sợ cởi nhanh quá sẽ xỉu. Em cười ngất được mất.

- Jungkook không vội sao ? Anh vội.

Nghe lời như robot. Cởi ào một lần là xong, nhưng vẫn ngoan cố chừa lại áo sơ mi đã bung hết nút.

Cậu ôm lấy anh, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của người nọ sờ dọc từ thằng em lên cơ bụng sáu mũi rõ ràng, mơn trớn nhẹ đầu vú và dừng lại khi tay đã quàng lên cổ cậu. Mắt cậu đỏ rực, hằn sâu tơ máu xung quanh con ngươi, tay quàng lấy eo em, đầu nhẹ tựa vào đầu em khi em đang dựa đầu vào vai cậu.

- Em thích anh, Namjoon hyung. Rất thích.

Namjoon không đáp. Em cười. Em để cho cậu nghĩ sao thì nghĩ, nhưng chân đã quấn quanh eo cậu và điều đó buộc cậu phải dùng tay kia đỡ chân em lên. Vô tình lại khiến cây hàng khủng bố của Jungkook trượt một đoạn vào hậu huyệt của em.

Namjoon xụi lơ trong ngực vạm vỡ của Jungkook.

- Ưm ... to quá ! Jungkook, anh đau.

Cậu không đáp, gấp đến chảy cả nước mắt, chỉ muốn rút ra. Ai kia không chịu.

Em co rút hậu huyệt, khiến cho hàng họ của cậu tiến vào sâu hơn, đồng thời để tiếng rên của em đập vào màng nhĩ của cậu, thành công làm cây hàng to hơn khi nãy nhiều lần.

Namjoon không đứng được nữa rồi. Em ôm chặt lấy cổ cậu, đòi hôn cho bằng được, nhằm câu giờ cho bản thân thích nghi với "quà tặng" lớn như vậy.

Jungkook không bỏ lỡ "miếng mỡ dâng miệng mèo", thuần thục hôn ra tiếng "chóc, chóc" ngọt ngào, ngọt cả miệng trên, ngọt luôn cả miệng dưới.

- Ưm ... Jungkook, muốn !
- Hyung muốn gì cơ ạ ?

Là ngốc thật hay giả ngốc đây ? Chưa biết người ta có đồng ý lời tỏ tình chưa mà giở cái trò lưu manh ra đó ?

- Muốn Jungkook.

Em nghịch tóc của cậu, còn hơi ngượng tí xíu xiu, nên chỉ dám nói nhỏ.

- Jungkook. Làm. Anh.

Không câu nệ thêm thời gian, không khách sáo, không dài dòng văn tự, Jungkook tiến công như một tướng quân của cả một đội quân vạn binh sĩ, tiến vào thành luỹ chật hẹp và san phẳng điểm gồ lên duy nhất của cả thành.

- Hừm ... Chậm a chậm. Ch-Chậm một chút.

Tất sát. Tất thắng.

"Phụt." Dòng tinh dịch trắng đục bắn lên trên cơ bụng của cậu, thông báo rằng Namjoon thua Jungkook 1 - 0. Jungkook chưa muốn dừng lại. Ngày còn dài, men còn đầy, người còn say, để cậu tiếp tục.

---

[Jungkook: em - Namjoon: anh]

Jungkook tỉnh dậy và em thấy đầu đau như bị ai bổ vào. Cảm giác mát lạnh lạ thường kéo em choàng tỉnh từ cơn ngái ngủ. Em trần truồng, và người kế bên em cũng vậy.

Anh vẫn ngủ ngoan như đứa bé, nhưng những dấu vết trên người anh là minh chứng anh đã trưởng thành. Dấu hôn đỏ chói mắt in đậm khắp cổ anh, trên lưng, càng nhìn xuống dưới chúng càng nhiều như những bông hoa dại mọc lên trên một đám cỏ hoang không ai cắt tỉa. Trên đùi, bên đùi trong, bắp chân, mắt cá, lưng, lưng dưới, mông. Sao môi anh sưng đỏ vậy ?

Em thấy đau rát ở lưng, em soi gương và thấy nhiều vết cào hướng từ trên xuống trải khắp. Trên ngực em đầy dấu vết cắn hôn, chỉ là ít hơn anh.

Khi em quay trở ra, anh đã dậy, ngồi dụi mắt và cười mỉm khi thấy em.

Anh dang hai tay như muốn em bế, nhưng em chỉ lại và ôm anh vào lòng như bản năng, mặc dù số lần em ôm anh đếm được trên đầu ngón tay. Cơ thể em tự sinh ra phản xạ phải ôm anh và cưng nựng anh, đó chắc gọi là định mệnh.

- Dù chuyện gì đã xảy ra, em xin lỗi, Namjoon hyung. Em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nếu anh không muốn thấy em xuất hiện nữa thì em sẽ rời đi ngay ạ, em sẽ xin BangPD tách em ra khỏi nhóm. Như vậy sẽ không khiến anh khó xử.

Anh lắng nghe em nói kĩ càng, không đáp, lắc đầu chối từ và chỉ vào máy quay ở trên bàn. Em chạy đi lấy, bất ngờ thay hôm qua em chưa tắt máy, và nó đã quay lại toàn bộ màn ân ái của hai người.

Jungkook đỏ mặt. Ngượng.

Khi đoạn băng chạy đến khúc em tỏ tình với anh, chỉ thấy người đang nằm trên giường vẫy em lại. Em ngồi xuống, anh ỷ lại dựa vào người em, em không để ý, để mặc cho anh dựa dẫm, còn có cảm giác hưởng thụ anh dính lên người mình. Anh lấy bàn tay em, lật lòng bàn tay ra, dùng ngón trỏ của mình viết lên vài chữ.

- Anh cũng thích em. Jeon Jungkook. Rất thích.

Jungkook mở to mắt, cứng người lần thứ không đếm được, ấy vậy mà tay vẫn ôm chặt eo anh.

---

- Jungkook đang bí mật làm gì đó ?
- Em đang đặt nhẫn ạ. Hyung nói nhỏ thôi chứ, Namjoon hyung biết đó.
- Nhẫn gì đó ?
- Nhẫn nhịn để không đánh anh đó hyung.
- Mách Namjoon hyung !
- A không, nhẫn nhục nhẫn nhục ! Nhẫn nhục để không cho Namjoon hyung biết mà.

"Taehyung hyung là người đàn ông ác độc có ba số tuổi khác nhau."

---

- Namjoon hyung, anh lấy em nhé ?

Em quỳ xuống một chân khi cả hai đang dạo mát trên đồi chiều rợp nắng. Cái vàng trải đầy ra không gian rộng khắp và vang vọng xung quanh là tiếng xì xào, sột soạt của cây cỏ đan vào nhau, gióng lên vũ khúc của tình yêu thầm mến đơm hoa kết trái thành tình yêu lứa đôi.

Namjoon khẽ rơi lệ, gật đầu và nhận lấy chiếc nhẫn có khắc tên anh và Jungkook trên đó, cái dấu ấn nghệ thuật này chắc chắn là Jungkook làm, rất dụng tâm và làm đẹp như một người thợ chuyên nghiệp.

Ngón áp út cả hai loé lên hai ánh sáng đồng điệu, như trái tim hai người cùng nhịp đập, như cuộc sống hai người có nhau, và biết rằng trong tương lai, thế giới có thay đổi thế nào, thì họ có nhau, trường tồn với thời gian.

- Anh muốn tuần trăng mật của chúng ta ở đâu vậy hyung ?
- Ừmmmm Paris nhé !
- Chẳng phải chúng ta đã đi rồi sao ?
- Anh còn để quên đồ ở đó.
- Để quên gì cơ ?
- GCF in Paris.

_ 27/07/2022 _ Jis _
_ 19/03/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro