Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Cánh Đồng Cỏ Cháy

Chiều ấy, gió thổi ràn rạt qua những ngọn cỏ cháy còn sót lại sau đợt đốt đồng của dân làng. Cánh đồng phía sau phủ Trần Gia nhuộm màu nâu đỏ, khô cằn mà thơm nồng, vương chút nắng hanh hao tháng Hai. Trời xanh trong như vừa được giặt sạch, én lượn từng vòng rồi vút bay lên cao, tiếng sáo diều ngân dài nghe như tiếng ai hát vọng từ cõi mộng.

Nam Tuấn chạy trước, chân dài thoăn thoắt, tay nắm chặt sợi dây diều. Chiếc diều giấy hình cá chép màu đỏ thắm bay vút lên, uốn lượn giữa trời chiều như một linh hồn tự do. Phía sau, Chính Quốc lật đật chạy theo, tay giữ lấy ống quần vì sợ dính bùn. Gió làm tóc hắn rối tung, gương mặt đỏ ửng vì nắng và cả vì điều gì đó khó gọi tên.

“Giữ cho chặt đó, gió lên rồi!” Nam Tuấn quay lại hét lớn, gương mặt rạng rỡ, mắt long lanh như có hàng ngàn mặt trời nhỏ lấp lánh trong đó.

Chính Quốc gật đầu, chẳng nói gì. Chỉ mỉm cười. Một nụ cười lặng thinh, nhưng đủ để trái tim hắn khẽ chùng xuống. Đôi mắt hắn nhìn theo Tuấn, không còn là ánh nhìn của một đứa ở nhà dưới với cậu cả nhà trên. Mà là cái nhìn của một người ngắm một người như thể trời chiều này chỉ dành riêng cho một khoảnh khắc như thế.

Tuấn ngồi xuống bãi cỏ, kéo Chính Quốc theo. Cỏ khô giòn, dưới lớp đó là mùi đất cháy âm ấm. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào lưng bàn tay Tuấn khi hai người cùng kéo dây giữ diều cho thăng bằng. Một thoáng lặng, rồi ánh mắt giao nhau. Không lời, nhưng lòng bỗng nhoi nhói.

Khi mặt trời vừa chạm núi, cánh đồng bỗng không còn riêng của hai người. Một tiếng quát vang lên, như nhát chém xé toạc bức tranh yên bình:

“Tuấn! Làm gì ở đây vậy?!”

Cả hai giật mình. Diều rơi. Gió tắt. Chính Quốc đứng phắt dậy, gương mặt tái đi. Nam Tuấn cũng ngồi bật dậy, tay vẫn chưa kịp rút khỏi tay hắn.

Từ trên con dốc đất dẫn vào ruộng, ông Hội Đồng Chín đứng sừng sững trong bộ áo dài đen. Mắt ông không giận dữ. Chỉ sâu hoắm. Như đáy giếng mùa khô, không ánh nước nhưng đầy cơn gió lạnh lẽo.

Tuấn lúng túng đứng lên, gạt đất trên áo. “Cha… con chỉ ra đây thả diều…”

Ông không nói gì. Chỉ nhìn Chính Quốc. Một ánh nhìn kéo dài, đủ để Chính Quốc cúi đầu thật thấp. Gió lại nổi lên, mang theo mùi cỏ cháy hăng hắc. Chiếc diều cá chép rách một bên, nằm im lìm trên bãi đất cháy xém.

Không ai nói thêm lời nào.

Tối hôm ấy, cơm trong phủ Trần Gia vẫn dọn như thường. Nhưng ông Hội Đồng ăn ít. Mắt ông nhìn về phía bàn dưới nơi bọn ở ngồi ăn. Chính Quốc không ngẩng đầu lần nào. Dì Út, ngồi kế bên, bỗng thấy lòng mình có một linh cảm bất an.

Nam Tuấn cũng không nói gì. Tay cậu siết lấy vạt áo trong bóng tối. Cậu không biết, nhưng chính lúc đó, một ngọn lửa đã bén lên từ những đốm cỏ cháy của cánh đồng chiều nay âm ỉ, lặng thầm, nhưng sẽ thiêu đốt nhiều điều trong những những ngày sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro