Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

vừa về đến nhà thì trời đã sập tối, seokjin mỏi nhừ cả người. rõ ràng trước đây anh chẳng hề thích thú cưng nhưng bây giờ lại vì một con mèo mà chạy đi tứ phương tìm kiếm, kể cả lúc bị ốm như này. ban chiều vừa đưa tờ rơi nhờ nhân viên các quán gần đó phát cho khách hàng, seokjin đã choáng váng mặt mày. dù đã đi khám và uống thuốc đầy đủ nhưng vẫn chẳng đỡ hơn một chút nào. trưởng phòng nơi anh làm việc đã cho seokjin nghỉ một vài ngày ở nhà, vì thế mà thời gian đi tìm mèo cũng có nhiều hơn.

ăn chút cháo, uống một liều thuốc cho tối nay, seokjin nghĩ anh nên đi tắm sơ qua một chút. da thịt bên ngoài nóng như thế nhưng cảm giác lạnh lạnh vẫn khiến cho seokjin rùng mình khi vừa trút bỏ bộ quần áo ra khỏi người. tiếng rên hừ hừ trong lúc lau mình bằng nước ấm diễn ra xuyên suốt cho đến tận khi anh đã tắm xong và mặc quần áo mới.

seokjin vào phòng kiểm tra điện thoại cùng bài viết anh đã đăng thêm vào sáng hôm nay.

"haiz, vẫn chưa tìm được."

anh đặt điện thoại sang kế bên, mắt lim dim muốn ngủ.

bỗng tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, seokjin đã định mặc kệ. nhưng theo thói quen vẫn mở ra, nhỡ đâu liên quan đến công việc của anh thì chết.

seokjin vội vàng bật dậy sau khi đọc xong dòng tin nhắn kia.

"được rồi!!!"

cuối cùng cũng tìm được con ôn con kia. seokjin thiếu điều muốn quăng luôn điện thoại xuống nền nhà. anh nhanh chóng mặc quần áo thật đàng hoàng đồng thời cũng nhắn tin cho người kia địa chỉ của mình.

nhưng mà...đột nhiên anh lại có chút nghi ngờ. nhỡ đâu người kia là kẻ xấu thì sao? định bụng sẽ nhắn tin chất vấn nhưng người kia đã rất nhanh gửi hình ảnh đến cho anh kèm với dòng tin.

có phải là chú mèo này không?

tới đây thì mọi nghi ngờ trong anh lập tức bị đập tan, thay vào đó là vui sướng hệt như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi của mình vậy. đúng là con mèo lông trắng đen với cái vòng cổ kia rồi, thật không uổng công của anh suốt mấy ngày nay.

mọi ý nghĩ nghi ngờ đều biến mất và hiện tại anh đang đứng ở gần cửa nhà. chỉ cần người kia bấm chuông anh lập tức mở cửa ngay.

"nên hậu tạ cho người kia bao nhiêu thì được nhỉ? 50,000 won hay 100,000 won đây?"

mải suy tính đến khi tiếng chuông cửa vang liên hồi lúc nào không hay. seokjin mở cửa, câu chào chưa đến miệng đã vội ngưng lại.

kia là người đã xâm chiếm não bộ anh mấy ngày nay.

jeon jungkook, cậu ta đang đứng trước mặt anh cùng với con mèo trên tay.

"xin chào, tôi gặp được con mèo này lúc nó đang lục lọi thùng rác ở quanh-"

"sao lại là cậu?"

seokjin cắt lời jungkook chẳng một chút chần chừ. con dứa đang ở trên tay cậu phi xuống rồi chui tọt vào nhà, nó không nên ở đây khi mà không khí giữa hai người kia đang dần căng thẳng.

ngây người ra một hồi, jungkook mới khôi phục lại dáng vẻ như đây là lần đầu cậu và seokjin gặp nhau.

"tôi nhặt được một tờ rơi ghi rằng anh sẽ hậu tạ nếu ai tìm thấy nó cho nên-"

"tôi hỏi tại sao lại là cậu hả!? sao cậu cứ đeo bám tôi mãi thế!? tôi đã trốn đến tận đây rồi mà..."

seokjin gào lên khiến jungkook giật mình, cậu ta tròn mắt nhìn bộ dạng đang dần mất bình tĩnh của anh.

"hyung, đừng như vậy nữa."

jungkook nén tiếng thở dài, giọng nói vẫn đều đều êm dịu như đang dỗ dành anh.

liếc tầm mắt về cánh tay jungkook mới thấy trên đấy hằn đầy những vết cào dài, thậm chí có chỗ còn đang chảy máu nữa. đáy mắt seokjin xao động, hẳn là việc bắt được con mèo kia chẳng dễ dàng gì đối với jungkook cả. nhưng lý trí anh bảo anh hãy tránh xa cậu ta ra càng nhanh càng tốt, đóng cửa lại thì anh mới an ổn được.

và anh đã nghe theo lý trí của mình.

seokjin định đóng cửa, tuy vậy jungkook đã nhanh chóng phản ứng, đưa tay mình giữ chặt cánh cửa lại. nhưng do động tác của seokjin quá nhanh và dứt khoát nên tay cậu đã bị kẹt lại, cơn đau truyền từ cánh tay khiến mặt của jungkook nhăn nhó vì nhức.

"anh mạnh tay quá đấy, jin."

cậu ta vẫn cười lộ răng thỏ - điểm khả ái nhất trên gương mặt mà ngày đó seokjin từng rất thích.

seokjin vội thả tay ra khi biết mình vừa làm đau người kia. đôi mắt dần đỏ hoe, trái tim như bị giằng xé dữ dội khi mà jungkook cố tỏ ra là cậu ta không sao, cậu ta vẫn ổn.

anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa những vết cào dài do móng vuốt của con mèo gây ra, vuốt ve cả chỗ đã sưng tấy lên do chính anh làm. cả chủ lẫn tớ đều chẳng ra gì, seokjin tự nhủ.

 hành động bất ngờ đó không có trong dự đoán của jungkook, nói thật đấy.

nhưng những điều tiếp theo còn khiến cậu ta ngạc nhiên hơn nữa khi mà seokjin áp môi mình lên môi cậu, nước mắt rơi ra từ mi mắt đẹp đẽ.

"xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro