23
"này mèo, mày nghĩ tao có nên cho mày đi học một lớp lễ nghĩa không? sao mà mày láo thế hả!?"
seokjin đuổi theo con dứa khi nó vừa ị một bãi ở trên sàn nhà. anh vừa dọn dẹp vừa chửi rủa nó, rõ ràng đã chuẩn bị cho một mớ cát rồi mà vẫn đi ra sàn nhà là thế nào!?
con mèo bị chủ rượt sau đó liền biết thân biết phận mà lủi đi nơi khác.
rồi nó mất hút.
seokjin giận quá mà chửi lớn, bảo rằng nó nên đi xa xa một chút nếu không thì anh sẽ vặn cổ nó ngay-lập-tức.
đây cũng là lần đầu tiên nó làm đúng lời anh. con mèo bỏ nhà đi được ba hôm rồi, đến nay là ngày thứ tư. seokjin ban đầu định mặc kệ nó, chán thì lại về nhưng có vẻ mọi chuyện không như anh nghĩ.
cuối cùng vì lo lắng mà xin nghỉ việc vài hôm đi dán giấy tìm mèo lạc.
anh đưa giấy đến từng người trong khu vực nơi mình sống và những gì seokjin nhận được là cái lắc đầu không biết.
"này anh gì ơi, sao anh không thử đăng thông tin lên mạng để tìm? lúc trước tôi thấy nhiều người tìm lại được thú cưng nhờ cách đó lắm!"
một người nói với anh như thế, seokjin suy nghĩ thấy có vẻ hợp lý liền cảm ơn người kia rối rít còn bản thân thì chạy về nhà viết một bài đăng lên mạng.
nói thật, seokjin đã có chút chần chừ, hiện tại anh đâu khác gì một kẻ đang chạy trốn nhỉ? nếu lỡ jungkook mà thấy thì sao đây.
băn khoăn một lúc lâu, anh liền lắc đầu tự trách bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
"thật là, sao cậu ta có thể biết được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro